Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73: Tướng Mạo Đẹp, Là Phúc Khí

A Duyệt kiềm nén đi ra phòng bếp, quay đầu ngó nghiêng, thấy mẫu thân không ở đây mới dám lên tiếng hỏi.

"Đại tỷ, người đó là cữu cữu của chúng ta thật ư?"

"Thật, là huynh đệ của mẫu thân."

"Mẫu thân tốt như thế, hiền như vậy, còn người này lại quá xấu xa."

"Rồng sinh chín con[1], huynh muội thân sinh chưa chắc tính cách đã giống nhau."

[1] Rồng sinh chín con (龙生九子): một truyền thuyết trong thần thoại Trung Quốc. Người Trung Hoa xưa cho rằng loài rồng là giống loài đa tình, và có thể cũng lẽ đó Long Vương giao hợp với nhiều chủng loại thần thú hay yêu thú mà sinh ra các chủng tử biến dị không hoàn toàn giống như Rồng nhưng vẫn mang uy của loài rồng, và được biết đến nhiều nhất là chín đứa con biến dị của Rồng.
- Tù Ngưu (囚牛), thân rồng, thích âm nhạc, được trang trí trên các nhạc cụ. Mẹ là nữ thần rắn.
- Nhai Xế (睚眦), thân rồng đầu sói, hung dữ, thích chiến đấu, thường được trang trí trên thanh kiếm. Mẹ là Cửu Vĩ Tiên Hồ, có thuyết cho là Sói Mẫu Tinh.
- Trào Phong (嘲風), giống phượng hoàng, thích phiêu lưu, thường được trang trí trên góc mái nhà. Mẹ là Phượng Hoàng.
- Bồ Lao (蒲牢), giống rồng, thích gầm rống, thường được đúc làm quai chuông. Mẹ là Hống.
- Toan Nghê (狻猊), đầu rồng thân sư, thích ngồi yên, thường được trang trí trên lư hương. Mẹ là Kim Sư Sơn Vương.
- Bí Hí (贔屭), thân rùa đầu rồng, thân thể to lớn, thích vác nặng, thường được trang trí cõng bia đá, cột đá. Mẹ là Quy Thần.
- Bệ Ngạn (狴犴), đầu rồng thân hổ, thích kiện tụng, thường được trang trí trên cổng nhà tù. Mẹ là Bạch Hổ Thần.
- Bá Hạ (霸下) thích uống nước, thường được trang trí trên cầu. Mẹ là Cá Chép Tinh.
- Xi Vẫn (蚩吻), thích nuốt, được đặt ở hai đầu mái nhà. Mẹ là Cá Chép Tinh.

"Đại tỷ, rồng sinh chín con là sao?"

A Duyệt chớp chớp đôi mắt, Bạch Đường vừa lấy xuống chiếc bình đựng kẹo mạch nha ở trên nóc tủ, vừa thuật lại ngắn gọn về thần thoại xưa cho A Duyệt nghe.

"Hoá ra còn có cố sự như vậy, Đại tỷ, tỷ nghe được từ đâu vậy?"

"Lúc tỷ đi lên trấn trên, ở trong quán trà, đôi khi sẽ có người thuyết thư ngồi lại, tỷ đi tới đi lui, thỉnh thoảng cũng nghe được mấy câu."

Bạch Đường thầm nghĩ, đúng là nói dối quen miệng, đầu óc cũng không cần động não, cứ mở miệng là tự động thốt ra, dù sao thì quán trà trên trấn Bình Lương cũng bị niêm phong rồi.

Nàng ngồi xổm xuống, thêm củi vào bếp lò, nước bên trong nồi cũng nhanh chóng sôi lên.

"Đại tỷ làm món gì vậy?"

"Chè trứng gà nấu đường[2]."

[2] Chè trứng gà nấu đường (糖水鸡蛋): là một loại chè của người Tiều, thường được do chính tay của người trong gia đình nấu trong các bữa tiệc sinh nhật hay tiệc mừng thọ. Chè có vị thơm của gừng kết hợp với vị ngọt thanh của đường phèn khi ăn nóng sẽ rất ngon và ấm bụng, mang lại sức khỏe cho người lớn tuổi.

Bạch Đường lấy mấy quả trứng gà từ trong sọt, đập từng quả một vào nước sôi, hộp bên cạnh là mì xào giòn[3], trông hơi giống bánh cuộn thừng dầu mè[4] mà nàng từng ăn.

[3] Mì xào giòn (油炸面食).

[4] Bánh cuộn thừng dầu mè (麻油馓子).

Nàng bị mùi hương toả ra từ sạp hàng hấp dẫn, bèn tò mò hỏi, chủ sạp bảo thứ này gọi là mì xào giòn, càng ngửi càng thơm, liền mua một ít mì mang về.

Đợi đến khi trứng gà từ từ kết tủa, lòng trắng trứng đặc lại, nàng bẻ mì xào giòn thành từng miếng nhỏ, rắc vào trong nồi, mùi thơm của mỡ, trứng gà và mạch nha ở bên trong nồi hòa quyện vào nhau.

A Duyệt thốt lên: "Bọn chuột ngửi thấy cũng phải bò về nhà ta đấy."

Đây lại là một chuyện cười khác của Bạch gia.

Vào một đêm nọ, A Duyệt uống quá nhiều nước, trằn trọc không ngủ được, nàng nằm lật qua lật lại, chắc chắn mình nghe thấy tiếng chuột kêu.

Từ thị ở giường bên kia thở dài nói: "Đừng nhắc đến chuột nữa, nếu có chuột thật, không chừng ta nên ngồi dậy bắt nó, ngày mai có thể nấu chút đồ mặn."

Đã lâu lắm rồi Bạch gia không có con chuột nào nhòm ngó, một căn bếp nếu không có rau dại thì là thảo dược, làm gì có con chuột nào ngốc như vậy, lại chui vào trong ổ nhà nghèo, nếu mà bị tóm thì có khác gì hiến tế thân mình[5] đâu.

[5] Nguyên văn là "đả nha tế" (打牙祭), hay còn gọi là ăn "nha tế nhục" (牙祭肉). "Đả nha tế" có thể nói là sản vật kết hợp giữa văn hoá tế tự và hiện thực xã hội. Người xưa rất xem trọng hoạt động tế tự. Gặp lúc tết hoặc ngày lễ, mọi người đều phải cúng tế thần minh trên trời hoặc người thân đã qua đời. Có món ngon đương nhiên trước tiên phải chia cho thần minh, tổ tiên ăn, để cầu được bảo hộ. Trong tế tự thời cổ, trâu dê heo là tế phẩm thường thấy, hoàng gia tế tự trâu dê heo nguyên cả con, như vậy bách tính thường dân nhất định sẽ không làm được. Cho nên, bách tính đặt một miếng thịt trước thần khám hoặc linh vị tổ tiên, thắp hương thắp đèn, hoá vàng để tế cáo. Mọi người cho rằng, cống phẩm tế tự là thức ăn của thần linh tổ tiên, người ăn vào rất may mắn, cho nên, Hoàng đế thường đem thịt tế phân chia cho các vương công đại thần. Câu chuyện phân chia thịt tế trong sử sách không ngừng được ghi chép. Tục này lưu truyền đến dân gian, gia trưởng thường đem cống phẩm đã tế thần minh, tổ tiên phân chia cho người trong nhà. Trước đây, mức độ sống của mọi người không cao, hơn nữa thịt lại rất đắt, bình thường ăn thịt là xa xỉ, chỉ khi gặp lễ tết, người ta mới có thể nhân lúc cúng tế mà ăn được chút thịt. Nhân đó, cơ hội ăn thịt khó có này được mọi người gọi đùa là "tế nha" (祭牙), đó cũng chính là "đả tế nha" mà người đời sau nói.

"Đại tỷ, Nhị tỷ, có món gì ngon vậy, thơm quá thơm quá."

Bạch Đường chỉ vào Thạch Oa đứng ở ngoài cửa: "Chuột nhắt đến rồi."

Thạch Oa còn nhỏ tuổi nên lùn tịt, hắn nhất quyết muốn A Duyệt ôm mình lên để nhìn vào bên trong nồi, thấy ánh vàng rực rỡ đối lập với màu nồi sáng bóng, liền nuốt nước miếng ừng ực.

"Đại tỷ, Thạch Oa nhễu nước miếng vào nồi mất." A Duyệt thẳng thắn mắng vốn.

Bạch Đường ôm bụng mà cười, vội bảo A Duyệt ôm đệ đệ đi trước, nàng múc ra chén nhỏ, chuẩn bị mang qua cho phụ thân trước.

Cửa trong phòng chỉ khép hờ, A Duyệt vừa đi qua bên kia, vậy ai ở bên trong?

Bạch Đường không có gõ cửa, cũng không đẩy cửa vào, nàng tạm thời đứng đó, không động đậy gì.

Nàng nghe được giọng của Từ thị: "Phụ thân nó ơi, ông nói xem, sao mà thứ huynh đệ không biết cố gắng của ta cứ âm hồn bất tán thế này."

"Không sao mà, bây giờ cả nhà mình đều biết ông ta không phải loại người thiện lương gì, mọi thứ cũng có sắp xếp hết rồi, không phải Đại tỷ nhi cũng bảo chúng ta xây tường viện cho cao, gấp rút dựng hàng rào lên, ngay cả sói hoang cũng không chui lọt mà."

Từ thị đấm nhẹ ông: "Cũng là huynh đệ của ta đấy, ông bảo hắn là sói hoang, vậy thì ta thành thứ gì!"

"Lúc đầu bà ôm một bụng tâm sự, bây giờ nói ra xong thì lại tốt rồi, bà xem bà đi, mấy ngày này ngủ không ngon, ăn không no, ngược lại bà theo ta lại phải chịu khổ chịu cực."

"Không khổ, mỗi ngày đều có ông với những hài tử, ta không cực khổ chút nào."

"Ta không lo những chuyện khác, chỉ lo Từ Khởi không chịu im mồm, sẽ tuôn hết những chuyện kia ra, chuyện Đại tỷ nhi là bà nói hắn biết sao?"

"Sao mà ta có thể nói chuyện này cho hắn được chứ, ta cũng thấy lạ là tại sao hắn biết được, Đại tỷ nhi không phải do ta và ông sinh ra, ngay cả người trong thôn này cũng không biết chuyện đó."

Bạch Đường đứng ở ngoài cửa, đôi tay không ngừng run rẩy.

Lúc nàng nghe Từ Khởi bảo mình là sao chổi, không phải do Từ thị sinh ra, nàng cứ ngỡ mình là con của phụ thân và người khác, không ngờ nàng cũng không phải hài tử của phụ mẫu.

Nói cách khác, nàng cũng không phải tỷ tỷ thân sinh của A Duyệt và Thạch Oa.

Khó trách, dáng dấp của A Duyệt và Thạch Oa giống mẫu thân bảy tám phần, chỉ có nàng không hề giống phụ thân hay mẫu thân.

Có lần đó, nàng bóng gió hỏi qua, mẫu thân còn sờ mặt nàng bảo: "Đại tỷ nhi đẹp hơn mọi người trong nhà này, đúng là có phúc khí thật mà."

Tướng mạo đẹp, là phúc khí.

Song dẫu sao cũng không phải là người một nhà, lời nói ra miệng đều khiến người ta không khỏi đau lòng.

"Chuyện này sớm muộn cũng phải nói rõ với Đại tỷ nhi."

Từ thị ngẫm lại rồi chần chừ: "Phụ thân nó à, ông nói xem, mấy năm nay bên kia cũng không có chút tin tức nào, có thể họ đã quên còn có Đại tỷ nhi hay không?"

"Đừng có nói mấy lời ngốc nghếch như vậy, một hài tử sống sờ sờ, sao nói quên là quên được."

"Nhưng mà cũng không truyền tới chút tin tức nào, chẳng lẽ bọn họ không lo lắng hay sao?"

"Ta cũng đâu có muốn bỏ Đại tỷ nhi, nếu như có thể giữ nó ở nhà mình, ta tình nguyện thắp hương dập đầu mỗi ngày."

Bạch Đường thẩm hiểu ra, nàng không những không phải do phụ mẫu sinh ra, hơn nữa còn là được nhà khác gửi nuôi ở đây, dựa vào thời gian ở thôn thì chí ít cũng được gửi nuôi hơn mười năm.

Mặc dù nhà kia tạm thời không muốn nhận nàng về, song đây cũng chỉ là chuyện sớm muộn.

Nàng không phải người thuộc gia đình này, Bạch Đường phát hiện rõ ràng bản thân đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, vậy mà ngón tay còn không nghe theo sai sử, hai tay bưng chén chè vẫn run rẩy, suýt đã đánh rơi ra đất.

Bạch Đường giống như mình đã phạm sai lầm gì đó, nhanh nhẹn lẩn tránh.

"Đại tỷ, sao tỷ lại mang về rồi?"

"Tỷ thấy không thoải mái, muội mang sang đó đi."

A Duyệt thoải mái đặt chén xuống: "Vâng, để muội mang đi cho, chắc Đại tỷ đói rồi đây, tỷ ngồi uống chén chè nóng trước đã."

Thạch Oa ngồi ở bên cạnh đang vục mặt vào chén, chăm chúc ăn thật ngon miệng.

Bạch Đường nhìn xuống, thấy trừng gà tròn trịa ở trong chén chè, chìm chìm nổi nổi, sóng mũi hơi cay, chuẩn bị khóc lên.

Nàng đúng là ngốc mà, sao nàng lại quên mất vốn dĩ nàng cũng đâu phải người trong nhà này, nàng cũng chỉ mới đến đây một năm mà thôi.

Nếu là nguyên chủ Bạch Đường ở đây, lúc biết tin này e là sẽ khổ sở hơn nàng gấp trăm lần, nghìn lần nữa.

Thôi thì, lúc trước nàng có thể thích ứng được, giờ đây vì cớ gì mà oán trách phụ mẫu giấu giếm nàng, họ giấu giếm cũng vì muốn tốt cho nàng, không muốn nàng thương tâm mà thôi.

Không chừng Từ thị nói có lý, người gửi nuôi nàng sớm đã quên mất nàng luôn rồi, mười năm không đến, hai mươi năm cũng không thấy, nàng cứ xem như chưa từng nghe qua chân tướng chuyện này.

Xem ra, lúc trước Bạch Nham nói nàng đã định thân cũng là vì thân phận thật sự của nàng, bọn họ không thể làm chủ cho nàng được.

Rốt cuộc nàng là hài tử nhà ai!

Nhà nào mà thất đức như vậy, sinh hài tử mà không nuôi, mang bừa cho một nhà khác nuôi tận mười mấy năm.

Người trồng cây, dù gió táp mưa sa thế nào cũng phải đến ngắm cái cây đó một lần chứ.

Nàng là một cô nương như hoa như ngọc, vậy mà lại bị vứt bỏ, bị ghét bỏ, bị...

Bạch Đường múc từng muỗng chè lên miệng, ăn từng ngụm từng ngụm.

Cho dù không ai nhận nàng, nàng vẫn có thể khiến cuộc sống của mình ngày càng thoải mái, nàng không tin bản thân không làm được!

Truyện được edit và đăng duy nhất ở Wattpad Ve Sa Lai và vesalai.wordpress.com. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Editor.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com