Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Tiếng kim loại của dao và nĩa va vào đĩa thức ăn phương Tây, tạo ra âm thanh đinh đinh đang đang, Trần Lập Nông đang ăn bữa sáng, mặc dù những vết răng trên vai cậu đêm qua vẫn còn hơi đau, nhưng tâm trạng Trần Lập Nông dường như không tồi.

Châu Duệ đi qua, hướng Trần Lập Nông báo cáo: "LEO, cái kia....August hình như đã rời đi vào sáng sớm....."

Trần Lập Nông tiếp tục dùng bữa sáng, không quan tâm, cậu uống một ly sữa lớn, đem chén thủy tinh đặt thật mạnh trên bàn.

"Đem bộ đồ ăn của hắn cất đi."

Người làm đứng bên cạnh khom người tiến lên, đem một bộ đồ ăn mới tinh đối diện Trần Lập Nông thu đi, Trần Lập Nông nhìn vào hoa văn khắc trên bàn ăn có chút thất thần.

Trịnh Duệ Bân từ bên ngoài trở về, vẻ mặt nghiêm túc: "LEO, hàng tới rồi."

Trần Lập Nông gật đầu, dùng khăn lau sạch khóe miệng, đứng lên: "Đi thôi."

Khi đi ra cửa, Trần Lập Nông nhìn thấy cửa của câu lạc bộ Lighthouse đối diện đóng chặt, các công nhân đang tháo dỡ các tấm ánh sáng trên giàn giáo, bốn chữ cái tiếng anh "club" đã được gỡ bỏ, chỉ để lại "Lighthouse" nửa sáng nửa tối.

Trần Lập Nông ngồi vào trong xe, trong đầu hiện lên một suy nghĩ: anh ấy hẳn là sẽ không xuất hiện nữa đi.

Cảm giác đau lòng cũng liền xuất hiện như vậy trong nháy mắt, Trần Lập Nông nhanh chóng hồi phục lại trạng thái tàn nhẫn trước kia, loại cảm giác đau đớn này, cậu không bao giờ muốn có nó nữa.

Ô tô chậm rãi chuyển động, Trần Lập Nông đã lâu rồi không quay lại thành phố cũ, đối với cậu mà nói, mỗi một ngã tư, mỗi một con đường ở thành phố cũ đều là độc dược, thậm chí ngay cả không khí cũng có thể làm cho cậu thống khổ.

Trịnh Duệ Bân ngồi ở ghế phó lái, luôn quan sát trạng thái của Trần Lập Nông qua gương chiếu hậu, cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi: "LEO, có muốn ngủ một giấc hay không, đường còn rất dài?"

Trần Lập Nông lắc đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, xe vừa lúc đi ngang qua trường trung học 271, chuyện ức chế trước kia mãnh liệt đánh tới không ngừng, nuốt chửng lấy cậu.

"Thái Từ Khôn, anh là kẻ lừa đảo!"

Trần Lập Nông hung hăng đem lá thư nắm chặt trong tay, kéo lê bước chân, cơ thể lảo đảo đi trên đường trở về nhà.

Điện thoại trong tay Trần Lập Nông bỗng nhiên nháy sáng, cậu vội vàng đưa lên: "Alô, Khôn Khôn..."

Đầu bên kia của điện thoại vang lên giọng một người trung niên: "Bạn học Trần Lập Nông phải không? Em đang ở đâu? Bà nội của em tìm không thấy em nên đã tới trường học, em qua đây một lát đi...."

Bà nội? Trần Lập Nông tỉnh táo lại, đúng rồi, cậu còn có bà nội mà, làm thế nào mà cậu có thể quên rằng mình và bà nội đang sống nương tựa lẫn nhau, quên rằng bà đang chờ mình ở nhà!

Trần Lập Nông một bên trong lòng tức giận mắng chính mình, một bên đẩy nhanh bước chân đến trường.

Tới trường học rồi, cậu mới phát hiện trong văn phòng ngồi đầy người. Bà nội, các giáo viên cùng ban giám hiệu ngồi vây quanh trong phòng có chút lo lắng, khi nhìn thấy Trần Lập Nông, cuối cùng bà cũng thở dài ra một hơi.

"Bà nội, thực sự xin lỗi." Trần Lập Nông cụp mắt xuống.

Bà nội xoa xoa đầu Trần Lập Nông, kéo tay cậu: "Không có việc gì, người không sao là tốt rồi, chúng ta về nhà."

Hai người xoay người chuẩn bị rời đi, hiệu trưởng đột nhiên hắn giọng, gọi hai bà cháu lại.

"Bà Trần, không dễ gì bà mới đến trường một chuyến, không bằng bây giờ chúng ta nói chuyện một chút nhỉ?"

Bà nội quay đầu lại, vẻ mặt khó hiểu. Hiệu trưởng nhìn thoáng qua Trần Lập Nông, cười cười: "Bà không muốn biết về bài vở và tình trạng gần đây của em Trần đây sao?"

Trần Lập Nông nhớ tới chuyện đập vỡ kính thủy tinh của phòng học hôm nay, trong lòng hồi hộp, đang do dự xem có nên xin lỗi trước hay không thì bà nội lại lên tiếng.

"Nông Nông nhà tôi, tôi chỉ cần nó vui vẻ khỏe mạnh là tốt rồi, còn lại tôi không quan tâm, tự nó làm chủ là được rồi."

"Bà nội....." Trần Lập Nông giữ chặt tay của bà nội, sống mũi cay cay.

Nhưng thầy chủ nhiệm lại thiếu kiên nhẫn, từng bước đi đến trước mặt bà nội: "Chỉ sợ cháu của bà, gần đây không vui vẻ cũng không khỏe mạnh đi."

Hiệu trưởng giữ chặt thầy chủ nhiệm, hướng bà nội cười: "Bà, là như thế này, thành tích của Trần Lập Nông gần đây trượt xuống rất nhanh chóng, tính tình cũng có chút thay đổi, chúng tôi lo lắng là em ấy gặp phải chuyện gì buồn lòng....Cho nên chúng tôi có điều tra một chút, có người nói cho chúng tôi biết, gần đây Trần Lập Nông cùng một tên côn đồ rất thân thiết, cái tên côn đồ kia cả ngày ở bên ngoài gây chuyện, đã bị chúng tôi đuổi rồi....Chúng tôi không nghĩ rằng cháu bà lại vô ý kết bạn như vậy."

"Em và Thái Từ Khôn không phải là vô ý kết bạn!" Trần Lập Nông nghe đến đó, lửa giận lập tức bốc lên, lớn tiếng nói.

Thầy chủ nhiệm cũng nóng tính, tóm lấy áo Trần Lập Nông: "Em đây là cái thái độ gì, nói như vậy với người lớn hả!"

"Em nói như vậy thì làm sao? Các người vì cái gì mà phải đuổi Thái Từ Khôn, vì cái gì mà phải tách chúng tôi ra!"

Trần Lập Nông không quan tâm cãi lại, mọi người xô đẩy nhau, tờ giấy bị vo tròn trong túi áo Trần Lập Nông rớt ra.

Nguy rồi, Trần Lập Nông vội vàng nhặt lại, lại bị thầy chủ nhiệm giành trước một bước.

"Trần Lập Nông, anh yêu em" thầy chủ nhiệm rất nhanh xem qua một lần, đọc ra nội dung của bức thư.

"Trả lại cho tôi!" Trần Lập Nông đỏ mắt, một quyền đánh vào mặt thầy chủ nhiệm, giật lại lá thư, một hơi bỏ vào trong miệng, nhai rồi nuốt xuống.

Tất cả mọi người sợ ngây người, thầy chủ nhiệm phản ứng lại, cười lạnh một tiếng, khinh thường.

"Hai người các ngươi đều là nam nhân, có thấy buồn nôn hay không? Thật là quá biến thái!"

"Ông!" Trần Lập Nông siết chặt nắm đấm, bổ nhào về phía trước, phát điên ẩu đả với thầy chủ nhiệm.

Mọi người hỗn loạn thành một mảnh, đều đi ngăn hỗn chiến của hai người lại, phớt lờ bà nội đang đứng một bên.

"Nông Nông, Nông Nông, chúng ta về nhà, chúng ta về nhà được không?"

Trần Lập Nông bị bạo lực chi phối, một lòng thầm nghĩ sẽ giết chết hết những người bên cạnh, không nghe thấy sự khẩn cầu của bà, cho đến khi bà nội "Phịch" một tiếng té trên mặt đất, cậu mới thanh tỉnh.

"Cho nên, người mà Trần Lập Nông không thể tha thứ không phải anh, mà chính là cậu ấy." Tiểu Quỷ vỗ vỗ vai Thái Từ Khôn đã nước mắt đầy mặt, lắc đầu.

Chu Tinh Kiệt đang chơi trò chơi chú ý đến Thái Từ Khôn sắp bị nước mắt nhấn chìm, duỗi tay ra, quăng tới một hộp khăn giấy.

Thái Từ Khôn khóc nghẹn, nói không thành câu: "Là tôi....do tôi quá nhỏ mọn, còn cùng em ấy giận dỗi, Thái Từ Khôn a, mày còn giở tính con nít cái gì chứ hả!"

"Được rồi, đừng khóc." Tiểu Quỷ ít khi có được giọng điệu ôn nhu, rút khăn giấy ra mạnh mẽ nhét vào tay Thái Từ Khôn: "Đem nước mắt của mình lau đi đi, tôi không muốn bị LEO đuổi giết đâu."

Thái Từ Khôn dường như quyết định gì đó đứng lên, đem mặt qua loa lau đi, liền đi ra ngoài: "Quỷ, tôi về."

Đợi Thái Từ Khôn ra khỏi cửa hàng sửa điện thoại ngụy trang kỳ thực là căn cứ tình báo buôn lậu, Tiểu Quỷ mới thở dài.

Chu Tinh Kiệt tiếp tục chơi trò chơi, giọng điệu châm biếm: "Quỷ con, ngươi có thể vi phạm quy tắc của ngành đấy."

Tiểu Quỷ cầm lấy máy chơi game, thuận thế nằm lên sô pha, đầu gối lên trên đùi Chu Tinh Kiệt: "Yên tâm, còn có rất nhiều chuyện, tôi không nói với anh ấy."

Tại bến tàu, Trần Lập Nông xuống xe, những người vận chuyển hàng hóa đã đứng bên cạnh.

Trịnh Duệ Bân mở nắp thùng, trong rương là một mớ rơm rạ rất dày, rơm được xếp gọn gàng với nhiều vũ khí và đạn dược. Người làm ở bốn phía bung ra, mở từng rương cẩn thận kiểm tra.

Trịnh Duệ Bân lục xem vài chỗ, không thấy có vấn đề gì, gật đầu với Trần Lập Nông.

Trần Lập Nông liền vỗ tay, những người thủ hạ mang đến vài cái vali, sắp xếp chúng lại.

"Hợp tác vui vẻ." Trần Lập Nông cười với phía đối diện.

Người làm của phía đối diện tiến lên kiểm tra các vali, trong đó xếp đầy những tờ tiền mặt mệnh giá một trăm nhân dân tệ.

Tên cầm đầu đầu trọc đeo khuyên tai cũng cười, nịnh bợ: "LEO luôn luôn hào phóng, mới đây chúng tôi sản xuất ra hàng mới, tất cả các quốc gia đều giành giật, nhưng lão đại của chúng tôi tín nhiệm Bang Lập Tín các người, muốn xem liệu LEO có hứng thú sử dụng đầu tiên không?"

"Được." Trần Lập Nông đáp.

Tên đầu trọc đeo khuyên tai gật đầu, đối với tên tiểu tử người đầy hình xăm đứng cuối cùng hô: "Lấy lại đây."

Tên xăm hình đi mất trong chốc lát, hắn mang theo một hộp nhỏ đi thẳng đến Trần Lập Nông, mở hộp ra, bên trong là một thanh súng lục mini tinh xảo, tên xăm hình cầm lấy súng lục, lễ phép đưa cho Trần Lập Nông.

Ngay khi Trần Lập Nông đưa tay ra và lấy nó, ánh mắt tên xăm hình thoáng vụt qua một cái, đem họng súng nhắm ngay Trần Lập Nông.

"LEO!" Trịnh Duệ Bân kêu to, nhanh chóng móc ra một thanh súng.

"Bằng bằng bằng" tiếng súng liên tiếp, Trần Lập Nông tuy rằng phản ứng nhanh nghiêng người tránh thoát, nhưng vì vết cắn trên vai cậu làm cho cơ thể cậu dừng một chút, bị đạn bắn trúng, máu đỏ tươi bắn tung tóe ra vài thước.

Tên xăm mình đã sớm bị bắn ngã trong vũng máu, những người còn lại của phía đối diện đều bị tiêu diệt, chỉ để lại tên đầu trọc đeo khuyên đang quỳ thất thần trên mặt đất.

"Ta thao con mẹ nó, ngươi muốn chó tranh mồi à?" Trịnh Duệ Bân một cước trở mình đạp tên đầu trọc đeo khuyên, lấy súng chĩa thẳng đầu hắn.

Tên đầu trọc đeo khuyên vẻ mặt cầu xin, nhấc tay đầu hàng: "Bân đại Bân đại, tha mạng tha mạng, tôi không biết tên tiểu tử kia lại có thể làm loại chuyện không muốn sống này a! Tiểu tử kia là hôm nay mới thay tới, tôi cũng không biết chi tiết về hắn, chuyện này có mờ ám, là có người muốn hại tôi!"

Trần Lập Nông cởi cà-vạt của mình ra, qua loa quấn lấy cánh tay đang chảy máu, đi qua kiểm tra thi thể tên xăm hình, cậu dùng dao găm cắt quần áo tên xăm hình ra, phát hiện ở ngực có một tiếng Trung "呆" (ngu ngốc)

"A Bân." Trần Lập Nông nhíu mày.

Trịnh Duệ Bân bước qua nhìn, "sách" một tiếng, hai người biểu tình ngưng đọng liếc nhau, Trịnh Duệ Bân nói: "Hắn?"

Trần Lập Nông gật đầu, Trịnh Duệ Bân lại đi vòng qua tên đầu trọc đeo khuyên, quát: "Rốt cuộc sao lại thế này?"

Tên đầu trọc đeo khuyên lúc này mới đem sự tình chân tướng khai ra rõ ràng, nguyên do là ngay sáng nay, một trong những tay sai của hắn đột nhiên ngã bệnh, tên xăm hình cầm căn cứ xác thực của cấp trên lại thay thế, tên đầu trọc đeo khuyên cũng không suy nghĩ nhiều nên đã đáp ứng.

"LEO, Bân đại, đây là sơ suất của tôi, số lượng lớn hàng này coi như là tôi chịu tội, tiền các người lấy về, tha cho tôi cái mạng hèn này, tôi nhất định đem sự tình điều tra rõ ràng."

Trên đường trở về, tậm trạng Trần Lập Nông cực xấu, kẻ thù không đội trời chung hiện giờ đang ngóc đầu trở lại, bản thân đã từng không hề sợ hãi, nhưng Thái Từ Khôn về nước, đơn giản lại trở thành uy hiếp đối với cậu. Nhưng may mắn là bây giờ chỉ sợ rằng anh đối với cậu đã hết hi vọng, chỉ cần anh không xuất hiện trước mặt cậu, chỉ cần cậu phái người ngày đêm bảo vệ an toàn cho anh, mọi thứ đều sẽ ổn.

Khi tới văn phòng, Trịnh Duệ Bân vội vàng lấy hộp thuốc để Trần Lập Nông băng bó vết thương. Khi con dao cắt vào để mở vết thương trên cánh tay ra, Trần Lập Nông ngay cả mày cũng không nhăn một chút, Trịnh Duệ Bân cẩn thận tiến cây nhíp vào dò tìm, kẹp viên đạn ra, viên đạn bị ném tới một khay sứ, phát ra tiếng vang lanh lảnh.

Theo tiếng mở cửa, Thái Từ Khôn đi tới. Thái Từ Khôn thấy nửa người Trần Lập Nông đều nhiễm đỏ, trái tim dường như cũng bị viên đạn làm cho vỡ ra.

"Nông Nông!" Thái Từ Khôn bổ nhào tới, vẻ mặt kinh hoảng: "Em bị thương! Có nghiêm trọng không?"

Anh lặng lẽ nhìn xuống Trịnh Duệ Bân đang chăm chú, Thái Từ Khôn thấy rằng mình hoàn toàn không giúp được gì đành lui về sau nửa bước, đứng ở một bên im lặng không lên tiếng.

Trần Lập Nông quay đầu nhìn thấy Thái Từ Khôn, Thái Từ Khôn lại trang điểm đậm rất đẹp, mặc một phong cách rất hộp đêm.

"Anh tới làm gì?" Trần Lập Nông băng bó xong miệng vết thương, ngồi thẳng lưng lại, lúc này mới hỏi Thái Từ Khôn.

Thái Từ Khôn kìm nén tuyến lệ của mình, nhẹ giọng trả lời: "Anh đến đi làm."

Trần Lập Nông không nói gì, Thái Từ Khôn sợ Trần Lập Nông đuổi mình đi, vội vàng giải thích: "LEO cậu mua tôi, tôi liền thuộc về cậu, cậu an bài công việc gì cho tôi cũng được, cậu không thích tôi làm nam kỹ, tôi đây có thể quét tước vệ sinh, bưng trà rót trà, chỉ cần cậu đừng đuổi tôi đi, được không, đừng đuổi tôi đi...."

Thái Từ Khôn thanh âm càng nói càng nhỏ, tiếng khóc thì càng ngày càng nặng. Trần Lập Nông trong lòng thở dài, phất tay bảo những người khác lui ra.

Thái Từ Khôn rốt cuộc cũng kêu lên, bả vai run run, khóc không thành tiếng: "Anh sợ, anh sợ sẽ không còn gặp lại em nữa, chỉ cần em để anh ở bên cạnh, em muốn làm LEO cũng được, anh đây sẽ làm August......chỉ cần, chỉ cần em giữ anh lại bên cạnh em."

Trần Lập Nông đứng lên, đem Thái Từ Khôn kéo vào trong lòng ngực, một tay ôm lấy anh, giọng điệu ôn nhu.

"Ở lại đi, anh không phải làm gì cả, chỉ cần mỗi ngày ăn sáng với tôi là được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com