Chương 67: Cơ Duyên
Trên đường trở về, Bạch Đường chỉ nghĩ tới lời nói kia của Thất công tử.
Ban đầu là sự thân mật, cuối cùng đều biến thành lạnh nhạt, nàng cũng không rõ mình có nói sai gì không.
Hoặc có lẽ, hắn chỉ muốn cảnh cáo nàng đừng mơ tưởng sâu xa.
Dáng vẻ phong thần tuấn lãng, lại bày ra khuôn mặt âm trầm, có lẽ để nàng tự lui mấy bước, không dám tiếp cận nữa.
Rõ ràng lúc hắn áp chế tay chân nàng, lúc hắn vạch cả cổ áo nàng ra, nàng cũng không có cảm giác lạnh lẽo như vậy.
Tại sao đột nhiên trở nên thế này?
Nếu như hắn thật sự quay người đi đã lập tức quên sạch nàng, e là trong lòng nàng sẽ đau buồn một thời gian.
Sọt tre đặt ở tiệm vải thật sự được người đưa trở về, theo chân nàng một trước một sau trở lại thôn Bạch Vu.
Vừa đến cửa nhà, Bạch Đường không nhịn được cười, hay lắm, ba cây vải, lại thêm một sọt tre đầy đồ, đặt trên một chiếc xe thồ, còn có hai bao lương thực buộc chặt.
"Những thứ này cùng gửi tới đây."
"Ai trả tiền?"
"Đã trả hết rồi, cả tiền xe cũng đã thanh toán."
Người đánh xe cũng rất chất phác: "Lương thực nặng lắm, có cần ta khiêng vào không?"
"Vậy làm phiền rồi."
Bạch Đường gõ cửa, A Duyệt chạy ra, há hốc mồm: "Đại tỷ, tỷ mua nhiều vậy sao!"
"Từ từ, để đại thúc mang đồ vào nhà rồi nói sau."
Người đánh xe mang hết lương thực vào, đặt trong phòng bếp, lại cười toe toét nói: "Ta ở ngay núi Tiểu Khâu, về sau nếu cần vận chuyển cứ đến tìm ta, ta ở đầu hẻm bên cạnh tiệm thuốc, bình thường không có việc gì làm thì ta sẽ ngồi xổm ở đấy."
"Núi Tiểu Khâu chỉ có một tiệm thuốc thôi đúng không?"
"Phải, phải, tiền lão đông gia muốn về quê, thế là bán tiệm thuốc này cho một vị ở nơi khác đến, giá cả dược liệu cũng giảm hai phần so với ban đầu, về sau có mua thuốc cứ đến chỗ núi Tiểu Khâu ta."
Bạch Đường lại hỏi thêm một câu: "Vị chưởng quỹ kia bình thường có ra mặt không?"
"Cô nương này, có đông gia nhà ai mà thường lộ diện đâu, không phải còn có chưởng quỹ ở đấy sao, việc lớn việc nhỏ đều có chưởng quỹ lo liệu rồi."
Bạch Đường cảm thấy những lời này cũng có đạo lý, nếu không phải bước vào Dư phủ, nàng vốn dĩ cũng không gặp được ba người phụ tử Dư gia.
Người đánh xe hớn hở rời đi.
A Duyệt ở bên cạnh sớm đã vui đến không kiềm được, tiến lên bắt lấy tay nàng: "Đại tỷ, tỷ mua nhiều vậy, sao đột nhiên lại dư dả đến thế, còn thuê xe chở về nữa chứ."
Bạch Đường rõ ràng có hơi không để tâm, tuỳ tiện gật đầu rồi vào trong nhà.
"Còn hai bao lương thực kia vẫn chưa mở ra, Đại tỷ, tỷ tới xem trước đi."
Từ thị bước ra ngoài, trong tay còn đang bế Thạch Oa: "Đại tỷ nhi mua gì đấy, chúng ta đi xem nào."
A Duyệt ngồi xổm xuống, mở dây thừng ra: "Là gạo trắng thượng hạng, mẫu thân, người xem này."
Từ thị cúi đầu nhìn vào: "Là gạo trân châu[1], nấu cơm vừa thơm vừa dẻo."
[1] Gạo trân châu (珍珠米): là loại gạo xuất xứ từ Nhật Bản, có hạt tròn như viên ngọc.
Bạch Đường đợi A Duyệt mở bao còn lại ra, bên trong có bột mì trắng, đây là loại tốt nhất, mịn nhất trên thị trường, dùng làm bánh bao hấp hay sủi cảo đều là thượng phẩm.
"Đại tỷ nhi, hai bao này chắc là tốn không ít tiền, đúng không?"
Từ thị có hơi băn khoăn, bà biết trên người Đại nữ nhi có chút tiền, song cũng không chịu được kiểu xa xỉ như thế này, mua gạo mua bột mì là chuyện nên làm, nhưng mua một mạch rất nhiều, lại là hàng thượng phẩm, bà có hơi xót tiền.
"Mẫu thân, người đừng bận tâm, đây là vì con giúp người khác một chuyện quan trọng, bọn họ đền ơn con, không phải tốn tiền."
Bạch Đường mập mờ nói vậy, ngược lại Từ thị cũng tin.
Dù sao gần đây Bạch Đường đi tới đi lui, cách nói chuyện cũng khéo léo hơn lúc trước, giống như Bạch Nham từng nói sau lưng, ắt hài tử này đã gặp được cơ duyên[2].
