Tôi sẽ theo em! (Ep1 p4)
Thiên thần giữa biển lửa
__3 tháng sau__
-Được rồi, tới lúc gỡ bột trên chân rồi_Bác sĩ
-//Cuối cùng cũng được gỡ rồi//_Noob
-//Thứ này khiến mình cảm thấy rất ngột ngạt//_Noob
__Sau khi gỡ xong__
-Để tôi đỡ anh //aww...anh chàng này xinh quá...//_y tá
-//Khoan...sao lại là xinh mà không phải đẹp trai??...//_y tá
-Tôi cảm ơn //gắng gượng di chuyển//_Noob
Em khó khăn di chuyển, chỉ mới 3 tháng thôi mà em cứ ngỡ đã vài năm mình chưa đi lại.
Đã 3 tháng nhưng từ lúc Khang thăm em lần đầu tiên, anh đã không còn tới lần thứ hai dù chỉ một lần. Em cũng thắc mắc không biết anh làm gì nhưng em lại nén lại nỗi tò mò ấy vì em nghĩ anh rất bận ở trong căn cứ.
__1 tuần sau__
Em đang ở khu quân đội. Với tinh thần chưa bao giờ quên lời hứa với anh mà đến.
-Chào ngài!_noob
-//Đang thong dong// Hửm?..._???
-Cậu là ai vậy? Lần đầu tôi thấy trong quân đội đấy? //cảnh giác//_???
-Tôi muốn gia nhập quân đội!_noob
-C-Cái gì?! Gia nhập? Cậu là người sống sót?_???
-Hả?-À đúng vậy_noob
-Được rồi, tôi sẽ cho cậu gia nhập quân đội_???
-Loài người chúng ta đang thua thiệt những "hắc tinh thể" về số lượng_???
-Và những người sống sót như cậu là hi vọng cuối cùng_???
-Nhưng đáng tiếc còn quá ít người sống sót để chúng tôi đem về căn cứ_???
Người đàn ông mặc đồ quân đội ấy nói cho em rất nhiều chi tiết có ích, rằng em biết em được cứu chỉ để giúp nhân loại và dù em có muốn hay không, người khác cũng sẽ ép em tham gia vào đội quân loài người chống lại lũ "hắc tinh thể"
-Được rồi, cậu tên gì?_???
-À...T ạ_noob
-Rồi, T, cậu kí tên vào đây đi //chỉ vào tờ giấy đang để dưới bàn//_???
-//Kí tên//_noob
-Đây là đồ mà cậu phải mặc, ngày mai hãy đến và mặc bộ đồ này //đưa em bộ đồ quân đội//_noob
-//nhận bộ đồ// bây giờ không được luôn ạ?_noob
-Haizz...đây là luật lệ, những ai mới gia nhập sẽ được nghỉ một hôm để lấy tinh thần cho hôm sau_???
-//Lấy tinh thần? Nghe có vẻ khó khăn hơn mình nghĩ//_noob
-Ồ, tôi hiểu rồi, cảm ơn chú_noob
-À phải rồi, cậu đâu còn nơi để nghỉ đúng chứ?_???
-Chú nói mới nhớ...đúng là thế_noob
-Chúng ta có một kí túc xá, tất cả mọi người đều ở đó //chỉ ra chỗ hai tòa chung cư kích cỡ rất lớn//_???
-Để tôi xem còn phòng trống không //lục lọi quanh chỗ mình//_???
-À đây //cầm chìa khóa lên// đây, phòng cậu là tòa 1 lầu cao nhất, phòng 400//_???
-//nhận lấy chìa khóa// được, cảm ơn chú, cháu đi đây_noob
Nói rồi em sải bước tiến tới 2 tòa chung cứ lớn kia. Trước khi hoàn toàn được ra khỏi bệnh xá của căn cứ em được 1 bác sĩ đưa cho một tấm thẻ có dây đeo. Trên đó có thông tin của em và mã để vào những nơi có thể vào.
Em đi vào tòa một, tới quầy lễ tân nơi mà 2 cô gái quân đội đang ở đó. Em đưa họ tấm thẻ và chìa khóa phòng, họ xác nhận không làm giả rồi chỉ em thang máy ở đâu.
-Này chị, cậu trai kia trông thật đáng yêu, không phù hợp với nơi này tí nào_cô gái 1
-Ừm, từ khi cậu ấy bước vào chị đã cảm nhận được...như một thiên thần giữa biển lửa chiến trường_cgai 2
-Cậu ta có lẽ là người sống sót nhỉ?, chị không thấy mặt cậu ấy trước đây_cgai 2
-Vậy thì thật tội cho cậu ấy, cậu ấy không biết mình đang phải đối mặt với thứ kinh khủng như nào..._cgai 1
-Nhưng mà em nhớ phòng 400 là của đội trưởng mà nhỉ?_cgai 1
-Có lẽ em nhầm lẫn gì rồi, chị thì không nhớ anh ấy ở đâu, cũng lâu lắm rồi_cgai 2
-Có lẽ thế..._cgai 1
Em đi thang máy, vì là tầng cao nhất nên phải một lúc sau em mới tới được. Mò mẫm nhìn từng phòng một, cuối cùng cũng tìm được phòng 400. Em cắm chìa mở cửa.
