78| Có nên bắt đầu lại hay không
Gần đây, phòng kỹ thuật và kế hoạch của khách sạn Quân Nhã đều bận rộn, nguyên nhân là do có một đoàn khảo sát tham quan lớn từ xa tới muốn nghỉ lại đây. Khách sạn khá chú trọng việc này, ngay cả bên trụ sở chính của công ty cũng điều khá nhiều người tới giúp. Theo nguồn tin không chính thức truyền xuống thì đoàn tham quan khảo sát này có dính dáng tới một vụ ủy thác quản lý quan trọng, nếu như đàm phán thành công thì rất có ích với sự phát triển của tập đoàn trong tương lai, cho nên từ trên xuống dưới đều coi trọng gấp trăm lần.
Phòng kế hoạch chủ yếu phụ trách khâu tuyên truyền và bố trí lần khảo sát này, còn về phần các vật phẩm được trang trí cụ thể thì dĩ nhiên là chuyện của phòng kỹ thuật.
"Mấy chị ơi, ai cho em hớp nước với, em không lết được nữa rồi." Tưởng Dao cầm kẹp tài liệu trong tay, vừa vào cửa đã nhoài người ra ghế.
Phòng kế hoạch ở khách sạn Quân Nhã được coi là một phòng ban rất nhỏ, chỉ có năm nhân viên và một quản lý. Tưởng Dao là sinh viên mới vào làm hồi tháng sáu, người Lục Đảo, nghe nói vốn dĩ chuyên ngành của cô ả là quản trị kinh doanh, cũng không biết sao lại đâm đơn vào vị trí này. Bình thường cô ả thích nhõng nhẽo, khả năng làm việc cũng không tốt lắm. Các nhân viên nữ trong phòng hầu hết đều trẻ tuổi nên không thích tính cách đó, nhưng làm việc với nhau lâu dần thì phát hiện tính cô ả cũng rộng rãi, hào phóng với đồng nghiệp nên dần dần họ không còn ghét bỏ cô nữa, nói chung thì quan hệ đồng nghiệp cũng ổn.
Trương Hàm, người ngồi bên cạnh cô đang tô màu bản vẽ, nghe cô nói vậy thì ngẩng đầu, "Khách sạn chỗ nào chẳng có điều hòa? Sao trông bết bát thế?"
"Chị Trương đừng nói nữa, buổi sáng có một xe cây xanh tới, riêng chỗ sảnh đã đặt một nửa số đó rồi, tiêu chuẩn tiếp đón lần này lại cao, em đi giày cao gót chạy về phía phòng kỹ thuật, chỉ sợ đặt nhầm chỗ. Vèo một cái cho tới trưa, em đã được uống hớp nào." Tưởng Dao lấy tay phẩy phẩy, chiếc vòng ngọc trai đeo trên cổ tay lộ ra. Đây cũng là một trong những nguyên nhân làm mọi người đành nhân nhượng cô, ai cũng nghĩ bối cảnh nhà Tưởng Dao chắc chắn không đơn giản, nếu không thì nào có đứa nhân viên quèn lương hơn hai ngàn nào có cái kính râm cũng là hàng hiệu mấy ngàn chứ, "Chị tiện thể rót cho em ly nước đi?"
Đúng là máy lọc nước cách chỗ Trương Hàm không xa, cô cười cười, đứng dậy rót cho Tưởng Dao một cốc, "Đây, mau uống đi."
Tưởng Dao nịnh nọt cô kia, "Đúng là chị Trương tốt nhất."
Trong phòng làm việc còn có hai người khác, họ cũng chỉ giả vờ như không nghe thấy, ai cũng bận bịu mà, Tưởng Dao uống nước xong lại hỏi, "Đúng rồi chị Trương, sao lần này tập đoàn Tề Cương lại chọn Quân Nhã chi nhánh Lục Đảo làm đối tượng khảo sát vậy? Quân Nhã ở trong nước phải có tới mấy trăm chi nhánh mà nhỉ?"
"Nói đến việc này, chị đã nghe được một chuyện." Trương Hàm hạ giọng cười ra vẻ thần bí.
"Chuyện gì vậy chị, chị đừng có mà úp úp mở mở nữa, nói đi mà." Bà tám là bản tính của con người, thấy Trương Hàm có được tin tức cơ mật như vậy, một trong hai người kia tên Lưu Mộng cũng kéo ghế ngồi gần cô.
"Nghe nói lần này sở dĩ Tề Cương chọn chi nhánh Lục Đảo là bởi gần đây sếp tổng thường ở Lục Đảo đó."
Cô vừa nói xong, Lưu Mộng liền thất vọng phất tay một cái, nói, "Thôi, cứ tưởng chị có tin gì hay ho chứ, lão Steve người Anh kia rõ ràng ở ngay trụ sở chính Quân Nhã tại Londn, tuần trước giám đốc Dư còn đi Anh mà." Steve là tổng giám đốc tập đoàn khách sạn Quân Nhã.
"Không phải lão ấy." Trương Hàm sốt ruột chỉ lên trên ra hiệu, "Cao hơn cả Steve, sếp tổng cao nhất ấy."
Lưu Mộng thốt lên một tiếng, trợn tròn hai mắt hỏi, "Không phải ý chị là vị họ Chương chứ?"
Trương Hàm gật đầu mạnh, "Chính là ngài ấy, nghe nói năm nay đang ở Lục Đảo đó."
"Làm sao có thể? Không phải vẫn nghe nói ngài ấy ở New York sao?"
"Chính xác tám mươi phần trăm luôn, thế cô biết chưa, tôi có một chị bạn tên Vu Á Thanh làm bên dầu mỏ Thái Hằng, chị ấy còn làm thư ký cho sếp tổng nữa đấy, dầu mỏ Thái Hằng và Quân Nhã đều thuộc Chương thị, các cô cũng biết đấy, nghe nói năm nay sếp tổng toàn ở Lục Đảo, còn mua nhà ở đây nữa, không biết vì sao, chỉ nghe nói là ngài ấy vì một người, có lẽ là phu nhân chủ tịch tương lai của Lục Đảo chúng ta."
Lục Mông mơ màng sáp lại hỏi, "Sếp tổng còn chưa kết hôn à? Ngài ấy bao tuổi rồi? Không phải là ông lão từng ly hôn một lần đấy chứ?"
Trương Hàm nói ẩn ý, liên tục xua tay nói, "Không phải, không phải, chị mày nghe chị bạn kia nói, ngài ấy còn trẻ, chỉ hơn 30 tuổi thôi, hơn nữa trông còn đẹp trai, chị ấy tả rằng từ trước tới giờ chưa từng thấy người đàn ông nào đẹp trai, tao nhã, trầm tĩnh, chín chắn và có phong độ tới vậy nha."
Tưởng Dao vốn đang sung sướng lắng nghe, nhưng nghe tới đây cũng có phần không tin nổi, "Có khoa trương tới vậy không? Đàn ông chỉ cần trông không xấu lắm, lại hơi giàu có thì ai cũng bảo đẹp trai rồi."
Trương Hàm chưa từng thấy người thật nên cũng không phản bác được. Lúc này, Hàn Bình vẫn luôn chỉnh sửa ảnh đột nhiên nói, "Nếu trông được nửa mặt mũi của hai vị này thì không cần giàu có, cũng chắc chắn là trai đẹp rồi."
Lưu Tỉnh say mê, mắt sáng ngời lên nói, "Đúng là siêu đẹp trai, Hàn Bình, ảnh này chụp khi nào đấy? Chụp đẹp ghê nhỉ. Nhưng hai người này có quan hệ thế nào? Động tác mờ ám thật đấy." Có tất cả hai tấm ảnh, một tấm là người trẻ tuổi đang bịt mắt, người lớn tuổi hơn đang hôn lên trán y, mặt mày hết sức ôn hòa, nhìn kiểu gì cũng giống như ánh mắt nhìn người yêu vậy; còn một tấm trước, người trẻ hơn thì trợn mắt trừng, còn người kia thì rõ ràng nhìn lại bằng ánh mắt đầy chiều chuộng. Góc độ tấm ảnh khá tốt, nhân vật cũng đẹp nên nhìn tổng thể thì rất hấp dẫn ánh mắt người xem.
"Ảnh chụp chương trình trong quý thịt quay đấy, ban đầu cứ nghĩ là ảnh tuyên truyền cơ."
Lúc này Tưởng Dao cũng nhìn thấy tấm ảnh, mắt cô ả lóe lên, cô quen một người trong số đó, là bạn học của anh trai cô Tưởng Hiên và chị dâu Lâm Mai Tử.
Trương Hàm đến gần hơn, nhìn thật kỹ rồi chỉ vào một trong hai người, nói, "Người này, hình như là Trần An Tu ngày trước làm ở phòng kỹ thuật mà nhỉ?" Dù con người có phần thay đổi, lại còn chụp nghiêng nhưng y đã từng làm ở đây hơn một năm nên vẫn để lại ấn tượng khá sâu đậm.
Hàn Bình và Tưởng Dao đều là người mới vào làm năm nay, nhưng Lưu Mộng thì cũng biết Trần An Tu, "Đúng thật, ngày trước toàn mặc đồ lao động xám xì, để đầu đinh, giờ đổi quần áo và tóc cũng dài hơn rồi, suýt thì không nhận ra được, nhưng mà nghĩ lại thì đúng là oan cho anh ấy, người phòng kỹ thuật làm mất đồ, liên quan quái gì tới một trưởng ca kíp như anh ấy chứ, thế mà lại đổ tội cho anh ấy."
Trương Hàm bĩu môi nói, "Cũng phần nào là do đắc tội với Vương Kiến, nhưng gã Vương Kiến kia về sau cũng sa sút, kết cục chẳng tốt đẹp gì, bị công ty sa thải rồi."
"Vương Kiến hình như cũng không làm lâu ở công ty mình."
Trương Hàm nghĩ lại rồi nói, "Hình như là bắt đầu đi làm vào dịp hè năm ngoái, mùa xuân năm nay thì bị sa thải, không biết đắc tội ai nhưng bị người ta chặn đánh, phải nằm viện mấy tháng liền, đúng lúc sếp tổng đi thị sát, họp bàn với các sếp trưởng phòng, Vương Kiến vắng mặt với lý do chẳng hay ho gì như thế, sếp tổng hình như không thích nhưng sếp cũng không nói gì, sau cuộc họp đó không lâu thì Vương Kiến bị sa thải. Lão hồ ly Dư tổng nhanh nhạy phết."
—-
"Tiên sinh, lần này Hoắc Trung – lão tổng của Tề Cương tự dẫn người tới, ngài có cần gặp một lần không?"
Chương Thời Niên gõ một cái lên bàn, trầm tư rồi nói, "Tập đoàn Tề Cương? Tôi nhớ không lầm thì tập đoàn đó do cổ phần của Hồng Viễn Lục Giang Viễn chiếm chủ yếu nhỉ?"
Joe gật đầu, "Tiên sinh nhớ đúng rồi, Hồng Viễn giữ 51% cổ phần công ty chiếm quyền khống chế Tề Cương tuyệt đối."
"Tề Cương, Lục Giang Viễn..." Chương Thời Niên nhớ tới tình cảnh lần trước gặp Lục Giang Viễn ở bến xe Nam Bắc Kinh, không biết vì sao hắn có cảm giác như thể bị cố ý khiêu khích vậy. Tính ra thì hắn và Lục Giang Viễn tuy quen biết nhau, nhưng xưa nay chẳng qua lại, ngành nghề kinh doanh của đôi bên cũng không có gì cạnh tranh, chắc không có mâu thuẫn gì mới đúng.
Nhớ tới Lục Giang Viễn liền nhớ tới Lục Bích Đình, "Joe, bên Lục gia có động tĩnh gì không?"
Joe biết hắn muốn hỏi gì, "Năm nay đúng là Lục tiểu thư về nước khá nhiều lần, cũng từng tới Qúy gia thăm hỏi mấy lần, nhưng không thấy Lục gia đồn đại gì về chuyện ngài với cô ấy."
"Quách Vũ Thần kia lai lịch thế nào?" Một tiếng anh rể đúng là khó hiểu.
"Cha cậu ta – Quách Cường một tay lập nên điện tử điện lạnh Hạo Dương, khá nổi tiếng trong ngành này, còn mẹ cậu ta La Nhưng Nhưng đúng là có chút quan hệ với Lục gia, là chị em họ với bà hai của Lục gia La Khả. Tính ra thì Lục tiểu thư đúng là chị họ của cậu ta thật, điện tử điện lạnh Hạo Dương có thể phát triển đến quy mô như vậy chỉ trong vài chục năm ngắn ngủi, chắc chắn không thiếu phần hỗ trợ của Lục gia trong đó, cho nên hai nhà qua lại cũng gần gặn."
Quách Vũ Thần chỉ là nhân vật tép riu không đáng nhắc đến, nhưng hắn không muốn có gì đồn đãi dính dáng tới Lục Bích Đình. Nhớ tới ánh mắt hài hước hôm đó của An Tu, hắn liền đau đầu. Nhóc kia ngoan cố hệt một con trai, nhất quyết không chịu mở miệng, giờ chỉ có thể cạy dần từ chỗ Tấn Tấn. Cũng may Tấn Tấn không ghét bỏ hắn cho lắm. Thôi thì từ từ mài vậy, sớm muộn gì hắn cũng sẽ mài xuyên qua lớp vỏ ấy, để xem đến lúc đó không còn vỏ thì y chạy được đi đâu.
"Tiên sinh có ý kiến gì về lần hợp tác này không?"
Tề Cương là công ty gang sắt thép cỡ lớn thứ nhất thứ nhì trong nước hiện nay, theo hắn biết thì có quan hệ mật thiết với quân đội, từng nhận được khá nhiều đơn hàng từ trong đó. Mấy năm gần đây, họ bắt đầu chen chân vào ngành nghề dịch vụ, nhất là phương diện ẩm thực khách sạn, nhưng mặt quản lý chưa được hoàn hảo nên chưa có thành tựu nào lớn. Lần này tìm tới Quân Nhã để ủy thác công việc, âu cũng là dễ hiểu. Nhưng có một số việc, hắn cũng không muốn nhúng tay vào quá sâu. Trong tương lai gần thì đúng là lợi ích nhiều thật, nhưng nếu nhìn vào sự phát triển lâu dài của xí nghiệp thì cách giới chính trị hơi xa, không phải là con đường phát triển vững chắc. Quý gia tách hắn ra, cũng không phải là không để lại đường lui riêng, dù sao có đứng cao tới đâu thì cũng khó mà đảm bảo được có lúc không ngã.
"Mối làm ăn đã đưa đến tận cửa rồi, không cần thiết phải từ chối. Cứ để họ tự xử lý đi." Nếu chỉ vì chuyện này mà từ chối mối làm ăn thì cũng không cần thiết.
"Còn bên Hoắc Trung thì sao?"
"Nếu hắn đã tới, vậy thì gặp đi. Thời gian thì chú cứ thu xếp, để Dư Tuấn Sinh đi cùng luôn."
"Vâng, thưa tiên sinh, vậy tôi mau chóng đi thu xếp."
—
Nhân viên phòng kế hoạch vừa đi ăn cơm trưa về đã nhận được thông báo rằng buổi chiều Dư tổng cùng Hoắc tổng của Tề Cương sẽ xuống thăm quan, yêu cầu các bộ phần dọn dẹp sạch sẽ khu vực làm việc của mình.
"Phòng làm việc của chúng ta vẫn còn sạch lắm, dọn dẹp sơ qua là được rồi." Trương Hàm nhìn quanh một vòng rồi đưa ra kết luận, thấy Hàn Bình đang rửa ảnh thì nói, "Thế nào, em định dùng hai tấm ảnh này thật à?"
"Em thấy đẹp mà, vừa ấm áp lại lãng mạn. Phù hợp với nội dung mùa hè ấm áp của chúng ta."
"Đẹp thì đẹp thật, nhưng mà cứ thấy không ổn lắm."
"Cũng không sao cả, em chỉ dùng để tuyên truyền nội bộ thôi, cũng đâu có công bố ra ngoài." Tuy là nói thế, nhưng Hàn Bình vẫn còn do dự.
"Cẩn thận vẫn tốt hơn, Trần An Tu là ai thì chúng ta biết, nhưng còn thân phận của người kia, chúng ta đâu có hay, lỡ đắc tội nhân vật nổi tiếng nào thì chúng ta khó mà giữ được bát cơm, chị thấy không cần phải mạo hiểm vì một kỳ tuyên truyền như thế."
"Vậy thì để em suy nghĩ thêm đi." Hàn Bình đặt tấm ảnh đã được rửa sang một bên.
Tưởng Dao là người có kinh nghiệm ít nhất trong phòng, dù có việc thì cô ả cũng làm nũng đùn đẩy cho người khác, nhưng có một vài việc không thể đùn đẩy được, chẳng hạn như công việc phải đi ra ngoài để lấy sách ảnh tờ rơi, cô nàng ôm một tập dày vừa mới qua một ngã rẽ thì va phải một người, người nọ phản ứng nhanh chóng đỡ lấy cánh tay cô.
"Chương tiên sinh, ngài không sao chứ?" Tưởng Dao nghe thấy bên cạnh có người hỏi.
"Không sao." Giọng nam rất ấm áp, trầm thấp, "Cô gái, cô vẫn ổn chứ?"
Tưởng Dao đổi cánh tay, ngẩng đầu định cười cảm ơn, nhưng khi nhìn rõ mặt người kia, cô hơi sững sờ, tuổi người trước mắt này lớn hơn cô một chút, nhưng khá là hấp dẫn.
Chương Thời Niên hiển nhiên đã quen với ánh mắt người khác nhìn hắn như vậy nên cũng không để ý, lễ phép gật đầu rồi đi qua.
Hoắc Trung là một người đàn ông trung niên tuổi tầm 50, đã làm chủ tịch lâu năm, mặt kiểu phú quý giàu sang, nhưng lúc nói chuyện với Chương Thời Niên thì hết sức khách sáo, "Lần này tới Lục Đảo, được gặp Chương tiên sinh một lần cũng coi như chuyến đi này không tệ. Qua mấy ngày khảo sát tham quan này, tôi thấy khâu quản lý của Quân Nhã vận hành rất hoàn thiện."
"Hoắc tổng khen quá lời, nếu có rảnh thì hãy ở lại Lục Đảo thêm mấy hôm, còn vấn đề chi tiết hơn thì có thể bàn thêm."
"Đây là chuyện chắc chắn rồi, không biết đêm nay tôi có còn vinh hạnh được mời Chương tiên sinh một bữa không."
Yêu cầu cũng không quá mức, nhưng Chương Thời Niên không tính đồng ý, "Thực sự rất xin lỗi, tôi có hẹn trước rồi, khó mà từ chối được." Hắn phải dẫn Tấn Tấn đi mua quần áo.
Lúc tới phòng kế hoạch, Hàn Bình nhìn thấy Chương Thời Niên thì sợ hãi, muốn giấu tấm ảnh trên bàn đi thì đã muộn.
Chương Thời Niên nhìn sang bên này, thừa dịp quản lý sảnh chính đang giới thiệu cho Hoắc Trung, hắn cầm lấy hai tấm hình trên bàn, nhìn kỹ rồi cười nói, "Có thể cho tôi hai tấm này không?" Tấm ảnh chụp chung lần đầu của hắn và An Tu, thì ra lại được chụp như vậy.
Gặp trúng đương sự, Hàn Bình gượng cười mà sắp cứng miệng, may mắn cô nghe lời Trương Hàm khuyên bảo, không dùng tấm ảnh để tuyên truyền. Chỉ cần thấy Dư tổng phải đi cùng thôi cũng biết địa vị của người này tuyệt đối không nhỏ, "Đương nhiên là được, mời ngài cứ tự nhiên."
"Cảm ơn, à phiền cô hãy cắt bỏ những thứ khác đi, tôi cũng không muốn thấy những tấm hình này ở chỗ khác."
"Không thành vấn đề thưa ngài." Trước mặt Chương Thời Niên, Hàn Bình xóa sạch hai tấm hình này trong máy vi tính và thẻ nhớ, bây giờ đừng phạt cô là được, những thứ khác thì dễ bàn thôi, Dư tổng tới rồi.
"Chương tiên sinh, có phải có vấn đề gì không?"
Hàn Bình thót dạ một cái, rồi nghe thấy Chương Thời Niên đáp, "Không có, nếu Hoắc tổng đã xem xong rồi thì chúng ta đến nơi tiếp theo."
Đoàn người rời đi, Hàn Bình thò đầu ra, xác nhận họ đã đi thì vỗ ngực nói, "Sợ chết mất thôi."
Trương Hàm trêu cô, "Chị còn tưởng cô em đang sướng vì được nói chuyện với người đàn ông đẹp trai như thế chứ."
"Nếu không phải bị bắt thì em cũng mong lắm, dù sao người đẹp trai như thế thực sự là khó gặp. Đúng rồi, mấy chị có nghe Dư tổng vừa gọi hắn là gì không? Chương tiên sinh đấy. Dư tổng mà còn phải tôn kính như thế, các chị nói xem có phải là vị kia không?"
Trương Hàm vỗ tay đốp một cái nói, "Không chừng thế thật ý nhỉ. Chủ tịch phu nhân của chúng ta sướng thật."
Tưởng Dao nghe họ nói chuyện, bản thân lại không lên tiếng, đảo mắt một cái rồi ra một quyết định.
—
Việc Chương Thời Niên từ chối lời mời của Hoắc Trung thực sự không phải cố ý làm mất mặt người ta đâu, đúng là hắn đã hẹn với Tấn Tấn trước rồi. Gần tới tháng 9, kỳ nghỉ hè đã qua, sắp sửa phải đi học, hắn đã đồng ý dẫn Tấn Tấn đi mua quần áo mới.
Tuy Trần An Tu cũng thương con, nhưng còn chưa ham mê mua hàng hiệu, trẻ con tầm tuổi như Tấn Tấn vốn lớn rất nhanh, quần áo mua vào hồi xuân năm nay, đến mùa thu đã không vừa được nữa. Điều này chứng minh rằng, nếu mua bây giờ thì qua tết chắc chắn cũng không mặc nổi, mua nhiều chỉ phí tiền thôi.
"Anh đã mua xong chưa Chương tiên sinh." Khi số túi trên tay y tăng tới cái thứ 5, Trần An Tu không thể nhịn nổi phải lên tiếng, tuy y chẳng xót ruột vì đâu phải tiêu tiền của y, nhưng mà bây giờ y đang phải bỏ sức, y không thể không kháng nghị.
"Mới thế đã không chịu được rồi sao?" Chương Thời Niên dẫn Tấn Tấn quay đầu lại cười liếc y.
Trần An Tu lườm hắn một cái, nói, "Đúng vậy, tôi người già sức yếu, anh mau mau lên."
Chương Thời Niên chưa kịp lên tiếng thì người nhân viên tiếp thị bên cạnh nhìn dáng người cao ráo của y đã không nhịn được cười trước. Da mặt Trần An Tu dày như tường thành nên cũng không bại trận bởi chút chuyện nhỏ ấy, y nhếch mép cười với nhân viên tiếp thị, làm người ta đỏ lừ mặt xấu hổ.
Chương Thời Niên thấy ngứa mắt, xoay người vỗ lưng y một cái, "Đừng thể hiện nữa, mua thêm hai cái quần nữa rồi đi."
Trần An Tu xoay thắt lưng tránh né, cảnh cáo rằng, "Đừng có mà táy máy chân tay, thắt lưng đàn ông đâu có vỗ lung tung được?" Thắt lưng mà không tốt là ảnh hưởng tới khả năng phát huy sau này đấy.
Chương Thời Niên nhìn y, cười mà không nói.
Trần An Tu xoa cằm, tỏ vẻ bị đau răng, hừ, có bản lĩnh thì cứ nhịn cười mãi đi.
Lúc đi tới khu chuyên về quần áo thể thao, lại có nhân viên tiếp thị bắt đầu mời chào Chương Thời Niên và Tấn Tấn mua áo đôi. Đối với việc này, Trần An Tu cũng quen dần, cứ ba người ra ngoài thì hai người kia là cha con, còn y thì chỉ là một kẻ qua đường thôi.
Lúc hai người kia chọn quần áo, Trần An Tu nhận được điện thoại của Lâu Nam, bảo y nếu tiện thì tối tới nhà lấy báo cáo kiểm tra sức khỏe.
Trần An Tu xem đồng hồ, đã sắp sáu giờ, vốn lúc này y đang định đi ăn cơm, "Nhà anh có cung cấp cơm tối không?" Phát hiện hai người kia đã đi sang chỗ khác, y tự giác nhấc chân đi theo sau.
"Vẫn còn chút cơm thừa."
Vậy tức là có cơm ăn, "Bây giờ tôi với Tấn Tấn đang ở ngoài, có thể thêm một người nữa được không?"
Lâu Nam ở đầu bên kia cười một tiếng quái gở rồi nói, "Đến hết cả đi."
