TIẾNG ĐÀN TRONG QUYÊN LÃNG
Trải qua những ngày , tháng bên nhau . Họ là những người bạn trí cốt , họ sống trong mỗi bên của trái tim người kia . Họ ghép những mảnh ký ức đẹp , biến tấu chúng thành những bức tranh sắc sảo , qua từng con kim đồng hồ .
Nhưng . . .
Chẳng có gì là mãi mãi cả . . .
Một ngày kia , bóng tối đã bắt một trong hai người đi mất , để lại bức tranh qua từng dòng thời gian .
Lặng lẽ . . .
QUÊN MÃI . . .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cậu
Đáng lẽ phải là một con người sống trong ánh sáng của chính cuộc đời ,
nhưng tại sao lại phải chìm vào sâu trong một nỗi khổ truyền kiếp ,
đau đến thấu xương ?
VÌ TÔI ?
Cậu lúc này nước mắt lưng tròng , nhìn sâu vào mắt của kẻ đã từng là chỗ dựa
giờ đây . . .
lại là kẻ khiến cậu phải chết mòn trong nỗi nhớ thương .
? - Mau đi đi , . . .
? - Không , không tôi , t-tôi phải cứu cậu . . .
? - Tôi là quái vật . . . Mau đi đi
? - dù cậu có là ai đi nữa tôi vẫn phải . . .
? - ĐI RA KHỎI ĐÂY MAU !
? - . . .
? - TIẾC NUỐI LÀM CÁI GÌ CƠ CHỨ . CẬU MUỐN CHẾT BỞI CHÍNH TÔI À
? - ư . . . k-hông
? - TÔI KHÔNG CÒN LÀ NGƯỜI NỮA , TÔI LÀ MỘT CON QUỶ VÀ CẬU HOÀN TOÀN CHẲNG THỂ KÉO TÔI RA KHỎI NÓ . . .
Kẻ kia gào lên , tay anh che đi đôi mắt , cách để bảo vệ thứ mà anh coi là quý giá mà Gào thét đến đau đớn .
" Đường Nghiên " ( noob )
Anh lăm lăm cầm khẩu lục giảm thanh , chĩa vào đầu Đường Nghiên ( noob ) . Còn cậu thì cố giựt khẩu súng ra khỏi tay anh , miệng gọi to lên những lời cầu xin
Đ . Nghiên - LỤC DƯƠNG , LỤC DƯƠNG !!!! ( GUEST )
Đ . Nghiên - LỤC DƯƠNG À ! TÔI XIN CẬU ĐẤY !
BẮN TÔI CHẾT RỒI HẠ SÚNG XUỐNG ĐI !
LỤC DƯƠNG ! TÔI XIN CẬU !
MỘT CÁCH TUYỆT VỌNG . . .
Đường Nghiên quỳ bò như một con chó điếm , cầu xin được làm tình một lần cuối , nhưng cuối cùng lại là ánh mắt tránh người lạnh lẽo , của một kẻ đã biến thành quái vật . Những lời van xin cũng chẳn thể giết được con quỷ bên trong , khi đã là một phần kéo con người ta vào bóng tối.
Bỗng , . . .
* Đoàng *
Một tiếng súng vang trời , xé toạc cả một vùng trời đêm lạnh lẽo . Nó cắn vào sâu trong da thịt của hai kẻ vừa mất đi tình yêu lạc lõng . Đau đớn đến tột cùng , cái lạnh đến thấu xương gan .
Lục Dương ( guest ) quỳ xuống , ôm lấy cái cơ thể run rẩy .
Một giọt nước mắt tựa như băng rơi xuống , hòa vào với cơn mưa thâu .
Anh thì thầm . . .
L . Dương - Tôi xin lỗi , nhưng đây là cách cuối để bảo vệ cậu khỏi một con quái vật như trong
những câu truyện xưa tôi từng đọc cho cậu ,
tôi xin lỗi vì đây là lần ta phải xa nhau , thật lâu . . .
tôi xin lỗi vì làm cậu đau , cậu sợ đau mà .
nhưng
tôi cảm ơn . . . hãy tha thứ cho tôi .
bây giờ thì , tạm biệt . . .
chúng ta sẽ gặp lại , sớm thôi . . .
tạm biệt , hãy tha thứ cho tôi , em yêu .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com