[2] Nguyên văn là "hảo tạo hoá" (好造化), thuật ngữ này xuất phát từ một câu trong "Lão Tàn Du ký", chương 4. Ý chỉ cơ duyên, thời vận may mắn.
Từ thị dù sao cũng là người làm mẫu thân, ban đầu còn sợ người có ý xấu ra tay với Bạch Đường, dù gì cũng là một cô nương thanh thuần như thế, cả thôn này cũng không tìm được người thứ hai dáng dấp tốt hơn, vạn nhất bị kẻ xấu bắt lấy, ắt là phiền phức lớn.
Về sau, bà thấy Bạch Đường làm việc chắc chắn, có thể mang Thạch Oa rời khỏi chỗ Minh ca mà không mất một sợi tóc nào, Từ thị ngẫm nghĩ rồi thoải mái nhận định theo câu nói kia, có lẽ Đại tỷ nhi gặp được cơ duyên rồi.
"Người ta mang tặng nhiều thứ như vậy trong cùng một lúc, Đại tỷ nhi, con nhớ cảm tạ người ta đàng hoàng đấy."
"Con đã đáp tạ đầy đủ, cấp bậc lễ nghĩa không thiếu điều gì."
Không thiếu điều gì, lại còn đắc tội Thất công tử nữa chứ, Bạch Đường nghĩ đi nghĩ lại, lúc gặp nhau ở núi Tiểu Khâu, rõ ràng còn rất tốt mà.
Tại sao tới lúc chia tay lại trở nên tồi tệ như vậy?
Nàng cũng được xem là thông minh lanh lợi, vậy mà nghĩ mãi không thông.
"Mẫu thân, mẫu thân, ở đây còn nhiều vải vóc nữa này!"
A Duyệt bước ra bên ngoài thì lại hét lên.
"Nhỏ tiếng thôi, phụ thân con vừa ngủ đấy." Từ thị suỵt một tiếng.
A Duyệt vội dùng tay che miệng, đè giọng nhỏ xuống: "Có tận ba cây vải, còn có mấy mảnh vải được gói trong giấy, đẹp lắm!"
Từ thị nghe nói là ba cây vải thì suýt không đứng vững, ba cây vải, ba cây vải!
"Mấy thứ này cũng do quý nhân tặng hay sao?"
Ra tay thật là hào phóng.
"Dạ, ba cây vải đó là do quý nhân tặng, còn vải trong giấy gói là con mua cho mọi người."
Bạch Đường vẫn chưa mở giấy gói ra, đặt trước ba cây vải thượng hạng kia, chút vải vóc của nàng thật sự có hơi khó coi.
Bạch Đường lấy tấm vải đỏ chót định tặng cho A Mai ra, đặt riêng ra một bên.
"Ba cây vải này, có may thành y phục cũng không mặc hết." Từ thị đi qua, đặt Thạch Oa xuống dưới đất, đưa tay sờ lên. "Chất liệu thật tốt, giữ lại cũng đủ may y phục Tết."
"Mẫu thân, dù sao cũng nhiều thế này, đừng cứ để sang năm, y phục mọi người cũng chật rồi, cứ may cho đệ đệ muội muội y phục mới đi, cả phụ thân với người cũng cần may vài bộ."
"Phải may thật nhiều cho Đại tỷ nữa!" A Duyệt ở bên cạnh nói chen vào.
"Cả nhà đều mặc y phục mới thì mới tốt." Bạch Đường nghiền ngẫm, từ lúc nàng xuyên qua thì trong nhà chưa ai may được bộ y phục nào, bây giờ xem ra là đã nở mày nở mặt rồi?
Nàng lấy từng món đồ ăn ở bên trong sọt tre ra, nhắc A Duyệt cắt đôi xương sườn, một nửa xát muối thô rồi mang phơi khô, một nửa mang đem nấu, phần còn lại, nàng cũng lười giảng giải, đành để mặc A Duyệt sắp xếp.
Nàng chỉ lấy đường mạch nha ra, đặt vào tủ bếp.
Rõ ràng trong nhà đột nhiên có nhiều đồ ăn như vậy, nàng phải vui mừng mới đúng.
Mẫu thân cùng đệ đệ muội muội tất nhiên là rất vui mừng, còn Bạch Đường ngay cả cười cũng rất gượng gạo.
Sao nàng lại thế này? Nàng liên tục tự hỏi bản thân, cả một nhà khổ tận cam lai, còn điều gì có thể khiến lòng người vui hơn chứ.
Nàng cầm theo bình thuốc mà Thượng Quan Thanh Việt tặng, đẩy cửa bước vào trong phòng.
Bạch Nham không ngủ được, trở mình, mở mắt nhìn ra.
"Đại tỷ nhi?"
"Phụ thân, là con làm ồn, khiến người tỉnh giấc."
"Con đi đứng nhẹ còn hơn mèo, sao có thể đánh thức ta được, vốn dĩ ta không ngủ được, vừa lúc con cũng bước vào."
Bạch Đường ngồi xuống ở phía đầu giường: "Phụ thân, đây là thuốc mà đông gia của tiệm thuốc trên núi Tiểu Khâu tặng, hắn nói có thể dùng bồi bổ thân thể đang suy yếu, người với mẫu thân mỗi ngày ăn một viên, sau mười ngày nhất định sẽ khỏi."
"Vừa rồi ta nghe A Duyệt cổ vũ la hét chúc mừng, so với đốt pháo năm rồi còn náo nhiệt hơn, con mua rất nhiều đồ về sao?"
Truyện được edit và đăng duy nhất ở Wattpad Ve Sa Lai và vesalai.wordpress.com. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Editor.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com