Tạm thời thay đổi hành trình tới nhà Lâu Nam, Chương Thời Niên cũng không có ý kiến gì. Kể ra thì nhà Lâu Nam cũng ở gần chỗ Chương Thời Niên ở, giữa hai khu nhà chỉ cách nhau có một con đường cái, về nhà cất xe rồi đi bộ qua là được.
Bởi vì đi thẳng từ siêu thị tới nên Chương Thời Niên đã mua một bộ dụng cụ làm bếp tinh xảo để làm quà tặng.
Đó là một căn biệt thự hai tầng có gác xép và vườn hoa rộng rãi, giữa các khu nhà có một mảnh đất trống khá rộng nên công việc bảo vệ hết sức chu đáo. Mùa này tường vi đã héo úa rồi nên ngoài tường nhà Lâu Nam toàn là những chùm hoa kim ngân. Hai năm qua, giá nhà ở đây cứ dần một tăng cao, nhưng mấy khu nhà quanh đây chủ yếu chỉ xây biệt thự, chứng tỏ
vẫn còn lắm kẻ giàu có. Lâu Nam đang tưới hoa trong sân, nhìn thấy họ liền đi tới mở toang cửa, nhìn Chương Thời Niên cười mờ ám kiểu ta đây hiểu rồi.
Trần An Tu thấy bụng Lâu Nam đã to hẳn, không thích hợp để ra tay nên coi như không thấy, dẫn Tấn Tấn đi vào nhà.
Chương Thời Niên đi theo sau, khách sáo nói, "Lần đầu tiên tới thăm hỏi."
Lâu Nam tự nhiên hào phóng nhận đồ, "Sau này Chương tiên sinh không cần phải khách sáo, Trần An Tu cũng hay tới ấy mà." Y thấy Chương Thời Niên khẽ liếc nhìn cái bụng y nên thản nhiên bảo, "Được hơn sáu tháng rồi."
Chương Thời Niên nói không giật mình là giả, biết là một chuyện, nhưng tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác. Đây là lần đầu hắn nhìn thấy đàn ông mang thai, nhưng trông Lâu Nam cũng biết y cam tâm tình nguyện, không hề có phần miễn cưỡng nào.
"Chờ đến khi Trần An Tu sinh thêm đứa nào thì cậu cũng không cần phải thấy lạ nữa."
Chương Thời Niên cũng không ngờ y đoán được quan hệ của mình và Trần An Tu, hắn chỉ biết một mà không biết hai, nhưng loại chuyện này cũng không có gì cần phải giải thích, hắn cười nói, "Hy vọng sẽ có ngày đó."
Lâu Nam cười to nói, "Y còn trẻ, rồi sẽ có một ngày như thế." Y còn đang mong chờ cái ngày Trần An Tu rơi vào tay y đây. Tính ra tuổi Lâu Nam cũng xấp xỉ Chương Thời Niên, Diệp Cảnh Khiêm nhỏ hơn hai người họ một chút, trong bốn người, Trần An Tu coi như là người nhỏ tuổi nhất.
May mà Trần An Tu đã vào nhà, không nghe thấy cuộc nói chuyện của họ, bằng không y đã nổi khùng ngay tại chỗ.
Diệp Cảnh Khiêm đeo tạp dề, đang bận rộn trong bếp, trên bàn cơm đã để mấy đĩa thức ăn. Bây giờ đang là mùa hè nên ngày tắt nắng muộn, hơn sáu giờ rồi mà sắc trời vẫn chưa tối hẳn. Ngồi bên bàn sách đặt trên giường, Đường Cầu tay phải siết chặt bút bi, tay trái chống má, đầu càng ngày càng thấp, sắp sửa đi vào trạng thái ngủ say, đề toán thật là khó, nó muốn mượn vở của bạn để cóp bài nhưng bị cha bắt được.
"Anh đang làm gì đấy?"
Đường Cầu dập đầu xuống bàn, lập tức tỉnh lại, nhìn thấy người đằng sau, nó nhảy bụp xuống giường, giang hai cánh tay định ôm chầm lấy, "Tấn Tấn à, em đến đây khi nào vậy?" Cái miệng nhỏ sắp sửa chu tới thì bị Tấn Tấn chặn đầu vào vai, còn vỗ lưng nó.
Hôm nay sao Tấn Tấn tốt tính vậy nhỉ, Đường Cầu ngẩng đầu nghi ngờ, nó nhìn thấy trong mắt Tấn Tấn là sự thương hại, nhìn theo ánh mắt của Tấn Tấn, cuốn vở với số điểm 36 đỏ chói của bài thi cuối kỳ được dán hoành tráng trên tường, lật vở bài tập về nhà, ngoại trừ mấy giọt nước miếng thì chẳng còn gì hết.
"Cái này... cái này là có nguyên nhân, để anh giải thích..." Đường Cầu muốn khóc òa, cuống quít giấu mấy thứ kia đi, tại cha nó cả, nói cái gì nhất định phải cảnh cáo nó, kể cả có cảnh cáo thì cũng đừng dán cuốn vở lấy lên tường phòng khách chứ, mất mặt chết đi được.
Tấn Tấn im lặng gật đầu, bé không kỳ thị người ngốc đâu, "Em có thể xem giúp anh."
"Tấn Tấn, không phải em mới học lớp 4 sao? Đề của anh là đề lớp 5 đấy, khó lắm." Để thể hiện là nó rất khó, Đường Cầu còn nhấn mạnh thêm lần nữa, "Thực sự rất khó."
Tấn Tấn giật khóe môi, "Để em xem thử đã." Nhìn lướt một cái, toàn là câu cơ bản, chẳng thấy câu nào khó cả, còn chưa đủ đả kích bé.
"Vậy em thử đi." Đường Cầu nhường chỗ, dù sao để nó ngồi ở đây thêm một tiếng nữa nó cũng không biết làm, thôi thì cứ để Tấn Tấn thử xem.
"Lần này chúng chơi chung được đấy chứ." Thấy hai đứa bé đang thì thầm với nhau bên chỗ bệ cửa sổ, không biết nói cái gì, chẳng mấy khi bầu không khí lại hòa thuận như thế.
Trần An Tu nhận lấy cơm canh mới ra nồi từ tay Diệp Cảnh Khiêm, nghe vậy cũng cười đáp, "Đúng thật." Theo lệ cũ, đáng lẽ ra lúc này đã đánh nhau rồi. Không biết Chương Thời Niên và Lâu Nam đang nói gì trong sân, lâu thế rồi còn chưa xong.
"Câu này, anh đã hiểu chưa?"
Đường Cầu sốt ruột gãi lỗ tai, "Hình như là biết một chút."
Tấn Tấn đen mặt, một đề bài ứng dụng thông thường, bé đã nói bốn lần rồi mà chỉ biết có một chút?!
Tuy rằng tạm thời quyết định tới đây dùng bữa nên Diệp Cảnh Khiêm cũng không chuẩn bị nhiều món, có điều tay nghề của hắn thực sự rất tốt, sáu người ăn cơm ngon lành. Trước lúc chuẩn bị về, Lâu Nam mới nhớ ra chính sự, lên nhà lấy báo cáo kiểm tra sức khỏe của Tấn Tấn cho vào một cái túi tài liệu.
Lâu Nam nói mọi chuyện đều bình thường, Trần An Tu thấy cũng muộn rồi nên không mở ra đã mang thẳng túi tài liệu đi.
Tấn Tấn tự dưng muốn đi nhà xí, Trần An Tu liền ngồi một lúc ở nhà Chương Thời Niên, y có lái xe tới, cũng không gấp gáp gì.
Hơn hai tháng không tới, hình như nơi này cũng không thay đổi mấy, nhớ tới những buổi tối nóng bỏng từng có, Trần An Tu thấy gượng gạo.
"An Tu, tôi phải làm gì thì em mới chịu đồng ý bắt đầu lại lần nữa?" Chương Thời Niên ngồi xuống bên cạnh Trần An Tu.
"Chương tiên sinh, đã chia tay rồi, anh đừng nói mấy câu ấy nữa đi." Ngồi gần thế làm gì, y cũng đâu có điếc, y ngồi dịch ra xa một chút, tay va phải ly nước để trên bàn, nước đổ ra nhanh chóng làm ướt túi tài liệu, y vội vàng rút giấy tờ ra, "Đây là cái gì?"
Chương Thời Niên cũng nhìn theo, "Hình như là biên bản khai sinh."
"Là biên bản khai sinh của tôi, nhưng sao cột mẹ lại điền tên cậu út?"
Hết chương 78
><><><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com