Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

194| Nhịp điệu đoàn viên

Lục Giang Viễn và Lâm Trường Ninh trở về, đương nhiên là Trần An Tu rất vui, thế nhưng y bắt đầu đau đầu vì chuyện phân chia phòng ngủ. Nhân dịp cả nhà đang uống trà tán gẫu ở chỗ hai ông bà cụ Qúy, y bàn với Chương Thời Niên rằng, "Nên phân một phòng hay hai phòng cho ba với chú Lục?" Y vẫn đang băn khoăn.

Chương Thời Niên cười bảo, "Cứ chia một đi, nếu đến lúc đó Lâm tiên sinh không đồng ý thì chúng ta sẽ lại chia phòng khác." Lục Giang Viễn chắc không có ý kiến gì đâu.

"Vậy cứ quyết định thế đi." Hy vọng y không đẩy ba y vào hố.

Chăn chiếu đệm giường đã chuẩn bị sẵn, Trần An Tu chỉ cần dọn đồ vào là được. Nhưng khi Lâm Trường Ninh bước vào phòng, y thấy toàn bộ đồ vật đều có đôi có cặp thì rõ ràng có sửng sốt. Trần An Tu nhìn sắc mặt ba y, thấy ba y không lên tiếng liền nghĩ rằng ba y không phản đối. Lục Giang Viễn vào sau lại hoàn toàn bình thườn, dường như đây là một việc cực kỳ bình thường vậy. Điều này làm Trần An Tu thở dài mọt hơi, y vui vẻ nghĩ, xem ra hai người này đã về bên nhau rồi.

Y không biết vừa mới đến tối, Lục Giang Viễn luôn bị Lâm Trường Ninh đá sang một bên rồi.

Tấn Tấn vừa về, đêm nay bé ngủ trong phòng hai ông bố.

"... Nói thế tức là bọn trẻ kia cũng không xử tệ với con."

Cậu bé gối lên cánh tay ba, giọng kể như thể mang theo chút hồi ức, "Ban đầu đúng là bọn chúng có xa lánh con, chúng không biết con mà, nhưng chúng biết ba lớn, ngày nào bọn con cũng ăn cơm cùng nhau, cứ dần dần mối quan hệ mới tốt hơn thôi. Chỗ ông Chương rất lớn, bọn con có thể cùng cưỡi ngựa, bơi lội, giữa chừng còn cùng nhau đi du lịch một lần nữa. Đúng rồi, con còn học được cách lướt sóng rồi đấy.

"Bảo sao ba thấy đen đi nhiều thế, hóa ra là thành tích vui chơi ở đó. Sức khỏe của ông Chương khỏe mạnh chứ?"

Tấn Tấn gật đầu, "Họ còn bảo lúc nào ba rảnh thì mang theo Mạo Mạo qua chơi."

"Được rồi, lúc nào rảnh chúng ta sẽ đi."

Tấn Tấn trở mình một cái, dựa sát vào Trần An Tu, "Ba, con kể với ba chuyện này, lúc bọn con đi du lịch, có gặp phải một người rất lạ..."

Hai cha con đang nói đến đây thì Chương Thời Niên ôm Mạo Mạo đã tắm rửa sạch sẽ trần truồng đi vào. Mạo Mạo rõ ràng chẳng hiểu gì, nhưng cứ đòi chui vào giữa hai người. Tấn Tấn cố ý dán sát vào người ba không cho bé cướp được vị trí của mình, Mạo Mạo chỉ có thể chổng mông lên trời kẹt trong cái khe giữa hai người.

Chương Thời Niên đi ra ngoài một chuyến, lúc trở về nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ của ba người liền đưa tay bế Mạo Mạo lên, "Bé mập, nói cho ba biết thế này là sao vậy?"

Mạo Mạo ấm ức quay đầu nhìn ba với anh đang nằm cạnh nhau, "Ya..."

Chương Thời Niên buồn cười, nhưng nét mặt vẫn nghiêm túc hỏi bé, "Hai người họ không để ý tới Mạo Mạo sao?"

Mạo Mạo dúi đầu vào lòng Chương Thời Niên.

Chương Thời Niên sờ cái đầu cũng không lấy gì làm nhiều tóc của bé, "Vậy Mạo Mạo với ba ngủ ở bên cạnh. Mạo Mạo gọi ba ba, ba ba..."

Mạo Mạo nhìn hắn không lên tiếng.

Chương Thời Niên nhấc mông Mạo Mạo lên đặt trên khuỷu tay mình, cũng nhìn thẳng vào bé, từ từ dạy, "Ba... ba... ba... ba..."

"Ba..." Mạo Mạo há miệng ra đọc nhấn chữ ba này rất rõ, ngay cả Tấn Tấn và Trần An Tu đang nói chuyện cũng nghe thấy.

Ngay lập tức, Trần An Tu liền nhảy dựng lên, ngay cả Tấn Tấn cũng bước qua, viển vông nói với Mạo Mạo rằng, "Mạo Mạo, gọi anh, gọi anh đi."

Nhưng lần này dỗ thế nào Mạo Mạo cũng không chịu mở miệng nữa, làm Trần An Tu tức chết đi được, cứ rảnh là lúc nào y cũng ôm bé dạy một lúc, thế mà Mạo Mạo không chịu thốt ra một lời nào. Chương Thời Niên vừa mới về, bé đã biết gọi ba rồi, thế thì làm sao mà y không chán cho được. Y véo cái miệng nho nhỏ của Mạo Mạo, "Con mà không gọi, mai ba cho con nhịn cơm."

Chương Thời Niên vỗ bẹt tay y ra, "Chỉ cần có lần đầu, sau này từ từ sẽ nói thôi, em gấp làm gì?"

Có nhiều ông nội ở đây như vậy, việc Mạo Mạo rốt cuộc cũng chịu mở miệng gọi ba đã nhanh chóng được truyền khắp nhà vào ngày hôm sau, ai ai cũng muốn bế để bé mở miệng ra gọi. Qua mấy ngày như vậy, phần lớn thời gian bé đều chỉ biết cười, hoặc là tự chơi một mình, chỉ khi nào bé vui vẻ, bé mới chịu gọi một tiếng ba, nhưng thế cũng đủ làm người trong nhà hài lòng rồi.

Sau khi Trần Thiên Lam vào học, Tiết Băng đã về trước, Trần Kiến Hữu lâu rồi không về đây nên ở lại thêm mấy hôm nữa. Mấy năm nay ông ở bên ngoài, không hiểu lắm về chuyện ở nhà, về chuyện của Trần An Tu, ông chỉ biết y sống cùng với một người đàn ông, còn có một đứa con, còn về phần đối phương có lai lịch thế nào, y vẫn không hề hay biết. Trước kia ông cũng không nghĩ gì nhiều, thế nhưng lần này về, ông phát hiện địa vị của những người này cũng không phải bình thường.

Ông ở nhà anh ba Trần Kiến Hạo với bà cụ Trần hai hôm, lúc nói chuyện sau khi ăn cơm xong, ông liền hỏi, "Anh ba, chị ba có biết gì về Chương Thời Niên đang sống cùng với An Tu không?"

Trần Kiến Hạo bưng nước nóng vào, đang pha trà, nghe vậy liền bảo, "Anh nghe anh hai bảo là ở Bắc Kinh, có công ty riêng ở Lục Đảo, còn những cái khác thì không anh chịu. Anh chị cũng không hỏi kỹ, dù gì người ta cũng khác với nhà thông gia là nữ. Dạo này cha mẹ Chương Thời Niên kia cũng đến, nhìn họ là biết điều kiện không tệ, lại không có ý kiến gì với An Tu, việc này nhà anh chị hai cũng đều đồng ý rồi, chúng ta cứ mặc kệ đi."

Trần Kiến Hữu lại hỏi, "Nghe nói công việc của Thiên Ý và Văn Văn cũng nhờ Chương Thời Niên tìm giúp?"

Sài Thu Hà bưng đĩa hoa quả đã rửa xong đến, "Ừ, bây giờ sinh viên tìm việc khó khăn, vốn dĩ anh chị nghĩ cho bọn chúng sang bên anh cả giúp việc để kiếm quan hệ cho chúng thi công chức, nhưng hai năm nay khó thi công chức quá, bên anh cả cũng không giúp được, cuối cùng nhờ có Chương Thời Niên tìm một công việc chẳng kém công chức là mấy cho bọn chúng."

Bà cụ Trần ban đầu đang xem TV, nghe họ nói chuyện liền bảo, "Thằng cả đã về hưu nhiều năm, có một số việc nó cũng không vươn tay đến được, mấy người đừng lúc nào cũng tìm đến nó."

Sài Thu Hà mấp máy môi không nói, Trần Kiến Hạo liền bảo, "Có mỗi chuyện việc làm của Thiên Ý chứ bình thường bọn con có đi tìm anh ấy đâu."

"Có việc gì cũng đừng chỉ biết tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác, con cũng thế, thằng hai cũng thế, thằng cả và thằng tư sống tốt hơn hai đứa con, nhưng bọn chúng sống ở bên ngoài cũng không dễ dàng gì, không được như hai đứa con ở nhà, kiểu gì cũng có cái ăn."

Trần Kiến Hữu thầm hiểu bà cụ đang thiên vị bác cả, ông liền qua dỗ dành bà cụ, "Mẹ, mấy năm nay con sống xa nhà, cũng chưa giúp được gì cho anh hai anh ba."

"Sao lại không, năm ấy Tráng Tráng không thi vào đại học, nó đi lính không phải nhờ con sao."

"Mẹ, chúng ta không nói những chuyện này nữa, đều là chuyện xưa xửa xừa xưa rồi."

Nếu có thể, ông thực sự không muốn để cháu ông đi lính, suýt thì mất mạng trên chiến trường. Cuối cùng nhặt về được cái mạng, nhưng tâm lý bị thương nặng như vậy, Tráng Tráng có thể khôi phục được đến mức độ này, còn tìm được người bạn đời đã là chuyện không dễ dàng gì. Có nhiều người cả đời cũng không dứt ra dược, chỉ có thể đau khổ suốt đời.

"Hai năm nay cháu ngủ ngon chứ, có còn gặp ác mộng như trước không?" Tìm một buổi chiều đẹp trời, Trần Kiến Hữu đi tìm Trần An Tu để nói chuyện một lần.

"Cháu ổn rồi, chú tư." Sau khi sống cùng Chương Thời Niên, y đã ngủ ngon hơn hẳn.

"Nghe nói dạo này cháu còn lên núi bắn súng nữa?"

"Tại mùa hè rảnh rỗi, có một số thứ nặng trĩu trong lòng nhiều năm, bây giờ dường như đã được xả ra hết."

Bây giờ, trên gương mặt An Tu đúng là đã hiện nụ cười chân thực thoải mái. Trần Kiến Hữu cười mừng rỡ, "Trước kia chú luôn lo cháu sẽ không thoát ra khỏi chuyện đó được, bây giờ thấy cháu thế này là chú yên tâm rồi. Nói thật, có lúc ngẫm lại, chú rất hối hận vì năm đó đã khuyên ba cháu cho cháu đi lính, nếu cháu học lại một năm, thi vào đại học, nói không chừng cuộc sống đã tốt hơn bây giờ."

Trần An Tu lắc đầu nói, "Không có gì phải hối hận cả chú tư à."

Hai chú cháu đã lâu không gặp, Trần Kiến Hữu lại là người duy nhất trong nhà biết một vài chuyện năm đó nên hai người nói chuyện không khỏi hơi lâu, kéo dài mãi từ hơn một giờ cho đến bốn giờ chiều. Lúc trước khi đi, Trần Kiến Hữu lấy ra một cái phong bì đưa cho y, "Nghe ba mẹ cháu nói cuối tháng này cháu sẽ kết hôn, đến khi đó có lẽ chú không kịp về uống rượu mừng, đây là tiền chú mừng cháu."

Trần An Tu đẩy chiếc phong bì về, "Đừng đừng mà chú, cháu không cần cái này đâu, ba mẹ cháu đều đã bàn rồi, cũng không muốn làm gì to tát, chỉ là mấy người trong nhà cùng nhau ăn bữa cơm thôi, không cần mừng tiền đâu ạ."

Trần Kiến Hữu lại đẩy phong bì về phía y, "Cháu không nhận của người ngoài, nhưng chú là chú tư của cháu, làm gì có chuyện cháu trai kết hôn mà chú lại không mừng chứ? Việc này nếu để người ngoài biết, họ có mà cười chú tư cháu vắt cổ chày ra nước mất."

Trần An Tu biết đây là tấm lòng của bậc cha chú nên cũng không tiện từ chối mãi, "Thôi được rồi chú tư, cháu xin ạ."

"Thế mới nghe lời chứ."

Trần An Tu tiễn người đi rồi liền quay về phòng cất phong bì, vào phòng rồi liền thấy Chương Thời Niên đang ngồi trong đó đọc sách, nhưng quyển sách trên bàn vẫn chưa mở ra.

"Chương tiên sinh, bây giờ anh đã luyện được bản lĩnh đọc xuyên thấu rồi sao? Thế mà cũng đọc sách được à?"

Chương Thời Niên nhướn mắt lên nhìn thấy thứ y cầm trong tay, "Tiền mừng của chú tư à?"

"Ừ." Trần An Tu ngồi xuống bên cạnh hắn, mở phong bì ra, "Không biết là bao nhiêu, cầm thấy nặng tay phết đấy." Y lấy xấp tiền trong tay ra, nhấp ngón tay, đang định đếm.

Chương Thời Niên chặn tay y lại, "An Tu, năm đó em đi lính có phải đã xảy ra chuyện gì không?"

Hết chương 194

><><><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngn