Trần An Tu mang theo Đường Qủa đến Ninh Thế khám tổng quát, tất cả đều rất bình thường, ngoại trừ cân nặng của cậu bé có hơi vượt mức cho phép và vết đỏ xước trên trán ra thì không cần thuốc thang gì, ngày hôm sau là khỏi hẳn.
Về chuyện ngoài ý muốn lần này, Lâu Nam cũng không nói thêm gì, chỉ dạo một vòng quanh quán cơm, quét sạch một đống các loại thịt muối, cá muối, trứng muối, cua ngâm rượu do Trần An Tu tự tay làm đi, rồi chờ chực Diệp Cảnh Khiêm tới đón là liền đóng gói mang đi tất cả.
Trần An Tu dở khóc dở cười đi theo sau y, đứa nhỏ cũng vậy, bất kể cậu bé muốn gì, y đều vội vàng đồng ý, lòng đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị 'chém ác' rồi.
Sau khi kiểm kê hết tất cả những món ăn ngon đủ để bảo đảm cho cuộc sống vài ngày, rốt cuộc Lâu Nam cũng chịu dừng bước, "Trước hết tạm thời lấy ngần này đã, sau này cần thêm tôi sẽ bảo cậu."
Trần An Tu cố không trợn mắt trắng, "Được." Chỉ với số lượng Lâu Nam chọn hiện giờ thôi cũng đủ cho y gọi hai chuyến xe chở về rồi, nếu còn lần sau nữa, chắc y phải chuẩn bị gọi xe tải đến mất.
Đối với thái độ thức thời của y, Lâu nam mừng rỡ nhe răng cười, vênh váo đáp, "Nói thế nào thì lần này Đường Qủa nhà tôi cũng đã lập công lớn."
Trần An Tu khom lưng gật đầu đáp, "Đúng đúng." Nhờ đó thì mới được đổi đời đấy.
Cười thì cười, trêu thì trêu chứ khi hai người đi vào trong bếp, Lâu Nam hỏi y, "Rốt cuộc các cậu đã đắc tội ai mà dám tới tận nhà bắt cóc trẻ con thế?"
Trần An Tu nghiêm mặt, "Hiện giờ một câu khó mà nói rõ được, nói chung là chuyện đang rối bung beng, không gạt gì anh, ba tôi cũng bị bắt rồi, sau này có thời gian tôi sẽ từ từ kể cho nghe."
Ba Trần ở trên núi, Lâu Nam biết y đang nói tới Lâm Trường Ninh, "Chuyện lúc nào thế?"
"Được ba bốn ngày rồi."
Lâu Nam biết hiện giờ cũng không phải là lúc để hỏi, chỉ nói, "Có gì cần giúp thì cậu cứ nói."
"Cảm ơn, nhưng tạm thời thì không có, tôi cần gì sẽ nói với anh sau." Năm đó lúc sinh Tấn Tấn, y đã quen biết người này và Diệp Cảnh Khiêm, ba người vốn chẳng thể quen biết lại ngoài ý muốn làm bạn được nhiều năm như thế, mấy năm đầu quan hệ còn bình thường, chỉ lúc Tết nhất mới tới chơi, nhắn cái tin nhắn chúc mừng nhau, mấy năm sau xuất ngũ trở về, hội hợp với Chương Thời Niên, rồi hai người có Mạo Mạo, càng ngày càng qua lại thân, quan hệ ngày một thân thiết hơn.
Lâu Nam vỗ cánh tay y, "Giáo sư Lâm là người tốt được trời phù hộ, cậu cũng đừng lo quá."
Trần An Tu cười đáp lại dù không thể nào không lo lắng. Hai hôm nay y đang định chuẩn bị tìm cớ đi Bắc Kinh một chuyến, nhưng bây giờ Mạo Mạo suýt thì xảy ra chuyện, y đang lo cả hai bên.
Ngoài sân truyền ra tiếng cười đùa của bọn nhỏ, điều này làm tâm tình nặng nề của Trần An Tu thoáng giảm bớt đi.
Lâu Nam cũng bảo, "Đi, ra ngoài xem bọn trẻ kìa. Tôi sợ Đường Qủa lại ăn no vỡ bụng mất." Hôm nay An Tu đã làm một đống đồ ăn, "Tuy biểu hiện hôm qua của Đường Qủa không tồi, nhưng lúc nên dè chừng thì vẫn phải dè chừng, cậu cũng đừng cho nó ăn nhiều thế. Mới lên núi được một tháng mà nó đã béo lên ký rưỡi rồi."
"Sao lại trách tôi được, tại Đường Qủa ăn uống tốt quá ấy chứ."
Hai người đi ra ngoài, bốn đứa trẻ đang ngồi quây quần xung quanh chiếc bàn trong sân, Mạo Mạo đang ngồi trong lòng Tấn Tấn, còn Đường Qủa thì ngồi trong lòng Đường Cầu, quai hàm bạn ra, miệng thì mím chặt nhưng tốc độ nhai của hàm răng rất nhanh, tay trái đang cầm một miếng sủi cảo nhân tôm, còn tay phải đang cầm một miếng đậu hũ cầu(1).
Đường Cầu kề ống hút cắm trong bịch sữa đưa tới bên miệng Đường Qủa, cậu bé liền há miệng hút hai cái, hút xong lại quay ra tiếp tục ăn, Đường Cầu trêu bé, "Đường Qủa, cho anh một miếng, anh cũng đói."
Đường Qủa vẫn không ngừng động tác nhai trong miệng mà chỉ giơ hai tay lên để so sánh, sau đó thì nhét một đầu sủi cảo khá nhỏ vào miệng Đường Cầu.
Lâu Nam bĩu môi nói với Trần An Tu, nhỏ giọng nói, "Người có thể lấy thức ăn từ miệng Đường Qủa là phải được nể mặt lắm đấy."
Tấn Tấn ăn không nhiều, trước mặt cậu bé chỉ còn hai miếng trong bát bánh nhân thịt làm từ gan heo nghiền nhuyễn và thịt gà hấp lên, lúc này cậu chàng đang một tay đỡ lưng Mạo Mạo, tay kia thì cầm hai viên ô mai trong tay. Mạo Mạo thấy Tấn Tấn ăn cái gì là cứ há miệng ra chờ đút, Tấn Tấn lấy miếng mới cho thì bé không thèm, cứ nhất quyết phải ăn được nửa miếng dở từ trong miệng Tấn Tấn cơ. Cũng may bây giờ Tấn Tấn không chê không ngại Mạo Mạo nữa, sau khi cho Mạo Mạo liếm hai cái mà vẫn có thể điềm nhiên bảo vào miệng ăn tiếp được.
Mỗi khi nhìn thấy cảnh này, Trần An Tu đều nhịn không được nghĩ, bọn nhỏ có anh em đúng là tốt thật, bạn bè dù có nhiều đi nữa thì tình cảm cũng khác biệt rất nhiều. Y liếc mắt nhìn thấy một người đang ló đầu vào ở ngoài cửa quán cơm, thế là y liền nhiệt tình tiếp đón, "Chú Chu tới rồi ạ? Chú mau vào trong ngồi đi." Đó là Chu Hải – người ngày trước bỏ quán đi.
Chu Hải hơi khẩn trương lau tay vào quần rồi mới đi vào trong, "Lâu lắm rồi chú không tới đây, hôm nay cứ đi mãi thế là tới rồi."
"Cách nhau gần thế, chú Chu có rảnh thì cứ sang, chuyện hôm qua may nhờ có chú. Lúc ăn cơm buổi trưa, ba cháu còn bảo cháu là tối nhất định phải mời chú Chu sang uống rượu, cháu đang định làm xong việc rồi sẽ đi đây, may là chú đã tới đây rồi, tối nay chú đừng đi nữa, nhất định phải ở đây ăn bữa cơm, cháu sẽ mời chú một chén." Hôm qua người đầu tiên phát hiện ra Mạo Mạo bị bắt chính là Chu Hải.
Chu Hải nghe y nói vậy, khuôn mặt hằn bao nếp nhăn liền mỉm cười, "Đều là hàng xóm láng giềng cả, An Tu cháu việc gì phải ăn nói khách sáo thế, ai thấy chuyện đó mà chẳng ra tay giúp đỡ, đây là chuyện nên làm thôi."
Trong quán cơm này, chỉ có ông ba, Tôn Hiểu và Chu Hải là người quen biết nhau từ lâu, nhưng ông ba vừa mới lộ mặt, Tôn Hiểu đã chạy đến chào hỏi, rồi đi pha ấm trà nóng mang ra.
Trần An Tu và Chu Hải tìm một chỗ dưới tàng cây để ngồi.
Tôn Hiểu chạy ngược vào trong quán nói thầm với Trương Ngôn, "Nhìn đi nhìn đi, tôi đã bảo mà, mấy hôm nay tôi cứ thấy ông ta lảng vảng quanh quán cơm, chắc chắn là có ý trở về, hôm qua vừa mới giúp người ta được một việc, hôm nay đã chủ động tìm tới, chắc chắn là muốn nói chuyện trở về rồi."
Trương Ngôn không phải người trên núi nên không quen biết Chu Hải, nhưng anh đã làm việc hơn hai năm ở đây, cũng từng gặp người này không ít lần, nghe nói năm đó ông ta muốn quán cơm này của ông ba nhưng không được cho, sau khi anh Trần tới, vào lúc quán ít người làm nhất thì lại phủi mông bỏ đi, "Không phải nghe nói tiền lương ở dưới chân núi rất cao sao? Sao lại muốn trở về?"
"Dù tiền lương có cao nhưng sao so được với chuyện gần nhà chứ, ngày trước lúc ông ta làm ở đây, ngoài việc nấu nướng vào bữa trưa và tối ra thì cũng không bỏ việc trong nhà, lúc thu hoạch vụ chiêm, ông ba còn cho ông ta nghỉ làm về nhà giúp, bây giờ ông ta làm dưới chân núi, ông chủ người ta thanh toán tiền lương xong rồi, liệu ông ta có thể làm việc tùy tiện như thế sao?"
"Kể cũng đúng thật." Trương Ngôn vừa nói vừa làm việc, những cọng hành nho nhỏ nhanh chóng được thái đầy một bát to, đây là thứ cho vào để phối với thức ăn nên không cần nhiều.
Tôn Hiểu lại ló đầu ra ngoài nhìn một cái, "Anh Trần tốt tính lắm, tôi sợ anh ấy mềm lòng rồi cho Chu Hải về lần này, người này nấu nướng không tệ, nhưng xấu thói lắm, ngày trước làm ở đây ấy à, lúc nào ông ta và vợ cũng lén trộm mấy thứ về, còn toàn lấy đồ ngon, không phải tôi thổi phồng đâu nhưng mà ngày trước ông ba toàn cho qua, coi như không thấy. Lần này tôi đoán dù ông ta có về thật cũng khó mà sửa được cái tính ấy, trở về chính là gây phiền phức."
Trương Ngôn bỏ mộc nhĩ, nấm hương vào bát ngâm cho nở ra, "Nói thì là thế, nhưng ông ta vừa giúp được một việc lớn như thế, nếu ông ta muốn về thật, anh Trần cũng khó từ chối."
Tôn Hiểu xắn ống tay áo lên, qua giúp đỡ, "Tôi cũng đang lo việc ấy đấy. Chắc Chu Hải cũng nghĩ vậy nên mới chọn hôm nay qua."
Trần An Tu nghe Chu Hải cằn nhằn liên miên, vòng vo tam quốc hồi lâu cuối cùng cũng nói ra ý định của ông ta, Chu Hải muốn trở về làm.
"Làm dưới đấy rồi chú mới biết, ở trên núi vẫn là tốt nhất, đều là bà con chòm xóm với nhau, gặp mặt nói chuyện cũng dễ, bây giờ trong nhà không có việc gì làm, thím cháu ngày nào cũng la chú. Nói chú làm ông chủ rồi, chuyện trong nhà không giúp được gì, An Tu cháu bảo xem, kể cả chú có muốn giúp cũng làm gì có thời gian chứ? Cháu nói phải không?"
"Chú Chu, chú nói cũng có lý, nhưng tính ra thì tiền lương dưới chân núi đúng là cao hơn ở đây thật."
Thấy Chu Hải đang có ý định nói, Trần An Tu đã cướp cơ hội mở miệng trước, "Thế này đi chú Chu, chú xem chỗ cháu đây đang thiếu một người nhặt trứng gà, công việc không có gì nặng nhọc cả, chỉ là mỗi ngày nhặt trứng gà hộ cháu, rồi đóng gói vào hộp, thời gian làm việc khá tự do, mỗi tháng 1500 tệ, nếu chú thấy được thì bảo thím tới làm thử, bây giờ việc trong trấn cũng không nhiều, coi như để kiếm tiền tiêu vặt, chú thấy sao?"
Chu Hải vốn có ý nhân cơ hội này để cho cả hai vợ chồng về đây làm việc, thế mà Trần An Tu này rõ tinh quái, ông nói bao nhiêu lâu mà cậu ta không chịu vào tròng, ông đang định nói toẹt ra thì cậu ta lại chặn lời ông. Nếu cứ nói tiếp, chắc ông chẳng nhận được cái gì mất, hôm qua đúng là ông đã giúp người ta một việc, nhưng tối qua Trần An Tu đã đến nhà nói cảm ơn rồi, còn xách theo quà tạ lễ nữa, ngẫm lại lần này đến có thể tìm được một công việc cho vợ ông cũng không tệ, công việc này đúng là dễ thở thật, "Thế thì chú về nói với thím cháu một tiếng, lần này lại phải nhờ cháu rồi."
"Chú Chu nói gì vậy, sau này thím làm việc ở đây rồi, chú cũng nhớ tới uống trà nhiều nhé."
Chu Hải lại nói thêm vài câu rồi đi về với tâm trạng mỹ mãn.
Ông ba Giang ngồi trong nhà nghe hết, thấy người ta đi rồi mới đi ra, tươi cười nói, "Thằng này giỏi, có bản lĩnh đấy. Việc này đúng là một đổi một thật, người ta đã giúp mình, đúng là mình nên cảm tạ người ta thật, nhưng đầu óc phải rõ ràng, chuyện gì đồng ý được thì mới đồng ý, chuyện gì không thể thì tuyệt đối không thể, cháu là một đứa biết điều." Thằng bé Tráng Tráng là đứa đối nhân xử thế có nguyên tắc, chính vì thế ông mới càng yên tâm hơn.
Trần An Tu đổ nước trà uống thừa trong chén đi, cười ha ha, nói, "Chuyện lớn cháu không dám bốc phét, nhưng việc gì nặng việc gì nhẹ cháu vẫn phân biệt được, đó là bản lĩnh của cháu đấy. Còn về việc bảo thím Chu tới làm, thím ấy thích tiện tay lấy đồ về cho nhà thím ấy thật, nhưng con người thím ấy cũng không xấu, không cho thím ấy động chạm tới thứ gì là được. Hơn nữa hôm qua chú Chu đã giúp cháu như thế, chắc chắn chú ấy cũng không nghĩ thế tất."
Lâu Nam dắt Đường Qủa với cái bụng tròn vo đi tới, nói, "Hiểu tình hiểu lý, càng ngày cậu càng có tư thế ông chủ đấy, ít nhất bản lĩnh lừa bịp thế cũng đủ rồi."
Y vừa mới nói dứt lời thì Đường Qủa đã nấc ợ một cái bằng bản mặt trơ như gỗ.
Trần An Tu không cho là đúng, đáp, "Tôi muốn làm ông chủ đấy, kiểu gì cũng phải có công ty do tôi quản lý chứ."
—-
Về phía Cố Tuyền, gã không được sống thoải mái cho lắm, dạo này theo chân Lục Á Á bôn ba mấy bên, khó khăn lắm mới có được thời gian ăn cơm, thế mà cơm còn chưa và được hai miếng đã bị Lục Á Á gọi về. Gã đến nơi đã hẹn trước, tìm thấy xe Lục Á Á ở ven đường, vừa thò được người vào, đóng cửa xe một cái, còn chưa nói được câu nào thì đã bị tát cho một phát.
Cố Tuyền lau vết máu ở khóe miệng, "Tam thiếu..."
Lục Á Á lạnh mặt hỏi, "Có biết vì sao tôi đánh cậu không?"
Cố Tuyền không rõ, thầm suy xét lại, mấy ngày nay gã đều tận tâm tận lực làm việc cơ mà, "Vẫn mong Tam thiếu kể tỏ tường cho."
"Có phải cậu bắt Qúy Quân Nghiêm không?"
"Vâng, cậu ta không bắt cóc được con trai của Chương Thời Niên nên lén chạy tới Bắc Kinh, còn gọi điện cho tôi bảo nếu không giúp cậu ta thì cậu ta sẽ nói tất cả mọi chuyện ra. Tôi sợ cậu ta ăn nói lung tung nên đã nhốt cậu ta lại luôn."
Lục Á Á lại hỏi, "Nhốt cùng một chỗ với Lâm Trường Ninh?"
Lúc này Cố Tuyền đã bắt đầu cảm thấy không đúng, nhưng sự thực là thế, gã cũng không dám giấu thế là liền gật đầu thừa nhận.
"Cố Tuyền, việc này cậu làm hồ đồ quá rồi, chúng ta bắt Qúy Quân Nghiêm đi làm việc này là vì cái gì, không phải là để đảo loạn nhà họ Qúy, để Chương Thời Niên không còn sức để ý bên chúng ta sao? Bây giờ cậu làm hay rồi, nhốt Qúy Quân Nghiêm lại, không có cậu ta, nhà họ Qúy làm sao mà xáo trộn được? Mà cậu lại còn nhốt cậu ta cùng một chỗ với Lâm Trường Ninh nữa, cậu định rêu rao với tất cả mọi người rằng cậu đã bắt cóc Lâm Trường Ninh sao? Một khi Qúy Quân Nghiêm sống sót ra ngoài, cậu ta chính là nhân chứng sống, cậu hết đường chối cãi."
Một lời chỉ rõ, Cố Tuyền toát mồ hôi lạnh, "Việc này đúng là tôi đã không lo nghĩ chu toàn, vậy kế tiếp tôi nên làm gì bây giờ?"
Lục Á Á khoan thai rút chiếc khăn ra lau tay, "Cố Tuyền, cậu sống bao năm rồi, chút chuyện này còn cần tôi chỉ ra sao?"
"Ý của Tam thiếu là..." Cố Tuyền dùng tay làm động tác cắt ngang cổ.
"Không, tôi chưa hề nói gì cả. Nhưng cậu nên biết rằng, Qúy Quân Nghiêm mà sống thì cậu chết. Hơn nữa cậu có từng nghĩ tới vì sao Qúy Quân Nghiêm lại muốn tìm tới để tự chui đầu vào lưới không?"
"Chẳng lẽ không phải vì cậu ta đã hết đường lui rồi, muốn làm vố cuối cùng sao?"
Lục Á Á nhếch mép cười nhạt, nói, "Đúng là vố cuối cùng thật, nhưng không phải là vì hết đường lui, cậu ta có nhược điểm nằm trong tay chúng ta, bị ép phải lên núi làm tốt thí, nói đến cùng, cậu ta căn bản không muốn trở mặt với Chương Thời Niên, cậu ta chỉ lên núi làm trò cho chúng ta xem, sự việc thất bại nói không chừng còn hợp ý cậu ta hơn, giờ cậu ta tới uy hiếp cậu, để cậu phải ra tay với cậu ta, cậu ta biết cậu sẽ kiêng dè nhà họ Qúy không dám ác tay. Một khi cậu ta được thả mà bị thương, thứ nhất toàn bộ tội danh sẽ được đổ lên đầu cậu, cậu ta là bên bị uy hiếp làm khó nên mới bất đắc dĩ phải hành động, mượn cơ hội này cậu sẽ hoàn toàn bị loại bỏ, sau này dù cậu có nói gì thì cũng chẳng ai tin; thứ hai, cậu ta có thể tranh thủ sự đồng tình của mọi người, hơn nữa con trai Chương Thời Niên lại không làm sao, có khi cậu ta được nhà họ Qúy nhân việc này cũng nên. Tôi rút lại lời đánh giá với cậu ta ngày trước, người này không hẳn là không có chút đầu óc nào." Tiếc là vẫn không đủ.
"Thì ra cậu ta còn có ý định này, thế thì càng không thể để cậu ta sống sót ra ngoài."
"Qúy Quân Nghiêm không được nhà họ Qúy thừa nhận thật, nhưng nếu cậu ta chết, cậu tưởng nhà họ Qúy thực sự sẽ ngồi im mặc kệ sao? Đến lúc đó động đến cả nhà họ Qúy thì càng phiền hơn."
"Vậy thì rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Giết không giết được, thả lại không thể thả, lẽ nào cứ giam cậu ta mãi như thế?"
"Cho nên cậu phải cho cậu ta một lý do để nhất định phải chết."
Cố Tuyền không được học hành nhiều, đánh đánh giết giết không thôi thì còn được, nhưng chuyện bày mưu tính kế thì gã không giỏi, "Tam thiếu, cậu nói làm thế nào thì tôi làm thế đấy." Dù sao đời này gã cũng đã thua bởi tay người này rồi.
"Cậu nghĩ chuyện lớn như bắt cóc vị giáo sư nổi tiếng nước Mỹ rồi đòi tiền chuộc, liệu nhà họ Qúy có thể bảo vệ được cậu ta không? Sơ sẩy một cái, đây là sự kiện quốc tế đấy."
"Vậy còn Lâm Trường Ninh?"
Tia tàn khốc chợt lóe qua mắt Lục Á Á, "Cố Tuyền, tôi nhắc cậu thêm một lần nữa, bất kể là lúc nào, tuyệt đối không thể động chạm tới Lâm Trường Ninh. Chú ba tôi chờ y bao năm qua không phải đùa đâu. Huống hồ chú ba cũng không làm gì có lỗi với tôi. Nếu không phải bất đắc dĩ, tôi không hề muốn đối kháng chính diện với chú ấy." Hắn im lặng một lúc rồi nói, "Lâm Trường Ninh chưa thấy mặt cậu, có được thả cũng không làm sao, chỉ là phía Trương Lục và Hổ Tử cậu phải thu xếp cho tốt, phải để họ khăng khăng rằng họ bị Quý Quân Nghiêm sai khiến. Tất cả mọi chuyện đều do Qúy Quân Nghiêm chủ mưu."
"Tôi đi thu xếp ngay đây, thế còn về phần tiền chuộc?"
"Đòi chú ba đi, năm nghìn vạn."
Khi Lục Giang Viễn nhận được điện thoại là lúc hắn đang ở trong nhà trọ đối diện không xa với căn phòng ngủ của Lâm Trường Ninh. Hắn đã tra ra được địa điểm cụ thể nhưng bối cảnh và con người nơi này đều rất phức tạp, người bên trong trông coi Trường Ninh còn mang theo súng thật, hành động của họ phải hết sức cẩn thận.
"Người chúng ta muốn tìm đều tới hết rồi sao?" Lần hành động này phải có nhân viên chuyên nghiệp hỗ trợ mới được.
"Vâng, đêm nay có thể đến tất cả, nhưng vẫn còn thiếu một tay súng bắn tỉa."
"Việc đó để tôi nghĩ cách. Nếu đã chuẩn bị xong, ngày mai có thể ra tay rồi."
Giọng nói của người gọi điện tới đã được xử lý, nhưng bất kể đối phương là ai, Lục Giang Viễn đều tỏ vẻ lo lắng, tiền chuộc năm nghìn vạn không nói hai lời đã sảng khoái được chấp thuận."
Số điện thoại hiển thị, Ngô Đông không mất bao nhiêu thời gian đã tra ra được là điện thoại của Qúy Quân Nghiêm, "Á Á muốn tìm kẻ chết thay đây mà." Dùng luôn điện thoại của Qúy Quân Nghiêm, ngược lại đây chính là căn cứ không tốt để loại bỏ cậu nhóc kia khỏi chuyện này.
"Vậy chúng ta có cần chuẩn bị không?"
Lục Giang Viễn quyết đoán đáp, "Có, cậu đi chuẩn bị năm nghìn vạn tiền mặt đi."
"Nói vậy, tội danh bắt cóc đòi tiền chuộc của Qúy Quân Nghiêm coi như đã xác thực rồi." Số tiền liên quan lớn như vậy, nhà họ Qúy cho dù có muốn cứu cậu ta cũng khó, cuộc đời con người này sẽ hỏng mất thôi. Theo anh biết, tuổi Qúy Quân Nghiêm cũng không lớn.
Lục Giang Viễn vô tình nói, "Vậy chỉ có thể trách cậu ta xui xẻo." Dù chuyện bắt cóc Trường Ninh không có liên quan tới cậu ta, nhưng ý đồ bắt cóc Mạo Mạo thì không thể thiếu phần tham dự của người này đươc.
—
Tuy Lục Bích Đình không đi làm ở trụ sở chính của tập đoàn Hồng Viễn, nhưng chuyện lần này ầm ĩ như thế, cô muốn giả vờ không biết cũng khó.
So với mẹ cô, cô thân với ba cô là Lục Tri Viễn hơn.
Hôm nay là cuối tuần, hai ba con họ đang ngồi nói chuyện trong phòng sách, "Hai tuần liền rồi mà Triển Triển chưa về nhà, con có biết chuyện gì xảy ra không?"
"Ba biết đấy, con cũng không nói chuyện nhiều với nó, ở trong nhà, nó thân với anh ba nhất mà."
Lục Tri Viễn gỡ mắt kiếng xuống, xoa nắn ấn đường, "Ba cứ có cảm giác, từ sau vụ tai nạn xe, tính cách của Triển Triển đã thay đổi rất nhiều."
Lục Bích Đình vén tóc ra đằng sau, nói, "Hình như đúng là thế thật, nhưng chuyện này cũng không hẳn là xấu, con thấy nó không còn bộp chộp như trước nữa."
"Chú tư của con chỉ để lại duy nhất thằng bé này, ngàn vạn lần đừng để nó xảy ra sự cố gì."
Lục Bích Đình đứng dậy nắn vai cho ông, đáp, "Triển Triển giờ lớn rồi, dần dần sẽ làm việc biết chừng mực hơn, ba cũng đừng coi nó là trẻ con nữa, hãy cứ thoải mái đi."
Lục Tri Viễn vỗ tay cô, "Trong nhà chỉ có con là ngoan nhất." Biết bản thân muốn gì, có mục tiêu rõ ràng, cũng rất cố gắng để đạt được nó, "Vừa rồi con đang xem cái gì mà cứ nhíu mày mãi thế."
"Con xem giá cổ phiếu của Hồng Viễn, con thấy không ổn lắm, đại hội cổ đông tháng này có khi sẽ xảy ra chuyện lớn đây." Rốt cuộc chú ba muốn làm gì đây, "Ba, về phía 10% cổ phần bị giấu của công ty, ba không hề biết chút tin tức nào sao?"
"Con cũng biết tính chú ba con rồi đấy, chú con không thích người khác can thiệp vào chuyện của chú ấy, huống hồ ba cũng không có hứng thú với việc này."
"Lạ nhỉ, đã bao nhiêu năm rồi mà cổ đông kia vẫn chưa xuất hiện."
"Nhưng mà lúc ông con bệnh nặng, ba nhớ mang máng là ông con có nhắc tới chuyện 10% cổ phần này với chú ba con."
"Ông nội con ạ? Ông nội con biết người nắm giữ 10% cổ phần công ty này là ai sao?"
Lục Tri Viễn gật đầu một cái, đáp, "Ông nội con hình như có biết, nhưng bình thường không thấy ông ấy nhắc đến."
Hết chương 173
><><><><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com