-2-
hắn cứ lẩm nhẩm mãi câu hát mới, nhiều đến mức các thành viên gần như ngán ngẩm. chẳng lẽ lại chán ghét đứa con của mình trong khi nó còn chưa được xuất hiện trước công chúng sao? thật buồn cười.
"love me love me~"
"ya song minho, em có chịu im lặng chưa hả?"
"em thích ca khúc mới của chúng ta"
"còn anh lại cảm thấy ngán ca khúc mới của chúng ta"
"love me love me~"
"ya!"
mino bật cười khoái chí rồi rời đi chỗ khác, hắn biết seunghoon cũng rất thích bài này nhưng có lẽ vì hắn hát nhiều quá chăng. với lại người ta hát hết một bài, còn hắn thì chỉ ngân đi ngân lại một câu mà thôi. nếu cảm thấy nặng tai cũng không có gì lạ.
chỉ còn vài ngày nữa là winner sẽ trở lại, hắn bỗng dưng cảm thấy hồi hộp. hắn sắp được gặp lại irene rồi đấy. nhưng sao nghe cứ cảm thấy xa lạ thế nào ý, hắn có nên gọi là joohyun nuna không?
cầm ổ bánh mì trên tay, hắn tung tăng chạy khắp nơi trong công ty, miệng cứ lầm bầm giai điệu kia.
"tiền bối"
"hôm nay nhìn em yêu đời nhỉ?"
"aigu có gì đâu chứ, em đang muốn đi ăn gì đó đây, hiong có đi luôn không?"
"ăn bánh mì rồi mà còn muốn ăn cái gì nữa?"
"jiyong hiong à, cái này thì nhằm nhò gì cơ chứ? anh có đi không?"
"thôi, anh bận rồi. tạm biệt nhé"
"vâng, chào anh"
mino nhún vai nhìn theo, hay thật, nói bận là bận, chẳng ai chịu chơi chung với hắn cả. đành xông pha trận mạc một mình thôi. bước vào quán mì ramen của seungri, mino gọi một suất rồi ăn thật ngon lành. lâu lâu mới đến đây, lại đông khách đến như vậy, chờ mãi cũng đến lượt hắn. quả thật, ăn uống thôi cũng đã thấy cực khổ rồi.
cơ mà tiệm mì này hình như là gần sm thì phải, hắn có nên đi ngang qua hay không nhỉ?
đứng một góc bên đường, mino cứ thập thò nhìn vào bên trong, nếu để ai thấy được, hắn chắc chắn sẽ bị chủ tịch yang cho một trận nhớ đời. hơn nữa lại sắp comeback, rủi may có ai phát hiện được, winner sẽ phải "bùng" người hâm mộ một lần nữa cho xem.
a, thấy rồi. joohyun đang đi cùng red velvet rời khỏi công ty, mà hắn thì lại đứng trước cổng thế này thì thật quá nguy hiểm. có lẽ là tham gia chương trình nào đó, hôm nay joohyun vẫn rất xinh đẹp, gương mặt thanh tú ấy hắn chẳng tài nào quên nổi. nhưng từ góc nhìn này, sao hắn lại thấy joohyun có gì đó buồn buồn.
trời ạ, có khi nào hắn nghĩ nhiều quá chăng?
mọi người vẫn còn vui vẻ cười đùa thế kia, lẽ nào joohyun lại có thể không vui? hắn điên mất. thôi không đứng đây nữa, hắn đi về rồi tính tiếp. chiếc xe của red velvet cũng bắt đầu chạy ra ngoài, hắn chẳng quay lại nhìn bởi vì hắn sợ sẽ có người nhận ra hắn mất.
vừa về đến công ty liền bị jinwoo kéo ngay vào phòng tập. thời gian này ai cũng bận bịu để tập nhảy, tại sao người này lại có thể đi rong chơi khắp nơi như thế chứ? nếu để chủ tịch thấy được, chắc chắn mino sẽ bị la một trận ra trò. hắn không nghĩ cho mình thì ít nhất cũng nên nghĩ cho nhóm chứ.
"jinwoo hiong à, từ từ đã, từ từ nào"
"bước chân lớn lên đi, chúng ta phải tập luyện đấy"
"vâng"
mino bị kéo đi không thương tiếc, bước vào phòng, mọi người đang tập luyện dở dang, các vũ công vội kéo mino vào vị trí của mình và họ cùng nhau hoàn thành hết một bài. winner đã tập luyện được hơn mười lần rồi, có điều mino chỉ hăng hái mỗi khi đến bài love me love me, đương nhiên là chẳng ai hiểu nổi hắn nữa.
mọi người cùng nhau về ký túc xá, hắn vừa tắm xong liền chui ngay vào phòng, gõ cụm từ "irene" vào thanh tìm kiếm, hàng loạt những bài viết và hình ảnh liên quan đến người nọ đều hiện ra. hắn chăm chú xem từng cái một, lưu vài tấm hình về máy rồi lại tìm kiếm buổi biểu diễn mà hôm nay red velvet đã tham gia.
hắn cứ xem rồi lại tủm tỉm cười một mình. cứ đến đoạn của joohyun thì y như rằng, cái tên ngốc nhếch kia lại tua đi tua lại không thôi. phải công nhận rằng sm rất biết cách tút tát cho thần tượng nhà mình, cơ mà đối với joohyun thì hắn lại nghĩ rằng cô hoàn hảo từ trong trứng nước rồi. không có sm thì cô gái này vẫn xinh đẹp hơn người như thế thôi.
tâm tư tình cảm được thể hiện qua màn hình, hắn nhấn vào nút yêu thích xong thì tắt máy chuẩn bị đi ngủ, hy vọng ngày mai hắn sẽ được gặp joohyun nhiều hơn một chút.
****
ôi trời, tôi đang viết cái gì thế này?
nhạt hơn cả chữ nhạt luôn :'(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com