Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

144| Con của chú ba

Đến thời Chương Thời Niên, nhà họ Qúy có tất cả bốn anh em. Ngoại trừ Qúy Phương Bình, Qúy Phương Nam và Chương Thời Niên ra thì còn một người đứng thứ ba, tính tình cục mịch không khéo léo, năm đó đã khuấy động long trời lở đất, Qúy Phương Chính.

"Cậu là... con trai anh ba?" Mấy năm nay Chương Thời Niên không có ý định nghe ngóng gì về chuyện của Qúy Phương Chính và Tần Dữ Khê, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không hề biết chút tin tức nào. Sau khi chạy trốn tới Úc, hai người kia đã sinh được một đứa con trai, tính tuổi thì cũng xấp xỉ cậu thiếu niên trước mặt đây.

Cậu thiếu niên này lập tức vui mừng, "Là cháu, chú tư, cháu là Qúy Quân Nghiêm, năm nay mười tám tuổi."

Trong hành lang nhiều người để ý, Chương Thời Niên dẫn cậu ta đi tới phòng nghỉ gần đó, "Một mình cháu về sao? Sức khỏe ba mẹ cháu tốt chứ?"

"Đều tốt cả ạ, cả nhà cháu bây giờ ở Melbourne, ba mẹ cháu mở một chuỗi siêu thị ở đó, cuộc sống cũng tạm ổn." Qúy Quân Nghiêm chờ Chương Thời Niên ngồi xuống rồi mới dè dặt đặt mông ngồi đối diện theo. Đây là lần thứ hai cậu ta gặp Chương Thời Niên, lần trước là chuyện hồi năm năm trước, có điều gương mặt chú tư trong ấn tượng vẫn không có thay đổi gì, nên vừa rồi trên hàng lang cậu chỉ cần nhìn liếc một cái đã nhận ra ngay, "Lần này cháu về là muốn gặp ông bà nội một lần, cháu lớn thế này rồi mà vẫn chưa được chúc Tết ông bà lần nào, ba mẹ cũng thấy cháu nên về nước thăm hỏi."

"Cháu về khi nào, bây giờ đang ở đâu?"

"Hôm qua cháu vừa xuống máy bay, bây giờ đang ở lại Quân Nhã, hôm nay lúc cháu ăn cơm Tây, nghe người ta kể, phòng tiệc bên này có cuộc họp hằng năm của Chương thị nên qua thử vận may, xem có gặp được chú tư hay không."

"Cháu từng gặp chú?"

"Năm năm trước chú tư đi Úc bàn về một vụ hợp tác khai thác than đá, ba cháu đã mang cháu đi thăm, nhưng không may chú phải đi nên đã lỡ mất." Thực ra lúc đó chú tư vẫn chưa đi hẳn, có rất nhiều người đứng tiễn chú trước cổng khách sạn, ba chỉ cho cậu xem ai là chú tư. Từ trước tới giờ, để tìm được chú tư từ trong đám người vốn không phải chuyện gì khó khăn, nhưng cuối cùng không biết vì sao, mãi đến lúc chú tư lên xe đi rồi ba cũng không tiến lên chào hỏi.

Chương Thời Niên nghe vậy cũng không tỏ ý kiến gì, có một số việc dù hắn có quên nhưng cũng chưa hẳn là hắn có thể tha thứ được.

Trần An Tu ôm Tấn Tấn và Mạo Mạo lên giường ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại xem giờ, đã sắp một giờ sáng mà Chương Thời Niên vẫn chưa tới đón họ, hắn đã gọi điện tới trước bảo sẽ nhờ người đưa Tình Tình về nhà trước rồi sẽ tới nhanh thôi, thế mà giờ đã sắp qua được một tiếng rồi đấy.

Trần An Tu gọi cho Chương Thời Niên, "Bây giờ anh đang ở đâu?"

"Anh ở dưới này chờ em, em mang Mạo Mạo và Tấn Tấn xuống đây đi."

Qúy Quân Nghiêm thấy sắc mặt chú tư chuyển hẳn từ thái độ mềm mỏng hơi có phần lạnh nhạt sang dịu dàng, hiển nhiên người gọi điện là người chú rất quan tâm và yêu quý.

Trần An Tu mặc áo khoác cho Tấn Tấn, rồi lại bọc chặt Mạo Mạo lại một lần. Khi họ đi xuống, cả hai cuộc họp đều đã giải tán gần hết, nhân viên phục vụ bắt đầu thu dọn đồ đạc còn thừa bên trong. Lục Giang Viễn đang đi từ trong phòng nghỉ ra cùng mấy quản lý cấp cao của Hồng Viễn, nhìn thấy Trần An Tu liền rảo bước tới.

"Chú Lục." "Ông Lục."

Lục Giang Viễn sờ đầu Tấn Tấn, cười nói, "Hôm nay Tấn Tấn đúng là ra dáng thật." Lại nhìn Mạo Mạo, "Nó đang ngủ à?"

"Nó chơi cả nửa ngày rồi, vừa mới ngủ thôi."

Lý Duệ Đường kéo chồng bà – Thi Chính ra theo sau, khi nhìn thấy mặt Trần An Tu liền khẽ kêu lên một tiếng, "Trông cậu này sao giống Lâm Trường Ninh thế nhỉ, đúng là quá giống."

Thi Chính giả vờ không vui đáp, "Lâm Trường Ninh? Chính là Lâm Trường Ninh mà năm đó bà theo đuổi không tha, cuối cùng người ta phải đi Mỹ ấy hả?"

Lý Duệ Đường lén véo lên cánh tay ông một cái, "Con gái cũng đã tốt nghiệp đại học rồi, ông còn ghen cái gì, còn gì mà mối tình đầu nữa hả? Chúng tôi vốn chưa từng bắt đầu đâu nhé?" Bà từng thích Lâm Trường Ninh, nhưng cậu ta không hề có ý với bà, ngược lại là quan hệ giữa cậu ta và Lục Giang Viễn, có lẽ do bà nhạy cảm, nhưng bà luôn cảm thấy quan hệ của họ không đơn giản.

Bà và Thi Chính là bạn cùng học ở đại học lâm nghiệp, nhỏ hơn Lâm Trường Ninh một khóa, nhưng vì anh trai và hai trường ở gần nhau nên bà hay qua bên đấy tìm họ chơi, lúc biết Lâm Trường Ninh, đương nhiên cũng quen cả Lục Giang Viễn tiếng tăm lẫy lừng. Bà chủ động đi tìm Lâm Trường Ninh mấy lần, toàn là lấy cớ mượn quyển sách, Lâm Trường Ninh vẫn luôn tốt tính, nhưng khi đó Lục Giang Viễn rất xấu thói, kiêu ngạo bướng bỉnh, thái độ đối xử với bà cũng xấu, có lần còn xé tấm vé xem phim bà kẹp trong quyển sách đưa cho Lâm Trường Ninh ngay trước mặt bà.

Bà nhớ rằng, Lục Giang Viễn chỉ có đúng một lần từng tốt với bà, bởi vì rất hiếm có nên ấn tượng cũng sâu hơn. Đó là vào kỳ nghỉ hè cuối năm đại học thứ hai, do ba bị chuyển công việc nên cả nhà bà với dời đến thành phố Lục Đảo, khi đó bà đang giặt quần áo trong ký túc xá, Lục Giang Viễn tự dưng tìm đến, nói là muốn cùng bà tới Lục Đảo, còn mua hộ bà vé tàu hỏa, nhưng bà đợi ở trạm xe rất lâu mà cũng không đợi được.

