Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

73| Cậu út trở về

"Cậu út." Trần An Tu thầm nghĩ cũng may, may là cậu út không có nhiều thay đổi lắm so với 10 năm trước, chỉ cần nhìn một cái là nhận ra ngay đây là cậu út của y. Đã là người hơn 40 tuổi mà trông cậu không hề già đi chút nào, nghĩ tới chú ba của y, cũng chỉ hơn cậu út có hai ba tuổi, nhưng trên khuôn mặt kia đã hằn bao nếp nhăn, còn cậu út, ánh mắt trong trẻo, da trơn bóng, năm tháng quả nhiên luôn ưu ái đối với một số người.

Lâm Trường Ninh cười nói, "Từ xa đã thấy cháu rồi, lần trước khi gặp, cháu vẫn là thằng bé choai choai 15, 16 tuổi, bây giờ đã cao thế này."

Trần An Tu khó mà quen được việc có một người trông chẳng khác y là bao, nhưng lại dùng ánh mắt yêu thương của cha chú để nhìn y. Y nhận lấy va ly hành lý của Lâm Trường Ninh, cười híp mắt, nói, "Lần trước gặp cậu, cháu mới lên cấp 3, bây giờ đã hơn 20 tuổi rồi." Y nhớ lần ấy cậu út về, tặng cho ba anh em bọn họ mỗi người một cái đồng hồ đeo tay, y đã đeo nó rất nhiều năm.

Lâm Trường Ninh đi theo y ra ngoài, đáp, "Đúng thế, thời gian trôi nhanh thật đấy, lần trước cậu về, cháu đang đi lính nên cậu không gặp được."

Hai người đi ra bãi đỗ xe, Trần An Tu đặt hành lý vào cốp sau, Lâm Trường Ninh ngồi bên ghế phụ. Khi xe chạy trên đường, Trần An Tu nghĩ một lúc rồi nói, "Cậu út, thế mợ cháu và Davy đâu ạ? Sao không về cùng cậu?" Mợ và Davy lâu lắm rồi không về, đến giờ y chẳng còn nhớ rõ được mặt mũi hai người nữa.

"... Mợ cháu bận việc quá nên không xin nghỉ để về được, Davy được nghỉ hè, đã đi du lịch với bạn rồi nên tạm thời cũng không liên lạc được với nó."

Lý do nghe hợp tình hợp lý, nhưng y cứ cảm thấy có gì đó là lạ, nhiều năm không trở về thăm cha mẹ, cha bị bệnh nặng cũng không dành ra được chút thời gian sao? Hay là người bên nước Mỹ không chú trọng việc này? Nhưng, việc này cũng không tới phiên y chỉ trích, vì thế, y cũng chỉ biết nói, "Mọi người đã nhiều năm không được gặp nhau, khi nào rảnh thì cậu mang mợ với Davy về nước chơi nhé."

"Ừ, cậu chắc chắn sẽ bảo họ, Tráng Tráng, bệnh của ông cháu giờ thế nào rồi?"

"Bên bệnh viện cũng không kiểm tra ra là bệnh gì, chỉ là ông ngoại đã nhiều tuổi, cơ thể khó tránh khỏi mấy bệnh của người già." Thấy cậu y buồn bã, Trần An Tu vội an ủi, "Cậu đừng lo lắng quá, chưa khám ra được thì chắc là mấy bệnh vặt thôi, chuyện ấy thì nhà ta đón người về từ từ chăm sóc là được."

Lâm Trường Ninh cười gượng, "Ừ."

"Cậu ngồi máy bay lâu như vậy chắc cũng mệt rồi, hay là cậu ngủ trước đi, lúc nào về đến nhà thì cháu gọi cậu dậy." Sân bay ở phía Tây Lục Đảo, nhà họ ở đằng Đông, muốn về đến nhà phải vượt qua một quãng đường rất dài.

Lâm Trường Ninh đỡ trán, nhìn chằm chằm phong cảnh ngoài xe một lúc lâu mới gật đầu nói, "Tới bệnh viện trước đi, đến thì gọi cậu một tiếng." Từ sau khi nhận được điện của chị, y vội vàng dừng nhận việc, một mạch đi về nên không được ngủ mấy, đúng là mệt mỏi thật.

"Vâng, cậu ngủ đi."

Bây giờ là buổi chiều, đi về phía Đông nên ánh mặt trời cũng không chói mắt lắm. Cậu út tựa người trên ghế ngủ, có lẽ mệt thật nên cậu đã ngủ say rất nhanh, hơi thở đều đặn. Ngày trước, Trần An Tu còn nghĩ, đã lâu không gặp, cậu cháu có gặp nhau cũng không biết nên nói gì, nhưng bây giờ gặp mặt nhau rồi thì khác hẳn với lúc gọi điện thoại, cái cảm giác thân thiết tự nhiên ấy cứ tự tới, có lẽ đây là do máu mủ ruột rà đi, ai cũng bảo y và cậu út trông rất giống nhau, nếu bảo y tự nhìn, thực ra cũng không giống đến vậy, bây giờ có lẽ y đã hiểu cảm giác khi Chương Thời Niên nhìn thấy Tấn Tấn.

Nhà họ Lâm có chút quan hệ với bệnh viện Ninh Thế nên nhận được kha khá ưu đãi. Lần này ông ngoại y nằm viện ở đây, do có quan hệ với Trần An Tu, Diệp Cảnh Khiêm làm viện trưởng còn tới thăm hỏi tận nơi, thế nên các bác sĩ phụ trách cho ông cũng rất tận tâm.

Trần An Tu lái xe thẳng vào bãi đỗ, tắt máy rồi mới đánh thức Lâm Trường Ninh đang ngủ say. Lâm Trường Ninh xuống xe theo, đi thẳng vào cổng chính của bệnh viện, lúc thấy biển hiệu bệnh viện, y dừng sững lại, "Nơi này..." Y quay đầu nhìn Trần An Tu, "Ông ngoại cháu đang ở Ninh Thế hả?"

"Vâng, điều kiện chữa bệnh chỗ này là tốt nhất." Sao sắc mặt cậu trông khó coi vậy, dường như trong thoáng giây ấy, y thấy ánh mắt cậu y chứa sự đau đớn sâu sắc, nhưng chỉ thoắt cái đã biến mất, y nhìn lầm sao? "Cậu út, cậu không sao chứ? Có phải cơ thể khó chịu không, hay là chúng ta về nhà nghỉ ngơi trước đã? Ngày mai rồi đến thăm ông ngoại đi, tình hình gần đây của ông cũng ổn định rồi." Đừng để trước khi ông ngoại còn chưa ra viện thì cậu út đã lại đổ bệnh đấy.

Lâm Trường Ninh lắc đầu, nói, "Cậu không sao, chắc là trời nóng quá..." Còn chưa nói hết lời, y đã che miệng định nôn, dạ dày cuộn lên làm y rất khó chịu.

"Cậu còn nói không sao, có phải trên máy bay ăn thứ gì linh tinh rồi không?" Trần An Tu vội vàng đỡ người đến bên cạnh thùng rác, vỗ lưng cho cậu, Lâm Trường Ninh khom người nôn ộc một cái, tuy không nôn ra cái gì nhưng sắc mặt càng khó coi hơn, trắng bệch như tờ giấy.

"Cậu út, đã tốt hơn chưa, uống nước đi." Trần An Tu dìu người đến ngồi xuống băng ghế đá, rồi chạy tới tiệm bán báo gần đó mua hai chai nước khoáng, mở nắp ra nhét một chai vào tay cậu út.

Lâm Trường Ninh uống một mạch hết nửa chai nước, cảm giác buồn nôn bấy giờ mới đỡ hơn một chút.

"Cậu út, để cháu mang cậu đi kiểm tra đi, thực phẩm mùa hè dễ ôi thiu, chắc là ngộ độc thực phẩm đấy." Trần An Tu đề nghị, thấy cậu như vậy, y cũng sắp muốn nôn luôn rồi, phản ứng của cậu y, khó mà giải thích đơn giản bằng việc say nắng được.

Lâm Trường Ninh vỗ tay y, đáp, "Tráng Tráng đừng lo, cậu hiểu sức khỏe của mình mà, chỉ là trời quá nóng, hành trình thì dài nên cơ thể hơi mệt thôi." Y đã tập thành thói quen từ lâu, mỗi lần nhớ tới đứa trẻ đã mất kia, đều sẽ như vậy.

Trần An Tu lo lắng, nói, "Nếu cậu có vấn đề gì thì đừng cố nhịn, cậu mà bị bệnh thì bà ngoại càng lo lắng hơn đấy."

Chị và anh rể đều tốt nên con cái được dạy dỗ ra quả nhiên cũng tốt, thằng bé rất tri kỷ. Nếu đứa bé kia vẫn còn sống, chắc cũng đã lớn tầm này rồi, có lẽ cũng sáng sủa đẹp trai như Tráng Tráng, tính cách cũng hoạt bát thế này, tiếc là không được nhìn thấy rồi, đứa bé kia đã ở trong bụng y đợi hơn chín tháng, nhưng y chưa được nhìn một lần nào. Y nhớ rõ có nghe thấy tiếng khóc khi đứa bé kia sinh ra, nhưng sau khi tỉnh dậy, người nhà lại bảo y rằng, đứa bé kia đã không còn. Hai mươi tám năm, mùa thu của 28 năm trước, y đã sinh ra đứa bé kia ở đây, y nhớ đứa bé ra đời vào lúc chạng vạng, đang độ giữa thu, trời đổ một cơn mưa nhỏ dai dẳng, mưa gió làm lá cây cọ sàn sạt ngoài cửa sổ.

Cậu út đúng là lạ lắm, hình như trên người cậu đã đè nén rất nhiều thứ vậy, không phải cậu út ở nước ngoài, gia đình sự nghiệp đều tốt đẹp hạnh phúc sao? Trần An Tu huých vai cậu út, "Cậu có uống nước nữa không?"

Lâm Trường Ninh bỗng giật mình bước ra khỏi hồi ức, "Thôi, cậu ổn rồi, chúng ta vào thăm ông ngoại cháu đi."

"Vâng, chúng ta đi thôi." Lúc đứng dậy, Trần An Tu dìu Lâm Trường Ninh lên, "Cậu út, ngày trước cậu từng tới đây sao?"

"Ừ, nhiều năm trước cậu từng tới rồi, khi đó ít nhà lầu, bệnh viện Ninh Thế hồi đó tuy có cao nhưng cũng chỉ có 5 tầng, cậu nhớ rõ lắm."

Lâm Trường Thuận về nhà lấy quần áo để thay và đồ dùng hàng ngày nên ở đây chỉ còn lại mình mẹ Trần thăm nom. Khi Trần An Tu mang người tới, mẹ Trần đang xắt đào cho ông cụ ăn.

"Mẹ, con đón cậu út về rồi."

Mẹ Trần quay đầu nhìn một cái, nói một câu, "Trở về là tốt rồi." Rồi bà giả bộ cúi đầu như không có chuyện gì xảy ra, lau khóe mắt, ông cụ từ đầu đến cuối cũng không nói gì, nhưng mắt vẫn cứ nhìn chăm chú vào người Lâm Trường Ninh.

"Cha, chị, con về rồi."

"Trường Ninh à." Ông cụ vươn tay ra trước.

"Cha, người cha còn khó chịu không?" Mẹ Trần nhường chỗ, để Lâm Trường Ninh ngồi xuống bên giường bệnh.

"Không sao, chỉ là người già rồi nên yếu ấy mà, con về không làm lỡ dở công việc chứ?"

"Không đâu ạ, con đi rồi thì vẫn còn người khác mà."

"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lần này về thì ở lại mấy hôm đi."

Đáp lại ánh mắt mong chờ của ông cụ, Lâm Trường Ninh cười nói, "Lần này xin nghỉ dài hạn, con sẽ ở lại một thời gian, cha chứ yên tâm dưỡng bệnh là được."

Nét mặt ông cụ là sự vui mừng chờ đợi đã lâu, ông đưa tay lấy quả đào trên bàn, "Trường Ninh à, con ăn đào, ăn đào đi, chị con mới hái xuống đấy."

"Cha, cứ để con lấy là được, cha cứ nằm đi."

Thấy sắc trời cũng không còn sớm, mẹ Trần kéo Trần An Tu đi, "Để cậu út và ông ngoại con tâm sự, mẹ tới chỗ Vọng Vọng làm cơm, con lái xe đưa mẹ đi đi."

Mẹ Trần nấu cháo lúa mì (1), canh mướp đắng nấu ốc biển và xào râu mực. Còn cà tím đã được hấp sẵn trong tủ lạnh, rạch giữa, lúc ăn thì dùng với tỏi giã, thêm chút hành trộn với dầu là đã có một món nộm rất ngon. Trần An Tu đang giúp rửa rau ở một bên.

"Mẹ, ông ngoại có ăn được cháo lúa mì không?" Cháo lúa mì mặc dù dễ ăn, nhưng vẫn cần phải nhai, ông cụ thật khó mà ăn được.

"Mẹ nấu cháo khác rồi, cháo lúa mì làm cho cậu út con ăn, nó thích món này lắm, ngày trước muốn ăn cũng không có, khi đó lúa mì hiếm, làm gì có ai chịu để tươi không phơi khô chứ, toàn nghiền thành bột rồi cho thêm bột khoai lang, bột ngô để làm bánh ngô, bánh ngô cứ đen thui ấy."

Việc này thì Trần An Tu biết, hạt lúa mì để nấu cháo phải là loại lúa mì tươi, không phơi khô thì ăn mới ngon. Mỗi năm đến mùa gặt lúa, mẹ y đều sẽ giữ lại một túi không phơi, mang đi xát rồi nấu thành cháo, cháo lúa mì ấy có mùi rất thơm, chỉ có điều, lúc nhai thì sái cả quai hàm (2).

"Mẹ, có phải mẹ đã biết cậu út chắc chắn sẽ về không?" Mấy thứ này không phải dễ dàng chuẩn bị chỉ trong mấy hôm.

Mẹ Trần thấp giọng nói một câu, "Coi như nó cũng không phải người vô lương tâm như vậy."

Trần An Tu vớt cà chua đã rửa sạch ra, tự chọn một quả hồng nhạt, tách ra một nửa để ăn, "Mẹ, hôm nay con thấy cậu út lúc vào bệnh viện ấy, trông khó chịu lắm. Hình như dạ dày cậu không khỏe."

Mẹ Trần dừng cái xẻng xào rau rồi nói, "Vậy sao? Có phải đi đường vất vả không? Tối nay, cậu hai con tới, sau khi cơm nước xong, con mang cậu út về nhà chúng ta ở lại một đêm, mai rồi hẵng đưa về đảo."

"Vâng, con cũng nghĩ thế, nếu cậu hai bận quá thì để con đi trông ông ngoại cho." Nhà cậu hai còn nuôi hải sâm và bào ngư nên cũng bận lắm.

Nấu xong cơm canh, để lại một phần cho Vọng Vọng, phần còn lại đưa đến bệnh viện hết. Sau khi cơm nước xong, Trần An Tu mang Lâm Trường Ninh về núi, ba Trần ở nhà một mình, ông và Lâm Trường Ninh nói chuyện một hồi liền giục người đi ngủ.

Trần Thiên Tình ở bên cửa hàng vật liệu với Tấn Tấn. Lúc Trần An Tu tới thì không thấy Trần Thiên Tình đâu, chỉ thấy Chương Thời Niên đang ăn kem ly ở cửa với Tấn Tấn, Ban Đầu thì nằm cách họ không xa, khi thấy Trần An Tu là liền vội hớn hở vẫy đuôi chào đón.

"Tình Tình đâu rồi?" Trần An Tu hào phóng thò chân ra, Ban Đầu lập tức sung sướng quặp chặt như thể nhặt được của quý.

"Tôi thấy trời không còn sớm nữa nên bảo cô ấy về trước rồi."

"Con bé cũng tin tưởng anh thật." Nếu y không nhớ lầm thì Tình Tình chỉ mới gặp Chương Thời Niên có hai lần mà? Chỉ thế thôi mà con bé đã để Tấn Tấn lại cho hắn trông, không biết là Tình Tình ngây thơ quá hay Chương Thời Niên giảo hoạt quá?

"Hình như tôi chưa từng lừa gì cô ấy."

"Phải, chỉ là niềm tin giữa hai chúng ta bị mất đi thôi."

"Sau khi mất rồi, có phải tức là nợ nần quá khứ cũng có thể thanh toán một lần nữa không?" Chương Thời Niên nói không nhanh không chậm.

"Tôi không rảnh đánh thái cực với anh." Nếu tiếp tục nữa thì không biết bị Chương Thời Niên vòng vèo đi tận đâu, y thừa nhận đầu óc Chương Thời Niên khá là tốt, nhưng y có thể chọn cách không nhảy vào hố.

Tấn Tấn không ừ không hử, vùi đầu ăn kem đằng sau Chương Thời Niên, bé cứ xúc từng thìa từng thìa to một, trông cái bộ dáng gấp gáp là biết ngay bé đang gia tăng tốc độ để giải quyết xong ly kem trước khi ba bé nổi cơn tam bành.

"Tấn ─── Tấn ───" Trần An Tu gọi tên bé từng chữ một, hai người kia tưởng y mù chắc?

Tấn Tấn nấc cụt một cái rồi cũng ngẩng đầu lên, bên mép vẫn còn dính một vệt màu trắng dài như thể râu bạc, "Ba."

Trần An Tu đứng khoanh ngực, nhìn từ trên cao xuống hỏi bé, "Chúng ta đã quy ước rồi, con không nhớ sao?"

Tấn Tấn gật đầu, "Một ngày chỉ có thể ăn một hộp kem, sau bữa cơm chiều không được ăn đồ ăn vặt."

"Tạm được, coi như vẫn còn nhớ rõ, vậy con nói cho ba xem, trong tay con là cái gì?"

Tấn Tấn nhỏ giọng đáp, "Là kem ly."

"Đó là tôi mua cho Tấn Tấn." Chương Thời Niên thấy thằng bé đáng thương, đứng ra hòa giải.

Trần An Tu lườm hắn một cái, biết ngay là chuyện do tên này gây ra, không thèm tranh luận với hắn.

"Tấn Tấn, vứt đi, nhỡ mai lại đau bụng đấy."

Ly kem này ăn ngon thật đấy, ba chưa từng mua cho nó, Tấn Tấn do dự cầm trong tay, "Ba, vẫn còn dư nhiều lắm, ba nếm thử đi, ăn ngon lắm." Tấn Tấn múc một thìa to đưa tới bên mép Trần An Tu, cố gắng dụ dỗ ba bé.

Thấy thằng bé giơ tay rất cố sức, Trần An Tu đành phải ăn một miếng, mùi vị đúng là rất ngon, nhưng "Vẫn không thể ăn." Thỏa hiệp một lần này, sẽ có ngay lần thứ hai, thói xấu kiểu này không được, tuy y thương Tấn Tấn, nhưng cũng không được phép dung túng.

"Hự, vậy con cho... chú Chương ăn nhé."

"Tùy con." Con đã ăn hơn nửa rồi, Chương Thời Niên còn lâu mới chịu ăn.

Tấn Tấn chạy tới đưa cả ly kem và thìa kem cho Chương Thời Niên, "Cho chú đấy."

Trần An Tu chờ trò cười xảy ra, nhưng Chương Thời Niên chỉ liếc y một cái, rồi bình tĩnh xúc một thìa đưa vào miệng, Trần An Tu mãi mới nghĩ tới một vấn đề, cáu giận nói, "Tấn Tấn, con chỉ có một cái thìa đó sao?"

Hết chương 73

(1) cháo lúa mì: nguyên văn là mạch nhân phạn (麦仁饭), là một trong những món ăn được dùng cho đám cưới hay đám tang của dân tộc Tát Lạp, dân tộc Hồi, Trung Quốc.

(2) cái chỗ này mình không chắc lắm, theo mình thì để nấu cháo lúa mì, lúa mạch thì người ta sẽ dùng loại hạt mới gặt không phơi khô, như làm cốm ấy; còn bánh bột ngô thì có thể ngày xưa người ta phơi khô rồi nghiền thành bột với cả vỏ luôn chứ không xát nên bánh ngô càng đen thui.

><><><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngn