147| Để mặc nhà họ Qúy và cháu trai của họ đi
Hôm 29 Tết thời tiết xấu, mới sáng dậy mà trời đã đầy mây, Trần An Tu nghe bên ngoài có tiếng động nên đã tỉnh lại một lần, thấy trời vẫn còn tối, Chương Thời Niên cũng nói vẫn còn sớm nên y mới ngả đầu ngủ tiếp.
Đến lúc sắp 11h, Chương Thời Niên về gọi họ dậy, một lớn một nhỏ trong phòng ngay cả tư thế nằm ngủ cũng giống nhau y đúc, tay chân giạng ra, giơ bụng lên trên.
Tấn Tấn đi vào theo Chương Thời Niên, bé đã luyện đàn cả một buổi sáng, thấy ba và Mạo Mạo vẫn đang hạnh phúc thế mà hâm mộ đến nỗi đỏ cả mắt. Bé chạy bình bịch tới gạt giày xuống, Chương Thời Niên không kịp cản lại thì bé đã nhảy ào lên giường, chui vào trong chăn của Trần An Tu.
"Ba, ba ngủ mà không thèm mặc quần áo." Tấn Tấn ở trong chăn quát to một tiếng.
Trần An Tu nghe tiếng quát của bé mà ong cả lỗ tai, y xoay người ấn Tấn Tấn vào lòng, mơ màng nói, "Ngày trước không phải ba cũng vẫn tắm chung với con sao, có gì lạ đâu."
Tấn Tấn gối lên cánh tay ba, nói, "Nhưng bây giờ không phải ở trong phòng tắm. Ba và ba lớn ngủ chung đều không mặc quần áo thế này hả?"
"Nào có?" Chuyện này kiên quyết không thể thừa nhận được.
"Ba, những vết này trên người ba là bị cắn sao?" Tấn Tấn chỉ vào những vết đo đỏ trên ngực ba bé.
Trần An Tu cảm thấy Tấn Tấn chưa thể hiểu được những việc này nên ung dung nói láo, "Bị muỗi cắn đấy."
"Hở? Không phải là bị ba lớn của con cắn sao?"
Trần An Tu trừng Chương Thời Niên, Chương Thời Niên chối phắt, "Không phải do anh dạy."
"Tấn Tấn, bây giờ con hiểu nhiều phết nhỉ. Thành thật kể cho ba, con đã học được những thứ linh tinh này ở đâu hả?" Trần An Tu múa máy.
Tấn Tấn bị y cù vội lăn đi, "Ba, con không dám nữa, con chỉ thỉnh thoảng nhìn lướt từ trong máy tính thôi, chỉ nhìn lướt qua thôi mà."
Mạo Mạo còn chưa mở mắt đã nghe thấy giọng nói quen thuộc, bé con giang tay đòi bế.
Chương Thời Niên cười bế bé lên từ nôi, đặt vào giữa Trần An Tu và Tấn Tấn, bé sung sướng không biết nên làm gì cho phải, lúc thì lăn vào lòng cọ người anh trai, lúc thị lăn sang lòng ba dúi đầu. Người trên thế giới này không có ai bận rộn hơn bé được.
Hôm nay công ty Chương Thời Niên cũng được nghỉ nên hắn có đầy đủ thời gian để vui đùa với ba cha con nhà này, những tiếng cười vui vẻ truyền từ trong phòng ra ngoài, làm những người khác trong nhà cũng vui lây, trên mặt họ bất giác nở nụ cười.
Qúy Trọng Kiệt ở trong sân đi bộ một vòng về, nghe thấy vậy lắc đầu cười nói, "Bữa sáng đã không ăn rồi, tôi thấy nếu cứ tiếp tục thế này, chắc bữa trưa chúng nó cũng không cần ăn đâu."
Chương Vân Chi đang cho cá chép ăn, "Quanh năm suốt tháng, ông cứ bắt ép cấm cản này nọ, sắp Tết nhất, ông còn không cho chúng lười biếng một chút hay sao? Với sức khỏe của An Tu, không ăn một bữa cũng không sao hết. Nó còn trẻ, cũng không phải được nuôi ở nhà chúng ta từ bé, ông đừng cứng nhắc quá làm nó sợ."