Lần sau gặp lại Lục Giang Viễn, là vào tháng mười năm ấy. Bà đi đưa chiếc áo len mà mẹ mới đan cho anh trai, khi đi qua một con đường cái yên ắng, bà thấy Lâm Trường Ninh và Lục Giang Viễn đang cãi nhau, Lục Giang Viễn cầm tay Lâm Trường Ninh, bà đứng cách khá xa nên không rõ họ nói gì, ban đầu Lục Giang Viễn cứ cầu xin van nài gì đó, nhưng càng về sau càng gắt gỏng, còn Lâm Trường Ninh từ đầu chí cuối đều lạnh nhạt, dường như chuyện Lục Giang Viễn nói không hề liên quan tới y. Khi đó bà đã nửa năm không gặp Lâm Trường Ninh, anh trai bà nói y bị bệnh, sau kỳ nghỉ dài nhìn lại, quả nhiên người ngợm gầy gò, trời cuối thu rồi mà y chỉ mặc độc một chiếc áo khoác cũ màu xám tro, do người quá gầy nên chiếc áo trông càng rộng thùng thình.

Sau đó, trước khi Lâm Trường Ninh ra nước ngoài, anh bà và mấy người bạn của y đã góp ít tiền, mời y ăn một bữa cơm trong quán cơm gần trường, đưa tiền cho y. Khi đó Lục Giang Viễn và một cô gái tên là Phương Nam ngồi ngay bàn bên cạnh. Thế mà cả buổi hôm đó không ai nói chuyện với ai, tựa như hai người xa lạ, ngược lại là Phương Nam nghe nói họ là bạn học của Lục Giang Viễn nên qua nói mấy câu, Lâm Trường Ninh bảo là muốn đóng gói hành lý nên đi trước, trước khi đi còn lén thanh toán tiền ăn. Hôm đó Lục Giang Viễn uống rất nhiều rượu, nhưng không say, sau khi Lâm Trường Ninh đi không lâu thì hắn cũng đi. Sau đó bà bảo anh trai không cần đưa về, tự trở lại trường, vẫn đi qua con đường nhỏ lúc trước, nhìn thấy Lục Giang Viễn đang ôm thật chặt Lâm Trường Ninh, luôn miệng gọi rằng, "Trường Ninh, Trường Ninh..." Bà không biết Lục Giang Viễn có khóc không, nhưng tiếng nghẹn ngào ấy rõ ràng đè nén bao đau khổ, bà thấy Lâm Trường Ninh do dự một lúc lâu, cuối cùng giơ tay lên ôm lại Lục Giang Viễn, đây là lần cuối bà nhìn thấy hai người đứng chung với nhau, hai ngày sau đó, Lâm Trường Ninh đã lên đường tới Mỹ.

Hôm ra sân bay tiễn người, hình như bà có thấy cái bóng của Lục Giang Viễn từ xa, nhưng không chắc lắm. Có điều lúc Lâm Trường Ninh đi không hề quay đầu lại, thái độ dứt khoát như vậy dường như đã quyết ý vứt bỏ tất cả lại đằng sau.

Thời trẻ, nhất là vào những năm ấy, có rất nhiều chuyện dù bà có thấy nhưng cũng không dám nghĩ sâu hơn. Ba mươi năm đã trôi qua, bà và Lâm Trường Ninh gần như không có liên hệ gì, ngược lại vì Thi Chính nên bà hay gặp Lục Giang Viễn. Thế mới nói, số phận đúng là khó mà lường trước được. Bây giờ gặp mặt nhiều rồi, nhớ lại khi xưa, quan hệ năm ấy của Lục Giang Viễn và Lâm Trường Ninh chắc chắn là không bình thường rồi. Bà biết rõ có một số việc không thể nói được, nên mấy năm nay, bà cứ ỉm mấy chuyện mà bà nhìn thấy năm đó đi, ngay đến Thi Chính và anh bà, bà cũng không hề nhắc tới.

Năm ngoái anh bà – Lý Duệ Hoa tới Bắc Kinh dự cuộc họp bạn cũ, lúc về có kể chuyện Lục Giang Viễn đã hỏi thăm Lâm Trường Ninh cho bà nghe, còn cho rằng đó là một chuyện rất lạ rồi cảm thán rằng, "Rõ ràng quan hệ giữa hai người rất kém, đến lúc tốt nghiệp, kể cả có gặp nhau cũng không nói câu nào, chẳng lẽ thời gian qua lâu, ngay cả kẻ thù cũng trở thành hoài niệm tuổi trẻ sao?

Đến tuổi của họ, quả thực thanh xuân cũng chỉ có thể dùng đẻ tưởng nhớ, hồi ấy điều kiện sống không tốt, nhưng họ sống cũng sung túc nên không có gì phải tiếc nuối, không biết Lục Giang Viễn và Lâm Trường Ninh, có phải thanh xuân của họ cũng... không có gì để tiếc nuối hay không.

Thi Chính đẩy vợ bực mình nói, "Còn nói không sao, nhắc tới người tình cũ là hồn như sắp bay rồi kìa."

"Bay đi đâu được chứ, không phải người vẫn còn ở đây sao?" Thi Chính khác Lâm Trường Ninh, gương mặt ông cũng không xuất sắc, cũng không phải kiểu người hài hước lạc quan, hai người kết hôn đã hai mươi sáu năm, cũng quen kiểu cách nói chuyện của nhau rồi, "Cậu ta thật giống Lâm Trường Ninh."

"Có cần tới hỏi thử không, nói không chừng có quen biết thật ấy chứ, dù sao cũng là bạn cũ, có thể liên lạc cũng không tệ." Ông còn chưa gặp Lâm Trường Ninh lần nào, ghen gì được chứ, chẳng qua chỉ chọc vợ chơi thôi.

"Muốn liên lạc với Lâm Trường Ninh cũng không phải việc khó, tôi nghe anh cả bảo, hai năm qua cậu ấy sống ở Lục Đảo đấy." Bà có gọi điện hai lần nhưng không biết có phải do trùng hợp hay không mà toàn là trợ lý nhận điện. Họ đang nói chuyện thì Lục Giang Viễn đã lên tiếng chào hỏi, "Lão Thi, Duệ Đường, tôi giới thiệu một người cho hai người quen."

"An Tu, đây là chú Thi Chính và cô Duệ Đường, Duệ Đường là bạn cũ của cậu con đấy. Lão Thi, Duệ Đường, đây là Trần An Tu, ...cháu trai của Trường Ninh."

"Chú Thi, cô Lý."

Lý Duệ Đường nhiệt tình chào hỏi, "Cô vừa mới nói với chú Thi của cháu, cậu thanh niên thật giống Trường Ninh, thì ra là cháu trai hả, thảo nào. Cháu tới Bắc Kinh chơi hay là tới công tác? Có rảnh thì tới nhà cô ăn bữa cơm, cô với cậu út cháu quen biết từ hồi đại học đấy."

Không phải y tới chơi, cũng không phải tới công tác, coi như là, "Cháu tới chúc Tết và thăm người thân."

Lý Duệ Đường đã sớm để ý thấy y đang ôm một đứa bé, nói là đi thăm người thân cũng không hề sai, "Trẻ thế đã kết hôn rồi à? Hôm nào mang vợ cháu tới nhà cô chơi luôn."

Vấn đề này Trần An Tu đồng ý cũng không được mà từ chối cũng khó, nếu y mang theo một người vợ là đàn ông tới, không biết có dọa cái cô đầy nhiệt tình này không nữa, có điều y thầm nghĩ người ta nói thế chẳng qua là khách sáo thôi nên cũng đồng ý, "Lúc nào rảnh cháu sẽ đến."

Nào ngờ y vừa nói dứt lời, Lý Duệ Đường đã viết địa chỉ nhà cho y, con người gì mà nhiệt tình quá. Trần An Tu cũng không biết nên nói gì, may có Lục Giang Viễn giải vây cho, "Tôi biết địa chỉ của cô, hôm nào rảnh tôi sẽ tới với An Tu."

Lục Á Á đứng đằng sau mọi người, Thi Chính đã công tác nhiều năm ở Hồng Viễn, coi như là nhân vật cấp bậc 'nguyên lão' trong công ty, vị trí trong công ty hay đối với chú ba đều rất quan trọng, hắn vẫn định lôi kéo người này về phía mình, bây giờ chú ba lại giới thiệu người này cho An Tu, không biết là do vô tình hay cố ý đây.

