176| Bước đường cùng của Lục Á Á
Ông cụ Qúy đã lớn tuổi, có một số việc con cháu không muốn làm ông phiền lòng đến, nhưng Qúy Quân Nghiêm gây ra chuyện lớn nhường này, họ muốn lẳng lặng giấu diếm cũng khó. Qúy Phương Nam đắn đo đôi lần, cuối cùng vẫn chọn cách kể hết mọi việc đã xảy ra với ông cụ.
Nghe tới đoạn Qúy Quân Nghiêm vì tự bảo vệ mình mà đẩy Lâm Trường Ninh ra để chắn súng, tay cầm điện thoại của ông cụ tức run lên, "Thằng ba nuôi được đứa con giỏi thật...."
Lần này Qúy Phương Nam cũng không nói gì hộ em trai, vốn định cho Quân Nghiêm vào nhà đã là có lỗi với mẹ và thằng tư, nhưng nể tình thằng cháu vô tội, ba thì tuổi cao, với lại Quân Nghiêm cũng là một đứa hiểu biết, cho dù họ không thể cho nó nhận tổ quy tông, nhưng sau này cũng có thể vụng trộm chăm sóc cho nó. Nhưng giờ nhìn lại những chuyện nó đã làm, ông không nghĩ ra được lý do nào để giải vây cho nó, "Ba à, nếu chuyện đã đi tới nước này, ba cũng đừng giận, cuối cùng thì Mạo Mạo và giáo sư Lâm đều bình an, đây là chuyện may lắm rồi, còn về Quân Nghiêm, luật sư nên mời chúng con cũng đã mời cho nó rồi. Pháp luật sẽ cho nó một quyết định công bằng."
Mấy năm nay, sóng to gió lớn gì cũng đã qua, tuy Qúy Trọng Kiệt tức giận, nhưng vẫn chưa đến độ mất lý trí, "Hai vụ án này mà phán ra, Quân Nghiêm sẽ phải đối mặt với hình phạt gì?"
"Ba, bắt cóc ở nước ta là tội nặng, nhất là bắt cóc trẻ em, địa vị của Lâm Trường Ninh cũng nhạy cảm, nếu như sự thực rõ ràng, hai tội cùng phạt, chuyện sẽ rất nghiêm trọng." Không phải ông hù dọa, nhưng tình hình hiện tại xem ra không được lạc quan, "Ở vụ án Lâm Trường Ninh còn tồn tại một vài điểm đáng ngờ, nhưng hai người liên quan đều một mực chắc chắn Quân Nghiêm là chủ mưu, chứng cứ cũng đầy đủ, khả năng cảnh sát tin tưởng là rất cao, trừ phi... phía Lâm Trường Ninh và Lục Giang Viễn chịu tha, hiện giờ xem thái độ của Lục Giang Viễn, khả năng ông ta chịu đứng ra là rất nhỏ." Trên thực tế, lúc này Lục Giang Viễn không bỏ đá xuống giếng đã là nể mặt Qúy gia lắm rồi.
Ông cụ im lặng một lúc lâu, cũng không tỏ thái độ gì về chuyện này, chỉ nói, "Ta biết rồi, mấy đứa... cứ làm đi." Nhưng nghe giọng ông cụ bỗng già nua đi không ít.
Qúy Phương Nam lại gọi cho Chương Thời Niên một cuộc, dặn hắn mấy hôm nay phải chú ý tâm tình của ông cụ hơn. Ông cụ tuổi đã cao, cháu trai lại làm ra chuyện như thế, ông khó mà bình tâm được.
Bên phía Qúy Quân Nghiêm, kết cục cơ bản đã được xác định. Lại nói tới Cố Tuyền hôm đó chạy trốn, gã lén tìm một phòng khám bệnh nhỏ có người quen làm phẫu thuật, lấy viên đạn trong người ra. Hai ngày nay gã ở lại trong phòng khám, không dám đi đâu, bản thân gã cũng rõ hôm đó trốn ra kiểu gì, gã tự thấy việc thoát thân được trong vòng vây dày đặc đó là chuyện không thể, nhưng kết quả thế này, rốt cuộc người thả gã ra là ai, là Tần Minh Tuấn cố ý nương tay hay Lục Giang Viễn bố trí tất cả?
Tần Minh Tuấn từng hợp tác với Tam thiếu trước đó, nhưng sau khi thấy tình cảnh bi thảm của Qúy Quân Nghiêm, liệu anh ta có thể ra tay giúp sao? Gã nghi lắm. Người gã lo nhất chính là Lục Giang Viễn, gã sợ ông ta cố ý thả gã là để dụ Tam thiếu lộ sơ hở nên gã càng không thể lộ mặt.
Bên phía Lục Á Á cũng nhận được tin, lòng hắn âm thầm sốt ruột. Có rất nhiều việc hắn không thể ra mặt làm đều là nhờ Cố Tuyền làm giúp, vào thời điểm quan trọng này mà lại không thấy Cố Tuyền chẳng khác gì chặt đứt hai bàn tay của hắn, tuy chưa đến mức nguy hiểm tính mạng nhưng khắp nơi đều gặp phải chướng ngại vật. Cố Tuyền bị cảnh sát bắt được còn tốt, ít nhất cũng có chỗ để đi, hiện giờ mất luôn tung tích mới làm hắn lo lắng. Hắn vừa phải đối phó với áp lực từ phía ban giám đốc và chuyện thu mua cổ phần công ty, lại vừa phải tìm người hỏi thăm tung tích Cố Tuyền.
Trong lúc rối ren này khó tránh khỏi sơ sẩy, bởi vì hắn sơ suất nên phía công ty đã mất đi một khách hàng lớn ở nước ngoài. Để dẹp tan nghi vấn của ban giám đốc, hắn phải đưa ra báo cáo về kết quả vụ điều tra viên thuốc con nhộng Nhuyễn Lâm Hương chống ung thu gây chết người. Từ những bệnh nhân từng dùng thuốc, bệnh án ban đầu và kết quả nghiệm xác lần thứ hai của đông đảo chuyên gia uy tín cho thấy, phần lớn bệnh nhân là những người có bệnh tình nguy kịch ở giai đoạn cuối, nguyên nhân tử vong không liên quan trực tiếp tới thuốc con nhộng, có mấy vị bác sĩ chủ nhiệm và quan chức trong cục kiểm dược đã chứng nhận vai trò không vẻ vang gì trong phần báo cáo này. Phần báo cáo với ý nghĩa trọng đại này vừa được đưa ra, rốt cuộc cũng miễn cưỡng dìm được phần nào nghi vấn xuống.
Lục Á Á tan làm, tìm đến chỗ đỗ xe, hắn thả người tựa vào ghế, ra sức ấn trán, phần báo cáo này sớm muộn gì hắn cũng phải lấy ra, dù sao hắn vẫn chưa muốn hủy hoại danh tiếng của Hồng Viễn, nhưng hiện tại thời cơ không đúng nên hiệu quả của nó cũng sụt giảm.
Lúc này có người ở bên ngoài gấp gáp gõ vào cửa kiếng xe hắn, Lục Á Á cảnh giác mở mắt ra liền nhìn thấy Cố Tuyền đã mất tích một tuần đang khom lưng đứng bên ngoài, vẻ mặt nôn nóng.
Lục Á Á tỉnh bơ nhìn trái nhìn phải quan sát rồi mở khóa. Cố Tuyền lách người đi vào trong xe, "Tam thiếu."
"Mấy ngày nay cậu đã đi đâu?"
Cố Tuyền kể chân tướng sự việc cho hắn nghe, "Chuyện này đến giờ tôi vẫn chưa biết rõ, nhưng tôi đã quan sát ở đây mấy ngày, không có ai giám thị, lúc này tôi mới dám ra mặt."
Lục Á Á nghe vậy cười đáp, "À, thì ra cậu trốn được từ trong vòng vây liên thủ của chú ba và Tần Minh Tuấn, bản lĩnh không nhỏ đấy."
Cố Tuyền không dám nói mình hiểu Lục Á Á, nhưng đi theo hắn mấy năm nay nên nhiều ít cũng đoán được phần nào, lúc này vừa nghe hắn nói vậy liền hỏi, "Tam thiếu đang không tin tôi?"
Gương mặt Lục Á Á càng hiền lành hơn, "Sao lại thế được, cậu về được là tốt rồi, những việc tôi giao cho cậu trước đó, cậu mất tích, tôi còn đang lo không tìm được người làm đây. Bây giờ cậu về rồi, đúng lúc giúp được tôi." Hắn không có chứng cứ Cố Tuyền sẽ phản bội hắn nhưng sự việc rất lạ kỳ, hắn cũng không thể tin hết được.
"Chỉ cần Tam thiếu chịu tin tôi, tôi nhất định sẽ làm tốt mọi việc."
Nói thì là thế, nhưng trong khoảng thời gian này, Cố Tuyền vẫn mơ hồ cảm thấy Lục Á Á đang dần xa lánh gã. Một vài văn kiện và tài liệu cơ mật mà gã từng tiếp xúc trước kia cũng đều bị đòi về với đủ cớ, một vài việc vốn do gã phụ trách cũng lần lượt bị người khác làm thay.
Cố Tuyền nhớ Lục Giang Viễn có nhờ người nói với gã rằng, "Tính Á Á đa nghi thận trọng, lần này cậu về, nó nhất định sẽ không còn tin cậu nữa, đến lúc cậu không còn ích lợi gì với nó, cũng chính là lúc cậu nên biến mất, với cả cậu biết quá nhiều rồi, nó sẽ không dễ dàng tha cho cậu đâu." Mỗi lần nghĩ vậy, Cố Tuyền đều cảm thấy lạnh lòng, nhưng gã vẫn ôm một tia hy vọng với Lục Á Á.
Mấy năm nay lăn lộn kiếm sống, người gã có thể tin được ngày càng ít, chỉ có Lục Á Á, bởi vì tình nghĩa thuở thiếu niên, gã vẫn muốn thử bằng sự tín nhiệm cuối cùng, hắn trong tối ngoài sáng làm biết bao việc cho người này, chẳng lẽ người này sẽ lấy tính mạng của hắn thật sao?
Lục Á Á cảm nhận được tầm mắt của gã, ngẩng đầu lên khỏi máy vi tính, "Có việc gì sao? Sao cậu cứ đứng ở cửa không vào thế?"
Cố Tuyền bưng cốc cà phê đã pha xong đưa cho hắn, "Vết thương trên tay tôi đã gần khỏi rồi, có chuyện gì cần giao cho tôi đi làm không?"
Lục Á Á vươn hai ngón tay cầm lấy cổ tay phải của hắn, ra sức ấn vào miệng vết thương, Cố Tuyền đau tới nỗi trán nổi gân xanh, "Cậu xem đi, tay cậu vẫn còn lâu nữa mới khỏi hẳn được, với lại vì chuyện Qúy Quân Nghiêm, bây giờ cậu đang là tội phạm bị truy nã, nếu xuất hiện ở bên ngoài sẽ không có lợi với cậu, chờ khi chuyện này tạm lắng xuống, tôi sẽ thu xếp một chỗ để cậu trốn. Mấy năm sau vụ này hết hiệu lực rồi cậu hẵng về."
"Tôi có còn chọn lựa nào khác không?"
Ý cười trên khóe môi Lục Á Á không đổi, "Cậu còn muốn chọn cái gì nữa?"
"Tôi không muốn đi. Tôi đã đi theo cậu mấy năm nay, quen rồi, không muốn đi đâu cả."
Lục Á Á bưng cốc cà phê lên hớp một ngụm, rũ mắt cười nói, "Chính vì thế nên tôi mới phải mang theo một tội phạm bị truy nã bên cạnh sao?"
"Tam thiếu..."
"Được rồi Cố Tuyền." Lục Á Á phất tay một cái, ném cốc cà phê còn nóng bỏng lên người Cố Tuyền.
Trên cánh tay Cố Tuyền lập tức đỏ rát, Lục Á Á cũng không hề đếm xỉa tới, "Cậu đi ra ngoài trước đi, tôi còn có việc phải làm, dạo này tôi bận rộn lắm, cậu đừng thêm chuyện cho tôi, hơn nữa dạo này đừng tùy tiện ra ngoài, tránh cho người ta để ý."
Cố Tuyền đứng bên bàn làm việc của Lục Á Á một lúc lâu, thấy hắn thực sự không có ý nói tiếp mới tập tễnh bước ra ngoài, đóng cửa lại. Tựa người vào tường ngoài hành lang, mặt mày bần thần nghĩ, cuối cùng hắn cũng rơi vào kết cục thế này sao?
Lục Á Á nhìn chằm chằm vào cánh cửa một lúc lâu, hắn đã cố gắng nhiều năm như thế, chỉ còn thiếu chút nữa thôi là sẽ thành công, hắn tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai phá hỏng.
Lục Á Á vùi đầu, tiếp tục làm công việc trước đó. Do có người gây khó dễ nên việc thu mua cổ phiếu không được thuận lợi, vốn tưởng rằng kế hoạch đã chu toàn, tài chính cũng đầy đủ nên không cần đến 1% cổ phần công ty kia của Triển Triển. Hiện tại xem ra, đáng nhẽ phải chuẩn bị sớm mới tốt. Tuy rằng đã ăn chắc mười phần, nhưng để cẩn thận, hắn vẫn muốn mượn của Triển Triển trước. Nhưng điều làm hắn không ngờ được là Triển Triển cũng không đồng ý ngay mà từ chối nói muốn suy xét thêm đã.
Thái độ của Lục Triển Triển làm hắn sinh nghi nên sau khi hết giờ làm ngày hôm sau, Lục Á Á đã tới trường học của Lục Triển Triển một chuyến, gặp ngay người ở ngay trong sân trường và từ xa cũng thấy một người quen, "Triển Triển, chúng ta có nên tới bắt chuyện cái không nhỉ?"
Lục Triển Triển ngồi ở ghế phó lái cũng nhìn thấy hai người đi từ đằng trước lại, trong đó một người là Trần An Tu, còn người kia là một cô gái không quen, đang kéo tay Trần An Tu, trông rất thân mật, "Đi cùng đi."
Năm nay Trần Thiên Tình tốt nghiệp thạc sĩ, tháng năm này đang là lúc bận rộn với việc bảo vệ luận văn tốt nghiệp, nếu Trần An Tu đã tới Bắc Kinh rồi, ắt y phải tới thăm em gái một lần. Lúc gặp phải hai anh em nhà họ Lục, hai anh em nhà họ Trần đang định đến căn tin trường ăn cơm.
"An Tu." Xe của Lục Á Á đã đỗ lại khi đi ngang qua hai anh em họ Trần.
"Sao khéo thế?"
"Tôi tới đón Triển Triển." Lục Á Á xuống xe, sau đó Lục Triển Triển cũng xuống theo, chào hỏi bằng thái độ lạnh nhạt và cũng không có quá nhiều thân mật.
"Tôi cũng tới thăm em gái."
Lục Á Á cười nói, "Hóa ra em gái cậu và Triển Triển là bạn học chung trường, đúng là duyên phận, chúng tôi đang định đi ăn, hai người có muốn đi cùng không?"
Trần An Tu khách sáo từ chối, "Ý tốt của anh chúng tôi xin nhận, nhưng mà ngại quá, chúng tôi vừa mới ăn cơm tối xong."
Lời mời như vậy phần lớn là theo lễ phép, đối phương từ chối cũng hợp lẽ, Lục Á Á cũng không miễn cưỡng, "Có rảnh thì tới nhà chơi, ba tôi với bác hai cũng muốn gặp cậu đấy."
Trần An Tu không phải lần đầu mới nghe lời nói kiểu này từ miệng người nhà họ Lục, nhưng lần này tự dưng y lại đồng ý, "Nếu có cơ hội thì tôi sẽ đi."
"Vậy thì tốt quá rồi, người trong nhà nhất định sẽ mừng lắm đây."
Đôi bên chào tạm biệt nhau, Trần An Tu nhìn lướt qua Lục Triển Triển vẫn im lặng không nói. Đây là lần gặp đầu tiên của hai người kể từ sau buổi họp cuối năm, vết thương trên đùi của cậu ta trông đã tốt hơn, bước đi cũng không có gì khác lạ, tuy rằng trước đây cậu ta cũng thường đi theo sau Lục Á Á, nhưng thi thoảng vẫn sẽ là bộc lộ sự nông nổi và tùy hứng khó giấu được ở cái tuổi này. Bây giờ nhìn lại, trông cậu ta chẳng khác gì ông sư ngồi thiền, đúng là đáng buồn thay.
Trần Thiên Tình thấy xe đi xa rồi mới hỏi, "Là nhà họ Lục đấy ạ?"
Trần An Tu đáp như có như không, "Ừ."
"Em cũng từng nghe nói về Lục Triển Triển này rồi, cậu ta khá nổi tiếng đấy." Con người nổi trội, xuất thân từ gia đình cũng không bình thường.
"Không liên quan gì tới chúng ta, đi nào, nếm thử món mì sợi mà em ra sức mời chào xem nào."
Suy nghĩ của Trần Thiên Tình bị dẫn sang đề tài khác, cô lôi kéo anh mình chạy về phía căn tin, "Không phải em chém gió đâu, nó ngon thật đấy, còn có cả tương thịt bò ở đó nữa... Anh có thấy hai anh em chúng ta hợp tính nhau lắm không?"
Bên phía này, Lục Á Á lại phát hiện điều gì đó từ trong biểu hiện của Lục Triển Triển, Triển Triển không nên bình tĩnh gặp mặt Trần An Tu như thế mới đúng, như thể nó và Trần An Tu là người xa lạ, không hề có chút liên quan nào vậy, điều này không bình thường, "Tâm tình không tốt à? Có phải dạo này bài vở nặng lắm không?"
Lục Triển Triển rời mắt khỏi game trên di động, "Anh ba, em biết anh tìm em vì chuyện gì, có phải là vì 1% cổ phần kia không?" Hắn quay sang nhìn Lục Á Á, "Anh ba, đừng đối nghịch với chú ba nữa, chú ấy ở Hồng Viễn bao năm, căn cơ sâu rộng, chúng ta không tranh lại được đâu, dù anh có miễn cưỡng ngồi được ở vị trí kia, liệu anh có ngồi vững được không?"
Lục Á Á thầm kinh ngạc, đây chẳng giống lời Triển Triển nói trước kia, "Không thử thì làm sao biết được, bỏ lỡ lần này, tương lai Hồng Viễn sẽ chẳng còn liên quan tới chúng ta nữa."
"Dù Hồng Viễn không nằm trong tay chúng ta thì chúng ta cũng không đến nỗi sống khó khăn."
"Triển Triển, những người khác không hiểu, thế nhưng đáng nhẽ em phải hiểu, anh cần cái gì mới đúng."
Lục Triển Triển kéo dây an toàn, ngón tay trượt một cái vô nghĩa trên màn hình di động, "Đúng nhỉ, em biết, cho nên anh ba, anh vì đạt được mục tiêu đó mà có thể hy sinh tất cả sao?"
Lục Triển Triển nói rất khẽ, nhưng những lời này rơi vào tai Lục Á Á như thể một tiếng sấm rền, "Em nói gì thế Triển Triển?"
"Anh ba, em thấy mệt lắm." Cậu đã giả vờ hơn nửa năm rồi, không định giả tiếp nữa, "Chuyện tai nạn xe em đã biết cả rồi, em biết mục đích khi anh làm vậy, anh là anh ba của em, em cũng không muốn truy xét nhiều, nhưng sau này anh ba không cần giả vờ anh em hòa thuận với em nữa."
Lục Á Á thót dạ một cái, miễn cưỡng giữ được sự bình tĩnh rồi chầm chậm đỗ xe lại ở ven đường, "Triển Triển, em nghe ai nói thế?"
"Là ai nói không quan trọng, miễn nó là sự thật."
Lục Á Á ướm hỏi, "Chú ba nói phải không? Em nên hiểu rõ, chú ba không phải chỉ là chú ba của riêng chúng ta, chú ấy còn là ba của Trần An Tu, cháu trai và con trai bên nào nặng bên nào nhẹ? Lời chú ấy nói tin được sao?" Người đâm Triển Triển là người của Tần Minh Tuấn, chú ba dù có nghi ngờ cũng không thể nắm được chứng cứ. Nếu có chứng cứ, hắn đã đề phòng Triển Triển từ lâu rồi chứ nào bị đánh cho trở tay không kịp thế này.
Lục Triển Triển cau mày, "Em đã xem biên bản hỏi cung của cục cảnh sát."
Lục Á Á thấy cậu em dao động nên khuyên bảo thêm, "Mọi thứ đều có thể dựng lên được Triển Triển ạ."
"Em không nghĩ ra được vì sao chú ấy phải làm thế." Kể cả chú ba muốn bảo vệ Trần An Tu cũng không cần thiết phải tạo nên phần chứng cứ ấy để đổ tội cho anh ba.
"Có rất nhiều chuyện chúng ta không rõ nguyên nhân, nhưng không có nghĩa là nó không thể xảy ra. Triển Triển, nếu em thực sự nghi ngờ người chủ mưu là anh, em có thể tìm người đã đâm em để chất vấn tận mặt, xem trong cục cảnh sát rốt cuộc có người đâm em hay không."
Trong tình huống này, chẳng ai có lòng dạ nào để ăn cả. Lục Á Á đưa Lục Triển Triển về xong liền gọi điện cho Tần Minh Tuấn hỏi, "Chúng ta làm một vụ giao dịch đi, tôi có cách để Qúy Quân Nghiêm thoát thân, cậu giao tất cả chứng cứ của vụ tai nạn xe cộ năm ngoái cho tôi...."
—–
Còn chuyện về nhà họ Lục, hôm đó Lục Á Á chỉ nói bâng quơ thôi, nhưng không ngờ Trần An Tu lại tới cửa thật, ngoại trừ cả nhà chú tư đang ở nước ngoài ra thì tất cả những thành viên khác còn ở trong nước đều đến đông đủ và ngồi túc trực sẵn sàng trong phòng khách như thể đón địch, quả nhiên là cách đối xử giữa con riêng thôi mà cũng khác nhau đến thế, Lục Á Á trào phúng nghĩ.
Hơn ba giờ chiều, Lục Giang Viễn mới lái xe đến, đi cùng ngoại trừ Trần An Tu còn có Lâm Trường Ninh và một người lạ khác, người lạ đó cầm theo túi tài liệu, mặc tây trang thẳng thớm, có vẻ như là một ông luật sự nào đó.
Nơi này là nhà tổ họ Lục, mấy năm nay đã được sửa sang mấy lần nhưng vẫn có thể nhìn ra được hình dạng ban đầu thế nào, Lâm Trường Ninh mím môi, hững hờ đi bên cạnh Trần An Tu, lần này y tới chỉ là đi cùng An Tu thôi, chứ đối với nhà họ Lục, y giữ thái độ vô cảm.
Lúc Lục Giang Viễn bước vào, mấy đứa cháu đều đứng dậy. Lục Hành Viễn và Lục Tri Viễn thấy Lâm Trường Ninh đi vào theo sau thì giật mình.
Không hỏi han được mấy câu, mọi người đã ngồi vào chỗ, Lục Giang Viễn lần lượt giới thiệu từng người trong nhà cho Trần An Tu.
Coi như xong bước đầu giao tiếp, Lý Di và Lục Bích Đình đều có mặt, vẻ mặt cũng coi như thân thiện, còn đâu sau khi Trần An Tu chào hỏi bác cả, nhà bác hai, với hai người anh trai của Lục Á Á xong cũng không nói nhiều nữa.
Lục Hành Viễn là bác cả nên mở lời đầu tiên, "Thằng bé đã lớn thế rồi mà đây mới là lần đầu trở về. Đều là người một nhà cả, sau này An Tu cứ về chơi, họ hàng phải đi lại nhiều mới quen thân được."
Nếu là ngày trước, Trần An Tu cũng đồng ý cho lễ phép, nhưng sau khi biết chi tiết hai lần ba gặp chuyện xong, y khó mà vui vẻ nhận lời được, giả vờ cũng thật khó.
Cũng may Lục Giang Viễn cũng không có ý đó nên tiếp lời hộ, "Anh cả anh hai, An Tu không có ý nhận tổ tông, em cũng không có ý định này, các anh không cần phải hiểu nhầm. Lần này em về chủ yếu là muốn nhờ các anh chứng kiến hộ."
"Chứng kiến cái gì?" Lục Tri Viễn nhìn vẻ mặt của Lục Giang Viễn là biết sự việc không tầm thường.
"Em muốn xét nghiệm DNA với An Tu, nếu có kết quả đúng là cha con thật, mong anh cả anh hai ký tên xác nhận giúp."
Lục Hành Viễn nghe nhưng không hiểu được, "Vấn đề này có gì cần lưu ý sao?" Phải thì phải, không phải thì không phải, có gì mà cần xác nhận."
Lục Giang Viễn chưa có ý muốn nói rõ vào lúc này, "Sau này em sẽ nói rõ với mọi người."
—-
Trần An Tu tới Bắc Kinh được hơn mười ngày, những người khác ở nhà còn chịu được, chỉ có mình Mạo Mạo là quấy phá. Lần nào chat voice, nhìn thấy mặt ba xong là cu cậu liền lững chững đi lên ôm lấy cả cái màn hình rồi dán mặt lên làm nó dính đầy nước miếng. Như thế đã đành, ban ngày Mạo Mạo không chịu ăn ngoan, đến tối cũng không chịu ngủ yên, bướng bỉnh phá bĩnh đủ kiểu, ném đồ chơi khắp nơi. Do ban ngày Chương Thời Niên phải đi làm bận rộn nhiều việc, nên công việc chăm sóc cho Mạo Mạo vào buổi tối hầu hết là do ba mẹ Trần thay nhau làm để Chương Thời Niên được nghỉ ngơi. Dù ba mẹ Trần tuổi cũng chưa cao, sức khỏe cũng ổn nhưng sau khi bị Mạo Mạo dày vò hơn mười ngày, họ cũng thấy mệt mỏi.
Cuối cùng, Chương Thời Niên thấy áy náy quá, vả lại hắn cũng không yên tâm về Trần An Tu ở Bắc Kinh nên quyết định đóng gói Mạo Mạo mang theo tới Bắc Kinh luôn.
Trần An Tu đầu chụp quyển sách, giạng háng nằm thẳng người ngoài ban công ngủ, bỗng thấy bụng bị đè nặng, có một thứ gì đó âm ấm mềm mềm được đặt lên, y vô thức giang tay ra ôm lấy, vừa cúi đầu xuống đã thấy Mạo Mạo nhoài người, chân tay níu chặt quần áo của y để bò lên trên.
Trần An Tu cười lớn nhấc cu cậu lên, sung sướng vô lương tâm bẹo má Mạo Mạo, "Mạo Mạo, cằm của con sao gầy hơn trước thế nhỉ?" Ngày trước rõ ràng là cằm ngấn mỡ, sao bây giờ chỉ còn mỗi thịt chả thấy mỡ đâu thế này.
Mạo Mạo cầm lấy ngón tay y, đầu vùi vào hõm vai ba cọ tới cọ lui, thân thiết khỏi phải nói, Trần An Tu bị bé cọ mà ngứa mặt, trên cổ cũng ươn ướt.
"Cuộc sống của em có vẻ nhàn nhã đấy nhỉ."
Trần An Tu ngửa đầu ra sau, hình như mới nhìn thấy Chương Thời Niên, y cầm lấy bàn tay béo múp của Mạo Mạo vẫy vẫy lúc lắc như thể mèo chiêu tài gọi hắn, "A, Chương tiên sinh cũng tới đấy à?"
Đã quen có y ở bên, giờ nửa tháng không gặp đúng là như dằn vặt, Chương Thời Niên cầm lấy tay y, cúi người chặn miệng y lại, hai người trao đổi một nụ hôn ướt át. Lâm Trường Ninh nghe nói có Mạo Mạo tới, đang định lên thăm cháu trai, nhưng vừa ló mặt lên được tầng trên đã thấy một màn nóng bỏng thế này. Y vội vàng nhẹ tay nhẹ chân bước trở về, tiện thể tha luôn Lục Giang Viễn đi theo đằng sau xuống dưới.
Loại tình huống này, Lục Giang Viễn không cần nghĩ cũng biết phía trên có chuyện gì xảy ra, "Đúng là không biết kiềm chế." Hắn đánh gía Chương Thời Niên như vậy đấy.
Lâm Trường Ninh chỉ liếc hắn một cái, không nói câu nào.
Chương Thời Niên đè hờ lên người Trần An Tu, càng hôn càng sâu, có dấu hiệu không dừng được lại. Trần An Tu trẻ trung đang là lúc tràn trề sinh lực, cũng không nhịn được khiêu khích của hắn, chỉ khổ mỗi Mạo Mạo bị kẹt giữa hai ông bố, cái mặt béo mập bị đè bẹp dí, cuối cùng chỉ đành tự cứu lấy mình, chổng mông xoay tới xoay lui, rốt cuộc cũng thành công làm hai ông bố ý thức được sự tồn tại của cu cậu.
Chương Thời Niên thả người ra, ngồi xuống bên cạnh Trần An Tu, nhặt quyển sách bị rớt dưới nền lên, "Các tình huống trong quản lý doanh nghiệp? Sao lại có hứng thú với đề tài này?"
Trần An Tu ngáp một cái, "Không có hứng thú." Chẳng qua là tạm thời nước đến chân mới nhảy, tránh khỏi việc xấu mặt khi xuất hiện, nhưng xem ra bây giờ có xem cũng không được mấy tác dụng.
"Có chắc là muốn tham dự đại hội cổ đông cuối tháng này của Hồng Viễn không?"
Trần An Tu buồn chán đáp, "Dù sao cũng sắp đến rồi, coi như mở mang kiến thức đi." Chắc y vẫn có thể đóng giả được làm người thành công.
"Đến lúc đó anh cũng đi."
"Anh đi làm gì, ra oai cho tôi à?"
Chương Thời Niên cười bí ẩn không nói, chỉ chuyên tâm trêu Mạo Mạo rốt cuộc cũng đã vui tươi hớn hở.
—
Hai mươi ba tháng năm là ngày triệu tập đại hội cổ đông hằng năm của Hồng Viễn, khác với bầu không khí hòa hợp êm thấm năm vừa rồi, năm nay đâu đâu cũng chỉ thấy sự khẩn trương, có nhiều người đoán rằng đề tài năm nay sẽ liên quan tới vụ thuốc chống ung thư Nhuyễn Lâm Hương trước đó, đây được coi như là một trong những nguy cơ hiếm có trong lịch sử Hồng Viễn. Tuy rằng tạm thời có thể thấy rằng sự thật đã được điều tra rõ, nhưng vụ việc đã gây nên ảnh hưởng xấu khó mà xóa bỏ trong thời gian ngắn được. Toàn bộ sự việc đều có vẻ không tầm thường, cũng không biết có phải có người đứng đằng sau bày mưu tính kế không nữa.
Lục Á Á vừa xuất hiện đã có không ít những nhân vật tai to mặt lớn tiến đến chào hỏi hắn, hắn vẫn giữ dáng vẻ khiêm tốn và thái độ ôn hòa, nhưng khí thế trên người đã có phần thay đổi nào đó, có vài người thông minh có mắt nhìn người, lòng đã có tính toán sơ sơ.
Trần An Tu và Chương Thời Niên tới cũng không hẳn là sớm, đại hội cổ đông sắp bắt đầu thì hai người họ mới dắt nhau đi vào, có mấy người đi theo sau họ, một người là A Joe, người còn lại rõ ràng là ....Cố Tuyền.
Nhìn thấy Cố Tuyền, sắc mặt Lục Á Á đột nhiên biến đổi. Hắn nhìn chằm chằm vào Cố Tuyền, còn Cố Tuyền chỉ cúi thấp đầu không nhìn hắn.
Hết chương 176
><><><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com