Nộp Test Write
Sở Tử Tinh đang ngồi ăn táo trong rừng. Vui quá đi! Cuối cùng mẹ nàng cũng cho nàng cai quản nơi này. Người mẹ đáng kính của nàng là nữ thần rừng, cai quản tất cả khu rừng nên khu rừng nào cũng tràn đầy sức sống. Tử Tinh ăn chán rồi tham gia những trò vui cùng với lũ thú rừng. Nàng chơi với khỉ, chúng thi leo cây, nàng cũng chấp nhận. Nói không phải khoe chứ Sở Tử Tinh nàng giỏi nhất là leo trèo đấy. Từ nhỏ đã biết leo lên cây ngồi.
Nàng thi leo trèo với khỉ, chạy đua với báo, bơi với cá,... Sở Tử Tinh đang nằm vất vưởng trên cây nghỉ mệt thì bỗng có tiếng bước chân. Nàng giật mình ngồi dậy, nhìn xung quanh xem kẻ nào dám cả gan bước vào đây. Hoá ra là một thiếu niên mới lớn, gan to thích đi khám phá những nơi bí ẩn. Tưởng gì chứ loại này nàng gặp đầy. Nhưng nhìn mặt hắn non choẹt thế kia, Sở Tử Tinh muốn trêu đùa một chút, liền biến thành một thiếu nữ yêu kiều. Nàng vốn rất xinh đẹp, được di truyền con ngươi màu tím sẫm của mẹ và mái tóc màu đại dương của cha. Vì vậy nên dù có biết thành con người hay thần tiên, Tử Tinh vẫn luôn xinh đẹp.
Sở Tử Tinh nhảy xuống, lại gần chàng trai kia, khẽ mỉm cười quyến rũ:
"Xin chào, chàng là ai?"
"Ta... ta là Vũ Hạo Nguyệt." Hắn ngỡ ngàng trước nhan sắc mỹ miều của nàng
"Tại sao chàng đến đây?"
"Câu này ta nên hỏi nàng mới đúng. Thân nữ nhi ở một nơi nguy hiểm như vậy để làm gì?"
"Haha!" Sở Tử Tinh bỗng bật cười. Người này hỏi thật hay, đây là nơi nàng cai quản, không ở đây thì ở đâu nữa
"Nếu ta nói đây là nhà ta, liệu chàng có tin?"
Mặt Vũ Hạo Nguyệt vẫn ngơ ngác, lần này không phải vì nhan sắc mà vì lời nói của nàng. Tưởng chừng nơi này chỉ có thú vật, ai ngờ cũng có một thiếu nữ nhan sắc khuynh thành ở đây.
"Chàng từ đâu đến?" Tử Tinh đánh mắt với hắn một cái để hắn lấy lại sự tập trung
"Ta đến từ làng Iris."
"Iris? Đó chẳng phải là tên một loài hoa sao?" Nàng ngỡ ngàng, Iris hay còn gọi là diên vĩ chính là loài hoa nàng yêu thích nhất
"Phải, nhưng làng nào cũng là tên của một loài hoa."
"Chà, chán thật đấy! Đã đến lúc ta phải đi rồi, tạm biệt." Nói rồi Sở Tử Tinh quay lưng bỏ chạy
"Khoan, khoan đã! Nàng tên là gì?" Vũ Hạo Nguyệt vội vàng hét lên, hắn thấy cô gái này rất bí ẩn
"Hãy gọi ta là Diên Vĩ!"
Chỉ còn lại tiếng vọng của Sở Tử Tinh, nàng đã chạy sâu vào trong rừng.
Người thiếu niên cố gắng đứng lại, nhìn về phía nàng chạy nhưng rồi cũng trở về làng. Vũ Hạo Nguyệt là một chàng trai khỏe mạnh, tuấn tú, được rất nhiều thiếu nữ trong làng yêu mến.
Sở Tử Tinh cười thầm, có vẻ khu rừng của nàng không còn nhàm chán nữa rồi. Tử Tinh chỉ trêu đùa với con người chứ tuyệt đối không yêu họ, vì nếu không, nàng sẽ tan biến. Tình yêu giữa con người và thần tiên là điều cấm kị, chưa một vị thần nào dám trái lệnh. Sở Tử Tinh trở lại là dáng vẻ của một vị thần, cưỡi chú ngựa có cánh bay về Thiên Đình.
.
.
.
Những ngày sau đó, Vũ Hạo Nguyệt lúc nào cũng đi đến khu rừng để chơi với Sở Tử Tinh. Hắn dạy nàng săn bắn, còn nàng dạy hắn leo trèo. Khu rừng lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười.
"Diên Vĩ, tại sao con ngươi và mái tóc của nàng lạ vậy? Ta chưa thấy ai nào như vậy, vì người bình thường chỉ có mái tóc đen và con ngươi đen."
"Hạo Nguyệt, nếu ta nói với chàng, ta không phải là con người thì sao?" Tử Tinh nằm trên đầu gối của Hạo Nguyệt, vân vê ngón tay mình, thử hỏi
"Ta sẽ rất bất ngờ. Nhưng nếu nàng không phải con người vậy nàng là gì?" Hạo Nguyệt nghĩ Tử Tinh chỉ nói đùa cho vui nhưng vẫn gặng hỏi
"Ta là con gái của nữ thần rừng, Sở Tử Tinh." Nàng đứng dậy, bỗng có những đám mây cùng sương mù kéo đến khiến hắn không nhìn thấy gì, đành nhắm mắt lại. Nhưng khi mở ra, trước mắt Vũ Hạo Nguyệt không phải một thiếu nữ mà là một vị thần xinh đẹp mỹ miều. Khi là con người, nàng đã yêu kiều quyến rũ nhưng khi là một nữ thần, nàng còn xinh đẹp hơn bội phần.
Sở dĩ Tử Tinh làm vậy vì nàng tin tưởng Hạo Nguyệt, chắc chắn chàng ta sẽ không mạnh miệng đi khoe khoang.
"Hãy nhớ, việc này chỉ mình chàng biết và chàng không được nói với bất cứ ai về thân phận của ta."
"Nữ thần, xin hãy tha tội cho tôi." Vũ Hạo Nguyệt vội vàng quỳ xuống, gập người xin nàng tha tội. Hắn cứ ngỡ đây chỉ là một thiếu nữ xinh đẹp, hoá ra lại là một nữ thần, vậy là hắn đã mạo phạm rồi
"Mau đứng lên, chàng không phạm tội gì cả." Sở Tử Tinh nhẹ nhàng đỡ hắn dậy
"Từ nay, hãy gọi ta là Tử Tinh, đừng gọi là Diên Vĩ nữa." Tử Tinh mỉm cười hiền từ. Nàng không rõ đây là cảm giác gì nữa. Ấm áp chăng?
Vũ Hạo Nguyệt dần quen với dáng vẻ này của Sở Tử Tinh, hắn rủ nàng đi đua ngựa.
Ngựa thường sao có thể sánh bằng ngựa thần chứ. Vậy nên kết quả là Hạo Nguyệt thua thảm hại, đã thế còn ngã xuống một con suối gần đấy. Tử Tinh nhìn hắn ngã mà không khỏi bật cười, liền đi về phía con suối, trêu chọc chàng trai đang ướt nhẹp bằng cách hắt nước vào mặt Hạo Nguyệt. Hắn đã bị ướt lại còn bị người ta hắt nước vào, ngay lập tức trả thù.
"Tử Tinh, cho nàng chết này!"
"Haha!"
Cuối cùng, cả hai đều ướt toàn thân.
"Muộn rồi, ta phải về đây, tạm biệt." Vũ Hạo Nguyệt mỉm cười chào nàng, nhảy lên ngựa đi về làng
Sở Tử Tinh có cảm giác tim mình đập rộn rã, liền cưỡi ngựa bay về Thiên Đình. Vừa đến nơi, nàng đã gặp mẹ mình, mặt bà có chút tức giận. Khắc Tiểu Đồng nén giận dữ, hỏi con gái:
"Tử Tinh, con vừa chơi với ai?"
"Một chàng trai dưới trần gian ạ."
"Haizzz, Tử Tinh, con phải biết rằng thần tiên chúng ta không thể yêu con người, vì vậy nên đừng phá vỡ điều này. Con có thể trêu đùa với hắn ta thoải mái nhưng nhất định không được yêu." Mẹ nàng tuôn một tràng rồi bỏ đi
Tử Tinh biết, nhưng con tim nàng không thể thôi đập nhanh trước Hạo Nguyệt. Nàng sẽ thử, thử dập tắt tình yêu mới chớm nở này.
Sở Tử Tinh muốn cắt bỏ mối quan hệ với Vũ Hạo Nguyệt nhưng không được, nên nàng chỉ có thể để mọi thứ thuận theo tự nhiên.
.
.
.
"Hạo Nguyệt, tên chàng hay thật đấy. Nguyệt là trăng đúng không?" Tử Tinh đùa nghịch với cơ bắp của chàng trai
"Phải. Tên nàng cũng thật kì lạ, Tinh Tinh là ngôi sao, vậy Tinh trong tên nàng là nửa ngôi sao?"
"Ừm, vậy nghe hợp nhỉ. Chàng là trăng, ta là sao, chúng ta lúc nào cũng bên nhau." Sở Tử Tinh cười thật rạng rỡ
"Ừ." Vũ Hạo Nguyệt xoa xoa mái tóc mềm mại của nàng, ánh mắt ôn nhu khó tả
Mặc cho cha mẹ phản đối, Tử Tinh vẫn nhất quyết dành tình yêu nồng cháy của mình cho Hạo Nguyệt. Đã là sao thì phải ở bên trăng, điều đó sao có thể thay đổi.
.
.
.
Hôm nay thật lạ thường, Vũ Hạo Nguyệt không còn đi đến khu rừng của nàng nữa. Sở Tử Tinh liền biến thành con người, đi đến làng Iris.
Nghe nói ở đấy có một hôn lễ rất trang trọng, nàng liền hiếu kì tham gia, nhưng không lộ diện mà chỉ đứng ở một góc quan sát. Tân nương xinh đẹp, vui vẻ cười nói với những người xung quanh. Còn tân lang thì đối tửu cùng mọi người. Nhưng sao khuôn mặt tân lang quen quen vậy nhỉ, hình như đó là... Vũ Hạo Nguyệt... Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tử Tinh bỗng nhớ ra hồi trước, Hạo Nguyệt từng kể với nàng về cô gái xinh xắn và giỏi giang tên là Mạc Tuyết Lan. Do Sở Tử Tinh nghĩ đó chỉ là khen thưởng mà không để ý rằng ánh mắt của Vũ Hạo Nguyệt khi nhắc tới người ấy nhu tình đến mức nào.
Sắc đỏ của hôn phục khiến nàng chói mắt. Giận dữ tột cùng, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, nàng có cảm giác mình đang bị phản bội. Bàn tay nắm chặt thành quyền vì tức giận bỗng nhiên xuất hiện một thanh kiếm dài, rất sắc bén. Sở Tử Tinh nước mắt lăn dài, khuôn mặt đầy oán hận, bàn tay đưa thanh kiếm lên cao, chĩa thẳng về phía Mạc Tuyết Lan. Khi chuẩn bị tấn công, cả người nàng bỗng vô lực ngã xuống. Vì Tử Tinh đã phạm phải điều cấm kị nên đã đến lúc nhận hình phạt. Bàn tay vẫn nắm chặt thanh kiếm, nhưng chân nàng đã dần biến mất. Trước khi tan biến hoàn toàn, ánh mắt Sở Tử Tinh vẫn luôn hướng về Vũ Hạo Nguyệt đang vui vẻ bên tân nương.
Vũ Hạo Nguyệt, tại sao?
Giọng nói ai oán mà quen thuộc vang lên trong đầu Vũ Hạo Nguyệt. Lúc nãy, hắn cảm thấy có một ánh mắt rất thân quen mà cũng rất giận dữ hướng về phía mình nhưng hắn không dám quay lại. Hắn sợ, hắn sợ mình không dám đối mặt với người ấy. Trong đầu Hạo Nguyệt bỗng hiện lên khuôn mặt đầy đau khổ cùng với hai dòng lệ chảy dài của Tử Tinh, miệng mấp máy gọi tên mình. Vũ Hạo Nguyệt vội vàng chạy ra ngoài nhưng lúc bước đến chỗ Sở Tử Tinh vừa đứng thì dừng lại, vì hắn vừa dẵm vào một thứ gì đó. Khi nhặt lên, Hạo Nguyệt cảm thấy đau đớn, đây chính là cây trâm hình hoa diên vĩ mà hắn đã tặng cho nàng. Vậy là Tử Tinh cũng ở đây. Vũ Hạo Nguyệt chạy thật nhanh tìm nàng nhưng vô vọng, thứ nàng để lại cho hắn chỉ là cây trâm.
Từ đấy trở đi, Vũ Hạo Nguyệt không bao giờ gặp lại Sở Tử Tinh nữa. Nhưng việc mà hắn không ngờ nhất chính là trái tim mình đã luôn thuộc về Tử Tinh. Đối với Tuyết Lan chỉ là trước kia, còn bây giờ, trái tim hắn đã hoàn toàn thuộc về Sở Tử Tinh, nhất kiến chung tình với một mình nàng. Chỉ có điều, khi nhận ra thì đã muộn rồi, Tử Tinh đã tan biến mãi mãi.
Khắc Tiểu Đồng và Sở Tử Tiêu biết chuyện, chỉ biết thở dài, đúng là tránh không khỏi ý trời. Hai người liền dùng phép thuật của mình, biến con gái thành một vì sao trên trời. Một vì sao sáng nhất, nhưng xa mặt trăng nhất. Để Sở Tử Tinh có thể ngắm nhìn Vũ Hạo Nguyệt nhưng không bao giờ được ở gần.
Câu chuyện buồn ấy được lan truyền khắp nhân gian. Ai ai cũng biết đến, ai ai cũng đau lòng thay cho nàng Tử Tinh si tình đáng thương.
_______________________
Maris_Team Phù, xong rồi nè. Nếu các tỷ muội thấy không được thì nói với Lynn một tiếng, Lynn sẽ viết một truyện ngắn khác cho
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com