Chap 2
*Giật mình*
Mắt tôi mở to hết sức có thể
Ay, lại cái giấc mơ rơi tự do từ trên cao xuống, ám hoài.
Tối hôm qua không hiểu sao tôi lại dở chứng ngủ sớm, nhìn đồng hồ mới có 4h30 sáng. Thế là tôi quyết định sẽ chạy bộ vòng quanh sông Hàn, từ lúc sang đây đến giờ, chưa bao giờ tôi được thưởng thức buổi sáng của Đại Hàn Dân Quốc cả.
Buộc dây giày để tránh bị ngã sấp mặt giống hôm qua, cột tóc đuôi ngựa khỏe khoắn, nói là đuôi ngựa chứ có mỗi cục tóc dài chạm gáy. Khóa trái cửa nhà, đôi chân nhanh nhạy hoạt động sải bước.
Cái rét buổi sáng đúng là thấu xương.
Dù buổi sáng sớm nhưng đã khá nhiều người đi chạy bộ rồi. Con chó nhà hàng xóm bên cạnh có khi nó còn chăm hơn tôi, sáng nào cũng thấy nó chạy vòng quanh khu phố.
Tại sao một con chó nó còn chăm hơn mình nhỉ?
Vừa chạy cùng dòng suy nghĩ về sự chăm chỉ của bản thân. Chuyện tôi dậy sớm chạy bộ đúng là một kì tích cần được ghi vào lịch sử Guiness.
Đi vào cửa hàng tiện lợi mua một ly cà phê sữa đá kiểu Việt Nam bắt đầu ngày mới, nhưng vị cà phê Việt chuẩn thì tôi phải chờ đến khi về nước mới được thưởng thức. Khi đang thanh toán, tôi mới sờ vào túi và phát hiện ra TÔI CÒN HẲN 0 ĐỒNG trong túi. Định bụng không mua nữa thì một người đàn ông đội mũ lưỡi chai che kín mặt giật lại ly cà phê khỏi tay tôi rồi cho vào đống đồ mà anh ta đang thanh toán rồi nói với nhân viên:
-Thanh toán nốt ly cà phê này giùm tôi.
Chưa kịp nói gì, anh ta tiến thẳng ra khỏi cửa hàng. Tôi lại cứ tưởng anh ta thanh toán cho tôi giống những drama hàn xẻng tôi hay xem trên mạng.
Bị ăn dưa bở rồi.
Ra ngoài tính đi về chứ 5h30 rồi chứ sớm gì mà về nhà cũng phải mất đến 15 phút. Vừa mở cửa ra khỏi, một ly cà phê nóng hổi đập thẳng vào mặt tôi.
- Cho em đấy- người đàn ông đó nói.
Ngay lúc đó, tôi nhận ra người đàn ông đó trông rất quen.
Tóc vàng? Mặt mochi?DNA??
Nói tôi là ARMY thì cũng không đúng vì tôi chỉ mới xem MV của họ do Sohan nó bắt xem thôi, cái công ti bighit cũng là nó muốn đi rồi rủ tôi vào cùng. Xem rồi thì thấy bài hát đó hay quá nên tải về chứ chưa tìm hiểu kĩ về các thành viên. Tôi có ấn tượng về cái cậu tóc vàng, nhỏ nhỏ mà cute hết biết. Hình như tên Jimin thì phải nghe đâu nhỏ Sohan kể. Sinh năm 1995, nhỏ hơn tôi mà sao xưng anh nhỉ.
- Cậu là Jimin của BTS?
- Em là ARMY?
- Đúng rồi ạ, nhưng xưng anh em sai lắm nha, chị 1993 đó em. - Tôi vừa nói vừa cười.
-Mố, chìn chá! Chị già hơn em? Cho em xin lỗi ạ *cúi đầu*
Dễ thương ghê
- Không sao đâu mà!
-Mà chị biết tại sao em lại nhầm thế không?
- Hmm, tại sao nhỉ?
- Vì chị...dễ thương quá đó!*shyshyshy*
Tôi bật cười. Mặt bắt đầu đỏ bừng.
- Để xem ai dễ thương hơn ai. - tôi nói.
- Vậy... chị là ARMY?
- Cũng không hẳn đâu.
Vừa đi vừa nói chuyện mà không biết mà đã về từ lúc nào.
- A, nhà chị đây rồi, cảm ơn vì ly cà phê!
- Vậy đây là nhà chị?
- Chuẩn rồi, không lẽ nhà em?
Jimin cười tít mắt không thấy tổ quốc đâu.
- Hi vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau.
- Ukm, chị cũng hi vọng thế.
Bước vào nhà cũng đã là 6h15. Nhanh chóng thay quần áo rồi rảo bước trên con đường quen thuộc để đến bến xe buýt. Cái lạnh đã bắt đầu dễ chịu hơn. Nắng ban mai đã bắt đầu rọi xuống cành lá hoa anh đào đang chờ đợi mùa xuân để nở hoa. Lên xe buýt, ngắmđường phố không phải theo phong cách thường ngày đó là ba chân bốn cẳng nhanh nhanh chóng chóng để kịp giờ nên trông Seoul giờ đây đẹp gấp bội. Bước vào công ty, Sohan vẫn chưa đến, tôi đi ngắm nghía xung quanh công ty.
Công ty to thế này mà Sohan bảo là công ty nhỏ.
Do bất cẩn không để ý, tôi va vào ai đó và làm đổ cốc nước trên tay họ
- Ôi, cho tôi xin lỗi!
- Không vấn đề gì. Ớ, chị gái sáng nay!
- Ủa, Jimin hả? Ừ nhỉ chị quên mất là chị làm ở bighit.*cười*
- A, quên mất! Chị tên gì nhỉ?
- Ờm... Aren à không, à đúng rồi....ờ đúng rồi đấy, chị tên Aren.
Jimin phì cười khi thấy tôi như vậy.
- Chị không nhớ tên mình sao? Già rồi, lú lẫn là phải.
- Ya, chị đây còn trẻ chán nhá, mới có 25( theo tuổi hàn) cái xuân xanh thôi. Rồi đến một ngày em cũng 25 tuổi thôi.
- Thế chị biết lúc em 25 thì chị bao nhiêu không.
- Đương nhiên là 27, em dốt toán thật đấy, chẹp chẹp.
- Em hơi bị giỏi toán đấy, em còn được đi thi cấp lớp ( au: cấp lớp??) cơ.
- Wow, giỏi ghê ha, hẳn cấp lớp cơ đấy.
Đang nói chuyện dở, một cậu giai cao to đẹp trai ra gọi Jimin:
- Ê, chim lùn, papa Bang gọi ra tập trung nè.
- Biết rồi, ra liền. - Jimin đáp lại.
- Bye chị nhá, em đi đây.
- Uk, chị cũng đi hướng đấy mà.
Nói rồi cũng lon ton chạy theo Jimin.
- Sohan, a nhong! * vừa nói vừa vẫy tay*
- Ủa đến rồi hả, cứ tưởng còn ngủ chứ.
- Này, tao hơi bị chăm đấy.
- Thôi đi cô nương, mặt mũi chưa lành lặn mà đã cãi rồi, hư quá.
Tôi be like: 😑...
- Thôi lên phòng chủ tịch. Mày có tin được không là tao sắp được gặp và làm stylish của BTS, các oppa của lòng tao bla bla..... - Sohan nói tiếp.
Tại sao Jimin không để ý vết trầy trên mặt mình nhở, hay do băng kín quá, trông rõ dị mà bảo dễ thương mới hay.
Mặc kệ con bạn cứ lảm nhảm. Tôi cứ đi cùng dòng suy nghĩ bay quanh đầu.
*Cạch*
-2,3!Bang! Tan! Xin chào, chúng tôi là BTS.
- Nae, xin chào, em là Sohan.
- Nae, xin chào, em là Kim Aren a.k.a bạn của Sohanie ạ.
Bố Bang: Từ nay 2 em sẽ là stylish của các con nhé, đối xử với 2 em tốt vào.
JH: Hello, anh là Hopie, là tiểu hi vọng kiêm vitamin của nhóm.
S: Chào, anh là Min Yoongi.
V: Veehuyng là anh đây.
JK: Aloha! Thỏ một nắng Jeon Jungkook ở Hawaii đây.
RM: Hello, Namjoonie RM đây.
JM: Hello, Jiminie đâyyy chị Aren!
J: Hello, Jinie worldwide handsome đây.
Xàm hết sức....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com