[Part 3] Gặp Lại #2: Is that you?
"Joohyun, có phải chị? - Không phải lời nói chỉ là những suy nghĩ phút chốc bỗng vụt lên trong cậu. Sehun không tin ,nói chính xác hơn là không thể tin . 8 năm cậu tìm cô vất vả nhưng lại chẳng thành cho đến ngày hôm nay người con gái của cuộc đời ấy xuất hiện . Đứng ngay trước mắt cậu ,phải chăng ông trời đã thấu hiểu nỗi lòng mà mang cô tới đây .
Cô gái ấy bước xuống ,tiếng nhạc nổi lên và ... bữa tiệc bắt đầu . Mọi âm thanh ,tiếng động như hòa quyện vào nhau tạo lên âm điệu dễ chịu . Oh Sehun đứng đây , Bae Irene đứng đó . Cậu nhìn cô ,nhưng cô không nhìn cậu ,nói đúng hơn là cô còn chẳng biết tới sự tồn tại của cậu .Khoảng cách giữa họ chỉ cách vài mét ,1 khoảng cách không xa cũng chẳng gần .Sehun vẫn nhìn Irene ,nhìn đến say đắm ,lúc này cậu chỉ muốn lao thẳng tới mà ôm cô vào lòng ,nhưng không thể . Tất nhiên là Irene nhận ra có người nãy giờ cứ nhìn mình ,cô bất giác quay đầu sang trái ,nhìn thẳng . Khi ấy ,mặt đối mặt ,mắt chạm mắt ,cảm xúc lẫn lộn . Mặc cho bên ngoài dù có ồn ào tới đâu thì 2 con người ấy như thể tách biệt trong một thế giới riêng ,không chút tiếng động ,yên lặng đến khó tin . Họ thấy nhau ,tưởng nhiều nhưng chẳng quá 5 giây ,Bae Irene quay đi làm ngơ kẻ trực diện ,tiếp tục đàm tấu với ai đó .Sehun đặt ly rượu xuống ,nhẹ nhàng di chuyển tới cô ,từng bước ,thật chậm . Irene cảm thấy được người ban nãy đang cố tiếp cận mình liền dừng chuyện ,quay lưng bỏ trốn. Cô cứ đi mặc cho sự thắc mắc của mọi người xung quanh ... Irene đẩy cánh cửa , cánh cửa đóng lại , Sehun cũng đẩy tấm phả gỗ đó ,nó cũng từ từ khép kín . Vậy là lúc này có 2 người trong cùng một không gian ,còn yên lặng hơn cả khi nãy , họ cứ vậy ,cứ vây bám nhau ,đến hết dải hành lang thứ nhất ,cho tới khi người đằng sau mất kiên nhẫn đành lên tiếng :
- Đừng đi nữa ! Bae Joohyun .
- . . .
Không có lời phản hồi nào cho người phía sau .Không gian vẫn tĩnh lặng . Lời nói ấy bị người phía trước bỏ ngoài tai ,cô vẫn tiếp bước .
- Tôi nói dừng !
- Xin lỗi ,cậu nhầm người rồi .
Cho đến lúc này ,Irene mới chịu mở lời ,nhưng là những lời dành cho kẻ dưng . Sehun nhận được sự phản hồi liền đáp lại :
- Tôi có thể nhầm người khác.. ..nhưng chị thì không ..không bao giờ .
Từng câu ,từng chữ rõ ràng của người đằng sau dành cho người phía trước như thúc đẩy trái tim cô ,Irene nghe thấy ,nhưng vẫn đứng im ,không chút biến động . Cảm thấy cô không ổn , Sehun nhanh chóng tiến tới ,sáp gần cô ,dùng bờ vai Thái Bình Dương của mình ôm trọn cô vào lòng ,1 cái ôm từ phía sau ,cái ôm đầu tiên giữa 2 người ,cái ôm chủ động từ người con trai ,chứa chất đầy sự đau thương và bi kịch .Irene không hề nhúc nhích ,mặc cho kẻ lạ ôm mình .
- Đừng khóc .
- Tôi không khóc .
- Chị có
Nói rồi cậu dùng tay xoay người Irene lại ,đối mặt với mình . Lúc này cậu nhìn cô với một cự li gần ,gần nhất từ trước tới giờ . Chẳng thể phủ nhận rằng nhan sắc ấy là tuyệt tác ,8 năm trời không hề thay đổi ,vẫn đẹp như ngày nào ,chỉ là những nét trên khuôn mặt cô dần trưởng thành và tao nhã hơn so với trước kia. Bae Joohyun đẹp chẳng khác gì một bức trạc tượng . Thật khó để có thể thoát khỏi lưới tình của cô .
- Tại sao lại rời đi mà không nói .
- Tôi không có lựa chọn , xin lỗi chị - Sehun nhìn Irene nói ra những điều bấy lâu luôn dằn vặt .Dùng đôi tay mình gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của người con gái ấy .Bập bờ đầu môi ,cậu buông lời :
- Đừng cư xử lạnh nhạt với tôi như thế nữa ,được không?
- Tại sao lại nói những lời này?
- Vì tôi sợ ..
- Sợ gì?
- Sợ mất chị lần nữa .
Lời nói dứt khoát đánh thẳng vào tâm trí người con gái như được sống dậy từ những sai lầm trong quá khứ .Quá khứ ấy cậu sẽ quên ,còn hiện tại cậu sẽ giữ ,tự hứa với lòng sẽ không bao giờ để cô lạc khỏi vòng tay mình .
- Tôi đâu phải của cậu .
- Rồi sẽ phải .
Irene cảm thấy quá gần với "người lạ" ,cô lùi một bước ,buông lời rửng rưng :
- Xin lỗi ,tôi phải đi .
Cô quay lưng dùng hết sức mình thoát nhanh khỏi nơi này ,bỏ mặc người phía sau.
- Tôi sẽ tới tìm chị - Sehun nói ,âm lượng đủ cho người đằng trước có thể nghe thấy .
Cảnh cửa đóng sập lại .Khoảng không gian u ám vủa bây 1 con người . Cô ấy vừa đến đem hơi ấm xoa dịu trái tim cậu ,nhưng khi cô dứt bước ,cõi lòng chàng trai lại trở lên khô cặn . Xót đau đến tận cùng thế giới .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com