Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tử đinh hương

"Lúc nhỏ ngây thơ, chỉ vì một cái ngoắc tay hẹn ước, vậy mà tôi đã thực sự tin rằng, chúng tôi có thể ở bên nhau cả đời."

06

Cuộc sống sau này của chúng tôi vẫn như vậy, chỉ có điều vì sắp lên đại học và còn phải đi làm thêm kiếm tiền nên thời gian anh Injun ở cạnh tôi ít hơn trước rất nhiều. Tôi ở nhà giặt giũ giúp anh, nấu sẵn cơm đợi anh về. Ăn cơm tối xong không nghỉ ngơi được bao lâu, anh Injun lại ngồi vào bàn học. Anh nói là anh muốn đậu đại học Seoul, vì thế nên phải cố gắng nhiều hơn người khác một chút.

Nghe đến đây tôi liền quay ngoắt lại, chau mày hỏi anh.

"Anh nói gì vậy, không phải khi trước anh bảo anh sẽ học ở đây sao? Sao tự nhiên lại thay đổi?"

"Ừ. Bây giờ anh muốn lên đó học."

"Anh đi vậy em phải sống ở đây một mình ạ..?"

Căn nhà im bặt.

Tôi biết Injun nghe thấy lời mình nói, nhưng anh chỉ chăm chăm rửa bát đũa mà không buồn quay đầu nhìn tôi. Tôi đợi câu trả lời của anh, nhưng cuối cùng chỉ đợi được anh nói mấy lời ngắn gọn, như có, cũng như không.

"Em lớn rồi, phải biết tự lập đi thôi."

"Anh nói vậy là sao?"- Tôi tức giận.

"Tiền sinh hoạt anh sẽ gửi về hàng tháng. Em cũng biết nấu ăn, giặt giũ, như thế thì không cần anh phải lo nữa rồi."

"Anh đang đùa phải không Hwang Injun?"

Injun tháo chiếc tạp dề trên người, lạnh lùng đến bàn lấy sách vở ra, tùy tiện lật một trang rồi ngồi xuống đặt bút lên đó.

"Anh còn có cuộc sống của mình Jeno à."

"Vậy anh muốn em phải làm sao đây?"- Tôi bắt đầu mất bình tĩnh - "Em đã phải chờ đợi bố mẹ trong vô vọng rồi và bây giờ còn phải chờ cả anh nữa, em phải làm sao đây Hwang Injun? Anh thấy em chưa đủ mệt mỏi có đúng không? Anh hứa sẽ sống cùng em mà? Sao lại để em một mình? Injun? Anh không còn cần em nữa sao?"

Anh không trả lời tôi.

Suốt mấy ngày sau đó tôi giận anh. Đến đi học cũng cố dậy sớm mà đi bộ, tránh chạm mặt anh. Hwang Injun cũng rất hay đi sớm về khuya, nên thành ra chúng tôi chỉ có thể gặp nhau lúc anh ấy trở về vào tối muộn và tôi ngay khi vừa nhìn thấy anh về nhà thì liền chạy vào phòng mình đóng cửa lại, chui vào chăn.

Hwang Injun có đôi lúc đứng trước cửa phòng gọi tôi, nhưng vì còn giận nên tôi cố tình không trả lời.

Đỉnh điểm của cơn giận ấy là khi tôi biết được Kim Sooyeon cũng đặt nguyện vọng một là Đại học Seoul.

Ra là vậy...

Tôi trở về nhà trong sự ấm ức lan tràn khắp cơ thể, tối hôm đó cũng không xuống nấu cơm. Hwang Injun có đói thì đói chết anh đi, Lee Jeno tôi không thèm quan tâm anh nữa. Dù sao anh cũng bỏ rơi tôi rồi mà.

Vậy ra anh vì chị ấy mà bỏ tôi ở lại nơi này một mình. Vậy ra khi đó Lee Haechan nói đúng. Họ là thuộc về nhau.

Nhưng mà tôi có tư cách gì để tức giận cơ chứ. Theo lẽ thường thì anh ấy cũng sẽ có người mình yêu, sẽ có cuộc sống riêng của bản thân.

Hwang Injun vốn dĩ chưa bao giờ là của tôi cả.

Ngay từ ban đầu chỉ có tôi là dấn thân vào thứ tình cảm ngu ngốc này.

Và cũng ngay từ đầu tôi biết, đó là đoạn tình cảm sẽ không bao giờ hái được quả ngọt.

Chúng tôi cứ thế không nói chuyện với nhau cho đến tận ngày anh Injun có kết quả trúng tuyển vào đại học. Dạo gần đây ngoài việc hoạt động tình nguyện cho các tổ chức đấu tranh vì đảng dân chủ thì anh cũng không đi đâu, chủ yếu ở nhà chăm sóc cho tôi hoặc đi ra ngoài với nhóm bạn cũ và đương nhiên là có cả Sooyeon trong đó.

Hwang Injun và tôi không còn ngồi ăn cùng nhau nữa, anh luôn để thức ăn sẵn dưới bếp để khi nào tôi đói thì xuống ăn. Chắc hẳn anh đã mất hết kiên nhẫn để nài nỉ một đứa cứng đầu như tôi rồi.

Cũng có thể là vì anh còn phải hẹn hò với người khác nữa, không thể tốn thời gian với tôi.

Ngày Injun phải lên thành phố là vào ngày 24 tháng 4, trùng hợp là sau sinh nhật của tôi một ngày.

Trước khi đi anh dừng hết mọi hoạt động để ở nhà thu dọn đồ đạc. Và có hỏi tôi muốn quà gì, anh sẽ mua cho.

Anh sắp đi rồi, nhưng quan hệ của chúng tôi vẫn không thoải mái như vậy. Tôi vẫn cáu gắt và Injun thì vẫn lạnh lùng không chấp nhặt mỗi khi tôi phát tiết lên người anh.

"Hwang Injun."

"Em thích anh."

Injun quay người đi, không để tôi nhìn rõ sắc mặt của anh, anh không đáp lại tôi, tôi nói lại lần nữa.

"Injun, em thật sự thích anh."

Hwang Injun như thể không nghe thấy tôi nói, vẫn im lặng xếp quần áo vào ba lô.

"Đừng làm loạn."

Làm loạn? Tôi làm loạn cái gì?

"Anh sẽ lên Seoul đúng không?"

"..."

"Với Kim Sooyeon?"

"..."

Tôi tức giận, trong phút chốc không kiềm được bản thân mình mà ghì anh vào tường quát lớn.

"Hwang Injun! Trả lời em!"

Injun nhìn thẳng vào mắt tôi, đột nhiên phì cười. Tôi bị nụ cười của anh làm cho ngây người, anh đưa tay lên xoa đầu tôi, âu yếm giống như khi còn bé khiến tôi một lần nữa đắm chìm vào đó.

"Jeno lớn nhanh thật. Sắp cao bằng anh rồi này."

Anh cười, dùng ánh mắt long lanh ánh nước nhìn tôi.

Cái xoa đầu này, đã rất lâu rồi.

Rất lâu rồi anh không dùng những cử chỉ thân mật này với tôi nữa. Tôi có chút xao xuyến, cũng có chút đau lòng.

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đó, dưới ánh đèn, nó lấp lánh như thể chứa hàng vạn ánh sao.

Và đó là lần thứ hai tôi nhìn thấy Hwang Injun rơi lệ.

Hai ngày này tôi dành toàn bộ thời gian rảnh của mình ở nhà với anh. Hwang Injun nói đồ đạc của anh không nhiều nên không cần tôi phụ giúp gì cả, chỉ cần tôi ở bên anh như thế này là được.

Anh vẫn kiên định và nhẫn nhịn như mọi ngày, mặc kệ tôi có ý muốn nhắc nhở anh về lời tôi mới bộc lộ vài ngày trước, anh vẫn hoàn hảo né tránh tình cảm của tôi.

Anh từng nói rồi sau này chúng tôi sẽ có người mà mình muốn bảo vệ. Đúng vậy, và anh cũng sẽ tìm thấy người mà mình yêu. Anh sẽ yêu ai đó, sẽ si mê ai đó và sẽ nhìn người đó bằng ánh mắt đắm say, sẽ dùng tất cả sự dịu dàng của mình để đối xử với người đó.

Và 'người đó' thật buồn sẽ chẳng bao giờ là tôi.

Tôi nghĩ sau này mình cũng sẽ kết hôn. Tôi cũng sẽ giống như anh, tìm được một người mà tôi muốn ở bên suốt cuộc đời này, nhưng sâu trong thâm tâm, tôi vẫn biết rõ, sẽ chẳng có ai có thể thay thế được anh. Sẽ không có ai khiến tôi quên đi cây đại thụ đó, cây đại thụ tình yêu đầu tiên trong đời đã chớm nở và bén rễ sâu trong tim đến mức không thể nào cắt đi.Và sẽ không có ai khiến tôi quên được nó, thứ tình cảm ngay từ đầu đã không nên tồn tại.

"Tặng anh nè!"

"Hoa gì thế? Tử đinh hương à."

"Đúng vậy."

"Anh có biết ý nghĩa của tử đinh hương là gì không?"

"Là gì?"

"Là tình đầu."

Và tôi nghĩ mình cũng không có ý định quên đi, tôi sẽ không quên anh ấy, sẽ không bao giờ quên được cái tên Hwang Injun.

Cái ngoắc tay của hai đứa trẻ chưa lớn về một lời hứa viển vông, không bao giờ trở thành hiện thực.

Tôi tặng anh một tình đầu ngây ngô, anh tặng tôi một tuổi trẻ mãi mãi không thể trở về.

Buổi tối trước ngày khởi hành tôi ôm gối đến gõ cửa phòng anh, nói là tôi muốn ngủ cùng. Hwang Injun không nói gì, lặng lẽ nhích qua một bên để tôi nằm vào chỗ trống còn lại.

"Sáng mai em chở anh ra ga tàu nhé."

"Được."- Anh trả lời.

Mùa hạ luôn có những cơn mưa rào đến bất chợt, chúng tôi chen chúc nhau trên chiếc giường đơn chật hẹp, cảm tưởng chỉ cử động một chút thôi tôi cũng có thể chạm được vào bàn tay hơi lành lạnh của anh. Tôi thở dài thật khẽ, cố gắng gạt đi cái suy nghĩ muốn ôm lấy anh đang bủa vây trong tâm trí. Vậy mà đến cuối cùng cũng không nhịn được, lý trí và trái tim tôi đột ngột có chung chí hướng.

Đây có thể là lần cuối cùng tôi có thể quang minh chính đại dùng thân phận em trai nhỏ mà ôm lấy anh, vì thế tôi cho rằng nếu tôi không dũng cảm bắt lấy cơ hội này, về sau chắc chắn sẽ rất hối hận.

Tôi cố gắng hít thở sâu, giả vờ như không có gì và ôm anh với cái cách mà tôi cho là tự nhiên nhất. Injun giật mình, anh nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi cũng nhìn anh. Hình như đuôi mắt anh có chút sẫm màu, có vẻ như là bẩm sinh, nhưng cũng có vẻ như không phải. Tôi nghe nói rằng nếu một người khóc quá nhiều thì đuôi mắt của họ dần sẽ bị sậm hơn như thế. Nếu như đó là thật, tôi chỉ ước tôi có thể biết anh đã trải qua những gì, tôi ước tôi có thể gánh vác thay anh, chịu đựng thay anh. Tôi ước tôi có thể san sẻ, tất cả, hoặc dù chỉ một phần trong đó thôi.

Tiếc là tôi không thể, cảm giác như tôi không biết gì về anh, không biết gì về những câu chuyện của anh. Cảm giác như giữa chúng tôi có một bức tường, tôi thì cố trèo qua, anh thì cố xây cố lấp thật cao thật dày để một đứa nhóc như tôi đuối sức mà từ bỏ.

Tôi lấy đầu ngón tay, chạm nhẹ vào nơi đuôi mắt anh.

Hwang Injun cuối cùng cũng cười với tôi, như thể chẳng có thứ gì khác đã xảy ra giữa hai chúng tôi. Như những ngày ở đầu những năm 1970 ấy, tôi, Lee Jeno vẫn còn bé bỏng nằm trong vòng tay anh.

Hôm nay tôi cũng nằm trong vòng tay anh, nhưng trong lòng cả hai chúng tôi, từ lâu đã thay đổi...

"Hwang Injun, em yêu anh."

Hwang Injun không trả lời tôi, nhưng bàn tay anh đang vỗ về trên lưng tôi có chút dừng lại.

Thế rồi không khí yên lặng cùng nhịp xoa lưng đều đều của anh khiến tôi dần chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, tôi đã thấy được thứ mà bấy lâu nay mình mong chờ, tôi thấy mình đường hoàng chạy đến bên anh, ôm lấy anh dưới nắng trời chói chang, dưới làn gió nhẹ và bên cạnh cây tử đinh hương tím biếc.

Giá mà thời gian có thể mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc này, để tôi mãi mãi được nằm trong vòng tay anh, để chúng tôi mãi được hạnh phúc bên nhau, dù cho đó chỉ là thứ hạnh phúc ảo huyền do chính tôi tạo ra đi nữa.

07

Lúc đưa anh ra ga tàu tôi cố tình đạp xe chậm lại, kéo dài thời gian bên anh lâu hơn dù chỉ là một tích tắc. Dù tôi biết rằng thế nào rồi chúng tôi cũng tới ga tàu, anh cũng sẽ rời đi.

Giá mà... tôi giữ được anh thì tốt quá nhỉ?

Ga tàu hôm nay lộng gió.

Injun vẫn như mọi khi, anh mặc một chiếc sơ mi trắng khá rộng cùng một chiếc quần âu màu nâu sậm. Injun có rất nhiều áo trắng, anh rất thích mặt đồ trắng, mà tôi nghĩ đồ trắng cũng rất hợp với anh.

"Gửi thư cho em thường xuyên nhé!"

Injun gật đầu: "Về đi, trễ học bây giờ."

"Em đợi anh lên tàu rồi sẽ về."

"À Jeno này." Bỗng dưng Injun rút từ trong túi ra một chiếc đồng hồ, là chiếc mà anh vẫn thường đeo.

"Anh cũng không biết phải cho em cái gì. Anh chỉ có chiếc đồng hồ này, nó đã ở bên anh rất lâu, đã cùng anh trải qua rất nhiều chuyện. Sau này anh không ở cạnh em, nó sẽ thay anh làm việc đó, sẽ dùng thời gian còn lại của anh để ở cùng em."

Anh đặt chiếc đồng hồ vào lòng bàn tay tôi, ngừng một lát rồi nói tiếp, suốt cả quá trình ánh mắt anh dán chặt vào cổ áo tôi.

"Jeno à, anh xin lỗi vì không thể giữ lời hứa năm đó, anh phải đi rồi, anh có việc phải hoàn thành, anh không thể sống với em được nữa. Mong là em không chê món quà này."

"Dù muộn rồi nhưng mà Jeno, chúc em sinh nhật vui vẻ."

Dứt lời, chiếc loa cũ kĩ ở ga tàu cũng vừa hay phát thông báo còn năm phút nữa tàu sẽ khởi hành, mời hành khách vào trong ổn định chỗ ngồi. Hwang Injun vỗ vai tôi, quay đầu bước lên khoang tàu, Lee Haechan và Kim Sooyeon cũng đi cùng, họ vẫy tay chào tôi, còn tôi thì chỉ biết nở một nụ cười méo mó, cứng nhắc giơ tay đáp lại, hai người cướp mất Hwang Injun khỏi tay tôi, tôi nên phản ứng như thế nào đây? Như thế nào mới khiến họ thấy được tôi không muốn họ mang anh đi? Như thế nào mới khiến anh biết rằng tôi muốn giữ anh ở lại?

Chúng tôi nhìn nhau qua một tấm kính mờ, anh nhìn tôi với ánh mắt đượm buồn như bao ngày, nhưng lần này anh nhìn tôi rất lâu, rất lâu như thể muốn khắc sâu, muốn lưu giữ hình ảnh của tôi vào lòng.

Rất nhanh thôi, khoảng cách giữa chúng tôi sẽ vô cùng xa xôi và tôi sẽ không thể nào nhìn vào đôi mắt ấy nữa. Rất nhanh thôi, bầu trời và áng mây ở nơi chúng tôi đang sống sẽ có hình dạng khác nhau, cả mặt đất và mùi hương của nó sau những cơn mưa có lẽ cũng sẽ thật khác biệt.

Và rất nhanh thôi, anh sẽ rời đi, rời xa tôi, rời xa mảnh đất này.

Chuyến tàu bắt đầu khởi hành, chớp mắt, chúng tôi đã không còn nhìn thấy nhau. Tôi cố gắng chạy theo nó, vươn tay ra phía trước giống như có thể bắt được thân hình gầy gò của anh, níu kéo anh ở lại, tôi cũng không biết mình đang đuổi theo điều gì, nhưng tôi vẫn muốn thử vì nhỡ đâu, nếu như tôi kiên trì thêm, ông trời sẽ rủ lòng thương mà búng tay một cái, chúng tôi lại có thể về lại với nhau, hệt như thuở ban đầu.

Trước tầm mắt tôi bây giờ là một đoàn tàu mỗi lúc một xa dần, cuối cùng biến thành một chấm nhỏ rồi biến mất, chở theo người thương của tôi, mang mối tình đầu của tôi đi đến một vùng đất mới, rời đi và không biết khi nào sẽ quay trở lại.

"Anh đi bao lâu?"

"Anh không biết nữa."

"Anh sẽ về đúng không?"

"Anh không biết, xin lỗi em, Nono à."

Tôi đau khổ quỳ sập xuống khiến đầu gối đập xuống nền đất cứng, bàn tay đấm mạnh xuống lòng đất rồi không kìm được ôm lấy gương mặt mình, bật khóc nức nở như một đứa trẻ.

Chiếc đồng hồ trên tay tôi cũng vì thế mà bị nứt đi một đường. Tôi lấy tay di lên đó, lại bị thủy tinh sắt lẹm cứa vào, đầu ngón tay nhỏ xuống một giọt máu, thấm lên mặt kính. Tôi cố lau đi, nhưng không sao sạch hết được.

Anh đi thật rồi, Hwang Injun thực sự bỏ rơi tôi rồi.

Nhìn những vết thương đó, kì lạ, chỉ có trái tim tôi là cảm thấy vô cùng nhói đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com