Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẹo đường

"Em hiểu, tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu được. Nhưng anh biết không? Thật buồn khi phải chấp nhận rằng anh sẽ không bao giờ nhìn em như cách mà em đã luôn nhìn anh."

01

Tên tôi là Lee Jeno.

Nhưng tôi thích được gọi là Nono hơn, bởi Nono là tên mà người tôi yêu thương nhất đặt cho.

Tên anh là Hwang Injun, tôi biết anh từ nhỏ bởi gia đình chúng tôi ngay từ lâu đã rất thân thiết với nhau.

Sau này bố mẹ tôi phải lên Seoul làm việc, tôi cũng không biết là việc gì nhưng họ kiên quyết không muốn tôi đi theo. Thế là tôi được gửi sang nhà anh, sống với anh và được anh chăm sóc.

Tôi đến nhà của anh Injun vào một buổi chiều đầu hạ năm 1970.

Nhà của anh cách nhà của tôi một khoảng đất, đường đi khá xa và gập ghềnh. Đó là một con đường đất nhỏ giữa hai thửa ruộng lớn, phải rẽ vào ngã này quẹo vào ngã kia, đi mãi đi mãi... Anh bảo qua cánh đồng, qua khu rừng này cho đến khi nhìn thấy mặt trời đỏ rực bên sườn núi thì tức là đến nhà anh rồi. Injun còn bảo rằng nếu tôi có ngốc đến mức đi lạc đi nữa, chỉ cần nương theo ánh mặt trời vào lúc hoàng hôn này là sẽ tìm thấy anh. Anh sẽ chờ tôi ở đó.

"Vậy nếu em không tìm được anh thì sao?"

"Sẽ không có chuyện đó đâu."

"Thật sao ạ?"

Anh gật gù.

"Anh sẽ không bao giờ để Jeno không tìm được anh cả."

Injun chở tôi đi trên một chiếc xe đạp nhỏ và cũ kỹ, từ đằng sau tôi có thể vừa vặn ngước nhìn bóng lưng gầy gầy của anh, trên vai anh vẫn còn đeo cặp, có lẽ là vừa từ trường học đến đón tôi.

Khu chúng tôi sống là một thị trấn nhỏ thưa thớt và cũng chẳng có bao nhiêu người, nghe nói mỗi ngày anh Injun đi học đều phải đạp xe tận hơn một giờ đồng hồ mới đến trường.

Trước khi bố mẹ tôi lên Seoul đều dặn dò rằng ở nhà anh Injun phải ngoan ngoãn, không được làm phiền ảnh hưởng đến cô chú Hwang. Tôi thừa biết chứ, tôi cũng đâu có nghịch ngợm bao nhiêu, bố mẹ nói như thế đúng thật là làm tổn thương đến lòng tự trọng của tôi mà. Tôi cũng không còn nhỏ nữa, năm, sáu tuổi rồi chứ ít gì.

Nghĩ như thế khiến tôi cảm thấy mình thật trưởng thành, ngồi ở sau xe anh vui vẻ gật gù mấy cái tự khen bản thân.

Tôi nắm lấy vạt áo anh, đi qua cánh đồng tận hưởng những làn gió mát rượi. Gió thổi từ phía trước làm cho mùi hương của anh nhẹ nhàng chạm đến đầu mũi của tôi. Thật lòng mà nói thì tôi rất thích mùi của anh. Injun luôn thoang thoảng mùi hương của hoa nhài. Hừm, nói sao nhỉ? Tôi cảm thấy mùi này rất giống anh, vô cùng dịu dàng, dù tôi không chắc rằng từ "dịu dàng" này có thể dùng để miêu tả mùi hương được không.

Hôm nay anh mặt một chiếc áo sơ mi trắng, đeo chiếc cặp mà thông thường anh vẫn hay sử dụng. À mà anh cũng bị cận nữa, mặc dù tôi không biết cận là gì nhưng nghe Injun nói đó là lý do lúc nào anh cũng phải đeo kính, nếu không thì anh sẽ không nhìn thấy tôi.

Mà tôi thì không muốn như thế nên mặc dù cá nhân thấy chiếc kính đó anh đeo trông không hợp chút nào nhưng vẫn không dám bảo anh tháo ra, anh mà không nhìn thấy tôi thì không phải tôi sẽ buồn chết mất sao?

Lúc về tới nhà tôi nhớ lời bố mẹ dặn, cửa vừa mở là tôi liền khoanh tay gập người gào lớn:

"Chào cô chú Hwang, cháu mới đến, mong cô chú hãy giúp đỡ cháu nhiều hơn ạ."

Khi ngẩng đầu lên, tôi nhận ra anh Injun đang cười, anh vừa cười vừa xoa đầu tôi. Tôi ngoan lắm chứ gì, tôi biết mà.

"Cô chú Hwang của em đi làm rồi, không có ở đây đâu. Bây giờ ở nhà chỉ có anh Injun và Nono thôi."

Chỉ có hai chúng tôi thôi sao?

Thế là tôi ngậm miệng không nói gì, lẽo đẽo đi theo anh vào nhà, còn Injun thì tủm tỉm cười.

Anh tháo cặp ra treo lên móc, sau đó kéo rèm cửa sổ để nắng chiều chiếu vào bên trong căn nhà.

"Nono chưa tắm đúng không, em lấy quần áo ra đây anh tắm cho."

Đây không phải lần đầu tiên anh tắm cho tôi, đại khái thì bố mẹ chúng tôi đều thường xuyên ra ngoài nên từ bé tôi đã được anh chăm sóc rồi. Anh Injun lớn hơn tôi tận bốn tuổi, cho nên anh cũng cao hơn tôi rất nhiều, và điều này thì đương nhiên khiến tôi rất ghen tị.

"Anh Injun."

"Sao?"- Anh trả lời tôi, trong khi tay vẫn đang với lên kệ lấy chai dầu gội đầu.

"Mẹ em nói ăn đậu là có thể cao lên, vậy nếu như em ăn nhiều đậu thì em có thể cao hơn anh có đúng không?"

Anh gật đầu: "Jeno muốn cao hơn anh à?"

Tôi dõng dạc đáp.

"Đúng vậy nếu cao hơn anh thì em sẽ giúp anh tắm, em không thể mang ơn anh được!"

Lúc đó Injun đột nhiên mở to mắt nhìn tôi, tôi không hiểu vì sao, nhưng cũng bắt chước trừng mắt lại với anh. Dù sao mẹ cũng đã dạy tôi là có qua thì phải có lại, mang ơn thì phải trả ơn. Hơn nữa tôi còn là con trai, phải có nghĩa khí một chút thì mới ra dáng chứ, vì thế nên tôi mới có suy nghĩ là mình cũng nên tắm cho anh một lần.

Trận đấu mắt cuối cùng cũng kết thúc, anh Injun cúi xuống lấy nước xối lên người tôi rồi bảo, Jeno sẽ sớm cao hơn anh thôi.

02

Tính đến nay tôi đã ở nhà anh được hơn ba tháng. Sau khi bố mẹ tôi lên Seoul không bao lâu thì bố mẹ anh cũng đi theo. Hằng ngày tôi vẫn là chờ anh đi học về rồi buổi tối cùng mở radio nghe kể chuyện. Tôi không biết bố mẹ mình đi đâu, nhưng nghe anh nói là bố mẹ của chúng tôi đang hoạt động hết mình vì tổ quốc nên tôi cần cảm thấy tự hào và ngoan ngoãn nghe lời anh.

Đương nhiên là tôi phải nghe lời anh rồi. Từ bé đến giờ, đối với tôi anh là người tôi thân nhất, tôi cũng thích anh nhất, thích anh hơn bất cứ thứ gì trên đời này.

Và đương nhiên tôi không muốn thấy anh thân thiết với bất cứ ai khác ngoài tôi.

Có một buổi chiều nọ từ trường về, anh dẫn theo một nhóm bạn nói là cùng nhau học bài. Bạn bè của anh có khoảng bốn người, trong đó có một chị gái rất xinh, cũng có vẻ rất thân với Injun. Tóc chị ấy dài và mượt giống hệt mấy cô diễn viên thường thấy trên mấy tờ quảng cáo to đùng ở ngoài thị trấn vậy. Bạn bè anh rất hay chọc bọn họ, nói rằng họ nên ngồi gần nhau hay gì đó. Nói chung là tôi nghe không lọt tai được chữ nào cả.

Chị ấy tên là Sooyeon hình như tên đầy đủ là Kim Sooyeon.

Kỳ lạ là tôi thấy chị Sooyeon không ngồi học giống những người khác, Kim Sooyeon và anh Injun chỉ ngồi đó và hướng dẫn những người còn lại làm bài. Tôi nghiêng đầu, trong bụng thầm cảm thán, đó là đặc quyền của mấy người học giỏi sao?

Nghe họ nói qua nói lại một lúc, cuối cùng tôi cũng làm quen được với từng người một. Người có nụ cười cực kỳ đẹp là Na Jaemin, người có làn da ngăm hơn những người còn lại một chút là Lee Haechan, cuối cùng là hai người học giỏi kia, Kim Sooyeon và Hwang Injun của tôi.

Lúc ăn tối chị Sooyeon có giúp anh Injun dọn thức ăn ra bàn, những người kia ngồi đó nhìn rồi lại cười trêu chọc họ, bảo họ là một đôi, tôi không hiểu đó là gì liền quay sang hỏi anh ấy.

"Một đôi là gì hả anh?"

Injun chưa kịp trả lời tôi, nhưng anh Haechan đã vội tiếp lời.

"Một đôi là hai người thuộc về nhau đấy. Sau này anh Injun của em sẽ thuộc về Sooyeon em hiểu chưa?"

Hwang Injun nhíu mày.

"Cậu đừng có mà nói những lời như thế."

Anh trai kia bĩu môi.

"Tớ nói không đúng sao?"

"Không đúng."

"Sao lại không đúng?"

"Thì không đúng chính là không đúng!"

"Cậu ngại rồi à?"

"..."

"Haha! Xem Injun của chúng ta ngại rồi kìa!"

"..."

Tôi nhìn hai người họ cãi qua cãi lại, đột nhiên cảm thấy bát cơm này không còn ngon miệng nữa.

Tối đó tôi đi ngủ trước, để mặc cho anh Injun tiễn bọn họ về. Lúc vào nhà, anh có xoa đầu tôi khen ngợi.

"Nono hôm nay ngoan quá, đi ngủ sớm mà không cần phải đợi anh nhắc nhở nữa rồi?"

Tôi khó chịu đẩy tay anh ra.

"Tên của em là Lee Jeno."

"Không thích anh gọi là Nono à? Sao vậy? Nono dễ thương mà."

Tôi không trả lời, ôm gối rồi xoay mặt vào tường.

"Em sao thế?"

"Lee Jeno?"

Tôi để mặc anh gọi mình, giả vờ ngủ, Hwang Injun cũng không cố gắng gọi tôi nữa, radio cũng không bật lên, chỉ tắt đèn rồi lẳng lặng lên giường nằm ngủ cùng tôi.

Mấy hôm sau những người đó lại đến, học bài rồi đùa giỡn ồn ào khiến tôi phát bực. Mà chủ đề đùa giỡn của họ thì lúc nào cũng chỉ có một.

Chính là về Kim Sooyeon và anh Injun của tôi.

Tôi chạy lại, đóng cửa phòng ngủ phát ra tiếng rầm một cái thật kêu, thật ra đóng cửa lại cho oai vậy thôi, chứ cái phòng này ngay sát bàn học, kiểu gì cũng không cách âm được.

Lúc đó có lẽ họ nghe thấy, tôi bực dọc áp tai vào cửa, không khí ở dưới hình như yên lặng một lúc lâu.

Khoảng hơn chín giờ thì anh Injun mở cửa phòng ra, như thường lệ xoa đầu tôi. Và tôi lại gạt tay anh ra nhưng lần này dùng lực nhiều hơn, giống như cố gắng thể hiện ra bên ngoài rằng tôi đang rất bực mình, anh Injun khựng lại, lát sau giơ tay ôm trán mệt mỏi hỏi.

"Này Lee Jeno, rốt cuộc em làm sao vậy?"

Tôi không trả lời.

"LEE JENO!" - Anh quát lớn.

Cái quát đó thành công thu hút sự chú ý của tôi, tôi ngẩng đầu lên trừng mắt với anh.

"Anh quát em à?"

"Anh...anh hỏi sao em không trả lời?"- Anh lắp bắp.

"Tại sao em phải trả lời?" Tôi tức giận trả treo lại. "Anh nói là việc của anh, em không nói là việc của em."

"Jeno giận anh chuyện gì hả?"

"Không có."- Tôi lấy chăn trùm kín người.

"Vậy là giận anh rồi."- Anh thở dài. "Vừa mới làm kẹo đường tưởng em thích ăn, giờ em giận thì anh đành ăn một mình vậy. Tiếc thật, anh cố chừa ra cây ngon nhất cho Nono, vậy mà..."

Tôi khịt khịt mũi, trong chăn mơ hồ ngửi thấy mùi đường ngọt ngọt, đúng là kẹo đường rồi. Nhưng mà tôi đang giận, nam tử hán đại trượng phu nhất định không được để miếng ăn làm mờ con mắt. Tôi liếm môi, cố nuốt nước bọt với âm lượng nhỏ nhất.

"Vậy em không ăn thì anh ăn nhé?"

"Anh ăn thật đấy nhé?"

Nghe thấy anh cắn một miếng giòn tan, tôi liền không kìm được mà lập tức ngồi dậy. Thấy tôi nhảy phắt lên như con thỏ, Injun bật cười, chìa tay ra đưa cho tôi cây kẹo vẫn còn nguyên, tay còn lại cầm cái đã bị căn mất một mẩu.

Lại bị lừa nữa rồi, nam tử hán đại trượng phu cuối cùng vẫn là bị đồ ăn dụ dỗ đến lòi đuôi.

"Ăn rồi thì nói xem, sao lại giận anh?"

"Anh phản bội em..."

Injun chau mày: "Sao anh lại phản bội em?"

"Thì từ trước đến nay không phải anh chỉ có mình em thôi sao? Sao bây giờ lại có cả chị Sooyeon nữa?"

"Anh làm gì mà có cả Sooyeon nữa chứ?"

"Thì... thì anh Haechan nói sau này anh thuộc về chị Sooyeon còn gì, tại sao rõ ràng anh là anh của em mà lại thuộc về chị ấy rồi? Anh không phản bội em thì là gì, em ghét anh, anh bỏ rơi em rồi..."

Nói đến đây, tôi không khống chế được cảm xúc trong lòng, cũng không biết lấy đâu ra nhiều uất ức như vậy, tôi bật khóc rất to. Từ trước đến nay rõ ràng anh là của tôi cơ mà.

Injun đờ người ra, sau đó lại phì cười rồi ôm tôi vào lòng, dùng tay vỗ lên lưng tôi.

"Không khóc, không khóc. Mấy anh chị đó chỉ nói đùa thôi, em đừng để bụng."

"Vậy anh không phải của chị Sooyeon đúng không?"- Tôi lấy tay quẹt nước mắt trên má.

"Đúng rồi. Nono dễ thương như vậy, sao anh lại bỏ rơi Nono được chứ."

"Vậy anh có phải của em không?"

Anh im lặng một lúc, lấy giấy nhẹ nhàng lau nước mắt trên má tôi.

"Đó là việc của người lớn, sau này Nono lớn rồi anh sẽ giải thích cho em nghe."- Anh bế tôi xuống giường, đưa cho tôi chiếc bàn chải nhỏ nhắc nhở: "Trước khi đi ngủ phải đánh răng, không thì sẽ bị sâu răng đấy."

"Sao đó lại là chuyện của người lớn ạ?"

"Cũng giống như ba mẹ của chúng ta, sau này Jeno sẽ cưới vợ, sẽ có một người nào đó đến bên em và khiến em muốn được ở bên, muốn được bảo vệ."

"Em hiểu rồi."- Tôi gật gù. "Vậy là sau này anh cũng sẽ như thế sao?"

Khi đó anh không trả lời, chỉ yên lặng nhìn tôi.

Tôi hiểu ý anh, rằng chúng tôi rồi sẽ thuộc về một ai đó, sẽ muốn ở bên cạnh một người nào đó khác trong tương lai.

Nhưng tôi không muốn người khác, tôi chỉ muốn anh thôi, muốn ở cạnh anh, muốn anh thuộc về tôi và ngược lại, muốn cuộc sống này cứ giữ nguyên như thế, chỉ có tôi và anh Injun, cùng nhau sống hạnh phúc, vui vẻ.

Có lẽ suy nghĩ của tôi dường như trái với đạo lý thông thường mà anh nhắc đến, nhưng tôi chẳng quan tâm lắm, hai người thích nhau, muốn ở bên nhau thì có gì lạ, có gì phạm pháp đâu.

Chỉ cần anh Injun cũng thích tôi một chút, mơ ước của tôi chắc chắn sẽ thành hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com