Mấy người đứng ở đây nói chuyện chưa được mấy câu thì Chương Thời Niên đã tới, đằng sau còn có Qúy Quân Nghiêm đi theo sau.

Ban đầu Lục Giang Viễn còn chưa chú ý tới Qúy Quân Nghiêm nên chỉ liếc mắt một cái rồi thôi, nhưng hắn luôn cảm thấy có gì đó không ổn, nhìn kỹ lại mấy lần, mắt hắn lóe qua một ý nghĩ.

"Mạo Mạo đang ngủ à?" Chương Thời Niên tới rồi chào hỏi mọi người, tự nhiên nhận lấy Mạo Mạo trong lòng Trần An Tu.

Tuy Lý Duệ Đường cũng không quen biết gì với Chương Thời Niên, nhưng cùng là người trong giới kinh doanh, lý nào lại chưa từng nghe tới danh tiếng của cậu tư nhà họ Qúy, bà khá sửng sốt về mức độ quen thân của người này và Trần An Tu, cách thức đối xử với nhau không giống bạn bè, mà giống... vợ chồng hơn, bà nhanh chóng nghĩ tới vụ việc vừa mới xảy ra trong buổi họp Chương thị: Chủ tịch Chương thị hình như có một tình nhân là nam. Lẽ nào là thế này?

"Anh đi lấy xe, em và Tấn Tấn xuống dưới sảnh khách sạn chờ anh." Trần An Tu và Chương Thời Niên nói chuyện xong lại cùng chào từ biệt mọi người.

Đáng ra lúc này phải đi rồi, những người khác lại hỏi han nhau vài câu rồi đều tự tản ra, trước khi Chương Thời Niên đi, Qúy Quân Nghiêm lại đuổi theo, "Chú tư."

"Cháu về trước đi, giờ này ông bà nội cháu đều ngủ rồi, ngày mai chú sẽ bàn với họ rồi tới đây đón cháu qua."

Qúy Quân Nghiêm do dự rồi đồng ý, "Dạ được, chú tư, cháu đợi tin của chú. Nhưng cháu ở Bắc Kinh lạ nước lạ cái..."

"Chú sẽ dặn người bên khách sạn, cháu có gì cần giúp cứ gọi họ."

"Chú tư, cháu không thể gọi điện cho chú sao?"

"Cuối năm công việc khá bận rộn."

"Cháu biết rồi chú tư."

Qúy Quân Nghiêm nhìn họ đi xa, tiếng nói chuyện của họ vẫn còn lọt đôi chút vào tai cậu.

"Ba lớn, mai con không học lễ nghi nữa đâu, con muốn ở nhà trông Mạo Mạo với ba."

"Ba con lại thua cược con cái gì hả? Lễ nghi thì phải học, nhưng ba có thể đồng ý đón con sớm hơn một chút, sau đó sẽ dẫn con đi ăn kem thuyền chuối (1)."

"Thế thì được ạ. Cơ mà ba phải tới sớm đấy, vậy chúng ta mới có thể đi ăn một bữa ra trò được."

Qúy Quân Nghiêm cắn môi không cam chịu.

Qúy Phương Nam đang ngủ thì bị điện thoại đánh thức, "Cái gì, Quân Nghiêm đang ở Bắc Kinh? Tư, cậu chắc chứ?"

"Nó tới tìm em."

"Chuyện này anh biết rồi. Buổi sáng anh bận, chiều anh sẽ về nhà một chuyến. Chuyện này để anh nói với ba mẹ."

Đặt điện thoại xuống, Qúy Phương Nam không ngủ được. Ba ơi là ba, rốt cuộc chú muốn anh phải làm gì đây?

Chương Thanh Từ bật đèn lên, hỏi, "Làm sao thế?"

"Chú ba 'chém trước tâu sau' rồi, chú ấy vừa sai người báo tin cho tôi rồi lại bảo Quân Nghiêm về nước, đúng là ép tôi phải giúp đây mà. Điều tệ nhất là, chú ấy lại bảo Quân Nghiêm đi tìm thằng tư."

Hết chương 144

><><><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngn