42| Cùng nhau thử nhìn lại.
Lúc ban đầu Trần An Tu còn chưa liên hệ chuyện này với Chương Thời Niên, dù sao Chương Thời Niên không tỏ thái độ muốn giúp đỡ gì, y tự xét mình cũng không có sức hấp dẫn tới mức người ta phải tự động đưa tới cửa, y nghĩ tới Mai Tử, nghĩ tới Tưởng Hiên, còn từng nghĩ tới chị họ mà y không chỉ tới tìm một lần. Tuy những người này đã từng biểu lộ rằng chuyện này có khó khăn, nhưng có lẽ sự việc đột nhiên có cơ xoay chuyển thì sao, Trần An Tu tự an ủi mình như vậy.
Sau khi Trần Thiên Vũ được ra, đầu tiên gọi cho Trần An Tu trước, sau đó về nhà tắm rửa thay quần áo, nói là lát nữa sẽ vào viện thăm ba.
Ba Trần không quen cơm nước bệnh viện, mẹ Trần ngày ngày làm ba bữa cơm ở nhà xong sẽ dùng hộp bảo quản mang đến bệnh viện, lúc Trần An Tu nhận điện thoại xong, mẹ Trần đang bày biện bát đũa trên cái bàn ăn nhỏ, thấy y vui như thế liền hỏi một câu, "Chuyện tốt gì mà vui vẻ vậy?" Trong nhà gần đây cũng không có chuyện gì vui.
"Mẹ, hôm nay Vọng Vọng về." Cho dù lúc này lòng vui chết đi được, Trần An Tu cũng chưa quên lý do bịa ra với ba Trần.
Mẹ Trần nghe vậy làm rơi hộp sườn xào chua ngọt trong tay, bà còn chưa cầm lên đã vội hỏi, "Tráng Tráng, ý con là, Vọng Vọng, nó..."
Trần An Tu đi qua bình tĩnh ấn vai mẹ, nhận lấy hộp bảo quản, "Đúng vậy, Vọng Vọng, nó sẽ tới đây."
Mẹ Trần hiểu ý y, luôn miệng nói: "Về là tốt rồi, về là tốt rồi..." Nét mặt không nén được sự kích động.
"Này hai mẹ con to to nhỏ nhỏ gì đấy? Vọng Vọng cũng không phải lần đầu ra ngoài, sao hai người kỳ lạ vậy?" Ba Trần là người đơn giản, nhưng làm vợ chồng sắp được 30 năm rồi, ông không ngốc đến mức phản ứng lạ kỳ của mẹ Trần như vậy mà còn không nhìn ra.
Mẹ Trần nhất thời không tìm được cớ, Trần An Tu lập tức bịa ra một cái, "Hai hôm trước, Vọng Vọng gọi về nói, trên đường gặp phải tuyết lớn, không biết khi nào mới về được, mẹ con lo em nó không về nhà ăn Tết được."
"Mẹ con chính là kiểu người rảnh quá toàn quan tâm vớ vẩn. Ngày thì lo cái này, ngày thì lo cái kia, bà ấy cũng không sợ lo quá hóa mệt à."
"Ông tưởng ai cũng như ông, không lo lắng gì hết chắc. Chỉ có biết ăn no không đói là giỏi."
"Ăn no bụng có gì không tốt? Đời này, tôi có bao giờ để mẹ con bà đói đâu."
"Ông cũng chỉ có cái bản lĩnh ấy, còn gì để mà lấy ra bốc phét nữa không?"
Trần An Tu thầm lắc đầu cười, im lặng thông minh thu dọn bát đũa, y đã nhận ra từ lâu, đời này ba mẹ y chỉ có mỗi kiểu đó, chẳng qua có một người ngày ngày đấu võ mồm với mình như vậy cũng hay.
"Tráng Tráng, cái khăn quàng trên cổ con là vừa mới mua à? Sao trước đây mẹ chưa từng thấy." Trần An Tu không ngờ được, chiến hỏa ấy chưa chi đã đến phiên y.
Mẹ y cứ rảnh rỗi là thích giặt đồ cho cả nhà, y có mấy bộ quần áo, mẹ rõ hơn cả y, Trần An Tu tự nhiên không dám nói là mua ngày trước, đương nhiên cái tên Chương Thời Niên càng không thể nói ra trước mặt mẹ, y ậm ừ đáp qua, "Vâng." Thành phố cạnh biển chỉ có điểm ấy là không tốt, gió mùa đông thổi rất mạnh, y lại hay ra ngoài, hôm qua Chương Thời Niên đeo cho y, y cảm thấy rất ấm áp, mang tạm hai hôm, hôm nào gặp thì lại trả cho hắn.
Mẹ Trần sờ một cái, nói rất kinh nghiệm, "Ừ, cảm giác sờ vào rất tốt, mua bao nhiêu tiền vậy?" Thiên Vũ được ra rồi, mẹ Trần cũng thoải mái hơn, bắt đầu có tâm tư quan tâm cái này cái kia.
"Hơn một trăm." Nói đắt quá mẹ sẽ nghi mất.
"Cái này mà hơn một trăm thôi hả, chất lượng tốt thật đấy, hôm nào con mua cho mẹ một cái."
Không biết có phải do y chột dạ không nhưng Trần An Tu luôn cảm thấy lời này mẹ Trần nói có ý khác.
Ba Trần đã thấy cái khăn quàng cổ này trông quen mắt, bây giờ nói tới việc này liền hỏi, "Tôi nhìn cái khăn này sao mà quen thế, hôm qua Tiểu Chương tới chơi cũng đeo một cái như thế, có phải năm nay thịnh hành màu này không?"
Hôm qua mẹ Trần chỉ biết Chương Thời Niên tới, hôm nay nghe vậy, nhìn lại vẻ chột dạ thoáng qua của Trần An Tu, còn gì không hiểu nữa đâu, chọc hai phát trên gáy thằng con, mau ăn cơm đi, bà không nói gì thêm nữa.
Ăn trưa xong thì Thiên Vũ tới, người được nghỉ ngơi nên trông tinh thần tốt hơn, ít nhất ba Trần không thấy có gì không đúng, chỉ hỏi vài chuyện trên đường, Thiên Vũ ở ngoài quen rồi, tùy tiện bịa vài câu là có thể lừa được ba Trần.
"Anh, ai mời luật sư ở đâu vậy, hiệu nghiệm thế?" Nói chuyện xong với ba mẹ, Trần Thiên Vũ lôi kéo Trần An Tu ra hành lang.
"Luật sư nào?" Trần An Tu không hiểu ra sao, luật sư mà Mai Tử giới thiệu chỉ mới hẹn chứ chưa gặp mặt mà.
"Người luật sư nộp tiền bảo lãnh em ấy, không phải do anh tìm tới à, vậy là ai nhỉ?" Hai hôm trước không hiểu sao người đánh hắn đều tự dưng được ra, sáng nay lại nhận được thông báo rằng có luật sư tới nộp tiền bảo lãnh hắn, hắn còn tưởng anh trai ở ngoài tìm người tới chứ.
Trần An Tu vừa nghe tới luật sư liền biết không phải mấy người y nghĩ tới lúc đầu, mấy người kia không có khả năng mời luật sư mà lại không nói cho y, mặc dù không dám tin nhưng Chương Thời Niên vẫn có khả năng lớn nhất. "Việc này anh biết đại khái rồi, Vọng Vọng, em đừng lo nữa, có thể được ra là tốt rồi, còn lại chúng ta từ từ giải quyết. Còn em, nghỉ ngơi trước hai hôm đi, sau đó nên đi làm gì thì làm đi, anh thấy chỗ Ôn Khải một mình bận lắm đấy."
"Anh, có phải anh đã biết trước cái gì không?" Hắn chưa từng thấy anh trai có người bạn nào giỏi như vậy cả.
"Vẫn chưa chắc lắm, chờ anh đi hỏi đã." Lần này Chương Thời Niên vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở Lục Đảo chứ, giúp Thiên Vũ có phải hắn không? Nếu phải, mục đích của hắn là gì?"
—
Cả vụ án vẫn chưa thể kết thúc chỉ bởi Thiên Vũ tạm thời nộp tiền bảo lãnh mà xong được, Chu Tra kia vẫn nằm trong bệnh viện, chuyện đã tới nước này, dù nhà họ muốn đơn phương giải hòa cũng không được, huống chi họ cũng không muốn hòa giải. Cả ngày hôm nay bôn ba ở ngoài, không kịp ăn trưa, chạng vạng lúc ngồi xe qua trạm khách sạn Quân Nhã, y nhớ gần đó có một nhà hàng Sushi House, liền xuống xe mua hai hộp cuộn sushi, đứng ở trạm xe bus vừa ăn vừa chờ xe.
Một chiếc xe biển số Bắc Kinh yên lặng ngừng lại bên cạnh y, "An Tu, lên xe."
"Là anh à." Là Chương Thời Niên, đúng lúc có việc hỏi hắn, Trần An Tu liền ngồi lên.
"Sao bây giờ vẫn chưa ăn cơm?
Trần An Tu gảy Thọ Ti Quyển nguội ngắt, tùy tiện nói, "Có chút việc bận."
Trên tay y đeo một đôi găng tay một lớp trong suốt, Chương Thời Niên cầm lấy tay y nếm thử, nói, "Nguội hết cả rồi, đừng ăn, về tôi làm cho cái gì nóng hổi."
Khúc Tĩnh là tài xế lâu năm của nhà họ Quý, lần này Chương Thời Niên đi vội nên chỉ dẫn theo mỗi mình ông, ông đã công tác ở Quý gia hơn ba mươi năm rồi, nói thật ông vẫn chưa thấy vị này nói chuyện với ai mà dịu dàng như vậy, ông không khỏi nhìn người thanh niên ngồi đằng sau xe thêm mấy lần.
Trần An Tu lại chẳng thấy sao, có thể lấp bụng là được, nhưng Chương Thời Niên đã nói thế thì y cũng lười từ chối, gần đây đúng là y rất mệt.
Chỗ ở vẫn là căn biệt thự ở khu Nguyệt Đường kia, nhưng lần này không có quản gia bên cạnh, tài xế dừng xe xong liền về phòng nghỉ ngơi, trong phòng khách chỉ còn lại Chương Thời Niên và Trần An Tu. Chương Thời Niên gọi điện gọi cơm xong, vừa quay đầu lại đã thấy Trần An Tu tựa lưng vào sô pha ngủ, hắn đi một lần mới hơn nửa năm, sao người lại gầy đi nhiều vậy, dưới mắt còn có quầng thâm nữa, chuyện gì cũng thích tự gánh vác, biết rõ mình có năng lực giúp y mà không chịu chủ động lên tiếng.
Chương Thời Niên lấy đệm lông đắp lên cho y, điều chỉnh nhiệt độ cao hơn.
Vì mệt mỏi quá, Trần An Tu ngủ một giấc tỉnh lại đã thấy Chương Thời Niên ngồi bên cạnh y đọc sách, cảnh tượng quen thuộc này tựa như mùa xuân người còn chưa đi vậy.
"Tỉnh rồi à? Đi rửa mặt đi, cơm tối sắp được rồi."
Trần An Tu quen thuộc tìm tới nơi, rửa tay rửa mặt rồi đi ra, đưa cơm tới quả nhiên khớp giờ.
"Ăn bát cháo trước." Chương Thời Niên đưa cho y một bát cháo cá nóng hầm hập.
Trần An Tu chỉ nếm một miếng đã nói. "Thì ra là tay nghề của đầu bếp Tề." Ăn xong một lần liền khó quên.
"Coi như cậu có lộc ăn, đúng lúc hôm nay ông ấy ở đây."
"Có thể mời được ông ấy tự xuống bếp thật không dễ." Ăn chút cháo nóng, dạ dày để đói cả một ngày quả nhiên thoải mái hơn, "Đúng rồi, tôi có việc muốn hỏi anh."
"Tôi biết cậu muốn nói gì, cơm nước xong hẵng nói."
Đĩa nào trông cũng đầy, nhưng số lượng cũng không phải là nhiều, mùi vị khá nhạt, Trần An Tu cũng đói bụng lắm, ăn như gió cuốn mây trôi, nhanh chóng ngốn gần hết, lúc đang muốn ăn tiếp thì Chương Thời Niên không cho y ăn nữa.
"Mời người ta ăn cũng không cho ăn no, Chương tiên sinh, vô nhân đạo quá đi."
"Cậu đã bao nhiêu lâu không ăn cơm rồi." Hắn không nhớ là lượng cơm nhóc này ăn trước kia lại nhiều như vậy.
"Ngày nào cũng ăn." Câu này tuyệt đối là nói thật, ăn thì có ăn đấy, chỉ là hối hả khắp nơi, có bữa ăn có bữa không.
"Ăn đủ no thôi là được rồi." Chương Thời Niên thấy ánh mắt y còn vương vấn trên đĩa liền gọi điện bảo người dọn bàn, mang theo người lên tầng trên, nói, "Vào phòng sách, tôi có lời muốn nói với cậu."
Lãng phí là không tốt, nhưng chọn giữa lãng phí và em trai, y chắc chắn sẽ chọn em trai y, cho nên Trần An Tu ngoan ngoãn đi theo.
"Thiên Vũ, ừm, ý tôi là chuyện nộp tiền bảo lãnh cho em trai tôi, có phải là do anh sai người làm không?" Vừa vào cửa, Trần An Tu đã hỏi thẳng vào vấn đề.
Chương Thời Niên ý bảo y đóng cửa lại, sau đó ngồi xuống chiếc ghế phía sau bàn làm việc, "Là do tôi sai người đi làm."
"Qủa nhiên là anh." Trần An Tu kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh hắn.
"Kế tiếp thì sao, chuyện này cậu muốn làm sao đây?"
"Vẫn chưa biết." Những chỗ có thể dính quan hệ y đã đi tìm hết rồi, hậu trường của người ta mạnh hơn y.
"Vì sao không tới tìm tôi?"
Trần An Tu không có hình tượng gì nằm úp người trên bàn nghiêng đầu nhìn hắn, "Tôi sợ anh sẽ đào hầm chôn tôi." Ai biết người này rốt cuộc có lòng dạ gì.
Chương Thời Niên cười nhìn y, gập đầu ngón tay búng trán y.
Trần An Tu lấy tay cản, kêu au một cái, "Bị người ta nói trúng tim đen cũng đừng thế chứ, phong độ, phong độ, Chương tiên sinh, chú ý phong độ đi."
"Không cần phải giữ những thứ ấy trước mặt cậu."
Trần An Tu trợn mắt nhìn, nghiêm chỉnh bảo vệ quyền lợi chính đáng của bản thân, "Này, không thể kỳ thị người khác như thế." Dựa vào cái gì đối xử với người khác thì phong độ, còn y thì không cần. Đãi ngộ khác biệt có cần rõ ràng vậy không.
Coi là kỳ thị thật chứ, thật muốn bổ đầu nhóc kia ra xem trong đầu y cả ngày nghĩ cái gì, "Chuyện này tôi có thể giúp cậu." Rõ ràng cùng đường rồi, muốn nhờ hắn lại không chịu mở miệng, thôi thì hắn tự mở lời trước vậy. Dù sao hắn thỏa hiệp trước mặt người này không phải một hai lần.
"Có yêu cầu gì không?" Nói tới chuyện chính, Trần An Tu cũng thoáng nghiêm túc hơn.
"Cái này đợi lát hẵng nói."
Trần An Tu hồ nghi trợn trừng mắt, nói rõ lập trường trước, "Nếu anh yêu cầu thù lao cao quá thì tôi không trả nổi đâu đấy."
"Ờ? Thù lao cao quá là chỉ cái gì?" Hắn cũng không cho rằng người này ám chỉ tiền.
"Chẳng hạn như lên giường với anh vân vân." Người gan dạ đúng là khác hẳn người thường.
"Vì em trai cậu cũng không được sao? Nên nhớ Trần Thiên Vũ một khi ngồi tù, đời này coi như xong." Chương Thời Niên nhịn cười hỏi.
Lựa chọn khó đôi đường này, về mặt tình cảm thì nghiêng về phía Thiên Vũ, nhưng về lý trí, lựa chọn này thực sự rất đau khổ, đây cũng là một trong những nguyên nhân y không thể hạ quyết tâm tìm Chương Thời Niên, "Làm người đừng bỏ đá xuống giếng như thế, vậy là không đạo đức đâu đấy."
"Cậu nói như thế, hình như đúng là không tốt thật."
Trần An Tu thở dài một hơi, mặt mày hớn hở, bắt đầu trắng trợn nịnh bợ, "Tôi biết ngay anh không phải người như thế, tôi vẫn tin đạo đức anh cũng như tôi."
Rốt cuộc là đang khen ai vậy, "Chuyện này, cậu muốn kết quả như thế nào?"
"Tôi cũng không muốn làm gì hắn, tôi chỉ muốn một kết quả công bằng." Y thừa nhận đã từng một lần y rất muốn giết chết thằng kia, nhưng bây giờ ba ba đã bình an, y chỉ muốn đòi công bằng thôi, yêu cầu này chắc là không tính quá đáng."
"Được, vậy chúng ta đi theo trình tự pháp luật." Trong mắt Chương Thời Niên hiện lên ý cười khen ngợi, hắn thích nhóc kia vào những lúc thế này vẫn còn giữ được sự bình tĩnh và kiềm chế. Hắn không nói là thực tế đã có luật sư bắt tay vào xử lý vụ này.
"Khi nào thì có thể có kết quả?"
"Nếu dựa theo trình tự pháp luật chắc sẽ chậm một chút, hơn nữa bây giờ sắp Tết rồi, có lẽ phải chờ tới năm sau. Nhưng mà cậu cũng đừng lo, không có gì ngoài ý muốn đâu." Về điểm này, hắn vẫn rất chắc chắn.
"Vậy là tốt rồi, nếu anh có yêu cầu gì thì cứ đề xuất, nếu có thể làm được tôi nhất định sẽ không từ chối, nếu không còn gì thì tôi về trước."
"Đêm nay ở lại đây đi."
"Anh đã nói không cần lên giường." Đổi ý nhanh vậy.
"Chỉ ở lại ngủ một giấc thôi, cậu nghĩ gì vậy, vẫn ngủ ở gian phòng của cậu."
Suýt thì bị hù chết.
Nếu không nhắc tới chuyện xa nhau trước đó, nếu bây giờ chỉ là một người bạn thì thực ra Chương Thời Niên này cũng được, đây là suy nghĩ cuối cùng trước khi Trần An Tu ngủ.
Hết chương 42
><><><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com