Một
Một cánh hoa nhỏ trắng muốt rơi ra từ sau một cơn ho dữ dội được Renjun phát hiện thấy vào một chiều thu tháng mười.
Mùa thu lá vàng, thế nhưng trong lòng Huang Renjun lại là cả một mùa xuân, hoa mộc lan nở trắng xóa cả lồng ngực.
Huang Renjun phải ở lại trường muộn để trực nhật, vừa cầm cây chổi lau nhà ra khỏi phòng vệ sinh liền xộc lên một cơn ho lấy ho để. Cậu không nói không rằng chỉ rút chiếc khăn tay từ trong túi áo ra, khẽ nhặt nó lên rồi gói vào, đặt lại chiếc khăn vào trong túi áo rồi bước đi. Lee Donghyuck đi từ đằng sau đã chứng kiến hết tất cả, cậu chạy đến cầm lấy tay cậu bạn thân khiến Renjun giật mình.
"Là ai? Ai khiến cậu ra nông nỗi này?"
Renjun né tránh ánh mắt ngập nước của Donghyuck, lẳng lặng nhìn xuống chân mình, thở dài.
"Lee Jeno..."
Donghyuck cười nhẹ, hai tay đặt lên hai bả vai Renjun rồi chầm chậm ôm lấy cậu mà khóc nức nở. Huang Renjun quay mặt về hướng khác kìm nén dòng nước mắt đang trực trào ra liền bắt gặp Lee Jeno cùng Joo Hyemi trên tay bê những chồng giấy tờ cao đi từ xa tới, chứng kiến cảnh tượng kia bèn kéo cô quay ngoắt lại đi đường khác, khuôn mặt để lộ ra tia chán ghét. Cảnh tượng đó khiến Huang Renjun đang cố tỏ ra mạnh mẽ bật khóc thành tiếng, ngã khuỵu xuống ôm lấy Donghyuck mà dồn nước mắt cả đời vào một lần khóc.
Huang Renjun và Lee Jeno là thanh mai trúc mã từ nhỏ, gia đình Renjun sang Hàn Quốc từ năm cậu ba tuổi và ở đây đến tận bây giờ. Nhà Lee Jeno vừa vặn cách nhà cậu đúng một rào táo tàu xanh mơn mởn. Từ khi nhận thức được thế nào là cảm xúc rung động, Lee Jeno đã tỏ rõ sự chán ghét những thứ liên quan đến tình yêu đồng giới bởi cậu thường xuyên bị gán ghép với người bạn thân nhất của mình, Huang Renjun. Cậu ghét những câu vô tình khen cậu và Renjun đứng rất đẹp đôi, chỉ vì Renjun có dáng người nhỏ nhỏ cùng chiều cao khiêm tốn, trái ngược với cậu, không thích những câu nói Huang Renjun trông trắng trẻo xinh xắn nên đứng với một thằng con trai tuấn tú với làn da ngăm ngăm lại không biết vô tình hay cố ý mà tạo thành một cặp không thể phù hợp hơn. Cậu cũng không thích sự yếu đuối của Huang Renjun, đàn ông con trai trong mắt cậu phải cao lớn khỏe khoắn, còn Renjun trông nhỏ nhắn lại lệch một trời một vực với "tiêu chuẩn con trai" của Lee Jeno. Huang Renjun vừa vặn biết hết những điều Jeno ghét.
Trực nhật xong, Huang Renjun đang chạy thoăn thoắt ra khỏi cổng để kịp chuyến xe buýt tiếp thì nghe tiếng gọi với lại.
"Huang Renjun! Đi về chung đi!"
Khi Renjun quay đầu lại, tim cậu thắt lấy một cái khi nhìn thấy Lee Jeno đang tựa mình vào chiếc cột đèn giao thông.
"Ừm"
Cả hai yên vị trên hàng ghế cuối của chiếc xe buýt. Chiếc xe buýt vắng tanh chỉ có vài người tính cả Renjun và Jeno.
"Hôm nay sao cậu về muộn vậy?"_ Huang Renjun lên tiếng trước, phá tan bầu không khí im ắng đến ngột ngạt.
"Thầy Moon bảo tôi ở lại giúp việc này kia mà thấy cậu cũng ở lại trực nhật nên tiện thể đợi cậu luôn."
Bình thường hai người vẫn thường đi học chung cho đến khi Lee Jeno đọc được một confession của một ai đó cùng đi chung chuyến xe buýt với bọn họ cảm thán rằng cậu và Renjun mỗi ngày đều cùng đi học rồi cùng ra về mới thật đáng yêu làm sao. Từ đó Jeno thường dậy rất sớm để đến trường mà không chạm mặt Renjun, cậu nói thẳng với Renjun rằng, chúng ta đều là hai đứa con trai lớn rồi, không đi cùng nhau nữa cũng chẳng sao hết, vả lại, đi tách ra tránh hiểu nhầm không đáng có. Huang Renjun thừa hiểu lí do Lee Jeno đi học sớm mà không cần lời giải thích đó. Vậy nên đột nhiên lại đi cùng nhau lại như thế này, Renjun có chút ngượng ngùng.
Renjun mở điện thoại, rút tai nghe không dây ra, chọn đại một bài nhạc. Jeno thấy thế bèn chìa tay ra, ý muốn cùng nghe nhạc. Huang Renjun thả nguyên hộp tai nghe vào tay cậu, Jeno lấy bên còn lại ra đeo vào tai mình, tay vẫn giữ lấy chiếc hộp tai nghe.
"Sắp thi giữa kì rồi, cậu đã ôn tập gì chưa?"
Lee Jeno cảm thấy giữa hai người có một rào cản vô hình nên lên tiếng trước. Cũng phải, trước giờ hai người họ cực kì thân thiết, lại là bạn bè thanh mai trúc mã nên không có gì về đối phương mà người kia lại không hiểu rõ. Nhưng bây giờ sự chán ghét của Lee Jeno đã vô tình dựng lên một bức tường chen vào giữa tình bạn của hai người họ. Vả lại, những cánh hoa trong lồng ngực Huang Renjun cũng góp phần rào quanh bức tường ấy một lớp dây tầm xuân khiến việc phá bỏ bức tường lại thêm phần khó khăn.
"Cũng kha khá rồi, chỉ còn mấy môn tự nhiên là vẫn chật vật thôi!"
"Ừm"
Lee Jeno không nói gì nữa, cả hai lại rơi vào trạng thái trầm lặng khiến tiếng nhạc bên tai trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Jeno lại kéo bản thân mình vào vùng suy tư. Trước giờ Huang Renjun và cậu cực kì đối lập, Huang Renjun giỏi ban xã hội, có năng khiếu nghệ thuật và cực kì nhạy cảm cũng như tinh tế, còn cậu, hoàn toàn đối nghịch, Jeno giỏi những môn tự nhiên, có năng khiếu thể thao và đặc biệt khô khan, đôi lúc còn có phần vô tâm. Vậy mà hồi hai người còn thân thiết, lại có thể duy trì tình bạn lâu như thế.
"Cậu... thì sao?"
"Hả?"
Câu hỏi của Renjun bật ra khỏi cánh môi khá lâu sau đó khiến Jeno bừng tỉnh ra khỏi luồng suy nghĩ đang ngổn ngang trong đầu.
"Cậu ôn tập cho kì thi đến đâu rồi?"
"Chưa ôn gì hết nhưng mà hai tuần nữa mới thi cơ mà! Lo gì!"
"Ừm"
Chuyến xe buýt dừng ở chiếc bến nhỏ xinh lấp ló dưới một tán cây đã trụi lá, Huang Renjun cùng Lee Jeno đồng loạt xuống xe. Trên tai hai người vẫn còn treo hai chiếc tai nghe, Huang Renjun có để ý nhưng Lee Jeno thì hoàn toàn quên khuấy mất. Hộp tai nghe của Huang Renjun đã sớm nằm gọn trong túi quần Lee Jeno. Con đường dẫn về nhà bọn họ có phần tối tăm, Lee Jeno đi trước, Huang Renjun lẽo đẽo bước theo sau, dưới ánh đèn đường lờ mờ, Huang Renjun khẽ đưa tay lên miệng che đi một cơn ho rồi vội vàng rút khăn tay ra lau đi vài vệt máu rồi vụng về gói ghém đống cánh hoa rồi cất vào túi áo. Jeno thỉnh thoảng quay lại liếc người đằng sau rồi lại quay đầu đi thẳng, hai tay đút vào túi quần. Một cánh hoa trắng dính máu lọt ra khỏi chiếc khăn tay của Renjun rồi bay theo cơn gió thu lành lạnh.
"Trời dạo này lạnh rồi, cẩn thận sức khