Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại: Maldives giấc mộng giữa đêm hè

Maldives quá nóng, sức nóng khiến không khí cũng phải co lại.

Các vị khách đến tham gia hôn lễ cảm giác như mình được đặt trong một bãi biển màu vàng, khắp người bị phủ bằng những lá vàng nóng hổi, ngay cả khuôn mặt cũng bị ánh nắng chạm khắc giống như một chiếc mặt nạ màu vàng, biểu cảm lộ ra vẻ cứng ngắt mà kì quái. Tuy nhiên, khi có người xuất hiện trên sân khấu, không có một làn gió lạnh nào thổi qua, sự xuất hiện cũng có thể phá vỡ sự không tự nhiên trên người các quan khách.

Trần Lập Nông cùng Thái Từ Khôn tay trong tay bước đi, hai người mặc một bộ tây trang màu đen đơn giản, nhìn rất thoải mái nhẹ nhàng. Ở trước mặt bao người hai người đều có chút ngại ngùng, sau đó liếc nhau mím miệng cười, Thái Từ Khôn xấu hổ nâng bó hoa violet màu xanh trong tay che mặt lại.

"Thái Từ Khôn! Trần Lập Nông!" Phạm Thừa Thừa ngồi ở hàng ghế đầu bỗng nhiên đứng dậy, vỗ tay phấn khích điệu bộ trông như nhìn thấy thần tượng, sáu người còn lại cũng phản ứng, đứng lên gia nhập đoàn tiếp ứng "Nông Gia Thái"

Động tĩnh không nhỏ khiến cho người đi qua cùng du khách chú ý, những người hiếu kì tụ tập lại, những người có tính hoạt bát nhảy lên nhảy xuống, ồn ào theo, dù họ hoàn toàn không biết câu chuyện của hai nhân vật chính nhưng vẫn hô lên hai cái tên không quen biết "Thái Từ Khôn" "Trần Lập Nông".

Vị linh mục vuốt cằm mỉm cười, nhìn cặp đôi đẹp như ngọc đi đến trước mặt. Hai người lưu luyến buông tay nhau ra, kề vai đứng thẳng.

Lúc này ánh mặt trời đã không còn gay gắt như trước đó, gió biển mang theo một ít cát, ánh nắng khúc xạ vào đấy, ở phía sau hai người hiện ra một ánh cầu vồng mờ ảo. Lúc đó khói trắng ở giữa hai người được phun ra, huyền ảo mơ hồ.

"Ngài Thái Từ Khôn, ngài có đồng ý cùng ngài Trần Lập Nông kết làm vợ chồng, dù cho sinh lão bệnh tử, dù cho mạnh khỏe ốm đau, dù cho giàu sang nghèo khổ, đều sẵn sàng không rời bỏ đi, cùng cậu ấy dắt tay nhau cả đời hay không?"

Thái Từ Khôn nhìn về Trần Lập Nông đang đứng thẳng người bên cạnh, giờ phút này toàn bộ cơ thể Trần Lập Nông đều cực kì căng thẳng, cậu chỉ biết nhìn mọi người dưới khán đài đang cười khúc khích, không nhìn thấy được sự lưu luyến dịu dàng trong ánh mắt của Thái Từ Khôn, chỉ nghe thấy anh nhẹ nhàng mà kiên định nói ra ba chữ: "Tôi đồng ý."

Nghe thấy câu trả lời khẳng định này, Trần Lập Nông mới dám thở phào ra một hơi, bỏ đi được một chút thấp thỏm, cậu quay đầu nhìn qua. Thái Từ Khôn vẫn đang nhìn cậu, thâm tình trong ánh mắt vẫn không giảm đi một chút nào.

"Ngài Trần Lập Nông, ngài có đồng ý cùng ngài Thái Từ Khôn kết làm vợ chồng, dù cho sinh lão bệnh tử, dù cho mạnh khỏe ốm đau, dù cho giàu sang nghèo khổ, đều sẵn sàng không rời bỏ đi, cùng anh ấy dắt tay nhau cả đời hay không?"

Trần Lập Nông nghe xong lời này, đờ đẫn một chốc, chậm rãi lắc đầu: "Tôi không muốn."

Mọi người dưới khán đài bị lời này của Trần Lập Nông làm nghẹn họng, biểu tình trên mặt cứng ngắt, vị linh mục cũng ngạc nhiên một lúc, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại.

Thái Từ Khôn còn chưa kịp hỏi ý trong lời nói của Trần Lập Nông liền cảm giác đối phương đang nắm chặt tay mình.

Trần Lập Nông nhìn Thái Từ Khôn, tình ý nồng nàn như một đầm lầy sâu thẳm, khiến Thái Từ Khôn cam tâm tình nguyện đi vào cho dù có bị nuốt chửng.

"Khôn Khôn, đã cùng tôi vượt qua cái chết, cùng sống qua những ngày tháng ốm đau nghèo khổ, cùng nhìn thấy nhau khỏe mạnh giàu sang. Sống, chúng tôi đã không có thời gian cùng nhau, tôi cũng không đồng ý ngày tháng sau này sẽ để cho anh ấy phải trải qua những thứ khó chịu như vậy một lần nữa." giọng nói Trần Lập Nông chầm chậm mà thận trọng, thanh âm dần dần bắt đầu nghẹn ngào.

"Cho nên, tôi xin phép, được ích kỉ, chỉ cho phép anh ấy, phải cùng tôi sống bình yên đến già."

Nước mắt Thái Từ Khôn nhỏ giọt xuống, hòa vào trong màu hồng nhạt của nắng chiều, cô đọng lại thành những ngôi sao trên bầu trời.

"Anh có đồng ý không, Thái Từ Khôn?" Trần Lập Nông tiến về phía trước vài bước, cũng đã khóc không ra bộ dáng gì.

Thái Từ Khôn nâng tay lau đi những giọt nước mắt của Trần Lập Nông, đem cằm của mình kê sát vào cổ Trần Lập Nông, hai người ôm chặt lấy nhau.

Cho đến khi tiếng khóc của hai người từ từ dừng lại, Thái Từ Khôn mới hít hít mũi, nói: "Trần Lập Nông, anh đồng ý."

Vị linh mục mỉm cười, giơ hai tay lên cao: "Ta tuyên bố, Trần Lập Nông cùng Thái Từ Khôn, từ giờ khắc này trở đi, chính thức trở thành vợ chồng!"

Kế tiếp, Trần Lập Nông chỉ cảm thấy mình bị kéo vào đám đông, cồn cùng âm nhạc thay nhau ra trận, mê say một phen không biết phương hướng, nhưng mặc kệ bị mất phương hướng hay hỗn loạn cỡ nào đi nữa, thì nhiệt độ cơ thể của đối phương truyền đến lòng bàn tay lúc nào cũng nhắc nhở, người mình yêu thương đang ở bên cạnh.

Ý thức lần thứ hai khôi phục, là lúc Trần Lập Nông cùng Thái Từ Khôn bị mọi người đẩy mạnh vào phòng.

Cánh cửa "Ầm" một tiếng đóng lại, đem toàn bộ những ồn ào náo động hỗn loạn của bên ngoài ngăn cách đi, trong phòng yên ắng chỉ nghe thấy tiếng hít thở.

Không biết anh bạn nào đã nghĩ ra được ý tưởng lãng mạn này, ở giữa chiếc giường đôi bằng gỗ phủ kín những cánh hoa hồng đỏ thẩm, khiến người xem phải đỏ mặt.

Trần Lập Nông lén liếc nhìn Thái Từ Khôn bên cạnh, phát hiện đối phương cũng đang lén nhìn mình, ánh mắt hai người vừa mới chạm nhau, đại não dường như liền nóng lên.

Mặc kệ lúc trước hai người có bao nhiêu kinh nghiệm hoàn mĩ, trong đêm nay lại trở nên ngây thơ non nớt như một trinh nữ, từ đầu đến cuối đều nổi lên một trận xấu hổ.

"Anh...có tính đi tắm trước không?" Trần Lập Nông nhỏ giọng hỏi, giả bộ bình tĩnh cởi áo khoác.

Thái Từ Khôn gật đầu không nói, cũng đem áo khoác của mình treo lên giá áo. Thái Từ Khôn xoay người tìm phòng tắm, nhưng lại không thấy nó đâu, dạo quanh nửa ngày chỉ nhìn thấy một bồn tắm lớn được đặt ở ban công.

Ban công là một thiết kế điển hình của Ấn Độ, chính là có một khoảng sân vươn ra ngoài, không có vách tường và mái nhà, chỉ có mấy cọc gỗ, cọc sắc dựng đứng xung quanh, giống như một cái lưới trong suốt bay bổng, trừ những thứ đó ra thì không có gì che chắn cả.

Đây là cái ban công bình thường........

........còn đây là cái ban công có bồn tắm lớn lộ thiên theo miêu tả chi tiết của tác giả =]]]]]]]]]], giời ạ Trà kiếm lâu lắm mới ra đấy, như kiểu không ai dám xây theo dạng này nên khó kiếm gần chết luôn :vv, mọi người hãy bỏ qua những chi tiết ghế ngồi, giàn treo, dây leo....gì hết đi, chỉ cần chú ý tới cái BỒN TẮM LỚN KHÔNG CÓ GÌ CHE CHẮN thôi :))), ôi thật con mẹ nó tình thú mà :333333

Thái Từ Khôn giương mắt sững sờ, không biết nên làm gì, sau một lúc lâu mới xoay đầu hỏi Trần Lập Nông có muốn tắm trước không.

Trần Lập Nông đã sớm nhận ra Thái Từ Khôn không được tự nhiên, trong lòng cũng hiểu được sự khoa trương của cái bồn tắm này, lúc này nhìn thấy tai của Thái Từ Khôn đã đỏ ửng lên, tim trong ngực bắt đầu đập loạn, không quan tâm trong người đã sớm nhẫn nại nửa ngày liền tiến lên ôm lấy Thái Từ Khôn.

Thái Từ Khôn cũng không kinh ngạc, thuận theo ôm lấy cổ Trần Lập Nông. Trần Lập Nông đem Thái Từ Khôn nhẹ nhàng đặt lên giường, phủ thân đè lên. Những cánh hoa hồng do trọng lượng của hai người tụ lại vào giữa. Mặt Thái Từ Khôn bị những cánh hoa che lại hơn phân nửa, Trần Lập Nông cũng không giúp anh phủi đi, chỉ chú ý đến nụ hôn tiếp theo.

Động tác Trần Lập Nông dịu dàng, môi khi thì chạm vào mặt Thái Từ Khôn, khi thì rơi xuống những cánh hoa hồng. Thái Từ Khôn yên lặng nằm, hít thở nhẹ nhàng, nhận lấy tất cả sự ôn nhu của Trần Lập Nông.

Trần Lập Nông rốt cuộc cũng tìm thấy môi Thái Từ Khôn, cảm giác trơn mượt của làn da làm cho Trần Lập Nông nhất thời không phân biệt được đây là cánh hoa hay môi của vợ mình, nhưng hơi thở của Thái Từ Khôn theo khóe miệng toát ra, qua miệng của Trần Lập Nông, mang theo một chút ngọt.

Trần Lập Nông có chút không muốn phá hư giây phút yên tĩnh này, chỉ dùng môi nhẹ nhàng cọ xát, Thái Từ Khôn lại chủ động hé miệng cắn lấy môi dưới của Trần Lập Nông.

Hai người chầm chậm cắn mút đôi môi của đối phương tựa như đang thưởng thức một vị ngọt ngào khó cưỡng, một tay Trần Lập Nông chống bên cạnh người Thái Từ Khôn, một tay cởi lấy nút áo, động tác từ tốn nhẹ nhàng.

Đêm đẹp ngắn ngủi, đòi hỏi kỹ càng.

Chờ đến lúc hai người nhớ tới việc thăm dò lưỡi để quấn lấy nhau, áo của mỗi người đều đã cởi được một nửa, nới lỏng và tuột ra làm lộ hai vai cùng phần ngực.

Thái Từ Khôn cởi bỏ dây lưng cùng hàng nút còn lại, cuối cùng hai người trần trụi ôm nhau.

Hai người bị vùi trong những cánh hoa hồng, nghiêng người tiếp tục nụ hôn.

Không khí trong phòng rốt cuộc cũng có chút mùi vị của sắc dục.

Thái Từ Khôn trượt xuống giống như một con cá, vùi đầu xuống bụng của Trần Lập Nông, nhẹ nhàng cầm lấy cự vật của cậu, vươn đầu lưỡi liếm một đường từ dưới lên.

"Ân.....Khôn Khôn....." Trần Lập Nông ngăn anh lại: "Em cũng muốn làm cho anh thoải mái, được không?"

Thái Từ Khôn ngẩng mặt nhìn cậu, ánh mắt đối phương có chút ướt át. Thái Từ Khôn suy nghĩ một chút, đứng dậy xoay lưng lại một chân vắt qua người Trần Lập Nông, lần nữa nằm úp sấp xuống, nơi riêng tư của bản thân liền hiện ra trước mắt Trần Lập Nông.

Hai người đồng thời ngậm lấy tính khí của đối phương, phun ra nuốt vào kích thích nó đứng lên. Nhất thời trong phòng chỉ có tiếng nuốt nước bọt cùng tiếng rên rỉ mơ hồ không rõ.

Tiểu huyệt của Thái Từ Khôn hơi hơi chảy ra chút chất dịch trong suốt, giống như một cái miệng nhỏ đang hé mở, Trần Lập Nông cũng cảm giác được phân thân của đối phương trong miệng đã trương cứng lên đến sắp đạt đến điểm cao trào, Trần Lập Nông liền tăng nhanh tốc độ phun ra nuốt vào.

Chính là Thái Từ Khôn chỉ có nức nở vặn vẹo thân thể chứ không có chút gì là đạt đến trạng thái bắn ra, Trần Lập Nông nhả ra, dùng tay chuyển động giúp anh, phía trước vẫn đang tiếp tục ngẩng đầu, nhưng phía sau đã tiết ra rất nhiều dịch trơn.

Trần Lập Nông cười cười, liếm lên chỗ huyệt khẩu kia, đầu lưỡi mới vừa lướt qua một vòng, Thái Từ Khôn liền quên mất động tác khẩu giao cho Trần Lập Nông, kêu ra tiếng.

Trần Lập Nông lấy hai tay mở hai cánh mông của Thái Từ Khôn ra, đầu lưỡi cuộn lại, đâm vào hậu huyệt, chậm rãi ra vào.

"A a a......không cần a." Thái Từ Khôn cả người run rẩy lắc đầu.

Trần Lập Nông không để ý đến anh, đầu lưỡi ở trong huyệt quấy loạn một vòng, lại nhẹ nhàng dùng miệng hút một cái.

"A!" Thái Từ Khôn ngửa đầu rít lên, tính khí run rẩy, bắn ra.

"Khôn Khôn bây giờ đã không chỉ dựa vào phía trước mà bắn tinh nữa sao?" Trần Lập Nông cười trêu chọc.

Thái Từ Khôn đỏ bừng mặt, ngồi phịch trên giường không hé răng, cũng không thèm nhìn Trần Lập Nông.

Trần Lập Nông đem Thái Từ Khôn trở lại đúng vị trí, hôn lên môi anh, sau đó ưỡn người xuyên vào.

"A ân........." Thái Từ Khôn bị va chạm bất thình lình làm cho cơ thể mềm xuống.

Trần Lập Nông cũng không vội vã ra vào, vặn vẹo thắt lưng, khiến cho cự vật bên trong nội bích đảo qua đảo lại chôn sâu trong cơ thể Thái Từ Khôn.

"Em hỏi anh đấy."

Thái Từ Khôn bị cọ sát chịu không nổi, phát ra vài tiếng rên rỉ, tức giận trả lời: "Còn không phải do người kì quái nào đó....."

"Hửm?" Trần Lập Nông nhíu mày: "Trách em sao?"

Thái Từ Khôn dĩ nhiên chịu không nổi sự trêu chọc chậm rãi này của Trần Lập Nông, lưng đã bắt đầu đong đưa một cách vô thức.

"Lão công, em chuyển động một chút nha." Thái Từ Khôn sốt ruột lên tiếng giục, giọng điệu cũng mềm mại làm nũng.

Trần Lập Nông lúc này mới từ từ ra vào, vận không quên hỏi đến cùng: "Trách em cái gì?"

"A.....ân......" Thái Từ Khôn vịn lấy bả vai của Trần Lập Nông, ê a rên rỉ: "Trách......trách em......kĩ thuật quá tốt......."

Vừa dứt lời, Trần Lập Nông liền tiến công dữ dội, chỉ là chiếc giường này lắc lư theo động tác, làm cho lực đạo mất đi phân nửa.

Hai người đều cảm thấy không đủ thoải mái, Trần Lập Nông dứt khoác ôm Thái Từ Khôn xuống giường, để anh ở cửa sổ trong suốt dài từ trần xuống đến sàn mạnh mẽ thao. Thái Từ Khôn ướt đẫm đến mức dâm thủy làm ướt thủy tinh, lưu lại một vệt nước dài.

"A.....A.....quá sâu rồi lão công.....ư ư ư......." Thái Từ Khôn bị ra ra vào vào đỉnh đến khóc lên.

Trần Lập Nông thở hổn hển, cúi đầu hôn lên nước mắt Thái Từ Khôn, lực đạo của hạ thân cũng không giảm đi chút nào.

"A." Trần Lập Nông cuối cùng cũng phát ra một tiếng thở dài thoải mái, bắn vào bên trong Thái Từ Khôn. Tinh dịch không dính được trên mặt kính thủy tinh, thông báo chấm dứt một cuộc đua quyền lực.

Thái Từ Khôn có hơi đứng không vững, được Trần Lập Nông ôm lấy như một đứa bé.

"Bây giờ, anh có muốn đi trải nghiệm bồn tắm ngoài trời một chút không?" Trần Lập Nông cười nói bên tai Thái Từ Khôn.

Nước nóng làm dịu đi sự mệt mỏi của hai người, Thái Từ Khôn lười biếng ngồi phịch trong bồn tắm lớn, tùy ý cho Trần Lập Nông lau người mình.

Trần Lập Nông lấy ngón tay thâm nhập vào phía sau huyệt, đem tinh dịch được giữ bên trong đẩy ra. Tinh dịch hòa tan trong nước ấm, loãng ra không thấy nữa.

Thái Từ Khôn nhíu mi lại, nói: "Như vậy rất bẩn đó."

"Bẩn sao? Vậy sao lúc anh nuốt vào lại không cảm thấy bẩn?" Trần Lập Nông cười nói.

Thái Từ Khôn đỏ mặt, ho khan vài tiếng, cố gắng biện minh: "Chính......chính là bây giờ đang tắm rửa đó, như vậy không phải là đang tắm vô ích sao?"

"Được được được, vậy chúng ta đổi nước." Trần Lập Nông ôm lấy Thái Từ Khôn, hai người ướt sũng ngồi xuống đất, chờ nước trong bồn xả ra hết.

Gió đêm từ bốn phía thổi đến, ngẩng đầu liền có thể chạm đến những ánh sao trời lấp lánh, có một tiếng đàn vi-ô-lông rất nhỏ từ xa xa bay tới. Cách đó không xa, là khu dân cư sống bên cạnh biển cùng bờ cát, một vài pháo hoa bay lên.

Thời điểm pháo hoa nổ tung trên đỉnh đầu, Thái Từ Khôn hôn lên Trần Lập Nông: "Chúng ta, xin thêm một đứa nhỏ đi."

"Được."

------------------------------------

Vậy là hết thật rồi các cậu àh, chắc sẽ lâu lắm Trà mới comeback lại tại dạo này bỏ bê sở thích của bản thân quá, biết bao nhiêu phim, truyện, sách đang nằm đó đợi Trà xé tem =]]]]]]]], giờ chắc phải giành thời gian cho bản thân tận hưởng chút, nhưng mọi người đừng lo, Trà cũng đang đi mò thêm coi có truyện nào hay về hai bé nữa không, Trà đang chấm một truyện nhưng mà nhìn số chương hơi cay tí =]]]]]]]]]]]]]]]], để xem dự tính thế nào đã rồi Trà sẽ thông báo ở đây luôn nhé.

Lần nữa Trà xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic edit đầu tiên của Trà, mỗi lần nhìn số lượt xem, lượt bình chọn, những cmt của mọi người là Trà lại có thêm động lực đánh bay cái lười đi, tiếp tục cắm đầu vào edit nhanh để mọi người có thể theo dõi tiếp câu chuyện của hai bé, Trà thật sự thật sự rất rất vui luôn áh, cảm ơn mọi người rất nhiều. Love you allllllllllll <3

Còn giờ thì bye bye LEO, bye bye August, bye bye Nông Nông, bye bye Thái tổng, bye bye mọi người, see you later. <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com