Bảy
Bảy ngày trong một tuần thì phải đến sáu ngày Huang Renjun chạy đi làm thêm, cậu không chỉ nhận vị trí trợ giảng cho nhóm dạy của Jaehyun mà còn đi làm thêm ở quán cà phê nữa. Cậu nói dối bố mẹ là lên thư viện học tới tối muộn mới về cùng Donghyuck, mà bố mẹ cậu cũng rất tin tưởng Donghyuck nên đồng ý cho cậu đi như vậy. Và tất nhiên Renjun cũng phải rào trước đón sau với Donghyuck mà dặn cậu trước để nói dối cho khớp phòng hờ có việc ngoài ý muốn xảy ra. Cả tuần bận rộn vì phải cân bằng giữa cả việc học ở trường và đi làm thêm nhưng Huang Renjun vẫn cố gắng dành ngày chủ nhật để bản thân nghỉ ngơi, vả lại, chủ nhật cũng khó mà kiếm cớ nói dối được. Chú cáo xinh xắn có da có thịt ngày nào giờ đã gầy như những chú cò hương. Cũng phải, vừa học, vừa đi làm thêm lại phải đương đầu với căn bệnh quái ác đó thì không gầy mới là lạ.
Renjun là một người vừa hướng nội vừa hướng ngoại, cậu có thể làm thân với người mới rất nhanh thế nhưng để mở lòng thật sự với một người nào đó thì lại là một câu chuyện khó nói khác. Thế nhưng những công việc làm thêm này lại không chỉ đem lại cho Renjun thu nhập để chi trả cho việc phẫu thuật, mà cậu còn có thêm rất nhiều mối quan hệ mới nữa: anh Dongyoung là bạn thân Jehyun cũng rất quý cậu nên cả hai cũng dần trở thành bạn tốt, thậm chí anh còn len lén tăng lương cho cậu nữa, những cô cậu học sinh trong nhóm dạy của Jaehyun cũng rất đáng yêu và thân thiện, bọn chúng ngoan ngoãn nghe lời vô cùng, một câu anh Renjun, hai câu cũng anh Renjun, rồi cả đồng nghiệp ở quán cà phê mà cậu làm thêm nữa, Renjun cố tình chọn quán ở xa nhà để không bị phát hiện. Quán cà phê mà Renjun làm thêm cũng là một nơi mà Jaehyun giới thiệu cho cậu vào làm, quán đó cũng là của bạn Jaehyun luôn nên khi họ biết Renjun là người quen của Jaehyun, họ rất cưng chiều cậu nhóc.
Tiếp nối với những chuỗi ngày nghỉ xả hơi sau kì thi giữa kì của học sinh, trường của Renjun tổ chức cho học sinh một chuyến đi dã ngoại hai ngày một đêm vào cuối tuần trước kì nghỉ đông. Tối trước ngày dã ngoại, Renjun không thể ngủ nổi, thường thì học sinh thường sẽ rất rất háo hức trước mỗi chuyến đi chơi của trường, thế nhưng chẳng biết được liệu Huang Renjun mất ngủ là vì háo hức hay còn lí do nào khác không. Dạo này Huang Renjun không còn chạm mặt Lee Jeno nhiều như dạo trước nữa, một phần là do cậu bị cuốn theo những công việc làm thêm bận tối mắt tối mũi, phần nữa là do cậu cũng cố tình tránh mặt Lee Jeno. Thế nhưng có nhiều thứ không phải muốn tránh là được, nhà trường quyết định sẽ ghép hai lớp thành một đội, một lớp thuộc ban tự nhiên và một lớp thuộc ban xã hội để lúc chơi trò chơi hay nhóm lửa, dựng lều được dễ dàng hơn vì những lớp ban xã hội thường có rất ít con trai, lớp Huang Renjun và Lee Donghyuck là một điển hình cho việc thiếu con trai đó, vả lại, chia đội như vậy cũng sẽ một phần thúc đẩy tình bạn cả giữa các học sinh khác lớp nữa. Dù cả trường có mười lớp tất cả, năm lớp tự nhiên và năm lớp xã hội, thế nhưng lớp của Renjun lại "trúng thưởng" được ghép cùng lớp Lee Jeno. Nhưng chuyện sẽ không tệ tới mức thế nếu như Joo Hyemi không học cùng lớp Lee Jeno. Huang Renjun chưa cả đặt chân ra khỏi nhà đã muốn trốn đi rồi. Bình thường vẫn hay chạm mặt với Jeno, nhà cũng ngay cạnh nhau thế nhưng gặp lại sau một khoảng thời gian tránh mặt đối với Huang Renjun quả thật có chút khó khăn.
Sáng sớm, Huang Renjun dậy sớm không phải vì háo hức mà là vì cả đêm chẳng thể ngủ nổi. Cậu vừa chào bố mẹ bước ra khỏi nhà đã đụng mặt người không muốn gặp nhất rồi, Lee Jeno lúc đó cũng vừa bước ra khỏi cửa liền chạm mặt cậu nhóc nhỏ nhỏ đeo chiếc balo màu vàng to đùng sau lưng. Jeno mở lời trước.
"Chào! Nghe nói lớp cậu với lớp tôi cùng đội! Vậy thì đi chung đi!"
"Chào cậu! Vậy cũng được!"
Renjun theo thói quen mà chỉ dám bước chầm chậm đằng sau lưng Jeno, thỉnh thoảng Lee Jeno lại cố tình đi chậm lại để Renjun không bị tụt lại quá xa, Renjun không biết ý lại cũng giảm tốc độ theo. Jeno bất chợt dừng lại, Renjun đang cúi mặt xuống đất ngắm chiếc lá rụng bay lăn theo gió không để ý liền đâm sầm vào lưng cậu. Renjun liền giật mình rồi rối rít xin lỗi.
"A, tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi, nãy tôi không nhìn đường nên..."
Chưa kịp đợi Renjun nói hết câu, Jeno đã ngắt lời.
"Không cần phải xin lỗi! Cậu có làm sao không? Là tôi tự nhiên dừng lại trước... Với cả... Đừng đi đằng sau như thế, chẳng giống đi chung gì cả, lại đây đi bên cạnh tôi đi!"
Huang Renjun bị một phen bất ngờ liền hoang mang ra mặt. Đây có phải Lee Jeno mà cậu vẫn biết không.
"Không cần phải bất ngờ thế, chúng ta là bạn bè mà..."
"Ừm... Nhỡ.... confession"
"Tôi không còn trẻ con như hồi trước nữa đâu... Xin lỗi cậu... Lúc đó chỉ vì cái confession vớ vẩn đó mà tôi đối xử với cậu tệ như vậy..."
"Không sao đâu! Tôi không trách cậu!"
Renjun bước lên đi cạnh Jeno, cậu vẫn cảm giác điều này tựa như một giấc mơ, mà không, ngay cả trong mơ cậu cũng chưa từng mơ thấy Lee Jeno. Renjun thoáng nghĩ trong đầu rằng, có lẽ việc thích Lee Jeno cùng căn bệnh này hóa ra cũng không tệ đến vậy. Jeno thì khẽ mỉm cười, trong thời gian qua cậu đã suy nghĩ rất nhiều, cậu cũng cố tình tránh mặt Renjun vì lí do đó. Sau lời tỏ tình của Renjun, cậu thấy vô cùng khó xử, thế nhưng cũng nhờ lời tỏ tình bát đắc dĩ đó mà cậu mới nhận ra rằng bản thân không hề ghét Huang Renjun một chút nào cả, thậm chí, cậu còn không muốn bỏ đi tình bạn hơn chục năm với Renjun. Sau khoảng thời gian dài duy nghĩ, Lee Jeno đưa ra được một kết luận. Về phương diện tình bạn, Lee Jeno rất muốn cùng Huang Renjun trở thành bạn tốt như trước đây. Còn về phương diện tình yêu, Lee Jeno vẫn còn mơ hồ lắm.
Hai người cùng nhau đứng đợi xe buýt tại bến xe, cùng lên xe buýt, cùng ngồi cạnh nhau. Huang Renjun cảm thấy an lòng, vậy là bọn họ đã phá vỡ đi được phần nào bức tường xa cách để quay lại như trước đây rồi. Thế nhưng Renjun lại không biết được rằng, bức tường thì đã được phá đi một phần, còn đám dây leo thì lại mọc lên tươi tốt hơn lúc đầu rất nhiều. Cổng trường bây giờ đẫ chật chội với rất nhiều xa đưa đón học sinh cùng rất nhiều học sinh năm 2, Lee Donghyuck cũng đứng ở cổng trường đợi Renjun, cậu từ đằng xa thấy bóng Huang Renjun sánh bước cùng Lee Jeno đang tiến tới gần từ phía bến xe liền trưng ra bộ mặt hoảng hốt không kém gì Huang Renjun lúc đầu. Tới cổng trường, Lee Jeno tạm biệt Renjun rồi quay đi tìm xe của lớp mình, Lee Donghyuck đợi Lee Jeno rời đi mới thì thầm to nhỏ vào tai Renjun hỏi chuyện.
"Hả? Lee Jeno ngỏ lời muốn mày quay lại làm bạn với nó ư?"
"Ừ"
"Thằng này coi bộ thích có nhiều bạn bè ghê! Mày này, rồi cả Joo Hyemi nữa!"
"Tao thì còn có thể hiểu nhưng mà vụ Joo Hyemi là sao vậy?"
"Đừng kể với ai nhé! Chuyện này tao được một đứa cùng câu lạc bộ của tao kể cho đấy, nó học cùng lớp Lee Jeno, thì ra mối quan hệ giữa Joo Hyemi với Lee Jeno chả là gì cả, chỉ như mày với Jeno thôi! Thì cụ thể thì Jeno nó thích ai thì tao cũng không biết được nhưng Joo Hyemi thì chắc chắn 100% mê Lee Jeno như điếu đổ rồi. Nhưng mà hình như Hyemi đợi Jeno tỏ tình thì mới dám yêu chứ không muốn tỏ tình trước! Mặc dù nhỏ thể hiện ra mặt là thích Jeno nhưng thằng Jeno nó vẫn chỉ duy trì mối quan hệ bạn bè thôi!"
"Thì ra là thế!"
"Thế mà từ trước tới giờ tao cũng nghĩ là hai đứa nó hẹn hò cơ đấy! Thế có nghĩa là mày có thể chủ động tấn công Lee Jeno mà không phải sợ sẽ thành người thứ ba rồi!"
"Thực ra tao vẫn sẽ quyết đi phẫu thuật!"
Đang nói chuyện dở thì Donghyuck và Renjun bị thầy chủ nhiệm đẩy lên xe để di chuyển tới địa điểm dã ngoại. Trên xe, hai người họ cũng chẳng thể tiếp tục cuộc trò chuyện vì Huang Renjun đã lăn ra ngủ bù cho đêm qua mất rồi. Nơi bọn họ đang hướng tới là một vùng núi ở cách thành phố khoảng hai giờ đi xe, nơi đây có một khu mà trường bọn họ chuyên thuê hàng năm để đưa học sinh tham gia chuyến ngoại khóa. Renjun đang ngon giấc thì bị tiếng còi của người hướng dẫn làm tỉnh giấc, cậu mơ mơ màng màng xách balo theo Donghyuck xuống tập trung cùng lớp. Renjun chợt tỉnh ngủ khi thấy khuôn mặt quen thuộc, là Jung Jaehyun và Kim Dongyoung, không biết là tình cờ hay sắp đặt như nào, mà hai người anh thân thiết của Renjun lại là hướng dẫn viên kiêm phụ trách viên của đội cậu. Renjun biết rằng trường sẽ nhờ những cựu học sinh về làm hướng dẫn viên trong các sự kiện của trường, nhưng cậu không ngờ rằng Jaehyun sẽ là một trong số đó, hơn nữa anh còn kéo theo được cả Dongyoung nữa. Renjun thấy ánh mắt của Jaehyun lia tới chỗ mình liền giơ tay lên vẫy Jaehyun, anh nhìn thấy vậy liền đập vào vai Dongyoung rồi cả hai cùng nhìn cậu mỉm cười chào lại. Renjun kéo Donghyuck lên đầu hàng để được nói chuyện cùng hai người anh của mình, Jeno thấy vậy liền cũng theo bản năng mà đi theo mà đứng ở phía gần đầu hàng mình, Joo Hyemi thì đương nhiên cũng cun cút theo đuôi Lee Jeno mà theo lên. Hai lớp của Renjun và Jeno tổng cộng là có trong tám mươi người tất cả, hoạt động đầu tiên sẽ là đi leo núi, một đội được chia ra thành bốn nhóm nhỏ, mỗi nhóm nhỏ gồm hai mươi người tất cả và có đủ thành viên của hai lớp, số lượng nam nữ cân bằng vì leo núi có nhiều đoạn khó khăn, nhiều lúc sẽ cần tới sự giúp đỡ của các bạn nam khỏe mạnh. Vì mỗi đội chỉ có hai người phụ trách nên sẽ chỉ có hai nhóm được tham gia trước, hai nhóm còn lại sẽ nhận phòng và nghỉ ngơi trước để chờ cho hai nhóm trước hoàn thành chuyến đi rồi mới xuất phát.
Huang Renjun, Lee Jeno và Joo Hyemi được phân vào cùng một nhóm, Lee Donghyuck bị phân sang nhóm khác. Danh sách này là Kim Dongyoung phân ngẫu nhiên, anh đương nhiên không hề biết quan hệ giữa Jeno và Renjun, cũng chỉ ngẫu nhiên chọn lấy số học sinh nam nữ của cả hai lớp làm sao cho cân bằng nhất, không ngờ lại chọn trúng một cách ngẫu nhiên như vậy. Renjun phóng ánh mắt cún con về phía Jung Jaehyun cầu cứ thế nhưng đã muộn mất rồi. Huang Renjun hiện giờ rất muốn đập đầu vào gối 100 lần, đi cùng một mình Lee Jeno đã thấy khó xử lắm rồi bây giờ lại có thêm Joo Hyemi nữa, hơn nữa, cậu còn không được đi cùng chiến hữu thân thiết của mình. Dù biết rằng bọn họ không phải là mối quan hệ tình cảm nhưng trong lòng Huang Renjun vẫn không khỏi cảm giác mình là người thứ ba. Nhưng ông trời không triệt đường sống của bất kì ai cả, may thay nhóm của cậu được Jung Jaehyun hướng dẫn, như vậy là có người trò chuyện rồi.
Gọi là leo núi vậy thôi chứ thực ra hành trình của bọn họ chỉ phải băng qua tổng cộng là ba ngọn đồi rồi quay trở lại nơi nghỉ trọ. Ba ngọn đồi nghe thì nhiều vậy thôi chứ so với việc leo núi thì nhàn hạ hơn gấp tỉ lần là cái chắc. Huang Renjun ngàn lần muốn sỉ vả Jung Jaehyun vì biết là có kế hoạch đi băng đồi mà không báo trước cho cậu gì cả, làm hôm nay cậu diện đôi giày trắng mới toanh để đi chơi, ai ngờ trên đồi lại toàn bùn đất như thế này, bây giờ đế giày của Huang Renjun đã ngả sang màu nâu rồi, Renjun tiếc nuối nhìn chiếc đế giày có màu "vintage" của mình mà thở dài một tiếng. Chưa kịp dứt khỏi tiếc nuối thì bỗng người Renjun ngả về trước, hai chân cậu mất kiểm soát, khuông mặt cậu dường như đang lao xuống về với đất mẹ, Renjun vừa nghĩ thầm trong đầu rằng kiểu này không chỉ mỗi đôi giày mà cả bộ quần áo lẫn balo của cậu cũng sẽ được nhuộm nâu miễn phí mất, miệng cũng chỉ kịp kêu nhẹ một tiếng. Cậu nhắm mắt chờ đợi số phận của mình, thế nhưng đợi mãi mà cả thân thể không hề cảm nhận được cơn đau nào, ngược lại từ đằng sau Renjun cảm thấy có một cánh tay luồn qua eo mình giữ lấy, bên cạnh đó tay phải cũng được kéo lên bởi một lực khác. Khi mở mắt ra thì cậu thấy Jung Jaehyun trước mặt đang một tay giữ chặt cánh tay cậu kéo lên, tay kia vẫn ôm đống giấy tờ hướng dẫn. Thế còn lực nào đằng sau nữa? Rất nhanh chóng, Renjun quay mặt ra sau mình, thấy khuôn mặt Lee Jeno ngay sát mình liền rất nhanh chóng đỏ mặt. Bỗng đằng trước truyền lên giọng nói của Jaehyun giải vây cho tình huống khó xử này.
"Renjun, em không sao chứ?"
"Dạ vâng!"
Renjun thoát ra khỏi hai ngoại lực đang kéo mình lên, phủi qua quần áo rồi rối rít cảm ơn Lee Jeno vì đã giúp mình không bị ngã rồi ngại ngùng quay đi chạy theo đằng sau Jaehyun. Lee Jeno nhìn thấy hành động của Jung Jaehyun đối với Huang Renjun lúc đó liền nhớ lại câu đùa hôm nào nghe lén được ở ban công nhà Renjun. Vậy là Jung Jaehyun thật sự có cảm tình với Huang Renjun ư? Jeno cảm thấy không thoải mái lắm với cảnh tượng phía trước mặt mình, Huang Renjun đang đi bên cạnh Jung Jaehyun, anh thậm chí còn xoa đầu cậu rồi hỏi han cậu xem có bị đau ở đâu không, Jeno còn nghe loáng thoáng được câu có cần cõng không nữa. Jeno thấy lòng mình nhẹ nhõm khi nghe câu từ chối đây đẩy từ miệng của Huang Renjun.
Huang Renjun, cậu ta có phải trẻ con đâu mà cõng, vả lại cậu ta có ngã đâu cơ chứ!
Huang Renjun ôm trái tim đang đập rộn ràng của mình mà tự kéo mình vào dòng suy nghĩ miên man. Bình thường khi ít chạm mặt, cậu đã gặp khó khăn trong việc không nghĩ về Jeno rồi. Vậy mà một loạt những hành động thân thiết của Jeno từ sáng tới giờ khiến trái tim của Renjun cứ đập loạn lên, khuôn mặt thì nóng bừng.
Lee Jeno, cậu cứ như vậy thì làm sao tôi nỡ cắt bỏ những cánh hoa trong lồng ngực đi bây giờ... Làm sao tôi có thể tự ngăn bản thân mình không thích cậu được chứ?
_______________________________
How I could unlove you, unlove you
And now I wish that you could love me
Oh, I hate my heart
For beating so damn hard
And when I see you I
Can't stop it
(Unlove - Lyle Kam)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com