Mở ra, đập vào mắt em là một không gian khá rộng rãi với 2 chiếc giường tầng cùng những nội thất cần thiết.
Nhìn quanh, em nghĩ sẽ có 4 người ở cùng nhưng mọi thứ đều đang chỉ cho em rằng...nơi này từ trước chỉ có một người ở.
Gạc những điều ấy, em cất bộ đồ được cho vào một cái tủ trống, ngồi lên giường và suy ngẫm những gì đã trải qua từ cái lần đầu em xuyên đến đây.
Em chợt nhận ra, nơi em đang ở khác hoàn toàn so với nơi đổ nát trước kia của em. Mọi thứ đền rất hiện đại, hệt nhưng rằng hàng chục ngàn con người còn sống quy tụ về một chỗ để xây dựng và phát triển vậy.
Ở đây còn có cả điện, khiến em suy nghĩ nơi này và nơi trước kia như hai thế giới khác nhau vậy, một bên đầy đủ tiện nghi còn một bên chỉ toàn những công trình bị phá hủy, bụi mờ mịt.
Tạm ngưng những hỗn độn trong tâm trí, em lại nhìn quanh phòng, tiến tới giường ngủ của người còn lại trong phòng.
-Hửm...cái dây chuyền này quen mắt vậy ta?_noob
-Thật ra thì mùi hương ở căn phòng này cũng quen nữa_noob
-Mình đã thấy và ngửi được ở đâu rồi thì phải_noob
-//Cố gắng nhớ lại//..._noob
-A...chẳng nhớ gì cả.._noob
-Thôi nghỉ ngơi vậy, mai còn phải tới chỗ quân đội_noob
**Góc nhìn Khangg**
__Song song thời gian Noob đang dưỡng thương__
-Được rồi, chỉnh đốn hàng ngũ đi_Khangg
Anh đứng thẳng tắp, tay chắp sau lưng. Trước mắt anh là 4 hàng người, tất cả đều mặc đồ quân đội (1 chiếc áo phông xanh lục và quần quân đội cùng đôi bốt được thắt dây vô cùng gọn gàng). Nhìn là biết vị đội trưởng tên Khang của chúng ta rất nghiêm khắc và ám ảnh việc sạch gọn đến thế nào.
-Hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra định kì về việc bắn tỉa_Khangg
-Từng người lên đây để bắn, sẽ có người ghi chép lại_Khangg
-Ai không đạt 70 điểm thì xác định chạy 5km đi là vừa_Khangg
Anh cười, không phải nụ cười dịu dàng cũng chẳng phải nụ cười ngọt ngào mà đó là nụ cười tà ác, nụ cười của kẻ máu lạnh đang hưng phấn nghĩ tới viễn cảnh cấp dưới của mình chạy muốn thổ cả huyết.
Đang kiểm tra hàng người bắn tỉa thì chợt một người mặc áo blouse(áo choàng màu trắng) trên mặt đeo một chiếc kính dày cộp đang hớt hả chạy tới. Khuôn mặt anh ta trắng bệch như vừa thấy gì đó kinh khủng lắm.
-Th-Thưa...ha..ha-đ-đội...ha_???
Cậu trai dừng trước mắt Khang. Người cúi xuống tay chống đầu gối, cố gắng hấp thụ càng nhiều oxy càng tốt.
-Được rồi, có chuyện gì thế?_khang
-Theo báo cáo của đội Quan sát, họ phát hiện có khoảng 50 "Hắc tinh thể" đang tiến gần tới căn cứ của chúng ta!_???
-Cái gì?!!_Khang
-Họ dự đoán khoảng 1 tháng nữa chúng sẽ tới được căn cứ của ta_???
-Tsk, con m* nó, thôi được rồi cậu đi làm chuyện của mình đi_khang
-Vâng!_???
Sau khi nghe được tin động trời đó. Khang lập tức chỉ huy mọi người xây vài pháo đài cách căn cứ 2km để tránh thiệt hại căn cứ. Và sau 2 tuần thì những pháo đài ấy đã được xây xong, không kiên cố nhưng đủ sử dụng trong khi xây dựng thì Khang cũng tập trung mọi người và tăng cường tập luyện. Thời điểm pháo đài được xây xong cũng là lúc Noob xuất viện.
-Aiss..., chỉ còn 2 tuần thôi..._Khang
-Chắc đã đến lúc phải dùng đến chúng rồi_Khang
-Thật là...mình chẳng muốn sử dụng chúng sớm đâu nhưng bất đắc dĩ phải dùng đến thôi...tận 50 con lận mà_Khang
End
Aww mừng vì có ngừi đọc tác phẩm tào lao của tuiii
Very then kiuuu
Hết roiii hẹn gặp lại ở chap sauu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com