196|
Lục Đảo bước vào tháng chín, mùa mưa đã qua, thời tiết tuy không phải ngày ngày đều sáng sủa nhưng cũng không còn mưa sườn sượt như tháng tám, chỉ cần tiết trời tàm tạm là sáng nào Trần An Tu cũng dậy mở toang tất cả cửa sổ trong nhà, gió núi mát mẻ ùa vào, rèm cửa sổ tung bay lên, sách vở trên bàn lật ào ào, mấy món đồ chơi bằng bông của Mạo Mạo đặt trên kháng đều bị thổi bay rơi lung tung xuống đất.
Trong phòng ngủ không có ai, Trần An Tu đi ra ngoài. Chương Thời Niên đang tắm trong nhà tắm, Tấn Tấn đã rửa mặt xong, đang ở trong WC. Còn Mạo Mạo, cu cậu đang... ngồi xổm ngoài cửa WC chờ. Ngày trước Mạo Mạo đã hay bám anh trai, nhưng bởi vì còn chưa biết đi nên chưa đến mức bám đuôi. Kể từ sau khi biết đi, bây giờ cậu chàng đã thực sự trở thành cái đuôi, anh trai đi đến đâu cũng theo đã đành, đến ngay cả vào WC cũng phải đi theo, cuối cùng Tấn Tấn thực sự chịu không nổi, lúc vào WC phải đặt cậu chàng ở ngoài cửa.
Anh đi vào lâu rồi mà chưa có ra, Mạo Mạo ngồi xổm ngoài cửa chờ cũng tiểu ra một ít. Tiểu xong cu cậu cúi đầu nhìn, rồi lùi lại một bước đứng lên, đi tới cạnh cửa WC, vỗ bồm bộp vào cửa.
"Không nhiều không ít, vừa vặn đúng nửa ký." Bác gái bán bánh quẩy rút ra hai sợi cỏ tranh quấn bánh quẩy lại, thắt một cái nút trên đỉnh rồi đưa cho khách.
"Thím nhìn nhé, cháu để tiền vào hộp rồi đấy."
"Thấy rồi, cứ để đó là được."
Trần An Tu chạy bộ về. Những quầy hàng bán đồ ăn sáng trên trấn lần lượt mở hàng, y móc tay vào sợi dây buộc bánh quẩy đi về phía trước, định mua thêm cái gì đó. Ở Lục Đảo, người dân không trồng lúa nước, trước kia thôn làng cần dùng đến thừng toàn dùng cỏ tranh. Loại cỏ tranh này mọc nhiều trên núi thành từng bụi cao hơn cả đầu người, lá cỏ tranh vừa dài lại dai, bện lại mà dùng để treo đồ thì nặng có ba đến năm ký cũng vô tư. Tuy bây giờ túi ny lon đã phổ biến, nhưng có nhiều người trên núi vẫn quen thói dùng loại lá cỏ tranh này để buộc đồ.
Khi đi ngang qua quầy bán Ma Lạt Oa (1) ở ven đường, chủ quầy cùng thôn biết y liền bắt chuyện, "Anh gì này, chỗ thịt cá này đều mới được lấy thôi, tươi lắm, anh có muốn nếm thử không?"
Ma Lạt Oa là món lẩu cay mới phổ biến trên trấn hai năm nay, cho các loại thịt vào xào chung làm nguyên liệu, bởi vì tiện nên thu hút được không ít người. Lúc này, trên cái bàn dài đằng sau quầy còn bày nhiều nguyên liệu với đủ màu, giá cả đều được ghi rõ, bên trên còn phủ một lớp màng vải mỏng trông rất chuyên nghiệp.
Người kia thấy Trần An Tu có hứng thú liền càng nhiệt tình hơn, nói, "Anh gì này, bên trong vẫn còn nữa đấy, anh cần gì cứ vào trong nhà chọn cũng được." Hắn xoa tay niềm nở cười chào đón, nhưng dù gì vẫn đứng cách Trần An Tu một khoảng khá xa.
Trần An Tu chỉ coi như không biết, cười đáp, "Không cần, ở đây là đủ nhiều rồi." Y chọn ít nấm kim châm, tàu hủ ky, sườn non, thịt gà và lát ngó sen rồi nói, "Đừng cho cay quá, hơi hơi cay là được rồi, không thì bọn nhỏ không dám ăn mất."
"Được được, anh chờ một lát, xong ngay đây." Động tác của hắn rất nhanh nhẹn, quét nồi, đảo dầu, bốc thịt, còn tranh thủ trò chuyện với Trần An Tu được hai câu, "Dạo này nắng đẹp nhỉ, tôi xem dự báo nói, trong một tuần này chỗ chúng ta đều nắng cả.
"Đúng thế, hôm nay thời tiết đúng là không tệ." Hy vọng đó là một dấu hiệu tốt, hôm nay đến đảo Lâm gia mọi chuyện đều có thể thuận lợi. Xa cách ba mươi năm, có thể tái hợp là một chuyện không dễ dàng gì, nhưng nghe mẹ kể chuyện ngày xưa của cậu út, muốn cho ông bà ngoại chấp nhận chú Lục dường như cũng không phải chuyện dễ, bây giờ đang là lúc cậu cả cậu hai đều ở nhà.
Lúc trả tiền, chủ quầy còn khách sáo mãi mới nhận tiền, có điều còn bớt cho số lẻ.
Vợ chủ quầy mới gả đến thôn Trần gia vào hè năm nay, ban đầu còn chưa nhận ra Trần An Tu, chỉ từng nghe kể về mấy chuyện của người này, luôn cảm thấy loại người này tâm lý sẽ không bình thường, tuy hay gặp trên trấn, nhưng cũng tự động giữ khoảng cách, căn bản không nói chuyện nhiều, "Nghe nói lần trước lúc thông dẫn nước cho thôn, anh ta làm giỏi lắm, nghe anh ta nói có vẻ cũng không phải vấn đề gì lớn."
"Có thể có vấn đề gì lớn chứ, cũng chỉ là một người có hai mắt một cái mũi thôi." Chủ quầy nhìn bốn phía không có ai mới hạ giọng nói, "Có điều, lúc nói chuyện với anh ta, vừa nghĩ tới anh ta thích đàn ông là anh đã khó chịu rồi."
"Anh có gì mà khó chịu, Trần An Tu có thích đàn ông cũng không thèm nhìn đến anh. Anh có thấy người đàn ông sống cùng nhà y không? Anh thử so với người ta xem, còn chẳng bằng sợi tóc của người ta ấy chứ."
Chủ quầy cười mắng, "Sao em lại nói thế, có ai chê chồng như em không? Nhưng mà em nói cũng đúng, ở nhà Trần An Tu có người tốt thế, chắc y cũng chẳng thèm nhìn người khác, sau này anh cũng bớt hoang tưởng đi vậy."
Đôi vợ chồng son cười đùa mấy câu, thấy có khách đến liền ngừng câu chuyện lại.
—
Đương nhiên Trần An Tu cũng không nghe đến đoạn nói chuyện này, nhưng bản thân y cũng có thể cảm nhận được thái độ của người trên trấn với gia đình y có phần thay đổi, tuy rằng chưa hẳn đã chấp nhận, nhưng lúc gặp mặt cũng không còn tránh né ánh nhìn như trước. Thời gian đúng là có thể làm mài mòn được nhiều sự việc, nhưng trước khi mài mòn, y hy vọng y có thể làm được một vài chuyện để mọi người không còn loại trừ gia đình y như vậy, bản thân y thế nào cũng được, nhưng cha mẹ y đã sinh sống ở đây hơn nửa đời người, cũng đã già rồi, thế mà còn phải sống dưới ánh mắt dè bỉu và những lời nói bóng gió kia thì thật là làm khó họ, nhất là khi y là người mang đến những thứ đó, y sao có thể yên tâm thoải mái sống, coi như không thấy cho được.
Y không thể quên được, trước đó ba có đôi chim hoàng tước, toàn xách đi khắp nơi để mời người ta qua uống trà ngắm chim. Nếu là ngày trước, ba không cần làm gì thì những người kia đã nghe được tin mà chủ động tới nhà trước, ba vẫn luôn là người lắm bạn, thích náo nhiệt, thật khó cho ông khi phải buồn chán hai năm qua.
Vừa đi vừa suy nghĩ nên về nhà rất nhanh.
"Tôi về rồi đây, có bánh quẩy và Ma Lạt Oa, bữa sáng ăn ngoài sân đi cho mát." Trần An Tu hô mấy câu mà không thấy ai trả lời, chỉ có mỗi Mạo Mạo chập chững bước từ trong nhà ra. Y đặt đồ ăn sáng lên cái bàn gỗ trong sân, ngồi xổm xuống nắn tay Mạo Mạo, bảo, "Mạo Mạo gọi ba đi, rồi lát nữa ba cho con ăn."
Mạo Mạo vừa nghe đến ăn là đã vui sướng đi vào bếp, Trần An Tu giữ bé lại, bảo, "Con không gọi ba thì không có cơm ăn đâu."
Mạo Mạo lắc đầu, không biết là đang nghĩ gì, nghẹn một lúc lâu, rốt cuộc cu cậu cũng gọi một tiếng, "Ba..." Tuy không phải rõ lắm, nhưng tiếng ba này nghe không tồi.
"Con trai ngoan, thật nghe lời." Trần An Tu vui mừng quá đỗi, ôm chầm lấy Mạo Mạo hôn chùn chụt, "Lát nữa sẽ cho con ăn thịt." Y đặt Mạo Mạo lên băng ghế nhỏ trong sân, "Con ngồi đây chờ một lát, ba vào bếp bưng bát đũa ra.
Trước khi y ra ngoài đã nấu cháo sẵn, hấp ít trứng chim cút trên tầng vỉ hấp trên, lúc này đã chín rồi, y lấy trứng chim cút ra, đặt vào trong bát nước lạnh để bóc vỏ. Mạo Mạo bám lấy khung cửa, hai cẳng chân mập mạp cẩn thận bước qua cửa đi vào, đi tới đằng sau Trần An Tu liền nắm lấy quần y, cười lên khanh khách.
Trần An Tu cúi đầu, sờ lên đầu bé một cái, nói, "Không phải bảo con ở ngoài chờ sao? Sao lại vào đây?"
"A... A...." Mạo Mạo ngẩng đầu, há miệng thật to.
"Có phải con đói bụng không?" Trần An Tu dầm quả trứng trong bát, đút cho cu cậu ăn một ít trước.
Lúc này Tấn Tấn và Chương Thời Niên cũng đã sửa soạn xong xuôi, họ qua bưng nồi và bát đũa giúp, cũng sắp bánh quẩy và đồ ăn ra.
Cả nhà ăn sáng trong sân, Trần An Tu lái xe về nhà trước một chuyến, hôm qua sau khi nói chuyện xong với cậu út, y đã bảo với ba mẹ một tiếng, mẹ nói có đồ cần y mang qua. Tối qua chú Lục đã xuống núi cả đêm, hai người đã hẹn gặp nhau vào mười giờ sáng nay rồi cùng đi. Từ đây đến đảo Lâm gia mất chưa đến một tiếng, trước mười một giờ đến là vừa lúc.
Lúc mẹ Trần xuống núi có mua quần áo và giày dép cho hai ông bà cụ mặc mùa thu, "Mẹ thấy giày dép vừa đấy, nhưng đến đó rồi con để ông bà ngoại đi thử trước đã, nếu khó chịu thì cầm về để mẹ mang đi đổi."
Trần An Tu đồng ý, bỏ đồ vào trong túi, cho lên xe, lại bàn với mẹ y, "Mẹ, hay là mẹ đi cùng bọn con luôn? Không phải mẹ cũng đang định đi thăm ông bà ngoại sao?" Lỡ mà có đánh nhau thì mẹ cũng vẫn can được.
"Hôm nay mẹ không đi, con nói với... chú Lục kia của con, bảo hắn nhún nhường đi, đừng để tâm đến những lời nói khó nghe của ông bà ngoại với hai người cậu của con, cứ lắng nghe trước đã. Có mặt con với cậu út của con, họ cũng sẽ không làm gì hắn đâu, tóm lại năm đó cũng không phải cậu út con có lỗi với hắn, bây giờ hắn nhẫn nhịn một chút cũng nên thôi." Tuy bà không biết chi tiết sự việc, nhưng bà vẫn hiểu tính tình em trai mình, nếu đã đi đến bước này, nó sẽ không mặc kệ người ta đâu.
"Vậy được, con sẽ nói với chú ấy." Y xem đồng hồ, cũng đã đến lúc rồi, "Mẹ, nếu mẹ không đi thì con đi trước đây, con cũng còn ít đồ cần mang cho ông bà ngoại, bọn Mạo Mạo và Tấn Tấn cứ để ở nhà đi."
"Ba đứa nó không đi sao?"
Trần An Tu đã ngồi lên xe, nghe mẹ y nói vậy liền đáp, "Vào những lúc như hôm nay, cho bọn trẻ theo phiền lắm."
Mẹ Trần tới gần hơn, nói, "Con đúng thật là không biết suy tính gì hết, cho bọn trẻ theo không có gì phiền phức cả, con cứ mang bọn nó đi đi, nói không chừng Lục Giang Viễn còn ít bị đòn hơn đấy."
Trần An Tu nghĩ thầm 'còn thế cơ à', "Vậy con biết rồi, mẹ cứ vào nhà đi, con sẽ mang theo ba người họ."
Mẹ Trần bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn y lái xe đi. Bà phủi bụi đất trên người rồi xoay người đi vào trong nhà. Đã ba mươi năm rồi, Trường Ninh thương tích đầy mình, ôm bụng, cuộn mình trong góc tường, lén lén ôm bà khóc năm đó, nói chị ơi, em không muốn đứa trẻ này; Trường Ninh ở Ninh Thế, thi thoảng lại nhìn bụng mình rồi lơ đễnh; Trường Ninh mất con, bướng bỉnh không chịu hỏi thêm một câu, dường như đều hiện lên trước mắt ba, nhưng ba mươi năm đã qua, Tráng Tráng đã lớn đến ngần này rồi.
Bà không biết đàn ông yêu nhau là đúng hay sai, nhưng trải qua bao năm, Trường Ninh vẫn lựa chọn Lục Giang Viễn, có lẽ đây số mệnh của họ đi. Trong số bốn anh em nhà bà, Trường Ninh là người có tương lai nhất. Từ nhỏ nó đã học giỏi, năm đó thi vào đại học, sau lại ra nước ngoài học thành giáo sư, con đường của nó là ước mơ mà nhiều người thèm muốn, nhưng bây giờ họ đều có gia đình và con cái cả rồi, chỉ còn mình Trường Ninh vẫn cô đơn. Thôi thì, có một người như Lục Giang Viễn dù sao cũng hơn, bà làm chị có thể nghĩ thông, chắc hẳn cha mẹ và hai anh trai bà rồi cũng sẽ nghĩ thông thôi.
—
Lúc Trần An Tu trở lại quán cơm, thời gian vẫn chưa đến mười giờ mà Lục Giang Viễn đã đến rồi, thùng xe đằng sau chất đầy quà, y chưa kịp nhìn kỹ nhưng chỉ cần nhìn số lượng thôi đã biết đủ đè chết người rồi.
"Tráng Tráng, những thứ con nói chú mua hết rồi, con xem còn thứ gì cần bổ sung thêm không?" Biểu hiện của Lục Giang Viễn vẫn bình thường, nhưng Trần An Tu có thể nhạy cảm phát hiện ra hắn lúng túng gượng gạo hơn trước, chỉ mỗi một vấn đề mà hắn đã hỏi hai lần, nhưng bản thân hắn rõ ràng không nhận thức được điểm ấy.
Trần An Tu không có ý vạch trần, lại trả lời thêm lần nữa, "Đủ rồi ạ, chỗ này nhiều quá rồi, chú Lục, ông bà ngoại cháu không phải người khó gần đâu, họ tốt tính lắm."
Ít lâu trước đó, mấy lần y lên núi giết lợn rừng, phần thịt y được chia đã được dùng làm nguyên liệu cho quán nhưng vẫn còn lại không ít, y lấy từ trong tủ lạnh ra ba miếng thịt to nhất, cho vào túi, buộc chặt miệng rồi đặt trong hộp nhựa, cố nhét vào thùng xe sau.
Chương Thời Niên nhận được điện thoại của Trần An Tu, đã dắt Tấn Tấn và Mạo Mạo sửa soạn xong xuôi đến. Lục Giang Viễn vừa nghe rằng Chương Thời Niên muốn đi, lòng đã thấy bực bội, hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý hôm nay sẽ bị người ta đánh chửi, bị con trai thấy là một chuyện, nhưng bị Chương Thời Niên nhìn thấy lại là chuyện khác, "Cậu cũng muốn đi?" Hắn nhỏ giọng hỏi Chương Thời Niên, ý rằng cậu không cần đi cũng được.
Chương Thời Niên nhìn Tấn Tấn và Mạo Mạo đã bò lên xe, nhìn lướt qua đồng hồ rồi khẽ đáp lại một câu, "Chú cứ yên tâm, tôi sẽ giữ im lặng và nhắm mắt vào lúc thích hợp."
Lục Giang Viễn hừ một tiếng, "Tốt nhất là thế."
Chương Thời Niên hơi gật đầu, "Đó là đương nhiên."
Thực ra Lục Giang Viễn rất muốn phá hủy cái nét mặt chỉ chờ xem kịch vui trên mặt Chương Thời Niên.
Cho dù Trần An Tu không nghe thấy nội dung đoạn đối thoại cũng biết chuyện hai người kia nói hẳn không có gì hay ho, y điều chỉnh ghế cho ngả ra sau một chút rồi nói với Tấn Tấn, "Thời gian không còn sớm nữa, con gọi ông với ba lớn lên xe đi."
Trên đường đi, Trần An Tu là người lái xe, Chương Thời Niên ngồi ghế phó lái, Lục Giang Viễn bế Mạo Mạo, ngồi cùng Tấn Tấn ở ghế sao. Lần này đến đảo Lâm gia, kết quả còn chưa biết ra sao, chẳng ai có tâm tình đùa giỡn, nhưng dù sao cũng đều là người đã từng trải nên họ không biểu hiện sự lo lắng một cách thái quá. Lục Giang Viễn còn dạy Mạo Mạo gọi tiếng ông, nhưng rõ ràng hắn đã đánh giá cao tư chất của Mạo Mạo. Sau khi Mạo Mạo bập bẹ được hai âm tương tự liền ngáp một cái rồi ngủ trong lòng hắn, mãi đến khi dừng xe, đi vào cổng rồi mà vẫn chưa tỉnh.
Trần An Tu có ba người em trai họ, một người chị họ. Trong số đó, người chị họ và đứa em trai lớn là con của nhà cậu cả, chị họ Lâm Hải Quyên đã kết hôn được nhiều năm, còn em trai họ Lâm Hải Thành thì đang mở nhà hàng hải sản trong nội thành. Người anh họ thứ Lâm Hải Bác chính là người có con gái bằng tuổi với Tấn Tấn tên là Kim Kim, mấy năm trước đã mang theo cả nhà đến Ninh Ba buôn bán rồi, chỉ còn một cậu em họ Lâm Hải Song vẫn chưa kết hôn đang mở văn phòng du lịch. Những người này bình thường cuối tuần chẳng bao giờ về, đây cũng là một trong những nguyên nhân Trần An Tu lựa chọn về vào cuối tuần, số người đương nhiên càng ít càng tốt, bằng không có đánh nhau thật thì khó can lắm.
Đến nơi, nhà chỉ có hai ông bà cụ và Lâm Trường Ninh. Lâm Trường Ninh ra ngoài cửa đón người thấy Lục Giang Viễn cũng không nói gì, chỉ nhận lấy Mạo Mạo từ hắn rồi đặt vào trong phòng.
"Bà ngoại, ông ngoại."
"Cụ bà, cụ ông."
Đi vào trong sân, gia đình Trần An Tu đi vào trước bắt chuyện, Lục Giang Viễn cũng chào một tiếng bác trai, bác gái.
"Cậu chính là người bạn học mà Trường Ninh kể hả?" Ông cụ hỏi như thế.
Trần An Tu vừa nghe đã biết cậu út còn chưa nói rõ tình hình, thảo nào ông bà ngoại lại nhìn chú Lục bằng vẻ mặt nhã nhặn như thế.
Lục Giang Viễn chủ động đỡ lấy người, lên tiếng, "Thưa vâng, bác trai, cháu là bạn đại học với Trường Ninh?"
Ông cụ rõ ràng vui vẻ hơn hẳn, kéo tay Lục Giang Viễn hỏi, "Là bạn đại học với Trường Ninh đấy à, đến từ Bắc Kinh sao?"
"Vâng, cháu đang sống ở đó."
"Bắc Kinh là một nơi tốt, là thủ đô, vào phòng ngồi đi, bên ngoài nắng lắm, ở cạnh biển, mùa hè là thế đấy, nắng một cái là cháy cả mặt."
Ngay vào lúc Trần An Tu thở dài, nghĩ cuối cùng cũng qua cửa, không bị đánh đuổi thì chợt nghe bà ngoại y nói một câu, "Trông cũng có thân phận đấy." Mối lo của y lại lên dây, bà ngoại nói vậy là có ý gì?
Người già đều thèm có cháu, bà cụ nhìn thấy Tấn Tấn liền nắm tay không buông, thân thiết hỏi, "Tấn Tấn, đi đường có nóng không, bà làm bánh đúc đậu, để trong tủ lạnh được một lúc rồi, chắc là ăn được rồi đấy. Tiểu Chương cũng mau vào phòng ngồi đi. Tráng Tráng, cháu đến chỗ tủ lạnh bưng ra đi, cầm bát múc cho bọn chúng."
Có chắt trai thì cháu trai chẳng là cái đinh gì nữa rồi, "Vâng, để cháu đi lấy."
Mùa hè Lục Đảo, khắp phố lớn ngõ nhỏ đều có nơi bán bánh đúc đậu hải sản, nếu có thời gian, có người sẽ tự làm ở nhà. Mùa hè đến, bà cụ hay tự làm, dùng cải bắc thảo phơi nắng từ năm ngoái ra nấu với bánh đúc đậu như kiểu để đông, bánh sẽ mềm và đặc lắm.
Trần An Tu cắt bánh đúc ra, để vào bát, rắc ít đậu phộng tương ớt của nhà, cho thêm nước tương, giấm, vụn rau thơm và muối là được.
Hai ông bà cụ cũng không biết thân phận của Lục Giang Viễn. Lục Giang Viễn, tuy là lần đến chơi, lòng khó tránh khỏi thấp thỏm, nhưng chuyện xã giao đối với hắn không thành vấn đề nên trong khoảng thời gian ngắn hắn vẫn ứng đối được một cách hòa thuận vui vẻ, khách và chủ đều vui.
Có điều mối lo trong lòng Trần An Tu cũng không được thả lỏng vì sự hòa thuận ngắn ngủi này, y cứ có cảm giác đây là sự yên lặng trước giông tố. Chương Thời Niên nhìn y là biết ngay y đang lo điều gì, hắn thầm vỗ lưng Trần An Tu, ra hiệu thả lỏng đi.
Khi bọn Trần An Tu đến đã chẳng còn sớm, chẳng bao lâu nữa là đến lúc chuẩn bị bữa trưa, hai người mợ của Trần An Tu đều đã chuẩn bị sẵn thức ăn, hai ông cậu đều mang theo không ít rượu, bia đến. Sức uống của người nhà họ Lâm luôn giỏi, ngay cả Lâm Trường Ninh ít uống rượu cũng vẫn vô tư.
Lâm Trường Thuận rót rượu cho Lục Giang Viễn, "Nhà chúng tôi chỉ có mình Tráng Tráng là uống không giỏi, cùng lắm chỉ được hai chai bia, điểm ấy thật chẳng giống người nhà họ Lâm chúng tôi...." Trần An Tu và Lâm Trường Ninh đã nhận nhau, người ngoài không rõ chứ người trong nhà đều hiểu, Lâm Trường Thuận vừa uống rượu vào, lại đang ở nhà nên nói năng không kiêng kị gì hết.
Vợ ông ngồi bên đá cho ông một ph át, ý bảo ở đây đang có người ngoài.
Lâm Trường Thuận vẫn chưa say hẳn, nói xong đã biết là hỏng rồi nên gượng gạo chữa lời, "Ừ, Ừ, Tráng Tráng không uống giỏi như mẹ nó, chắc là giống ba đây." Em rể ông uống giỏi đến mức đủ đánh gục cả ông và anh trai ông, nói thế có hơi trái lương tâm, nhưng mà kệ, ai biết Tráng Tráng giống ai chứ, cả nhà không ai uống kém như nó.
Lâm Trường Ninh nhấp ngụm rượu, người khác không rõ chứ y biết, thấy Lục Giang Viễn đã uống được hai cốc, lúc anh hai đang định rót thêm, y liền đưa tay cản lại, "Anh hai, hắn uống cũng kém, đừng rót nữa."
Lâm Trường Thuận kinh ngạc, "Mới có hai cốc bia, có khác gì uống nước đâu."
Lục Giang Viễn cười nói, "Anh hai, em uống cũng kém như Tráng Tráng vậy."
Trần An Tu vội vàng giảng hòa, Lâm Trường Ninh cũng mở miệng nói, "Được rồi, anh hai, Giang Viễn uống không giỏi, anh cũng đừng khuyên nữa, uống nhiều cũng khó chịu.
Ấn tượng đầu tiên của hai người họ với Lục Giang Viễn cũng không tệ, người này trông là biết chỉ làm chuyện lớn, nhưng lại không kiêu chảnh nên họ cũng không đi quá mức, để em trai chê cười làm gì, thế là họ ngừng lại.
Bữa trưa này cũng coi như thuận lợi, trên bàn cơm ngoại trừ Trần An Tu chưa nhấp rượu ra thì những người đàn ông khác đều uống ít nhiều, ngay cả ông cụ cũng đã nhấp môi hai cốc rượu trắng, bầu không khí rất thân thiện.
Lần này không có khách nữ, sau khi ăn xong hai người mợ đều thu dọn bát đĩa xong rồi định về. Chỗ thịt Trần An Tu mang đến và số quà của Lục Giang Viễn đều đã chia cho hai nhà họ, mợ cả vừa thấy vậy liền kéo y sang một bên nói, "Tráng Tráng, thịt cháu mang đến, mợ với mợ hai cháu sẽ nhận, nhưng còn những món quà kia là sao? Trông chẳng rẻ chút nào, người kia là bạn học với cậu út cháu, lại là lần đầu tới chơi, sao chúng ta có thể nhận quà quý của người ta như thế?"
"Mợ cả, mợ hai, việc này cậu út có biết, cũng đồng ý rồi, hai người cứ yên tâm nhận đi."
Hai người trở về đều kể chuyện cho chồng, nghi ngờ xách đồ về. Trần An Tu đưa hai người ra cổng, lúc trở vào chợt nghe Lâm Trường Ninh nói, "Tráng Tráng, hai đứa sang phòng ba mà ngủ trưa đi, ba với ông ngoại và các cậu còn chuyện cần nói."
Trần An Tu biết đây là cái cớ cho y tránh mắt nên không hỏi nhiều đã gật đầu ngay, mang theo Chương Thời Niên và Tấn Tấn đi về căn phòng phía Tây, cũng đóng cửa lại ngay. Bọn Lâm Trường Ninh thì đi vào căn phòng phía Đông của hai ông bà cụ, ở giữa có cách nhau một căn nhà chính to, mặc cho Trần An Tu vươn tai dài đến đâu cũng không nghe rõ được tiếng động gì từ căn phòng kia, càng nghe không được y càng sốt ruột, đến cuối cùng y còn hận không thể chọc một cái lối ngầm chui qua đó.
Tấn Tấn ngồi trên kháng cười không ngừng, Chương Thời Niên kéo y về, "Thôi thôi, cũng là lúc cho họ ít thời gian để họ nói chuyện rõ rồi, nếu có đánh nhau, em chạy sang đấy cũng không muốn. Trong tay ông ngoại và các cậu không có súng, sẽ không làm ra chuyện gì không kịp cứu vãn đâu."
Trần An Tu cũng biết mình lo lắng vớ vẩn nên đá giày xuống, bò về phía Tấn Tấn, một tay ôm lấy người, đè xuống bên dưới. Tấn Tấn bị đè đến nỗi thở hồng hộc, ra sức giãy dụa, nhỏ giọng kêu Chương Thời Niên cứu, "Ba lớn mau cứu mạng, mau tha ba nhỏ đi."
Chương Thời Niên ôm eo Trần An Tu nhấc bổng người ra, lúc này Tấn Tấn mới được giải thoát, bé dùng cả tay lẫn chân bò đến bên Mạo Mạo, Mạo Mạo vẫn đang ngủ say như heo, "Sáng nay bụng anh hơi khó chịu, lúc dậy vào WC đã nghe thấy Mạo Mạo tỉnh rồi."
Trần An Tu duỗi người dựa lên Chương Thời Niên, ngáp một cái, "Tối qua cậu chàng có ngủ đâu mà chẳng, cứ nghịch như thể uống thuốc kích thích ấy, dỗ kiểu gì nó cũng không chịu ngủ, sau đó thì tôi mệt quá, chỉ muốn đạp một phát cho nó văng ra ngoài cửa sổ luôn." Y chùi nước mắt, hỏi Chương Thời Niên, "Thế sau cùng thì mấy giờ cu cậu ngủ?" Y đi ngủ trước, Chương Thời Niên mãi mới vào ngủ cùng.
"Lúc ngủ là sắp hai giờ rồi."
"Hai giờ ngủ, sáu giờ đã tỉnh, thảo nào bây giờ lại ngủ như heo thế. Anh cũng ngủ một lúc đi, chắc nhất thời họ cũng không nói xong được đâu, có khi tối nay ngủ lại đây, sáng mai dậy đi sớm vậy, năm sáu giờ sáng thủy triều rút rồi, chúng ta sẽ về kịp thôi."
Cả nhà Trần An Tu đóng cửa ngủ yên bình trong căn phòng này, còn căn phòng bên kia thì không hề thái bình chút nào.
"Trường Ninh, em nói gì?" Lâm Trường Thuận vỗ bàn đứng dậy, cố kiềm chế cơn giận nên mới không gào lên, ông chỉ vào Lâm Trường Ninh, rồi lại chỉ sang Lục Giang Viễn, "Em và nó... Em muốn cùng nó..."
Lâm Trường Ninh đứng ở cửa, vẻ mặt rất bình tĩnh, "Anh hai, em đã quyết định rồi, em sắp sống cùng với anh ấy."
Lần này Lục Giang Viễn tới, thứ nhất là vì đã muốn đi thăm bố mẹ Lâm Trường Ninh từ lâu, thứ hai là vì muốn ép Lâm Trường Ninh nhìn thẳng vào quan hệ của hai người, còn về phần có làm rõ được mối quan hệ của hai người với mọi người vào lần này được không thì hắn cũng không cố chấp quá. Nhưng hắn không ngờ được rằng, người ra mặt trước lại là Trường Ninh. Y bước vào nhà xong, chưa để ai có thời gian chuẩn bị đã thông báo luôn tin này. Hắn cầm tay Lâm Trường Ninh, Lâm Trường Ninh giãy ra nhưng không được nên cũng không giãy nữa.
Thế nhưng hành động khẽ khàng ấy đã kích thích Lâm Trường Hòa vẫn luôn im lặng từ đầu. Tính tình của hai anh em nhà này đều giống cha, dám làm dám chịu, nóng nảy cáu gắt, bây giờ đã là người sắp sáu mươi tuổi nên cũng bớt đi phần nào rồi. Nhưng bây giờ khi nghe em trai nói muốn đi vào vết xe đổ là ông muốn bốc hỏa luôn rồi, "Trường Ninh, năm đó cậu chưa biết mùi hay sao mà giờ lại muốn quay lại nẻo cũ, cậu đã đến tuổi này rồi, tìm một người phụ nữ sống cùng có gì không tốt chứ?"
Hai anh em mỗi người một câu, bà cụ chỉ im im nhìn Lục Giang Viễn, dường như đang đoán chừng điều gì đó, ông cụ thì quát một câu, "Hai đứa chúng mày im miệng, hai chúng tao còn đang sống sờ sờ ra đấy, chúng mày định làm gì? Hợp nhau lại bắt nạt Trường Ninh hả?"
Hai người biết rõ ông bà cụ sức khỏe không tốt nên cũng không tiện cãi lại, sợ có mệnh hệ gì họ không lo nổi nên cau có ngồi trở lại.
Lục Giang Viễn đang định mở miệng giải thích thì ông cụ đã khoát tay nói, "Hai đứa nghe ta nói một câu trước, ta biết, nếu ta nói không đồng ý, hai đứa nhất định sẽ cho rằng ta cổ hủ, nhưng hai đứa cũng thấy đấy, chuyện Tráng Tráng và Tiểu Chương chúng ta cũng chấp nhận rồi. Có điều ở tuổi hai đứa, Lục Giang Viễn, người nhà cậu có thể tiếp nhận Trường Ninh không?"
"Họ có thể tiếp nhận."
"Lục Giang Viễn." Lâm Trường Ninh thấp giọng quát hắn. Nếu Lục Giang Viễn dám nói ra chuyện năm đó, hôm nay tuyệt đối không có kết quả.
Ánh mắt của bà cụ chuyển từ Lục Giang Viễn sang Lâm Trường Ninh, bây giờ Trường Ninh đã ly hôn rồi, lại vô duyên vô cớ mang một người đàn ông về để giới thiệu cho họ, bà biết ngay là tất có chuyện mà, có điều thái độ của Trường Ninh còn kỳ lạ hơn nữa, chẳng lẽ người này là...
"Cháu là ba của Tráng Tráng." Như thể sợ người khác không nghe rõ, hắn lặp lại thêm câu nữa, "Tráng Tráng là con trai của Trường Ninh và cháu."
Bà cụ nghe đến đó, rốt cuộc cũng mở lời, "Cậu chính là người ăn hiếp Trường Ninh năm đó?"
"Qủa thật là cháu có lỗi với Trường Ninh."
"Trường Ninh, con bảo mẹ nên nói gì với con đây." Đã chịu khổ một lần mà còn không nhớ đòn sao.
Ông cụ vừa nghe đến đó liền chẳng còn lòng dạ nào nói đạo lý với người kia nữa.
—–
Mạo Mạo vừa tỉnh dậy, có lẽ thấy đói bụng rồi nên liền bò qua liếm mặt cha bé, liếm đến nỗi mặt Trần An Tu đầy nước miếng. Trần An Tu đang mệt muốn chết nên chẳng thèm để ý tới cậu chàng, nhưng y càng không chịu được cái cảm giác buồn buồn khi bị liếm ấy, lại nhớ đến Mạo Mạo vẫn chưa ăn trưa nên miễn cưỡng mở mắt ra. Vừa mở mắt ra đã phát hiện cái mặt mập ấy không ngừng phóng to trước mắt, y vội vàng đẩy người ra, ngồi dậy vỗ mặt cho tỉnh người rồi bế Mạo Mạo đang ngã chỏng vó lên, bóp bóp cái miệng của bé, hai người lén lút chuồn ra ngoài.
Cánh cửa phòng bên kia vẫn đóng, Trần An Tu không nhìn ra được tình hình bên trong, y đặt Mạo Mạo ở cạnh cửa, Mạo Mạo bò tới, cửa liền mở ra.
"Mạo Mạo, đừng quấy, cụ ông cụ bà đang ở đây đấy." Trần An Tu đúng lúc đi vào theo bắt Mạo Mạo lại.
Ông cụ nhìn thấy cháu liền đặt cây ba-toong đang giơ lên cao xuống.
(1) Ma Lạt Oa (麻辣锅): lẩu cay
Hết chương 19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com