"Nó đâu có sợ tôi? Tôi thấy nó tinh quái lắm, nào phải dạng dễ dàng bắt bẻ được? Thằng tư lại còn cưng chiều nó như trẻ con, như thể chỉ muốn ngày ngày cất nó trong túi lúc nào cũng mang theo ấy. Từ nhỏ thằng tư đã chẳng thiếu thứ gì, tôi chưa từng thấy nó thích thứ gì tới mức này cả."
"Thế không phải càng tốt sao, có An Tu nắm giữ trái tim nó, giờ lại thêm Mạo Mạo và Tấn Tấn, dù sao cũng tốt hơn là cuộc sống lông bông ngày trước, chẳng hề để tâm đến bất kỳ một ai, tôi còn sợ cuộc đời nó bị hủy trong tay Tần..." Chương Vân Chi nói đến đây thì không ngừng, nhưng ý của bà, Qúy Trọng Kiệt vẫn hiểu.
"Tết đến nơi rồi, không nói chuyện này nữa, quần áo mới của bọn trẻ đã đưa tới chưa?"
"Đã đặt buổi chiều mang tới rồi, tôi thấy An Tu mang tới không nhiều nên tạm thời may cho nó thêm hai cái áo khoác dài. Còn chỗ Quân Nghiêm, tạm thời may gấp chắc không kịp được, buổi chiều tôi sẽ bảo Khúc Tĩnh dẫn nó ra ngoài mua mấy bộ mới."
"Cũng may có bà nghĩ chu đáo. Cứ quyết định thế đi."
Qúy Quân Nghiêm cầm cốc trà sâm đứng ở cạnh cửa, đoạn đối thoại sau cùng của hai ông bà cụ bị cậu ta nghe thấy, nhưng cậu không vui cho nổi, cậu ở nhà họ Qúy bị đối xử so ra kém cả Trần An Tu, cậu ta là cháu trai ruột của nhà họ Qúy, còn Trần An Tu chỉ là người tình của chú tư thôi mà.
"Cậu đứng ở đây làm gì?" Bởi vì hôm nay không cần đi làm nên Chương Thời Niên ăn mặc khá đơn giản, áo len đan không cổ phối với quần dài ống suông, thoáng giảm đi cảm giác xa cách, có vẻ dễ tiếp cận hơn.
Nhưng kể cả Chương Thời Niên có loại cảm giác này, Qúy Quân Nghiêm bị hắn dữ dằn mắng cho một trận tối qua vẫn còn sợ hãi, "Cháu tới muốn đưa trà cho ông bà nội, thấy ông bà đang nói chuyện nên không đi tới."
Chương Thời Niên gật đầu, tỏ vẻ đã biết.
"Chú tư, cháu..."
Chương Thời Niên nghe cậu ta quanh co mãi mà cũng không nói ra lời nổi, bực mình không muốn nghe tiếp nữa mà nhấc chân định đi.
"Chú tư, mẹ cháu bị bệnh ung thư gan, có lẽ không sống được lâu nữa, nguyện vọng duy nhất của bà chính là muốn trở về tảo mộ ông bà ngoại, rồi chôn bên cạnh họ. Cháu biết chuyện ngày hôm qua là do cháu quá lỗ mãng, nhưng cháu cũng không còn cách nào khác, mẹ cháu không thể chờ lâu hơn được nữa, chú tư, ba cháu bảo, ba và mẹ đã làm chuyện có lỗi với chú, muốn cháu thay mặt họ xin lỗi chú. Nhưng chú có thể nể tình trước kia mà giúp nhà cháu được không? Cháu xin chú đấy, chú tư, chú giúp mẹ cháu trở về đi. Nếu mẹ cháu không thể về, đó thực sự là tiếc nuối cả đời bà ấy."
Chương Thời Niên ngẩng đầu nhìn những đám mây đen cuồn cuộn trên bầu trời, trông có vẻ trời sắp đổ tuyết thật, "Hôm qua tôi đã nói với cậu rồi, tôi và... ba mẹ cậu không có bất cứ tình nghĩ gì để mà nể nang sất."
Qúy Quân Nghiêm tiếng lên một bước, nói, "Chú tư, không phải chú từng thích mẹ cháu sao?"
Chương Thời Niên hơi nghiêng đầu, cười liếc cậu ta, "Ai nói với cậu thế? Chắc là ba cậu chứ gì?" Con người kiêu ngạo như công chúa Tần Dữ Khê chắc chắn sẽ không nói những chuyện này với con trai, ngoại trừ chị ta, cũng chỉ còn người anh ba yêu Tần Dữ Khê tới nỗi mất lý trí kia thôi. "Thảo hôm qua cậu lẻn vào phòng tôi giấu ảnh, muốn tôi nhớ tới cái gì đây, tình xưa ư? Hai mươi năm cũng đã qua rồi, ba cậu vẫn làm mọi chuyện vì mẹ cậu." Đây cũng là bản lĩnh của Tần Dữ Khê.
Qúy Quân Nghiêm im lặng ngầm thừa nhận.
"Quân Nghiêm, cậu là một đứa cháu, tôi cũng không muốn làm gì cậu, cũng không muốn nói nặng lời, nhưng cậu hãy nhớ kỹ bổn phận của cậu, bất kỳ quyết định hay chọn lựa gì của tôi cũng không tới lượt cậu can thiệp vào. Những chuyện sai lầm của người đời trước đã xảy ra rất nhiều năm, muốn bù đắp hoặc xin lỗi, bây giờ đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả. Đừng làm những chuyện khiến bản thân phải hối hận."
"Là bởi vì chú Trần ạ? Bởi vì chú tư bây giờ thích chú Trần nên không thích mẹ con nữa, nên chú cũng không muốn giúp mẹ con nữa?"
Chương Thời Niên cau mày, "Đừng ấu trĩ như thế Quân Nghiêm, năm nay cậu đã mười tám tuổi, có một số việc cậu phải tự có chính kiến của mình, không phải ba cậu nói gì cũng là sự thực, cũng không cần thiết phải đẩy trách nhiệm lên người vô tội."
Qúy Quân Nghiêm cúi đầu vâng dạ, "Cháu hiểu rồi chú tư. Cháu đi đưa trà cho ông nội đây."
Chương Thời Niên nhìn vẻ mặt là biết ngay cậu ta chỉ vâng dạ cho có lệ, nhưng đó không phải con hắn, hắn không có nghĩa vụ phải dạy dỗ.
—
Hết hai chín tháng Chạp là đến ngày ba mươi. Ngay từ đầu, trời đã lất phất tuyết rơi, thời tiết không lạnh lắm, nhưng bầu trời vẫn cứ u ám, trông như thể sắp đổ một trận tuyết rất lớn vậy.
"Thực ra tập tục đón Tết ở đâu cũng na ná nhau." Những người khác đang làm sủi cảo trong nhà, Trần An Tu mang theo Tấn Tấn tự động xin đi dán câu đối xuân, Chương Thời Niên thì ôm Mạo Mạo theo đằng sau. Dược Nhiên và Đào Đào cũng cầm chiếc lồng đèn con con vừa mới mua chạy khắp sân.
"Đã thẳng chưa?" Trước khi dán câu đối xuân lên trên khung cửa, Trần An Tu sẽ ướm thử rồi hỏi đám quân sư đằng sau.
Tấn Tấn cầm nửa câu đối còn lại, nhìn trái phải trên dưới, chỉ cần cậu bé nói thẳng rồi là Trần An Tu sẽ cầm cây chổi quết hồ dán lên.
"Chú nhỏ, chú ăn mứt không, cháu cho chú một viên."
Chương Thời Niên từ chối thay Mạo Mạo, "Chú ấy không ăn, Đào Đào cứ ăn đi."
Mạo Mạo cũng không hề ra dáng, ba bé còn chưa nói dứt lời, ba đã duỗi tay ra, há miệng chuẩn bị đợi.
Chương Thời Niên lau nước miếng cho bé, "An Tu, nhìn con mèo tham ăn này của em đi."
Trần An Tu vừa dán câu đối vừa không quên biện minh cho mình, "Cái đó có liên quan gì đến tôi đâu, từ trước tới giờ tôi có bao giờ xin đồ người khác, đúng không, Dược Nhiên?"
Dược Nhiên lớn tiếng đáp, "Đúng ạ." Thế rồi bé chủ động nhét viên mứt vào miệng Trần An Tu, sau đó là cho Tấn Tấn một viên, "Chú trẻ cũng ăn đi này."
Chương Thanh Từ phụ trách cán vỏ, nghe tiếng cười nói ngoài sân liền nói, "Năm nay trong nhà có thêm nhiều người, quả nhiên là vui hơn năm trước."
Ăn bữa cơm đoàn viên, xem chương trình Tết đêm 30, đốt pháo, dập đầu chúc Tết người già, Trần An Tu làm cùng với bọn Chương Thời Niên, còn Mạo Mạo và Tấn Tấn thì theo chân đám Qúy Quân Nghị, những người khác đều cúi đầu thật, chỉ riêng Mạo Mạo bò xiêu bò vẹo trên cái đám lật mình hai cái, nhưng tính về tiền lì xì, bé chẳng hề ít hơn ai, cuối cùng mới đến lượt Dược Nhiên và Đào Đào, hai đứa là cháu nhỏ nhất nhà.
Sau khi dập đầu xong, thời gian vẫn còn sớm, đáng nhẽ có thể nghỉ ngơi một chút nhưng do không đủ phòng nên cũng chỉ có thể để bọn nhỏ đi ngủ, còn người lớn thì tiếp tục ở lại phòng khách tán gẫu. Nhà này hình như không có thói quen tụ tập đánh bài hay chơi mạt chược, mấy bộ bài Trần An Tu mua trước đó cũng không dám lấy ra, y tính thời gian ở Lục Đảo rồi gọi điện cho ba mẹ, cậu út, rồi ông bà ngoại, bà nội, các chú các bác mỗi nhà một lần chúc Tết, cuối cùng cũng gọi cho Lục Giang Viễn một cuộc.
"Chú Lục, chúc mừng năm mới."
"Chúc mừng năm mới, An Tu."
Trần An Tu nghe đầu dây bên kia có tiếng pháo, nhưng không thấy giọng nói của những người khác nên hỏi, "Chú... ở nhà một mình ạ?"
"Không phải, mọi người đều ở dưới nhà, chú lên phòng nghỉ ngơi một lúc. Vất vả cả một buổi tối nên hơi mệt."
"Vậy chú nghỉ ngơi sớm một chút đi."
"Gọi điện với ai mà trông mặt mày nặng nề thế." Qúy Quân Hằng cầm hai cốc cà phê tới, đưa cho Trần An Tu một cốc, cùng tựa vào bệ cửa sổ nói chuyện phiếm với y.
"Tết rồi, tớ có gì mà phải nặng nề đâu, còn cậu, vụ xem mắt thế nào rồi?"
Qúy Quân Hằng nhăn nhó đáp, "Đừng nói đến nữa, một tuần tớ đã xem mắt ba lần, có thể nhận thấy mọi người đã khoan dung với tớ đến mức nào rồi đấy. Tớ không mong được như cậu út, có thể chơi bời đến bốn mươi tuổi, nhưng ba tớ lại còn ra mặt uy hiếp là, nếu đến sinh nhật ba mươi tuổi mà còn chưa có đối tượng thì sẽ tùy tiện tìm một ai đó cho tớ kết hôn, thế thì tàn ác quá đi. Họ mà ép tớ nữa, tớ sẽ làm như chú út, tìm một người đàn ông để kết hôn đấy, tìm một người như cậu vậy, sống thoải mái ung dung hơn biết bao, không cần phải bị bó buộc. An Tu, hay là hai ta kết hợp thành một đôi đi?" Hắn ngang nhiên ngả đầu lên vai Trần An Tu.
Trần An Tu đẩy hắn, "Biến sang một bên đi." Nhưng y cũng biết mấy hôm nay Qúy Quân Hằng đúng là sắp bị ép xem mắt tới nỗi điên rồi. Những gia đình như nhà họ Qúy, họ Lục, nếu không có gì bất ngờ, con cháu tất nhiên là càng kết hôn sớm càng tốt, "Cậu có thể đi hỏi kinh nghiệm của chú cậu, hỏi hắn phương pháp đi." Kéo dài tới tuổi Chương Thời Niên, chắc chắn phải là số mệnh khác biệt.
Qúy Quân Hằng sáng mắt lên, "Hay là cậu hỏi giúp tớ đi, thím út?"
"Qúy Quân Hằng, cậu đang muốn bị đập đúng không?"
Trong lúc hai người đá đấm, mấy giọt cà phê trong cốc Qúy Quân Hằng vẩy lên ống tay áo Trần An Tu.
"Tớ về phòng thay bộ khác đây." Lát nữa sẽ có người đến chúc Tết, y cũng không thể mặc quần áo bẩn được.
"Đi sớm về sớm nhé. Tớ chờ cậu." Qúy Quân Hằng vẫy tay chào y.
Trần An Tu mặc xác con người sắp thần kinh bị kích thích quá độ này, trên đường y về phòng tiện thể qua bếp lấy sữa cho Mạo Mạo, lúc xoay người liền thấy Qúy Quân Nghiêm đang đứng ở cửa, không còn vẻ hồn nhiên trẻ thơ lúc bình thường, giờ mặt mày cậu ta xị xuống.
"Quân Nghiêm, cậu khó chịu ở đâu à." Gương mặt kia trông như quỷ vậy.
Qúy Quân Nghiêm lạnh lùng bỏ một câu, "Không cần chú quan tâm. Chú coi tôi là người thế nào chứ?"
Trần An Tu thầm mắng một tiếng, có lòng tốt quan tâm thì bị người ta khinh rẻ, ai thèm lo cho cậu ta, bình thường trông ngoan hiền là thế mà lúc này ở trước mặt y lại đột nhiên lộ mặt, "Vậy mặc cậu." Y cũng không thèm chấp với một thằng nhóc choai choai.
Lúc đi ngang qua, Qúy Quân Nghiêm khẽ nói, "Chú tư nhiều năm như vậy không kết hôn là bởi chú ấy vẫn không thể quên được mẹ tôi. Mẹ tôi là người phụ nữ duy nhất chú ấy từng yêu."
Tình hình bây giờ kiểu gì vậy? "Nếu tôi nhớ không nhầm, mẹ cậu là chị dâu của hắn đi?" Chuyện này có thể tùy tiện nói bậy được sao? Sao cậu Qúy Quân Nghiêm này nói ra mà không thấy ngượng miệng vậy.
"Khi ba mẹ tôi chưa kết hôn, chú tư đã thích mẹ tôi rồi. Cho dù bây giờ chú và chú tư ở bên nhau, đây cũng là sự thực không thể thay đổi được."
Trần An Tu nghe tới đây đã có thể chắc chắn, Qúy Quân Nghiêm đúng là luôn làm y thấy ngột ngạt, y quay đầu rời đi.
Qúy Quân Nghiêm còn nói vọng theo đằng sau, "Chú thực sự không hề để ý?"
Trần An Tu cũng không quay đầu lại, chỉ nói một câu, "Ai mà chẳng có quá khứ, cậu quan tâm thái quá rồi đấy."
Mùng một cùng bà cụ lên Hương Sơn dâng hương, từ mùng hai đến mùng năm khách khứa tới lui không ngớt, mãi đến mùng sáu mới rảnh rỗi hơn được một chút. Giữa Chương Thời Niên và Qúy Quân Nghiêm, đối tượng mà Trần An Tu chọn để tin tưởng rất dễ dàng, nhưng có lúc tự hỏi lòng mình, tấm hình dưới gối đầu của Chương Thời Niên kia thực sự đã làm y thấy khó chịu, dù đó chỉ là quá khứ, nhưng có thật sự cần phải đặt ảnh chụp chị dâu ở nơi riêng tư như dưới gối không? Có điều y đã hứa không được dò hỏi chuyện năm đó, bây giờ lại không thể lật lọng được.
"Có lẽ qua một thời gian ngắn nữa là tốt thôi, chỉ là tâm lý nhất thời không thích ứng được." Trần An Tu nới lỏng cổ áo bành tô, ở nhà nhìn thấy Quý Quân Nghiêm là bực mình nên y chọn đi ra ngoài dạo một chốc.
"An Tu." Một chiếc xe dừng lại bên cạnh y.
Tình hình quen thuộc làm Trần An Tu bất giác nhếch mép cười, "Chú Lục, khéo vậy à?"
"Có tâm sự gì mà một mình đi dạo thế?" Lục Giang Viễn từ xa đã nhìn thấy y trông chán chường.
"Cháu chỉ đi dạo loanh quanh đây, hít thở chút không khí tươi mới thôi."
Đi dạo trên đường cái để hít thở không khí tươi mới ư, cái cớ này cũng hay thật, "Hôm nay đúng lúc chú cũng rảnh, tới nhà chú ngồi chơi một lúc nhé."
Trần An Tu hơi do dự, Bắc Kinh ngoại trừ nhà họ Qúy, y cũng không còn nơi nào khác để đi, nhà họ Qúy tạm thời y lại không muốn về.
"Chỗ này chỉ có một mình chú thôi, vào đây ngồi đi. Để chú đi rót trà."
"Cảm ơn chú." Lúc này Trần An Tu cũng không có lòng dạ nào quan sát chỗ này, y vùi mình trên ghế sô pha cho bình tĩnh lại, Lục Giang Viễn bưng trà bánh tới, "Có chuyện gì thế, có thể kể chú nghe không?"
"Chú Lục, chú có biết Tần Dữ Khê không?"
Lục Giang Viễn cũng hiểu, từ khi nhìn thấy chàng trai kia vào tối hôm ấy, hắn đã biết ngay bên nhà họ Qúy sắp xảy ra chút chuyện, "Vợ của Qúy Phương Chính, chị dâu thứ ba của Chương Thời Niên, Tần Dữ Khê, chú không những biết mà còn quen cô ta nữa. Có phải có người nói với cháu, cô ta và Chương Thời Niên từng có quan hệ?"
"Chuyện này có phải khó nói lắm không ạ?" Trần An Tu gãi đầu, thực ra hình như cũng không phải chuyện gì lớn.
"Nếu cháu không quan tâm thì bây giờ đã chẳng buồn bực như thế." Thế mới Chương Thời Niên muốn khóc, "Hai mươi năm trước, ở Bắc Kinh, gia thế nhà họ Tần cũng không kém nhà họ Qúy bây giờ, hơn nữa hai nhà đều đã quen biết nhiều đời, hai ông cụ của hai nhà đều là anh em sống chết có nhau trong chiến tranh."
Trần An Tu biết hắn bắt đầu kể nên cũng không rối rắm nữa, yên tĩnh lắng nghe.
"Hai nhà đều là con nhà lính, lại còn cắm rễ trong bộ đội nên được trọng dụng hơn nhiều so với gia tộc làm tình báo như nhà họ Lục. Tình hình nhà họ Qúy chú sẽ không nói nữa, cháu cũng hiểu đấy, chú chỉ kể cháu chuyện nhà họ Tần thôi. Nhà họ có ba đứa con gái, một đứa con trai, Tần Dữ Khê mà cháu nói chính là đứa con út nhà họ, năm đó có mấy ai là không biết cô ba của nhà họ Tần chứ, gia đình ưu tú, tính tình mạnh mẽ, gương mặt lại xinh đẹp."
Trần An Tu gật đầu, đúng là thế thật, tấm hình dưới gối Chương Thời Niên, y chỉ nhìn lướt mấy lần thôi đã có ấn tượng sâu sắc. Tần Dữ Khê có khuôn mặt xinh đẹp sắc bén lóa mắt, kiểu người khó lẫn được mặt kể cả khi đứng trong đám đông.
"Tần Dữ Khê có rất nhiều người theo đuổi, trong số đó, Qúy Phương Chính là nổi bật nhất, hắn và cô ta từ nhỏ đã quen nhau. Vì theo đuổi Tần Dữ Khê mà tuổi gần ba mươi cũng chưa kết hôn. Cháu biết đấy, có đôi khi si tình quá cũng không phải là chuyện hay, nhất là đối với người như Qúy Phương Chính, người ngoài chỉ coi là truyện cười mà bình luận."
"Tần Dữ Khê không thích hắn sao?"
Lục Giang Viễn gật đầu, "Nhìn tình hình khi ấy thì đúng vậy. Bằng không cũng chẳng kéo dài nhiều năm như thế mà chẳng kết đôi."
"Vậy sao lại có dính dáng tới Chương Thời Niên?"
Lục Giang Viễn cũng không muốn thừa nhận, "Có hai nhà họ Qúy Chương ủng hộ, từ nhỏ Chương Thời Niên đã được chú ý, nghe nói ông cụ bên nhà họ Tần cũng có ý với Chương Thời Niên, nhưng tuổi hắn quá nhỏ, nhỏ hơn Tần Dữ Khê sáu tuổi lận."
"Sau đó thì sao, sau đó thì chuyện gì đã xảy ra ạ?"
"Hơn hai mươi năm trước, khi ấy tình hình trong ngoài nước đã xảy ra một vài thay đổi, nhà họ Tần tham gia vào một chuyện, chọc tức tới một nhân vật tai to mặt lớn, đợi đến khi dẹp loạn hết mọi chuyện trong tay, ông ta đã đối phó với nhà họ Tần, bắt bớ, giam nhốt, chẳng bao lâu sau nhà họ Tần đã biến mất."
"Thái độ của nhà họ Qúy thì sao ạ?"
Lục Giang Viễn nâng cốc trà trong tay lên uống một hớp, nói, "Nhà họ Qúy có thể có phản ứng gì được chứ, lúc đó bản thân họ cũng khó mà bảo toàn, nhưng chú từng nghe ông cụ nhà chú kể, trước khi nhà họ Tần xảy ra chuyện, ông cụ nhà họ Qúy đã từng bị cô lập. Nhà họ căn bản không nhận được tin tức gì."
"Thế chuyện Chương Thời Niên và Tần Dữ Khê là sao ạ?"
"Họ vốn chẳng can hệ gì, lúc ấy Chương Thời Niên còn nhỏ, đang học ở bên Mỹ, mỗi năm chỉ về nhà vào dịp nghỉ lễ, còn Tần Dữ Khê thì đang ở trong nước đi làm." Tuy rằng khi đó từng có chút tin đồn, nhưng chưa ai từng thấy thật sự.
Trần An Tu nghe xong, dựa lưng vào ghế sô pha đằng sau, nói, "Phức tạp thế ạ? Nghe nhức cả đầu."
Lục Giang Viễn dịu giọng đáp, "Nhức đầu thì đừng nghĩ nữa, có muốn ở lại chỗ chú mấy hôm không?"
Đề nghị này nghe thật hay... ít nhất... có thể tạm thời né tránh những chuyện phiền lòng bên kia, cơ mà không được, "Tấn Tấn và Mạo Mạo vẫn còn ở nhà, cháu không yên tâm."
"Có gì mà không yên tâm, Tấn Tấn và Mạo Mạo là cháu nhà họ, họ dĩ nhiên sẽ chăm sóc thật tốt. Nếu thực sự không được, chú sẽ qua đón người cho cháu." Nhìn An Tu thế này, tám phần mười là do Qúy Quân Nghiêm kia nói, nếu nhà họ Qúy thích cháu trai thế thật thì hắn cần gì phải đưa con trai qua chịu khổ, cứ để nhà họ vui vầy với cháu họ đi.
Hết chương 147
><><><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com