Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

39| 'Ba' Chương trở về

Trần An Tu giấu việc mình bị thất nghiệp với mọi người trong gia đình khiến ba Trần và mẹ Trần vừa tức giận vừa đau lòng, nhưng trên núi nuôi gà, không thể không ai trông nhà, nên đêm đó ba Trần về trước, để mẹ Trần ở lại với Trần An Tu và Tấn Tấn. Người càng lớn tuổi, mỗi lần giận lại càng giống một đứa bé, vì chuyện này, suốt ba ngày mẹ Trần không nói với Trần An Tu câu nào, mặc cho Trần An Tu quanh qua quẩn lại bên cạnh, một tiếng cũng mẹ hai tiếng cũng mẹ, hết làm nũng đến nịnh nọt nhưng tất cả đều vô dụng, cuối cùng phải nhờ Tấn Tấn lên sân khấu.

Căn hộ Trần Thiên Vũ đang ở có ba phòng một nhà khách, nhưng chỉ có hai phòng có giường, từ lúc mẹ Trần ở lại đây, Trần Thiên Vũ đành phải tạm trú trong công ty, để lại căn nhà cho ba người muốn làm gì thì làm, lúc mẹ Trần nấu cơm, Tấn Tấn giúp bà bóc vỏ tỏi, nhặt rau, "Bà nội, con với ba bán quần áo đến hơn 9 giờ mới về, ba chỉ ngủ một chút, nửa đêm đã phải dậy giao sữa cho người ta, ngày nào cũng phải giao rất nhiều sữa, lúc về còn phải mua thức ăn giúp chú Lưu, bữa sáng chỉ có một chút cơm, sáng còn công việc khác, nếu ba không làm, con với ba sẽ không có tiền ăn cơm, con sẽ không thể học vẽ..."

Nói một lần hai lần mẹ Trần còn có thể vờ như không nghe thấy, nhưng nói mãi thì người làm mẹ nào có thể nhịn được, thấy Trần An Tu ló đầu vào phòng bếp, cuối cùng bà cũng chịu mở miệng, "Đó là chuyện của ba cháu, Tấn Tấn không cần lo." Lời nói lạnh lùng, nhưng trong lòng mềm nhũn.

Làm mẹ con hơn hai mươi năm, Trần An Tu còn không hiểu cái tính khẩu xà tâm phật của bà sao, lúc ăn cơm càng tỏ ra ngoan ngoãn, ăn món nào cũng khen ngon, thi thoảng còn gắp thức ăn cho mẹ và Tấn Tấn, mới đầu mẹ Trần không chịu nhận, nhưng lúc thấy tay y cứ dừng giữa không trung cúi đầu đáng thương liền đưa bát cơm về phía trước, Trần An Tu lập tức hớn hở không ngừng gắp thức ăn.

"Đúng là trẻ con to xác, lúc nào cũng khiến người khác phải lo lắng." Mẹ đã chịu nói chuyện, Trần An Tu xem như đã vượt qua một cửa, một khi mẹ chấp nhận, phía ba không thành vấn đề.

Bây giờ là tháng mười hai, không đầy hai tháng nữa là đến tết âm lịch, bất cứ người đi làm nào cũng biết càng gần cuối năm công việc càng khan hiếm, Trần Thiên Vũ bảo y tạm thời đến công ty mình giúp chút việc, công ty này là do Thiên Vũ hợp tác với một người tên là Ôn Khải thành lập, theo lời Thiên Vũ, Ôn Khải là bạn học cùng trung cấp chuyên nghiệp với hắn, lúc gặp mặt, Trần An Tu mới phát hiện người này hình như trưởng thành nhanh quá mức bình thường, nhìn chẳng khác gì là người đã qua tuổi ba mươi đang bước sang tuổi bốn mươi, mập mạp, bên dưới là cả cái bụng bia, lúc cười chỉ thấy chân mày không thấy mắt, bàn tay như cái quạt hương bồ nắm lấy tay y, đầy tình cảm gọi, "Anh cả."

Trần An Tu có cảm giác tay phải của mình đang nằm trong một cuộn bông, mềm mềm, toàn là thịt, thái dương y giật giật, phải cố gắng lắm mới giữ được phong độ bình tĩnh vỗ vỗ vai hắn, đáp lại, "Hóa ra cậu chính là...Tiểu....Ôn à." Giọng nói hơi run, nhưng không đến mức rõ lắm, y âm thầm đánh giá, tạm chấp nhận.

Ôn Khải tiếp tục nắm tay y lắc lắc, cái cằm nọng run lên theo từng tiếng nói, "Anh cả, trước đây nghe Thiên Vũ nói cậu ấy có một người anh tham gia quân ngũ, nhưng mãi không thấy anh, cuối cùng lần này cũng được gặp mặt, sau này chúng ta xem như anh em, anh cả ở đây cứ tự nhiên."

Sau một tuần làm việc, Trần An Tu cho ra kết luận, Ôn Khải tuy vẻ ngoài không được đẹp mắt nhưng nói chuyện rất có nghĩa khí, công ty bọn họ không lớn, nhưng phân phối nhân viên hợp lý, hoàn toàn không có nhu cầu tăng nhân lực, Trần An Tu ở đây không có gì để làm, từng bộ phận đều có nhân viên riêng, thỉnh thoảng y nhận vài bưu kiện từ nơi khác tới, hoặc là giúp dỡ hàng, hoặc giúp văn thư Tiểu Đàm nhập dữ liệu máy tính. Thiên Vũ với Ôn Khải một người lo đối ngoại một người lo đối nội, phần lớn thời gian Thiên Vũ đều chạy đi chạy lại gặp khách hàng bên ngoài, Ôn Khải thì ở lại lo mọi việc trong công ty, lắm lúc Trần An Tu cùng người này uống trà, nghe hắn nói hết chuyện đông tây nam bắc, từ Triều Tiên đến Hàn Quốc, từ nguy cơ chủng tộc ở Siberia đến nạn cướp biển ở Somalia, thao thao bất tuyệt, vô cùng phong phú, có thể nói là một bản tin bao quát tình hình thế giới, đôi lúc ngừng lại hỏi Trần An Tu, "Anh cả, anh nghĩ cuộc khủng hoảng ở bán đảo này sẽ đi đến đâu?"

Trần An Tu bình tĩnh uống ngụm trà, sau đó thần bí bình luận, "Không thể đoán trước." Có trời mới biết nó sẽ đi về đâu, muốn đến đâu thì đến đi.

Ôn Khải vỗ đùi, cứ như gặp được tri kỷ, cảm khái, "Anh cả nói hay lắm, em cũng nghĩ cuộc chiến này không thể diễn ra, nhưng không chừng cũng có thể như vầy...."

Trần An Tu biết Ôn Khải luôn lôi kéo y nói chuyện có thể có một phần là muốn tán gẫu, nhưng chủ yếu có lẽ là sợ y ở đây nhàn rỗi không được tự nhiên. Y hiểu thành ý của hắn, nhưng cũng không vì vậy mà lợi dụng, Thiên Vũ điều hành một công ty không phải là chuyện dễ, y không thể không làm gì mà nhận lương, y đang định bàn lại với Thiên Vũ, có lần lúc đang ăn cơm với Tấn Tấn trong tiệm của Lưu Ba, y nghe Lưu Ba nói cả nhà hắn đã ba bốn năm không về quê, năm nay sẽ về ăn tết, sẵn đưa Quân Quân về quê học, chỉ có La Phương Phương, một người phụ quán ăn, ở lại trông tiệm.

Trần An Tu nghe thế, nảy ra một ý, "Anh Lưu, anh về nhà tiệm cũng để không, hay cho em thuê một tháng nhé." Giữa tháng một Tấn Tấn nghỉ đông, lúc ấy họ mới trở về núi.

Một tiệm ăn bé tẹo như bọn họ bình thường bên công thương cũng không thèm kiểm tra, "Kinh doanh quán cơm cũng không có thoải mái đâu, đi sớm về muộn." Lưu Ba cảnh báo trước, "Cậu muốn làm thì làm, chỗ này cũng chẳng có gì ngoài cái nóc nhà với mấy cái bàn, để không cũng vô ích."

Trần An Tu biết hắn cũng không dư dả gì, nằng nặc đòi trả tiền, Lưu Ba kiên quyết không nhận, thật ra hắn cũng có chút tính toán của riêng mình, dù gì Trần An Tu là dân bản xứ, nếu sau này mình gặp rắc rối gì ở đây, có lẽ còn cần người này giúp đỡ, bỏ chút tiền cũng không sao, cuối cùng Trần An Tu vẫn đưa tiền, nhưng Lưu Ba lại nhờ Chu Viễn trả lại một phần, nói tóm lại tiền thuê rất rẻ. Vì thế, Trần An Tu xin nghỉ làm bên công ty Thiên Vũ, tập trung kinh doanh tiệm ăn.

Lúc gần đi, Ôn Khải còn nắm tay Trần An Tu, tràn ngập lưu luyến, "Anh cả, sao mới có vài ngày đã đi rồi? Sau này anh cả đến đây thường xuyên một chút a." Trần An Tu đi vài bước còn nghe hắn ở phía sau kêu, "Anh cả, nhất định phải đến đóóóó..." Tiếng vọng không dứt.

Người đi đường thấy một màn như thế, sôi nổi nghiên cứu bọn họ. Trần Thiên Vũ không nhịn được nữa ôm bả vai tròn vo kia kéo vào.

Trước giờ Trần An Tu chỉ đến quán ăn cơm chứ chưa từng làm cơm trong quán, lần đầu tiên nhận quán không rõ phải làm những gì, y quyết định bắt đầu với điểm tâm, y chuẩn bị những nguyên liệu cần thiết, sáng sớm dậy làm bánh bao, La Phương Phương cũng giúp nấu một nồi cháo, Trần An Tu đồng ý phát cho cô một tháng lương, cô rất vui vẻ. Chưa biết giá cả và lượng tiêu thụ sẽ ra sao, Trần An Tu chỉ thử làm ba loại nhân, thịt heo hành tây, thịt heo cải thìa, và thịt heo củ cải trắng, không giống món tiểu lung bao bán ở đối diện, bánh bao của y da mỏng, nhiều nhân, y còn chuẩn bị tỏi, dầu ớt, củ cải chua, giá ngâm, cá khô, và một vài món ăn vặt khác, mỗi bàn được miễn phí một ít. Không ngờ lần đầu hiệu quả rất tốt, phần lớn khách đến đây là công nhân lao động chân tay, mùa đông giá rét đến ăn bát cháo nóng, ăn mấy cái bánh bao thịt, làm ấm người.

Các chị em phụ nữ thường không thích mới sáng sớm đã ăn toàn dầu mỡ, Trần An Tu làm một loại bánh cuốn, bánh làm sẵn, nhân có thể lựa chọn vài loại như khoai tây sắt sợi, cà rốt, dưa chuột, lạp xưởng, trứng luộc và rau xà lách, thịt băm và dầu ớt, khi nào có người mua chỉ việc cho nhân vào bánh rồi hâm lại là được, muốn mang đi hay ăn tại chỗ đều tiện.

Những gì Tấn Tấn muốn ăn thường đều được chuẩn bị trước, bánh bao xé một miếng trên đỉnh để cho nguội bớt, trong cháo bỏ thêm ít cá khô đã xé nhuyễn, nếu có thời gian, Trần An Tu sẽ chiên cơm hoặc cán mì riêng cho bé.

Vì buổi tối phải đưa đón Tấn Tấn đi học vẽ, hơn nữa cả tiệm chỉ có hai người làm không hết việc, Trần An Tu đành phải bỏ ý định bán bữa chiều, sau khi đưa Tấn Tấn đến lớp, y liền lên mạng tra mấy mục lập nghiệp, trong thời gian này, y nhận ra với bằng cấp và kinh nghiệm hiện giờ của mình, rất khó để tìm được một công việc có chế độ tốt, không bằng tự mình dựng nghiệp còn hơn. Trước kia y đã có suy nghĩ này, nhưng lúc đó mới giải ngũ, chưa quen với xã hội, thật sự không dám hành động tùy tiện. Lần này thất nghiệp vừa vặn là một cơ hội tốt. Về phía Đới Thần Khiết cũng không có vấn đề gì, thời buổi này cũng không còn chuyện ai thiếu ai thì không sống nổi, thấy đối phương không có cùng suy nghĩ cũng từ từ buông tay, nhưng có lẽ vì Tấn Tấn là học trò đầu tiên, cô vẫn chăm sóc Tấn Tấn rất chu đáo.

Từ lúc Trần An Tu nhận quán ăn nhỏ này, người vui vẻ nhất là Tấn Tấn, mỗi lần tan học bé đều có thể nhìn thấy ba, ba còn chuẩn bị thức ăn cho bé, còn hay nói nhỏ vào tai bé là mọi người đều phải có bạn bè, bạn bè rất quan trọng, lớp vẽ ngày lẻ chỉ có năm người, Tấn Tấn thử làm quen với hai người, trong đó có một người là bạn học cùng lớp tên Tần Hạ, Trần An Tu cũng có chút ấn tượng với đứa bé này, đây là nhóc con gọi y là ba đẹp trai hôm trời mưa y đi đón Tấn Tấn.

Cũng như Tấn Tấn, Tần Hạ mồ côi mẹ, ba bé bề bộn nhiều việc, cơm trưa đều mua ở tiệm, khi Trần An Tu biết việc này liền bảo Tấn Tấn dẫn nhóc đến đây ăn chung, sau đó Tần Hạ trở về lớp khen ba Trần Thu Dương nấu ăn thật ngon. Thời buổi này, phần lớn phụ huynh đều bận rộn, ông bà lại lớn tuổi không biết lái xe, còn là mùa đông, nếu phải tới tới lui lui đưa đón người lớn con nít thì cũng không thoải mái, vì thế thường tìm một quán ăn sạch sẽ gần trường, như vậy trẻ nhỏ còn có thể nghỉ ngơi một chút, nghe nói Trần An Tu là ba của một bạn nhỏ trong lớp mở quán ăn, mấy bậc phụ huynh lần lượt dẫn trẻ đến ăn thử.

Thức ăn Trần An Tu nấu có hương vị không tệ, tuy quán ăn sơ sài, nhưng được dọn dẹp sạch sẽ, trong nhà có một cái lò than, bên trên thường có chè sơn tra và chè vừng đen, hương vị ngọt ngào tràn ngập khắp phòng. Những món này đều nhằm để phục vụ miễn phí cho bọn nhỏ, Trần An Tu đưa Tấn Tấn một cái vá bảo bé phụ trách phân phát. Mọi người được ăn ngon, dần dần cũng cởi mở với Tấn Tấn hơn, thời gian sau đó, mỗi lần tan học, không cần phụ huynh, bọn nhỏ cứ thế theo Tấn Tấn đến đây, trên đường còn cười cười nói nói.

Thay đổi của Tấn Tấn không hiện ra ngay lập tức, đa số thời gian bé vẫn tỏ vẻ thờ ơ ít nói, nhưng Trần An Tu cảm thấy bé đã hòa đồng hơn một chút, thỉnh thoảng còn thảo luận bài tập với các bạn, có khi còn cho người khác mượn truyện tranh.

Mẹ Trần gửi một ít hồ đào nhà trồng, hạt dẻ rang tại nhà, và mứt hồng mứt táo tự làm đến Bắc Kinh cho Thiên Tình, không ngờ các bạn của Thiên Tình lại rất thích những món ăn dân dã này, hương vị nguyên thủy, không thêm hóa chất thực phẩm. Thiên Tình gọi về nhờ mẹ Trần gửi thêm, bảo là các bạn muốn mua.

Ở nhà không đủ, mẹ Trần phải hỏi thêm của những người khác trong thôn, nhưng vẫn bảo Thiên Tình đừng thu tiền bạn học.

Nhờ việc này, Trần An Tu nảy sinh một ý tưởng mới, lúc còn làm trong khách sạn cũng có người nhờ y mua cá khô thịt khô ở nông thôn, bọn họ bảo rất thích hương vị dân dã tự nhiên tinh khiết, nếu trên núi có nhiều những món này, cớ sao y lại không mở một cửa hàng đặc sản độc quyền kinh doanh những thổ sản miền núi này chứ? Y mới kinh doanh, không có nhiều kinh nghiệm, vừa hay vốn mở cửa hàng đặc sản tương đối ít. Y bàn bạc ý tưởng này với gia đình, ba Trần mẹ Trần biết mấy cửa hàng đặc sản nhưng không biết cụ thể kinh doanh thế nào, có điều thấy con trai phấn khởi như vậy bọn họ lập tức ủng hộ. Thiên Vũ nói ý tưởng này không tồi, vừa vặn có thể hợp tác với công ty chuyển phát nhanh của bọn họ, Thiên Tình là thẳng thắn nhất, "Anh cả, em chuyển giao luôn shop taobao 4 kim cương kia cho anh đấy."

Được gia đình ủng hộ, Trần An Tu hạ quyết tâm mở một cửa hàng, tạm gọi là Cửa hàng đặc sản nhà Tấn Tấn.

Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, còn chưa được một tháng nữa là đã đến Tết, Tấn Tấn cũng được nghỉ đông, hai ngày nay Trần An Tu chuẩn bị đóng quán cơm dẫn Tấn Tấn về núi. Hôm mùng bảy tháng chạp, từ sáng sớm mẹ Trần đã gọi điện dặn mùng 8 về nhà ăn cháo Lạp Bát (*). Đến chiều Trần Thiên Tề gọi điện đến báo ba Trần bị xe đâm, đang cấp cứu tại bệnh viện Lập Nhị trong thành phố.

(*) cháo Lạp Bát: trong truyền thuyết của người Trung Quốc, vào ngày 8/12 âm lịch, người Hán tộc sống ở khu vực có chùa chiền Phật giáo đều nấu loại cháo Lạp Bát dâng lên chùa cúng Đức Phật. Cháo này dùng gạo nếp, đường trắng, hồ đào, hạt thông, nấm, sữa, quả hồng, hạt dẻ để nấu, nên gọi là Lạp Bát. Nó còn có tên gọi khác là Thất ngọc ngũ vị vì có nơi sử dụng 7 loại nguyên liệu là gạo màu vàng, nếp, hạt kê, củ ấu, hạt dẻ, đậu đỏ bóc vỏ, ngoài ra có thể cho thêm táo đỏ, hạnh nhân, hạt dưa, đậu phộng và đường trắng.

Nếu hỏi Trần An Tu lúc đó y có cảm giác gì, y sẽ trả lời không có cảm giác gì hết, đầu óc ngẩn ngơ, y chỉ nhớ lúc đó mình cứ thế ôm Tấn Tấn chạy ra ngoài, chạy ra đường lớn mới cản một chiếc taxi lại.

Mẹ Trần và Trần Thiên Tề đang đợi bên ngoài phòng giải phẫu, mẹ Trần cũng không khóc, trông có vẻ rất bình tình, nhưng Trần An Tu gọi mãi bà vẫn không trả lời. Tấn Tấn chạy lại kéo tay bà, "Bà nội, bà nội.". Thế này mẹ Trần mới phản ứng lại, nâng tay sờ đầu bé.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Trần An Tu kéo Trần Thiên Tề qua một bên nói chuyện.

"Tôi cũng không rõ lắm, nghe mấy người trong thôn đến đây nói, mấy ngày trước trên núi tuyết rơi dày, hai hôm nay rất nhiều người lên đó chơi, hôm nay trời đẹp, thím hai đang phơi dẻ trước cửa tiệm thì có một người trẻ tuổi lái xe trên tuyết, xe bị trượt, lao vào thím hai, có lẽ là người mới biết lái xe, càng quýnh càng nhấn mạnh ga, lúc đó chú hai ở kế bên, kéo thím hai vào, nhưng chính chú lại bị xe đụng, sau đó..." Trần Thiên Tề nuốt nước bọt, không biết có nên kể tiếp hay không, lỡ Trần An Tu nóng lên làm bậy thì sao.

"Sau đó thế nào? Anh nói đi." Trần An Tu bình tĩnh đến đáng sợ.

Trước khí thế của Trần An Tu, dù không phải lỗi của hắn, Trần Thiên Tề vẫn sợ rút đầu, quyết định tốt nhất là không nên che dấu, "Sau đó không biết người nọ nghĩ gì, đánh chú hai ngã xuống, rồi lại leo lên xe, có vẻ là muốn đâm chú hai lần nữa." Thời buổi này không phải người ta vẫn thường nói đụng tàn phế không bằng đụng chết sao? Đụng chết người đầu xui đuôi lọt, đụng tàn phế hậu quả khó lường.

Trần An Tu siết nắm tay, "Người lái xe kia đâu?" Giọng nói đã không giấu được vẻ lạnh lùng, y tuyệt đối không tha thứ cho bất cứ kẻ nào dám tổn thương ba y.

Trần Thiên Tề nhanh chóng khuyên nhủ y, "Cậu yên tâm, lần thứ hai không đụng trúng, người kia... ý tôi là tên khốn kia, bị Thiên Vũ kéo khỏi xe, đánh suýt chết, có lẽ đang trong phòng cấp cứu."

"Thiên Vũ đâu?" Trần An Tu nhìn một vòng không thấy Trần Thiên Vũ.

"Bị cảnh sát dẫn đi rồi."

Thời gian phẫu thuật cũng không lâu, phải nói là trong cái rủi có cái may, ba Trần bị thương không nghiêm trọng lắm, chân trái gãy xương, chỉ cần nghỉ ngơi bồi bổ một thời gian là khỏi, vì tiền viện phí, cuối cùng Trần An Tu cũng phải dùng số tiền Chương Thời Niên để lại. Ba Trần không phải vấn đề lớn nhất, vấn đề lớn nhất chính là Thiên Vũ, đối phương tố cáo Thiên Vũ cố ý gây thương tổn, theo nguồn tin từ Tưởng Hiên, người kia thoạt nhìn có vẻ bị thương nghiêm trọng, nhưng thật ra phần lớn là thương ngoài da, căn bản không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng gia đình đối phương bối cảnh hùng hậu, một khi lập án, chỉ sợ tội của Thiên Vũ không nhẹ.

"Chính hắn đụng ba tôi trước."

"Lúc phán xét quan tòa sẽ cân nhắc việc này, nhưng chuyện Thiên Vũ đả thương người là thật."

"Vậy người kia thì sao? Người đụng ba tôi thì sao?"

Tưởng Hiên thở dài, cũng vì chuyện này mà hắn với ba cãi nhau một trận, "Có lẽ được xem là tai nạn giao thông ngoài ý muốn.

Trần An Tu phì cười, "Tai nạn giao thông ngoài ý muốn?" Đổi trắng thay đen, sao có thể dễ dàng như thế?

Tưởng Hiên không biết nói gì hơn, hắn cũng không muốn như vậy, nhưng cấp trên gây áp lực xuống, hắn cũng bất lực, hắn cũng vô cùng chán ghét cảm giác này.

Năm nay Chương Thời Niên về nước tương đối sớm, một mỏ kim loại màu cỡ lớn vừa được phát hiện ở Cam Túc, công ty bọn họ đầu tư rất nhiều vào giai đoạn đầu, đây có thể xem là một trong những kế hoạch lớn nhất của công ty trong thời gian tới, hắn phải ra mặt xử lý. Gần cuối năm, khách khứa không ngừng đến nhà, Kỷ Minh Thừa và ba hắn cũng tới, trong lúc vô tình nhắc đến tên Trần An Tu, Kỷ Minh Thừa nói, "Nghe nói gần đây y dính vào một vụ kiện, hơn nữa cực kỳ phiền toái, tôi bận quá, vẫn chưa kịp hỏi thăm."

Chương Thời Niên viện lý do xin ba mẹ ra ngoài tận hưởng hai ngày yên ổn, lái xe thẳng đến thành phố Lục Đảo, vì sao lại chọn Lục Đảo, phớt lờ đi cảm xúc nôn nao trong lòng, hắn tự nhủ có lẽ bởi vì Lục Đảo gần nơi hắn sống.

Hết chương 39

><><><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngn