-3-
love me love me cùng với island đã đem lại thành công vang dội cho winner trong thời gian gần đây, cả nhóm tất bật với những buổi biểu diễn và cả chương trình truyền hình. bây giờ họ đang chuẩn bị để tổng duyệt cho màn trình diễn vào tối nay. mino loay hoay mãi trong hậu trường, làm cho ai nấy cũng cuống cuồng theo hắn.
"mino à nhanh chân lên"
"vâng ạ"
mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ, hắn ung dung bước xuống sân khấu lại chạm mặt red velvet vừa mới di chuyển đến. hắn cúi đầu với các cô gái rồi mon men nói vài câu qua loa giống như một lời động viên.
"cảm ơn tiền bối nhiều ạ"
các thành viên đều vui vẻ trả lời lại, duy chỉ có joohyun là tế nhị hơn, cô gật đầu tiện thể gượng cười cho qua. hắn không nói gì, lâu lâu lại liếc mắt nhìn cô một cái rồi quay người đi ngay. seunghoon đứng gần đó nên cũng chào hỏi, xong thì kéo cậu em vào phòng chờ của nhóm.
mino nhìn người kia bằng ánh mắt không hài lòng, hắn còn muốn ở lại đó xem các cô gái biểu diễn cơ, không phải là ở trong này với đám đàn ông các anh đâu. thấy hắn định rời đi, seunghoon vội vàng kéo cổ áo đối phương lại.
"chuẩn bị về rồi mà còn đi đâu?"
"em đi vệ sinh"
"về nhà rồi đi"
"em không chờ được, tức nước là vỡ bờ đấy"
"đừng có đùa, em thử xả bậy ra đây đi, xem ai mất mặt cho biết"
"thôi thôi không đùa nữa, cho em ra ngoài một chút đi"
"làm gì?"
"chụp ảnh"
"chụp anh này"
"đùa hoài, thả em ra đi"
seunghoon và mino cứ ồn ào mãi cả buổi trời như vậy, đến khi seunghoon chịu bỏ tay ra thì màn biểu diễn của red velvet cũng đã qua từ rất lâu rồi. hắn lại cùng với gương mặt ủ rũ bước vào xe. bọn họ bây giờ sẽ đến nhà đài để tham gia chương trình trao giải hằng tuần inkigayo. hắn nói thật, diễn thì diễn, sung thì sung nhưng cứ bước xuống sân khấu là hắn lại vác cái vẻ mặt chán nản kia khiến ai nấy đều cảm thấy kỳ lạ.
họ cứ đi hết nơi này đến nơi khác, sau cùng cũng được về ký túc xá để nghỉ ngơi nhưng căn bản chỉ tròn trịa đúng một giờ để làm mọi việc. từ tắm rửa đến ăn uống, hắn thậm chí chỉ chợt mắt được hơn mười lăm phút. song liền lên xe đến sân khấu biểu diễn.
hắn chuẩn bị kỹ lưỡng, sau đó thì lại đi lung tung khắp nơi với cái cớ chụp ảnh. đi đâu mino cũng mang theo cái máy, từ đời thường đến chương trình thực tế, từ hậu trường cho đến khi lên sân khấu, hắn chẳng thể buông chiếc máy ảnh đó ra được. cũng nhờ nó mà hắn đã rất nhiều lần chụp được những khoảnh khắc đẹp mê hồn của joohyun. hắn làm vậy tất nhiên đều phải có lý do cả rồi. yêu thích là một chuyện nhưng nhờ nó mà mình làm được thêm vài thứ khác cũng là một chuyện.
"a lại gặp mọi người nữa rồi"
"tiền bối đang chụp hình sao? cho em xem chút được không?"
"tất nhiên, anh không ngại đâu"
thấy yerim hớn hở như vậy, mino cũng vui vẻ khoe những thành quả của mình trong suốt thời gian qua. cô bé khen ngợi tới tấp, seulgi và cả wendy cũng tò mò chạy lại xem. tuy là hãnh diện lắm đấy nhưng đây không phải điều hắn muốn. ngước đầu lên liền thấy gương mặt trầm ngâm của joohyun, có lẽ cô đang suy nghĩ gì đó.
"wah đây chẳng phải là chúng ta hay sao?"
wendy bất ngờ hét lên khiến hắn cũng giật mình mà nhìn lại vào màn hình. hoá ra đây là tấm ảnh hắn đã chụp được lúc bọn họ đang biểu diễn trên sân khấu. nhưng nó cũng không lâu lắm đâu, chỉ mới đây thôi.
"tiền bối sao lại chụp hình nhóm em vậy ạ?"
"ưm...... anh chỉ chụp những gì đẹp đẽ nhất thôi"
"hì hì tiền bối làm chúng em ngại quá đấy. cảm ơn ạ"
yerim hỏi như vậy, hắn đột nhiên lại không biết trả lời thế nào, định ngước lên tìm đại một cái cớ nào đó không ngờ lại chạm mắt với joohyun, hắn phút chốc liền buông ra một câu nửa thật nửa đùa. nhưng gương mặt của cô giống như đang chờ đợi câu trả lời từ mình, hắn bỗng nhiên lại trở nên vui vẻ, hắn nhìn cô bằng đôi mắt ấm áp hơn hẳn.
mọi người tạm biệt nhau, mino trở lại với sân khấu để chuẩn bị cho màn trình diễn, còn red velvet thì vào phòng chờ trang điểm và tươm tất lại. hôm nay, có lẽ sẽ rất khác bình thường vì hắn đã có thể nói chuyện vài ba câu với joohyun. tuy rằng nó rất ít nhưng như vậy cũng khiến hắn vui đến mức không thể ngủ được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com