Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

175| Giải quyết Qúy Quân Nghiêm

"Tráng Tráng đã tỉnh chưa?" Lâm Trường Ninh nấu cháo trong bếp, thấy Lục Giang Viễn đi từ trên tầng xuống liền hỏi một câu.

"Vẫn còn đang ngủ, anh thấy nó ngủ say lắm nên cũng không gọi, cứ để nó ngủ thêm lúc nữa, tối hôm trước nó chạy xe thẳng từ Lục Đảo tới, hôm nay lại bận cả ngày cũng chưa được nghỉ ngơi."

Lâm Trương Ninh gật đầu, tỏ ý đã nghe thấy, chị Chu vẫn chưa về, tay nghề Lục Giang Viễn y đã được hưởng qua rồi nên giờ y phải tự mình ra tay đây.

"Quen em bao năm qua, lần đầu tiên mới thấy em vào bếp." Lục Giang Viễn đi vào bếp, tay vừa chạm tới vai Lâm Trường Ninh thì đã bị y nghiêng người tránh, tay hắn rơi vào khoảng không.

Ánh mắt Lâm Trường Ninh lóe lên một cái, tuy tối đó vừa gặp mặt đã xui rủi thế nào mà lên giường với nhau, nhưng xa cách bao năm, y vẫn không thể thản nhiên tiếp nhận những hành vi thân mật tùy thời tùy chỗ của Lục Giang Viễn được.

Lục Giang Viễn cười hiểu rõ, buông tay xuống.

Lâm Trường Ninh bắc nồi lên, bỏ táo đỏ đã rửa sạch, nho khô và hạch đào vào trong khuấy, phá vỡ sự im lặng trước, "Phía Qúy Quân Nghiêm sao rồi?"

Ánh mắt Lục Giang Viễn trầm xuống, "Hỏi tới nó làm gì?" Chuyện xảy ra trong căn nhà cũ kia hắn đều đã biết, nếu không có nhát súng đúng lúc của Tráng Tráng, người phải nằm viện thậm chí vĩnh viễn không thể tỉnh lại có khi là Trường Ninh rồi. Trước đây tuy hắn và Ngô Đông đã từng nói không cần lo tới Qúy Quân Nghiêm, hắn không báo cảnh sát tức là mọi việc vẫn còn cơ hội cứu vãn, nhưng vừa nghĩ đến những việc Tráng Tráng và Trường Ninh đã trải qua ngày hôm qua, hắn chỉ muốn xé tan tành Qúy Quân Nghiêm ra.

"Tôi chỉ lo nhà họ Qúy sẽ có định kiến với Tráng Tráng vì chuyện này." Hôm qua ở bệnh viện thấy Qúy Quân Nghiêm ôm Qúy Phương Nam khóc tu tu lên, xem ra Qúy Phương Nam cũng đã hơi động lòng, chỉ sợ họ sẽ quy trách nhiệm vụ bị thương của Qúy Quân Nghiêm cho Tráng Tráng.

"Tráng Tráng cũng không phải bán cho nhà họ Qúy, nếu họ dám có định kiến với Tráng Tráng, tôi còn đang không muốn để Tráng Tráng ở nhà họ phải chịu khổ đây. Tráng Tráng cũng không phải thiếu nhà họ thì chết."

Lâm Trường Ninh lấy ra một cái bát không, bỏ hai quả trứng gà vào, "Anh đang nói lẫy thôi chứ gì. Nó và Chương Thời Niên trải qua bao nhiêu chuyện, khó khăn lắm mới đi tới cùng nhau được, không cần thiết phải xa nhau vì một Qúy Quân Nghiêm."

Lục Giang Viễn giúp y đổ cà chua ra rửa, "Để xem Chương Thời Niên làm thế nào." Người kia coi như có chừng mực, chỉ là chuyện này cũng không thể vứt bỏ hoàn toàn nhân tố tình thân được, "Hai ông bà cụ Qúy cũng đều hiểu lý lẽ, vấn đề phía bà cụ không lớn, bà ấy dù có độ lượng cũng không thể quên được chuyện Qúy lão tam đã hợp lực với nhà họ Tần gây tổn thương cho Chương Thời Niên thế nào, chỉ sợ ông cụ tuổi cao, khó tránh khỏi mềm lòng với con cháu."

"Người già tuổi cao, đúng là thế thật."

Lâm Trường Ninh đổ dầu vào chiên trứng, Lục Giang Viễn thái cà chua, hai người phối hợp coi như ăn ý, "Hôm qua thấy em gọi điện về Mỹ, có phải hai ngày tới sắp phải đi không?"

"Vốn dĩ lần này trở về, chính là cần phải tham gia một cuộc họp, có điều đã bị hoãn lại, tôi định ở lại hai ngày, xem sự việc phát triển thế nào rồi tính tiếp. Số liệu bên phòng thí nghiệm cần tôi đã gửi cho Emma rồi, cô ấy biết nên làm thế nào."

"Cô ấy đúng là rất quan tâm em, mấy ngày em mất tích, anh cũng không nhớ nổi cô ấy đã gọi điện tới bao nhiêu lần nữa."

Lâm Trường Ninh đảo rau trong nồi, cười liếc hắn, "Chúng tôi đã hợp tác mấy chục năm rồi, tình cảm vẫn luôn tốt đẹp, anh còn muốn hỏi gì?"

Lục Giang Viễn cười đáp, "Muốn hỏi nhiều lắm...."

Trần An Tu rửa mặt xong, mặc một bộ quần áo thể thao màu vàng nhạt khoan khoái chạy từ trên tầng xuống, thấy hai ông bố vẫn đang hì hụi trong bếp liền nhón lấy một cái bánh quẩy bỏ vào miệng, ú ớ nói, "Ba, chú Lục, con ra ngoài chạy hai vòng, ngủ cả một đêm, dậy thấy xương cốt rã rời hết."

Lục Giang Viễn quay đầu lại nói, "Về sớm nhớ, cơm sắp xong rồi."

Trần An Tu ra sức phất tay.

Lục Giang Viễn cười mắng một câu, "Thằng nhóc thối này, hôm nay trông hăng hái gớm."

"Hôm qua sắc mặt nó không ổn lắm." Nhất là lúc bắn phát súng kia, sắc mặt Tráng Tráng còn khó coi hơn cả Cố Tuyền bị thương. Không thể tả được đó là vẻ mặt như thế nào, có một khoảnh khắc, y cho rằng Tráng Tráng đang khóc, nhưng khi Tráng Tráng ngẩng đầu dậy, trong mắt lại chẳng có gì.

"Có lẽ nó cũng bị dọa." Lục Giang Viễn không nhìn thấy cảnh đó."

"Có lẽ thế."

—-

Khi Tần Minh Tuấn đi vào sân vận động trong khu nhà theo hướng dẫn chỉ đường của Lục Giang Viễn, Trần An Tu vẫn còn đang chạy, tốc độ của y rất nhanh, xuất phát chạy, tăng tốc, chạy nước rút, hết lần này đến lần khác. Chiếc áo thể thao có khóa kéo đã bị y ném sang một bên, trên người chỉ còn chiếc áo phông cộc tay thấm đầy mồ hôi. Trên trán, cằm, cổ và cánh tay đầy nắng đều là những giọt mồ hôi trong suốt.

Tần Minh Tuấn cứ nhìn như thế rồi nhớ tới khoảng thời gian còn trong bộ đội năm đó, Trần An Tu khi ấy còn trẻ trung hơn bây giờ rất nhiều, cả con người đều toát lên vẻ nhanh nhạy và tỏa sáng, vĩnh viễn không biết khuất phục là gì, tính tình rộng rãi phóng khoáng của một cậu thanh niên chưa từng trải qua đau khổ, chỉ có hạnh phúc. Lúc đó anh cũng ấu trĩ, luôn đối đầu với người này, nhìn y lần lượt bị đánh gục, rồi lại đứng dậy, nhìn y ngày một lột xác trưởng thành, từ một thiếu niên tính tình hơi trẻ con biến thành một quân nhân cứng rắn đạt tiêu chuẩn, con người này là do anh tự tay tôi rèn ra, mỗi lần nghĩ vậy, anh đều có cảm giác tự hào khó hiểu, con người tuy rất kiên cường trong huấn luyện nhưng trong cuộc sống lại yếu lòng không ngờ.

Không biết từ khi nào, anh bắt đầu động lòng, dường như cứ thế, ánh mắt anh không rời khỏi y được. Nhưng người hủy diệt y cuối cùng lại là anh. Năm năm trước, người này cố ý xin xuất ngũ, anh biết nguyên nhân là gì, anh cũng đã từng níu giữ rồi. Anh xin cấp trên một chỗ trong danh sách vào trường quân đội, anh là một trong số ít những người biết cốt lõi văn hóa của An Tu không tồi, vốn định chờ người này vào trường quân đội, một ngày nào đó anh còn có cơ hội hợp tác, nhưng người này vẫn cứ kiên trì bỏ đi, chẳng đòi hỏi gì. Có lẽ bắt đầu từ khi đó, hai người đã không có cái gọi là bắt đầu và tương lai.

Trần An Tu dừng lại chống hai tay lên đầu gối, thở gấp mấy hơi, mồ hôi xượt qua trán nhỏ giọt thẳng xuống dưới, vận động liên tiếp với cường độ cao giúp cơ thể tận hưởng được sự thoải mái sau giây phút mệt mỏi cực độ, tiếng chuông điện thoại vang lên từ trong túi áo khoác, y đi qua, lấy điện thoại ra, trên gương mặt bỗng hiện vẻ dịu dàng, "Đã đi làm rồi à."

Tần Minh Tuấn đoán chắc là Chương Thời Niên.

"Qúa trình hả? Đương nhiên là thuận lợi rồi, tôi anh minh thần võ, bản lĩnh siêu đẳng, một khi đã ra tay thì tất phải thành công ngay tắp lự rồi." Ỷ vào việc người ta không có mặt ở hiện trường nên bốc phét kiểu gì cũng được.

"Chà, ghê gớm thế sao?" Chương Thời Niên đi vào phòng làm việc, đưa áo khoác cho A Joe đi theo sau.

"Tất nhiên rồi." Sau đó Trần An Tu đổi giọng, "Cơ mà Qúy Quân Nghiêm bị thương ở vai, chắc anh cũng biết rồi."

"Chuyện của nó em cứ mặc kệ đi, để anh xử lý là được. Nghe nói hôm qua em bảo với chú Lục, để Tần Minh Tuấn và em cùng đi vào?"

"Đúng thế, tôi hiểu rất rõ bản lĩnh của anh ta, không có mấy người làm tốt hơn được."

Chương Thời Niên lật tập tài liệu vừa mới được đưa tới, "Em cũng tin hắn gớm."

Trần An Tu thả chậm bước chân trên đường chạy, "Chương tiên sinh à, hình như dạo này chúng ta ăn nhiều nộm nhỉ?" Mùi giấm đậm thế cơ mà.

Chương Thời Niên bị y chọc cười.

Cười là được rồi, mặc hắn cười vì tức hay vì vui, "Anh cứ yên tâm, tôi cũng biết hắn là kiểu người gì mà." Họ từng kề vai chiến đấu, đã từng trao mạng sống của mình vô số lần vào tay đối phương, y đã biết Tần Minh Tuấn là một người không từ thủ đoạn nào để leo lên từ lâu, nhưng nếu trên chiến trường, hắn vẫn là một người đồng đội đáng để tin cậy, hai tính cách này cũng không mâu thuẫn nhau. Chỉ có người từng cùng trải qua sinh tử mới có thể hiểu được sự tín nhiệm vô điều kiện và sự ăn ý mà chỉ cần một ánh mắt là đôi bên đã hiểu nhau được, điều đó phải được huấn luyện lâu dài và bồi dưỡng từ trong chiến đấu chứ không phải có thể phai mờ được trong một sớm một chiều.

"Xong việc rồi nhớ về sớm."

Trần An Tu đá chân, duỗi người một cái thật dài, cố ý trêu người kia, "Thế nào, tôi mới đi được hai hôm mà anh đã bắt đầu nhớ rồi à?" Y biết Chương Thời Niên sẽ không đáp lại lời trêu ghẹo của y nên định ghẹo thêm hai câu, bỗng dưng bên kia đáp lại một tiếng 'ừ' rất khẽ làm y vấp chân một cái, suýt thì vập mặt xuống đường, y cười ha ha, mặt dày phấn khởi hỏi dò, "Alô, tôi không nghe nhầm đấy chứ? Chương tiên sinh, anh rốt cuộc cũng chịu thừa nhận rồi sao? Qủa nhiên tôi vừa mới đi khỏi, anh đã hiểu ra tầm quan trọng của tôi rồi."

A Joe rõ ràng có chuyện muốn nói nên Chương Thời Niên dặn dò Trần An Tu thêm hai câu rồi cúp điện thoại.

Phía bên này, Trần An Tu đã vận động xong đang định quay về cũng thấy Tần Minh Tuấn đứng ở cổng sân nên hỏi, "Sao sáng sớm đã tới thế, ăn gì chưa?"

"Ở đơn vị có chút việc, buổi trưa tôi phải về một chuyến nên bây giờ qua bảo cậu biết."

Thông báo thì gọi điện là được rồi, nếu đã tự mình tới thì chắc có chuyện quan trọng lắm đây, "Có chuyện gì anh nói đi."

"Hôm qua em làm rất khá, đổi lại là người khác, chưa chắc đã nắm bắt được thời cơ để nổ phát súng đó."

Mặt trời đã lên cao, ánh nắng chói chang làm Trần An Tu nheo con mắt lại, "Cuối cùng lần này cũng bắn kịp." Phát súng nhỡ nhàng, cả đời có một lần là đủ rồi.

"Để Cố Tuyền chạy như vậy ổn chứ? Có phải động tác rõ ràng quá không?"

"Việc đó cũng phải xem suy nghĩ của gã. Cứu cậu út là chủ yếu, để gã chạy là tiện thể, chú Lục nói thả gã chạy có ích hơn là bắt gã. Lần này anh tới có phải định nói về chuyện Qúy Quân Nghiêm không?" Không muốn quanh co lòng vòng nữa, Trần An Tu vạch trần luôn hộ hắn.

Tần Minh Tuấn ngầm thừa nhận.

Trần An Tu lạnh nhạt từ chối, "Có lẽ tôi không thể giúp được gì cho cậu ta." Có rộng lượng cỡ nào cũng không thể tha thứ cho một người suýt hại chết cha mình được.

"Tôi biết Quân Nghiêm đối xử với giáo sư Lâm rất quá đáng." Nhất là quan hệ của Lâm Trường Ninh và An Tu còn không phải là quan hệ bình thường, "Nó đã làm sai, chắc chắn phải chịu nghiêm phạt, tôi sẽ không xin xỏ cho nó, nhưng còn chuyện nó không làm, tôi hy vọng em có thể cho nó cơ hội bắt đầu lại lần nữa."

"Tôi hiểu ý của anh, tôi sẽ không xử oan cậu ta, nhưng cơ hội không phải là ai cũng cho được đâu."

"Vậy là được rồi, cảm ơn em."

Biệt thự của Lục Giang Viễn ở ngay đằng trước, Trần An Tu mời hắn, "Vào nhà ngồi đi."

"Không được rồi, vừa nãy tôi đã nói với Lục tiên sinh và Lâm tiên sinh. Nếu qua hai ngày nữa lại rảnh, có lẽ tôi sẽ quay lại. Đúng rồi, tôi quên nói với em một chuyện, cuối năm sau có lẽ tôi sẽ kết hôn. Em có muốn tới tham dự hôn lễ không?"

"Kết hôn?" Hôm qua vừa mới trêu y xong, người này hay thật đấy, "Chưa từng nghe anh kể, lúc nào thế?"

"Tạm thời vẫn chưa chắc chắn, đến lúc đó tôi sẽ gửi thiệp mời cho em." Đã mở lời, bị từ chối cũng nằm trong dự đoán, rốt cuộc hắn có thể hết hy vọng rồi.

"Rồi, đến lúc đó tôi sẽ mừng anh một phong bì thật dày."

Xe chạy được một đoạn rồi, Tần Minh Tuấn đột nhiên đỗ lại, Trần An Tu tưởng còn việc gì nữa nên chạy tới hỏi, "Còn chuyện gì thế?"

"Xin lỗi, An Tu."

Trong lúc Trần An Tu còn mù mờ chưa hiểu, Tần Minh Tuấn đã nhấn ga rồi nghênh ngang đi mất.

Trần An Tu gãi đầu lầm bầm, "Chuyện gì thế nhỉ, chả hiểu gì hết."

Tần Minh tuấn nhìn bóng người dần dần khuất khỏi kính chiếu hậu, chuyện năm đó hắn không thể nói thẳng ra được, nhưng phần tín nhiệm còn dư lại đến nay đáng để hắn nói xin lỗi, không chỉ riêng với An Tu.

Thời tiết Bắc Kinh hôm nay thật đẹp, Trần An Tu chạy về nhà, mới vào cửa đã thét to, "Ba làm cháo táo đỏ đấy à? Con ngửi thấy mùi rồi đấy nhớ."

Qúy Quân Nghiêm đã nằm viện được ba ngày, vết thương trên vai đã được phẫu thuật, viên đạn đã được lấy ra. Tuy rằng những vết thương trên người cậu ta phần lớn đều là vết thương ngoài da, chỉ cần nghỉ ngơi là có thể khỏi hẳn, nhưng trong khoảng thời gian này cậu ta đã phải chịu nhiều đau khổ, người được chiều chuộng quen như cậu ta bỗng dưng gặp những chuyện này nên trạng thái tinh thần cũng không tốt được, dễ nóng nảy nổi cơn, hở ra là ném đồ, còn không chỉ một lần nói muốn gặp lại ba mẹ với Qúy Phương Nam. Đối với chuyện này, Qúy Phương Nam vẫn không mở lời.

Hôm nay, Qúy Phương Nam và Chương Thanh Từ lại tới bệnh viện thăm cậu ta. Chương Thanh Từ chuẩn bị cho cậu ta một vài bộ quần áo và vật dụng để thay, còn nấu cả canh mang tới nữa, "Cháu cảm ơn bác hai."

Chương Thanh Từ điềm đạm nói, "Ăn nhiều vào, như vậy sức khỏe mới khôi phục nhanh được." Sớm biết có hôm nay, cớ chi lúc trước còn làm, dày vò làm khổ bao nhiêu người, cuối cùng vẫn làm bản thân thua thiệt.

"Thanh Từ, không phải em có hẹn với bác sĩ Từ sao?"

Chương Thanh Từ nhìn giờ, nói, "Ừ nhỉ, cũng sắp đến giờ rồi." Bà cầm chiếc túi xách đặt một bên lên, cười nói với Qúy Quân Nghiêm, "Quân Nghiêm, bác ra ngoài một lúc, hai bác cháu cứ nói chuyện đi."

Sau khi bà ra khỏi phòng còn đóng cửa lại, La Bình và một nhân viên cảnh vệ khác cùng canh giữ ở cửa.

Qúy Quân Nghiêm cảm thấy hôm nay có điều gì đó là lạ, cậu tự nhắc mình phải đề phòng.

Qúy Phương Nam mở miệng nói, "Quân Nghiêm, bác đã hỏi bác sĩ rồi, tình trạng sức khỏe của cháu khôi phục khá tốt, hôm nay ở đây không còn người ngoài, cháu thành thật nói với bác hai, việc bắt cóc Mạo Mạo, bắt cóc giáo sư Lâm, và cả chuyện Trương Lục Hổ Tử kia là sao?"

"Bác hai, những gì có thể nói cháu đều đã nói rồi, cháu không muốn bắt cóc Mạo Mạo, tuy Mạo Mạo không phải người nhà họ Qúy, nhưng dù gì nó cũng gọi chú tư một tiếng ba, cháu cũng coi nó là em trai cháu, sao cháu lại bắt cóc nó được chứ. Sự việc khi đó cháu cũng bị Lục Á Á coi sát, cháu giả vờ đồng ý với hắn, nhưng thực ra là muốn tới mật báo, không ngờ những người đó lại ra tay nhanh như thế, cháu còn chưa kịp nói với ông Trần thì họ đã xông tới rồi. Còn về việc bắt cóc giáo sư Lâm, chuyện đó càng không thể là cháu được, khi đó cháu đã bị Lục Á Á bắt cóc rồi. Hơn nữa, bác hai, bác thử nghĩ xem, cháu dù có ngốc cũng không thể dùng luôn điện thoại của mình để gọi điện đòi tiền chuộc, còn chủ động để lại tài khoản của mình để yêu cầu gửi tiền được. Trên đời này có bọn bắt cóc nào ngu thế không?"

"Nhưng cảnh sát không nghĩ thế, họ sẽ không bỏ qua những chứng cứ rõ ràng trước mắt để đi tin những suy đoán được. Trương Lục và Hổ Tử cứ một mực chắc chắn cháu là chủ mưu, còn Lục Á Á như lời cháu nói lại có chứng cứ vắng mặt, hắn căn bản không có thời gian bắt cóc cháu, những manh mối này đều bất lợi với cháu."

Tất cả mọi việc đều có vẻ gay go hỏng bét, Qúy Quân Nghiêm dùng bàn tay trái lành lặn vò đầu, qua một lúc, mắt cậu ta bỗng sáng ngời lên, nói, "Giáo sư Lâm, giáo sư Lâm có thể chứng minh cháu vô tội, ông ấy có thể chứng minh lúc ông ấy bị nhốt, cháu cũng bị nhốt, căn bản không có thời gian để gọi điện bắt cóc, hơn nữa ông ấy cũng từng gặp người đánh cháu. Ông ấy có thể làm chứng cho cháu."

"Nói tới việc này, bác đang muốn hỏi cháu, hôm xảy ra vụ việc rốt cuộc cháu đã làm gì?" Trước đó bởi vì An Tu và thằng tư, Lục Giang Viễn và nhà họ Qúy mới qua lại thân thiết, chính bởi vì chuyện này, nhà họ lại bắt đầu lạnh nhạt đi, hôm qua ông gọi điện tới, đầu bên kia còn chẳng chịu bắt máy.

Qúy Quân Nghiêm nhìn chằm chằm bát canh trên mặt bàn, ánh mắt né tránh, "Hôm đó Lục Á Á bắt cháu, có lẽ chú Trần không thể bận tâm đến được nên muốn bỏ cháu lại, còn bảo Lục Á Á cứ tùy ý xử trí cháu, nếu không phải anh họ kiên trì, hôm nay cháu đã chẳng được nằm trên giường bệnh, có khi đã chết từ lâu rồi. Trong lúc bản thân cháu tìm đường sống, vội vàng quá nên bắt lấy giáo sư Lâm, cháu cũng không nhớ nữa, lúc đó đầu óc cháu loạn lắm, sau đó thì chú Trần nổ súng vào Lục Á Á, rồi không biết sao nhát súng của Lục Á Á lại bắn trúng cháu."

Qúy Phương Nam nghe đến đó, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng, ông cũng không muốn hỏi gì khác nữa, "Bác biết rồi, cháu cứ nghỉ ngơi cho tốt đi."

Sau khi ông ra ngoài, Chương Thanh Từ đã ở dưới sân bệnh viện chờ ông rồi, nhìn thấy ông, bà liền hỏi, "Thế nào, Quân Nghiêm có khai rõ không?"

Qúy Phương Nam lắc đầu nói, "Nó phủi sạch trách nhiệm, xem ra đúng như anh cả nói, cũng nên để Quân Nghiêm học được cách gánh vác trách nhiệm rồi, nó đã không còn là một đứa trẻ không hiểu gì nữa." Tần Minh Tuấn đã kể lại tất cả những việc xảy ra ngày hôm đó cho ông nghe rồi. Người khác nói có thể ông không tin, nhưng Tần Minh Tuấn thân là anh họ Quân Nghiêm, mà cậu ta còn tới Bắc Kinh chỉ để tìm người là biết cậu ta sẽ không cố ý vu oan cho nó. Sở dĩ ông hỏi Quân Nghiêm, chỉ là để xem thái độ nhận sai của Quân Nghiêm thế nào thôi. Thế nhưng đứa trẻ này làm ông thất vọng quá, đến giờ mà nó cũng không chịu thừa nhận lỗi của nó.

Nhà họ Qúy không ra mặt, Qúy Quân Nghiêm nhanh chóng bị bắt vì là người bị tình nghi lớn nhất trong hai vụ án bắt cóc, nhưng do vết thương trên người khá nặng nên tạm thời không bị bắt về sở.

Hết chương 175

><><><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngn