Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28| Sự dịu dàng không thể chối từ.

"An Tu, là ai?" Chương Thời Niên thấy Trần An Tu chần chừ không vào thì đặt bát cơm xuống rồi đi ra.

"Thưa ngài, xin lỗi đã làm phiền ngài nghỉ ngơi, là như vậy, trong khách sạn xảy ra chút chuyện, chúng tôi cần trưởng ca Trần tới trợ giúp điều tra."

Vị đang nói Trần An Tu có biết, chính là một quản lý của bộ phận buồng phòng trong khách sạn, tên Uông Vân Vân, hơn 40 tuổi, đã công tác rất nhiều năm ở đây, từ một nhân viên phục vụ nho nhỏ bước lên tới vị trí quản lý buồng phòng hiện nay, không có bằng cấp gì, nhưng kỹ năng công việc rất xuất sắc, chỉ thiếu sót năng lực quản lý. Bình thường, phương pháp quản lý chuyên môn của chị ta đối phó với mấy nhân viên phục vụ buồng phòng còn được, chứ vừa gặp phải vấn đề khác, cách làm thô bạo thiếu linh hoạt ấy liền gặp phải vấn đề. Gặp phải chuyện giống như ngày hôm nay, chị ta hoàn toàn có thể dùng cách khéo léo hơn để mời Trần An Tu qua một chuyến mà không phải gầm gào mang theo một đám bảo vệ tới như thể đi bắt trộm. Cứ thế, chuyện còn chưa rõ ràng, lập trường của đôi bên đã khó xử rồi.

"Xảy ra chuyện gì?" Chương Thời Niên hơi tỏ ý một chút với lời đáp của Uông Vân Vân, hỏi Trần An Tu.

Dù sao cũng là chuyện nội bộ của khách sạn, Trần An Tu không muốn dính dáng gì tới Chương Thời Niên, liền nói, "Chắc là không có chuyện lớn gì đâu, tôi qua xem rồi nhanh chóng trở lại. Chương tiên sinh, ngài cứ ăn cơm trước đi."

"Có việc thì gọi điện cho tôi."

Trần An Tu ừ một tiếng đáp lại, đóng cửa phòng rồi đi theo nhũng người đó ra ngoài.

Thời tiết tối nay rất lạnh, gió biển phả qua mặt người cứ như vụn băng quăng quất vậy, Trần An Tu hơi hối hận vì lúc ra ngoài không khoác thêm chiếc áo, nhưng nhìn thái độ của Uông Vân Vân cũng không có khả năng cho y về lấy, dự liệu trước yêu cầu sẽ bị từ chối nên cũng không cần lên tiếng đề xuất.

Lúc Trần An Tu theo Uông Vân Vân Vân đến phòng bảo vệ, Chu Viễn và nhân viên phục vụ Lưu Thanh đã chờ sẵn ở đó, dù sao không phải ở cục cảnh sát, bảo vệ chỉ hỏi họ vài điều, cho nên trông họ cũng không bị đối xử khe khắt cho lắm, trước mặt mỗi người còn đặt một cốc nước.

"Anh Trần, anh làm chứng cho em, em thực sự không lấy, em chỉ nhìn lướt một cái, lúc chúng ta cùng đi, nó vẫn còn đặt trên tủ đầu giường cơ mà..." Chu Viễn vừa thấy Trần An Tu vào cửa đã như bắt được rơm rạ cứu mạng vậy.

"Y không thể làm chứng cho cậu, bởi cả hai người đều bị tình nghi. Bây giờ tôi đang nghi ngờ hai người hợp mưu lấy trộm chiếc nhẫn của ngài Tiêu Phi." Uông Vân Vân kéo một chiếc ghế ngồi trước mặt họ, dùng giọng điệu chắc chắn nói.

Chu Viễn trẻ tuổi, thiếu kiên nhẫn, nghe Uông Vân Vân nói vậy, vung nắm tay muốn tiến lên đánh người, "Đừng có mà nói bậy, nhẫn mất ở trong khu vực quản lý của các cô, dựa vào cái gì mà vu oan cho người của phòng kỹ thuật chúng tôi?"

"Cậu muốn làm gì? Đã trộm đó lại còn chơi xỏ lá, cậu còn muốn đánh người phải không?" Uông Vân Vân bị dọa ngửa người ra đằng sau, đứng dậy khỏi ghế.

Trần An Tu kéo Chu Viễn lại, trầm mặt nói, "Đã lúc nào rồi còn ẩu tả? Hiện tại quan trọng nhất là phải làm rõ mọi chuyện đã." Lại nói với Uông Vân Vân, "Quản lý Uông, phiền cô trước khi chưa có chứng cứ thì ăn nói cẩn thận chút, cô nói chúng tôi cùng trộm đồ, ai có thể chứng minh?"

Uông Vân Vân gạt sợi tóc ngắn bên tai, đưa tay chỉ Lưu Thanh, nói, "Lưu Thanh, cô nói đi, họ đã trộm nhẫn của ngài Tiêu Phi như thế nào."

Thì ra là cô ta? Trần An Tu nhìn về phía cô gái nhát gan đang rụt người, ủ rũ nhát gan ngồi một bên, Chu Viễn nghe vậy mắng to cô ta, "Lúc đó cô đang quét dọn trong phòng tắm, con mắt nào của cô thấy tôi và anh Trần trộm nhẫn? Tôi thấy nhất định là sau khi chúng tôi đi rồi, cô xấu thói lấy trộm luôn chứ gì."

Uông Vân Vân chụp lấy Lưu Thanh, nói, "Lưu Thanh, tôi ở đây, cô sợ cái gì, trên đời này chẳng lẽ cứ ai mạnh là người đó có lý sao? Cô nói tôi nghe xem, ở tại đây, trước mặt quản lý bảo vệ, trước mặt mọi người nói rõ ràng xem, để mọi người phân xử công bằng, xem nhẫn rốt cuộc là do ai trộm? Tự làm ra chuyện mất mặt còn không biết xấu hổ gào thét ở đây."

Lúc này, quản lý bảo an Trịnh Cường đứng ra nói, "Được rồi, quản lý Uông, không phải còn chưa biết rõ sự việc sao? Đừng vội kết luận trước." Hắn cũng có phần ngứa mắt tác phong la lối ấy của Uông Vân Vân, nơi đây không phải chợ búa, "Tiểu Lưu, cô nói thử xem sự việc như thế nào?"

Lưu Thanh nhìn Trần An Tu không biểu cảm, Chu Viễn nổi giận, lại nhìn Uông Vân Vân đang dùng ánh mắt giục cô, lúng ta lúng túng mở miệng, "Đúng là tôi không thấy tận mắt, nhưng lúc họ đi, tôi có nghe Chu Viễn nói..." Nói đến đây, cô nuốt một ngụm nước bọt, không biết là khẩn trương hay chột dạ, "Chu Viễn nói, hắn muốn có một chiếc nhẫn như vậy, sau đó trưởng ca Trần nói gì đó, muốn kiếm chút tiền gì đó."

Lưu Thanh đang cố ý làm lẫn lộn sự thực, trong mắt Trần An Tu dấy lên sự giận dữ, nhưng ý nghĩ lại nhanh chóng tỉnh táo, Lưu Thanh nghe thấy cuộc đối thoại của y và Chu Viễn, nhưng cố ý chỉ chọn ra một vài từ ngữ mơ hồ, gây hiểu lầm. Điều này có hai khả năng, một là Lưu Thanh sợ, muốn thông qua việc hãm hại y và Chu Viễn, từ đó ngăn cách bản thân khỏi chuyện này, một khả năng khác, y không muốn nghĩ tới, nhưng khả năng cũng không phải là không tồn tại, nhẫn.... là do Lưu Thanh trộm.

"Xem đi, xem đi, hiện tại nhân chứng đã có rồi, các người còn gì để nói, khách sạn không báo cảnh sát ngay, chính là muốn cho các người một cơ hội hối cải, mau giao nhẫn của ngài Tiêu Phi ra đây, bằng không một khi chuyện này dẫn đến cục cảnh sát, các người có ngoan ngoãn giao ra cũng phải ngồi tù một phen." Uông Vân Vân cứ như là bắt được nhược điểm của họ, lập tức kêu gào lên.

Chu Viễn cũng tức giận, "Này tính là chứng cứ chó má gì, Lưu Thanh nói chúng tôi lấy tức là chúng tôi lấy chắc? Tôi và anh Trần còn đều chứng minh, nhẫn là do cô ta lấy đấy, sao cô không đưa cô ta tới cục cảnh sát đi?"

"Tôi không có... Tôi không có lấy chiếc nhẫn kia..." Lưu Thanh lau nước mắt, nhỏ giọng bác lại lời Chu Viễn.

Lúc đôi bên tranh chấp chưa xong, cửa phòng bảo vệ lại bị đẩy ra, người vào trước tuổi tầm 37, 38 tuổi, tóc để mái lệch, người cao vừa vừa, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, tây trang cũng là thẳng tinh tươm, theo sát sau đó là đội trưởng của phòng kỹ thuật Tiễn Triết, "Đây là Vương Kiến, trưởng phòng Vương mới nhậm chức của phòng kỹ thuật chúng tôi, hôm nay vừa tới, nghe nói bộ phận buồng phòng xảy ra việc này, dính dáng tới nhân viên của phòng kỹ thuật nên qua hỏi tình hình cụ thể." Tiễn Triết giới thiệu cho mọi người trong phòng.

Uông Vân Vân giành trước nắm tay, nhiệt tình tự giới thiệu, nói, "Thì ra ngài là trưởng phòng Vương, tôi là quản lý của bộ phận buồng phòng Uông Vân Vân, chào mừng ngài tới, sau này chúng ta chính là đồng nghiệp rồi."

"Thì ra là quản lý Uông." Tay Vương Kiến vừa chạm đã thả, thái độ cũng rất qua loa, nét mặt thậm chí có phần bực dọc.

Trần An Tu thấy thế liền đoán ra Vương Kiến này cùng kiểu người với Lưu Việt, bằng cấp bối cảnh và kinh nghiệm công tác đều rất xuất sắc, trong lòng không coi trọng những người khác cho lắm, nhất là kiểu người vừa nhìn đã biết không có trình độ gì, làm việc hở tí lại hô gào, giọng điệu vênh vênh ra vẻ ta đây như Uông Vân Vân. Nhưng Vương Kiến này có vẻ còn khó gần hơn cả Lưu Việt.

"Đây là Trần An Tu của phòng kỹ thuật chúng ta, còn đây là Chu Viễn." Vương Kiến quay qua bên Trần An Tu, Tiền Triết giới thiệu theo.

Hai người lần lượt chào hỏi hắn.

"Các cậu kể xem chuyện gì đã xảy ra?" Vương Kiến nói bằng giọng rất bình thường, không có một chút tình cảm nào đan xen trong đó, nhưng cuối cùng cũng không tỏ thái độ bực mình với Uông Vân Vân.

Chu Viễn muốn cướp lời nói trước, Trần An Tu ấn bờ vai hắn, đơn giản khái quát lại câu chuyện một lần. Y kể theo trật tự rõ ràng, làm người nghe cũng không nhận thấy là y tạm bịa ra, Tiền Triết đứng bên phụ họa, "Đúng, là thế đấy, một khi có việc gấp, Chu Viễn sẽ luôn giục người ta, những người khác đều đang bận, An Tu đúng lúc về nên mới nhờ y qua đưa giúp bóng đèn."

"Nói như vậy thực sự các cậu không lấy?" Vương Kiến lạnh nhạt đánh giá hai người, ánh mắt dừng lại trên người Trần An Tu khá lâu, dường như muốn nhìn ra cái gì đó.

"Trưởng phòng Vương, quả thực chúng ta đã thấy chiếc nhẫn kia, nhưng chúng tôi không lấy." Chu Viễn vội vã bày tỏ thái độ.

"Nếu vậy thì, báo cảnh sát đi, để cảnh sát tới xử lý."

Bên này Chu Viễn và Tiền Triết đều ngẩn ra, họ cho rằng giám đốc nhà mình sẽ nói giúp đôi ba câu, không ngờ lại là kết quả như thế, vậy hắn tới với mục đích gì chứ? Thực sự chỉ hỏi thôi sao? Quản lý bảo vệ Trịnh Cường xen ngang vào, "Trưởng phòng Vương, ngài xem việc này, có phải chúng ta nên giải quyết nội bộ thêm một lần nữa không, nguyên nhân có phải là nhân viên trong khách sạn chúng ta hay không cũng chưa biết rõ, tùy tiện báo cảnh sát như vậy cũng không tốt cho danh dự của khách sạn."

"Nếu không ai thừa nhận thì để cảnh sát đi hỏi đi, có lẽ nhìn thấy cảnh sát rồi họ sẽ nói thật." Hắn nói như vậy, tỏ rõ là hắn không tin ai.

Trịnh Cường nghĩ thầm, trưởng phòng Vương này nói có đạo lý thật, nhưng không khỏi có phần vô tình quá. Thôi thì lãnh đạo lớn nhất ở đây đã lên tiếng, Trịnh Cường lắc đầu, chuẩn bị gọi điện báo cảnh sát, Lưu Thanh đã sợ tới nỗi khóc lên, Chu Viễn lén kéo Trần An Tu, bất an nói, "Anh Trần, thực sự chúng ta phải tới đồn công an sao?" Đối với đồn công an, người bình thường đều mang bản năng sợ hãi.

"Không sao hết, dù sao chúng ta cũng không lấy, tới đồn công an cũng không cần sợ." Trần An Tu nhìn Lưu Thanh một cái, lại thấp giọng nói với Chu Viễn, "Tôi có một người bạn ở đó, hắn sẽ tra rõ giúp chúng ta."

Trịnh Cường còn chưa cầm điện thoại lên thì nó đã reo trước, "Alô, đây là phòng bảo vệ của khách sạn. Tôi là quản lý bảo vệ Trịnh Cường.... Dạ... Vâng... Ngài Tiêu yêu cầu? Vâng, chúng tôi qua ngay.... Vâng, tạm biệt."

"Trợ lý của ngài Tiêu Phi nói, đó là nhẫn kết hôn của ngài ấy nên rất quan trọng, ngài ấy hy vọng trước khi báo cảnh sát có thể gặp ba người các cô các cậu trước, vậy bây giờ các cậu liền tới phòng 1807 đi."

Phòng 1807 là một căn hộ hạng sang có hướng nhìn ra biển. Lúc Trần An Tu bước vào, người mở cửa là một nam trợ lý của Tiêu Phi, bản thân Tiêu Phi đã ngồi trên sô pha của phòng khách chờ họ, sắc mặt u ám, cực kỳ khó coi. Xét đến quá nhiều người sẽ có ảnh hưởng không tốt, ngoài ba người Trần An Tu còn có Vương Kiến, một phó quản lý sảnh chuyên giải quyết các vụ khiếu nại của khách hàng – Phan Kiệt, coi như nửa quen biết, còn về phần Uông Vân Vân – người mà đến đầu óc cũng không có thì cũng sẽ không để chị ta tiếp xúc với khách hàng.

Tiêu Phi hoàn toàn không có ý mời họ ngồi xuống, một đám người đi vào cũng chỉ đành đứng giữa phòng khách như thể tội phạm, người nói trước chính là Phan Kiệt, đầu tiên hắn xin lỗi vì đã gây phiền phức cho Tiêu Phi, rồi đưa giỏ trái cây đã chuẩn bị sẵn tới.

Giỏ trái cây, nam trợ lý của Tiêu Phi do dự một lát rồi mới nhận, nhưng sắc mặt Tiêu Phi hoàn toàn không có dấu hiệu hòa dịu, hắn hất hàm về phía ba người Trần An Tu, hỏi Phan Kiệt, "Người trộm nhẫn của tôi nằm trong ba người họ sao?"

Phan Kiệt cười đáp rồi nói, "Ngài Tiêu, chuyện này vẫn chưa tra xét, không thể xác định chắc chắn là ba người họ lấy nhẫn, nhưng đúng là ba người họ đã tới phòng của ngài lúc chiều, trong ba thì có một là nhân viên dọn vệ sinh, hai người khác thuộc phòng kỹ thuật của khách sạn chúng tôi, tới sửa đèn tường."

"Y cũng là nhân viên ở đây?" Ánh mắt của hắn khóa chặt vào Trần An Tu.

Trần An Tu đang muốn trả lời, Phan Kiệt dùng ánh mắt ý bảo y chớ lên tiếng, hắn nói tiếp, "Vâng, đây là trưởng ca phòng kỹ thuật của chúng tôi, hôm nay y tới đưa đồ."

"Tôi không muốn biết họ là ai, cũng không muốn biết họ tới phòng tôi là để làm gì, tôi chỉ muốn biết, ai trong số họ lấy nhẫn của tôi, tốt nhất giao ra ngay lập tức, khách sạn các người cũng không muốn tôi đưa việc này lên truyền thông chứ? Điều này không có gì tốt đẹp với danh dự của khách sạn các người đâu."

"Vâng, vâng, nếu là do khách sạn chúng tôi, việc này chúng tôi nhất định sẽ tra xét tới cùng, người có liên quan đều sẽ truy xét. Có thể mạo muội hỏi một chút không, sau khi ngài Tiêu phát hiện nhẫn bị mất có từng tìm trong phòng chưa ạ?"

Tiêu Phi cười lạnh một tiếng, nói, "Anh đang hoài nghi tôi giấu nhẫn rồi vu oan cho khách sạn các người?"

"Ý tôi không phải thế, chủ yếu là chúng tôi sợ trong chuyện này có gì hiểu lầm, dù sao nhẫn của ngài rất quý giá, một khi chuyện này truy xét tới cùng, hậu quả sẽ rất quan trọng, nếu như trong đó có gì hiểu lầm sẽ không được tốt."

Tiêu Phi ngoảnh lại nhìn trợ lý của hắn, trợ lý ấy lập tức nói, "Sau khi ngài Tiêu về phòng, phát hiện mất nhẫn, chúng tôi đã tìm khắp mọi nơi trong phòng, xác nhận là đã mất nên mới gọi điện khiếu nại."

"Hôm nay trừ ba người họ ra thì không ai vào phòng tôi phải không? Không phải họ trộm thì là ai nữa? Một khách sạn 5 sao nổi tiếng mà đào tạo ra những nhân viên như vậy sao? Ngứa tay ngứa chân như vậy à?"

Lưu Thanh lau nước mắt chỉ biết đứng đó khóc, Chu Viễn căn bản không dám nói lời nào trước mặt Tiêu Phi, chỉ có Trần An Tu là coi như bình tĩnh, không kiêu ngạo không xu nịnh, nói, "Ngài Tiêu, nói gì cũng phải có chứng cứ. Không thể chỉ dựa vào một câu nói của ngài đã nói chúng tôi lấy chiếc nhẫn ấy được."

Sau khi Tiêu Phi thành danh đã được người ta tán tụng quen, nào có ngờ sẽ bị một trưởng ca nho nhỏ của một khách sạn dám bác bẻ lại lời hắn nói, lập tức càng giận hơn, trong lúc nổi giận liền cầm cái gạt tàn thuốc trên bàn ném qua, nói, "Nói chuyện với trộm cắp còn cần khách sáo sao?"

Trần An Tu mặt lạnh đúng lúc kéo Chu Viễn tránh, gạt tàn thuốc bằng thủy tinh lộn mấy vòng trên thảm rơi đến chân tường.

Phan Kiệt thầm nghĩ cũng biết minh tinh chắc chắn khác với trên TV, nhưng tính tình của Tiêu Phi này cũng quá tệ, khổ cho hắn hai năm gần đây còn đi theo hình tượng đàn ông tốt của gia đình đấy, quả nhiên hình tượng trên TV chỉ là giả vờ, đây mới là bộ mặt thật.

"Trần An Tu, cậu đừng nói nữa." Tuy bình thường Phan Kiệt có chút, thích nịnh bợ lãnh đạo, nhưng lúc đối ngoại vẫn có nguyên tắc, "Ngài Tiêu, xin ngài bớt giận trước, ngài xem thế này có được không? Chúng tôi đổi gian phòng khác cho ngài, còn phòng này, để khách sạn chúng tôi phái người, giúp ngài tìm kỹ lưỡng lại một lần...."

Chương Thời Niên xem giờ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì nhỉ, nhóc kia đã đi gần một tiếng rồi mà sao còn chưa về? Lúc có nhóc ấy ở đây, nghe y nói nói cười cười, hoặc là lúc xử lý tài liệu, vừa quay đầu đã có thể thấy y gần trong gang tắc, hoặc đang đọc sách, hoặc đang chơi game, cho dù không giao lưu gì nhưng vẫn cảm thấy yên tâm lạ kỳ, đã quen có sự hiện hữu của y, người này vừa đi, trong nhà đột nhiên thấy quạnh quẽ thật.

Di động trong túi vang lên, Trần An Tu nhìn dãy số một cái, thông báo cho Phan Kiệt rồi đi tới góc phòng nghe điện thoại, "Chương tiên sinh?"

"Có phải gặp phiền phức gì không, sao còn chưa về?"

Trần An Tu nhìn mọi người với không khí giằng co trong phòng khách, vẫn nói, "Không phải chuyện lớn, nhưng cũng có thể chậm trễ chút thời gian." Y biết Chương Thời Niên có ý tốt, nhưng hai người cũng không quen thân, chỉ bởi Chương Thời Niên có ý với y là y liền nhờ người này giúp đỡ sao? Y còn chưa đến cái mức độ đó.

Một tiếng tát 'bốp' vang lên, Trần An Tu giật mình quay đầu lại.

Chương Thời Niên thấy điện thoại đột nhiên cúp, hình như hắn nghe thấy nhóc kia hô lên một tiếng, "Anh làm gì vậy?" Qủa nhiên đã xảy ra chuyện rồi sao?"

Chương Thời Niên ngẫm lại một lần rồi gọi một dãy số khác, "Lão Dư?"

Tổng giám đốc khách sạn Dư Tuấn Sinh có chút ngoài ý muốn khi nhận được điện thoại của người này vào lúc này, nhưng hắn nhanh chóng phản ứng lại, nói, "Chủ tịch, đã trễ thế này ngài còn chưa nghỉ ngơi?"

"Vẫn chưa, tôi muốn hỏi một chút, hôm nay bên bộ phận buồng phòng có xảy ra vụ gì lớn không?"

"Vụ gì lớn ư? Chắc là không có, nếu có chuyện lớn thì tôi đã biết rồi, chủ tịch, có phải bên ngài nghe được chuyện gì không?"

"Trợ lý của tôi, chính là người tên Trần An Tu cậu tìm đấy, hôm nay bị người bên bộ phận buồng phòng của khách sạn gọi đi, đến giờ vẫn chưa về, tôi chỉ muốn hỏi thử xem, nếu không có chuyện gì là tốt rồi."

Tuy giọng điệu Chương Thời Niên rất thản nhiên, nhưng Dư Tuấn Sinh cũng không thực sự cho rằng hắn chỉ hỏi thử xem sao, nếu không có chuyện gì, chủ tịch sẽ đích thân gọi điện cho hắn ta sao? Hắn ta thức thời nói, "Chủ tịch, tôi đi tra ngay."

"Ừ, vậy cậu đi đi, tôi chờ điện của cậu."

"Trần An Tu, xin lỗi ngài Tiêu mau!" Vương Kiến nói mang theo ý vị ra lệnh.

Lúc Trần An Tu nghe điện, đôi bên không biết tại sao lại xảy ra tranh chấp, Chu Viễn kiên trì bảo mình không lấy, Tiêu Phi đứng lên không hề nghĩ ngợi đã tát hắn một cái, miệng còn tự cho là hòa nhã, nói, "Tôi không đánh phụ nữ, không có nghĩa là tôi không thể đánh đàn ông."

Trần An Tu đi lên nắm cổ tay hắn không nói tiếng nào đã đẩy người ra, y không dùng nhiều sức, Tiêu Phi ngã lùi về sau hai bước liền đứng lại, cũng không bị đụng chạm vào đâu.

"Nếu như hắn chịu xin lỗi Chu Viễn thì tôi sẽ xin lỗi hắn." Trong thoáng giây Trần An Tu nhìn về phía Vương Kiến, ánh mắt y cực kỳ lạnh lùng, dường như có cái gì đó đang muốn lao ra, lại bị y kiềm nén.

Vương Kiến không muốn thừa nhận bản thân có phần bị Trần An Tu dọa, sao một trưởng ca nho nhỏ của phòng kỹ thuật lại có ánh mắt đáng sợ như từng nhìn thấy máu vậy. Hắn nhìn lại, loại cảm giác ấy đã biến mất, con người ấy đã trở về với cái dáng vẻ im lặng như ban đầu, nhưng vẫn kiên trì không lùi nửa bước.

"Trần An Tu, cậu còn muốn làm việc nữa không? Xin lỗi ngài Tiêu mau! Đừng để tôi nói lại lần thứ ba." Vương Kiến dùng từ càng thêm nghiêm khắc, hắn quyết không cho phép mình vừa nhậm chức đã bị một trưởng ca nho nhỏ khiêu khích.

Trần An Tu bĩu môi đột nhiên cười một cái, mặt giãn ra, nói, "Công việc của tôi không phải do trưởng phòng Vương cho, có làm hay không cũng không phải do trưởng phòng Vương định đoạt. Ngài nói thế lúc này là muốn hù ai vậy?" Chuyện nghiêm trọng hơn chuyện này, không phải Trần An Tu chưa từng trải qua, nhưng đứng tại đây như thể tội phạm, tiếp nhận thẩm vấn, bị người ta liên tục gọi là trộm cắp, đời này y chưa từng trải qua. Không phải y không chịu nổi, nhưng trong lòng đã đè nén quá rồi. Đồng thời y cũng biết hậu quả khi nói ra câu ấy, giám đốc Vương Kiến này rõ ràng là danh hiệu thời quá độ, chắc là trưởng phòng Hàn vừa đi, hắn lập tức được nâng lên, đắc tội người này, cuộc sống ở phòng kỹ thuật sau này sẽ rất khó sống. Nhưng bị người ta chèn ép thành như vậy còn phải bình tĩnh tiếp nhận, còn phải xin lỗi đối phương, rốt cuộc phải nhẫn nại kiểu gì mới có thể làm được, dù sao y tự hỏi bản thân cũng không có bản lĩnh ấy, đời này cũng không muốn rèn luyện bản lĩnh ấy.

"Được, khách sạn các người không giải quyết được việc này, tôi sẽ báo cảnh sát ngay, để cảnh sát giải quyết, còn phải công bố chuyện này lên truyền thông." Tiêu Phi bị Trần An Tu đẩy một cú đã hoàn toàn nổi cơn giận.

Phan Kiệt vừa thấy sự việc đã phát triển đến mức độ này, được rồi, căn bản không cần điều tiết gì nữa, người mình với nhau đã nội chiến trước, hắn khó chịu lạnh nhạt nói, "Nếu ngài Tiêu đã quyết ý như vậy, khách sạn chúng tôi nhất định sẽ tận lực phối hợp...." Nói đến đây, điện thoại Phan Kiệt cũng vang lên, hắn nhìn số liền vội nói tiếng xin lỗi, bước nhanh ra ngoài cửa nhận cuộc gọi.

Sau khi trở lại, hắn nói với Tiêu Phi, "Ngài Tiêu, xin chờ một chút, tổng giám đốc Dư của khách sạn chúng tôi sẽ tự qua giải quyết việc này. Đến lúc đó, nhất định sẽ cho ngài một câu trả lời thuyết phục." Tuy trong lòng hắn nghi ngờ, chuyện này sao lại động tới bên tổng giám đốc, hắn nhìn Trần An Tu lặng im không nói gì, vì sao trong điện thoại tổng giám đốc lại cố ý hỏi Trần An Tu có ở đây không. Lẽ nào Trần An Tu có bối cảnh vững chắc gì không muốn ai biết? Người có bối cảnh vững chắc mà lại làm trưởng ca ở bộ phận kỹ thuật? Hình như có phần không ổn.

Vương Kiến cũng cảm thấy Dư tổng đến có phần kỳ quặc, Lưu Thanh vẫn đang lau nước mắt, Chu Viễn thì nói với Trần An Tu, "Anh Trần, cám ơn anh, hôm nay đã làm phiền tới anh nhiều. Em nghĩ thông rồi, báo cảnh sát thì cứ báo đi, dù sao chúng ta cũng không lấy, cảnh sát cũng không thể ép chúng ta nhận được."

Trần An Tu gật đầu, không lên tiếng.

Dư Tuấn Sinh tới rất nhanh, đằng sau hắn là trưởng phòng Hàn thường đi theo. Dư Tuấn Sinh đi vào nói chuyện với Tiêu Phi trước, còn trưởng phòng Hàn thì cười một cái với Chu Viễn và Trần An Tu, tính nết của những nhân viên phòng kỹ thuật này ông hiểu chứ, con người Chu Viễn tuy thích tham chút lợi lộc nhưng nhát gan, cái chuyện trộm đồ của khách hắn không dám làm, còn Trần An Tu là người ông yên tâm nhất, đừng thấy thằng nhóc này thường tùy tiện mà lầm, y làm việc luôn có nguyên tắc, phẩm hạnh, có tâm huyết, loại chuyện trộm đồ ấy y không thèm làm, nếu không phải bản thân ông bị điều đi thì ông rất muốn bồi dưỡng thằng nhóc này thêm chút nữa.

Dư Tuấn Sinh đề xuất thăng cấp, cắt giảm phí phòng cho Tiêu Phi, bố trí người tra tìm lần nữa trong phòng, kết quả bị Tiêu Phi lạnh lùng từ chối, kiên trì muốn báo cảnh sát.

Dư Tuấn Sinh làm một tổng giám đốc của một khách sạn, dạng khách gì mà hắn chẳng từng thấy, nguyên thủ quốc gia, thủ tướng, siêu sao quốc tế nổi tiếng cũng đều đã từng tiếp đãi, người như Tiêu Phi, ở trong mắt hắn cũng không tính là gì, cùng lắm cũng chỉ là một minh tinh thần tượng nhỏ nổi tiếng chút thôi, bây giờ thì nổi đấy, nhưng có thể nổi tiếng được bao lâu, ai mà biết được chứ, nếu không phải có cuộc gọi của Chương Thời Niên thì loại thân phận như Tiêu Phi căn bản không cần hắn phải tới một chuyến như thế. "Tôi nghĩ mục đích của ngài Tiêu là để tìm ra nhẫn kết hôn chứ không phải muốn làm ầm ĩ chuyện này lên, báo cảnh sát chúng tôi cũng không ngại, nhưng thứ nhất, ngài Tiêu không có bất luận chứng cứ gì chứng minh nhân viên trong khách sạn chúng tôi lấy nhẫn của ngài, họ vào phòng ngài là để làm công việc thường ngày, thứ hai, chắc ngài Tiêu cũng là người thường trú ở khách sạn, chắc cũng biết quy định phải tự bảo quản vật phẩm quý giá đắt tiền, nói thế là vì chúng tôi hy vọng ngài Tiêu có thể suy xét cẩn thận kiến nghị của chúng tôi, dù sao ngài Tiêu sớm ra quyết định thì khả năng chúng tôi tìm lại được nhẫn cho ngài càng cao hơn."

Tình hình giằng co một hồi, Tiêu Phi chọn đồng ý, các trợ lý của hắn đều tới giúp hắn dọn đồ đạc, lúc Tiêu Phi đi sắc mặt càng xấu xí hơn, còn để lại một câu, nếu không tìm được nhẫn, hắn nhất định sẽ truy xét chuyện này tới cùng. Nếu cần thì sẽ kiện lên trụ sở chính của tập đoàn khách sạn Quân Nhã.

Các đồng nghiệp của phòng kỹ thuật nghe nói tới chuyện này, đều chủ động liên hệ với tiệm kim khí đã từng hợp tác, mượn máy dò kim loại tới, bảy tám người ngồi xổm trong phòng, bắt đầu kiểm tra từng tấc một dọc theo tường và thảm. Ba người Trần An Tu bị tình nghi tự nhiên không thể tham gia, Chu Viễn ôm đầu im lặng ngồi xổm, Trần An Tu dựa vào bên tường, thầm đánh giá Lưu Thanh, Lưu Thanh vẫn rúc người trong góc tường không động tĩnh gì.

"Buổi chiều lúc chúng tôi nhìn thấy nhẫn, nó được đặt trên tủ đầu giường, nếu bị rớt xuống, chắc hẳn chỉ ở đâu đó quanh đấy." Trần An Tu cố ý lớn tiếng nói một câu như thế, hắn phát hiện bả vai Lưu Thanh rõ ràng giật bắn lên một cái.

Lại qua chừng mười phút nữa, đồng nghiệp kiểm tra khu vực tủ đầu giường hô to một tiếng, nói, "Tìm ra rồi, có phải chiếc nhẫn này không?"

Chu Viễn nhảy bật lên chạy tới nhìn kỹ, nói, "Phải, chính là cái này, không sai được, buổi chiều tôi và anh Trần nhìn thấy chính là cái này."

Đồng nghiệp kia lầm bầm nói, "Vị trí rớt này cũng mơ hồ quá, lại rơi ra đằng sau tủ đầu giường, trong kẽ hở giữa góc tường và cái thảm, cậu bảo phải trùng hợp cỡ nào mới rơi vào đấy được?"

Dư Tuấn Sinh, Hàn Bằng Trình và Vương Kiến nghỉ ngơi ở gian phòng bên cạnh, nghe được tin tốt ấy đều đi qua.

"Tìm được là tốt rồi." Dư Tuấn Sinh cười nói, lại vỗ vai Trần An Tu, "Hôm nay đã để các cậu chịu khổ rồi, về nghỉ ngơi trước đi."

"Cảm ơn trưởng phòng Hàn, cảm ơn Dư tổng (*) đã chịu tin tưởng chúng tôi."

(*) Dư tổng là cách gọi tắt của tổng giám đốc Dư.

Trải qua một trận dày vò như vậy, lúc Trần An Tu trở lại đã sắp 11h, đèn trong phòng khách vẫn còn sáng, y mở cửa đi vào, Chương Thời Niên bật TV đang xem tin tức cuối ngày, "Anh còn chưa ngủ à." Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, 11h là giờ Chương Thời Niên lên giường.

"Trông cậu mệt mỏi vậy, ra ngoài đánh nhau à?" Chương Thời Niên nói đùa một câu không buồn cười lắm.

Trần An Tu nhếch miệng phối hợp với hắn.

Chương Thời Niên đứng dậy đến bên tủ lạnh lấy hai lon bia, ném cho y một lon, nói, "Nếu không ngại, uống chút bia với tôi rồi hẵng ngủ."

Trần An Tu nhận lấy lon bia mở ra, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Chương Thời Niên, "Hôm nay sao anh hăng hái vậy? Sắp ngủ đến nơi rồi còn uống bia?"

"Thi thoảng cũng có lúc không ngủ được." Hắn đã nhận được điện của Dư Tuấn Sinh, biết nhóc kia vừa rồi ở ngoài chịu khổ, nhưng rõ ràng y không muốn nói.

Trần An Tu cụng lon với hắn một cái coi như khao thưởng rồi ngửa đầu uống hết nửa lon bia, hai ba ngụm đã xong một lon, "Đã uống thì phải uống nhiều một chút, còn nữa không?"

"Hết rồi, cậu cũng nói sắp đi ngủ rồi còn gì."

Trần An Tu lấy cánh tay che mắt ngả người vào sô pha, cảm giác ngày hôm nay đúng là mệt mỏi.

Chương Thời Niên nghiêng người qua ôm y.

Hương bia nhàn nhạt giữa môi răng thoảng khắp nơi, Trần An Tu không biết là y hay là Chương Thời Niên, vào những lúc như thế này, dường như y không thể từ chối cái tiếp xúc thân mật chứa sự dịu dàng và trấn an như vậy của một người khác, là ai cũng được, lần đầu tiên y vươn cánh tay ra, ôm lấy cổ Chương Thời Niên.

Hết chương 28

><><><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngn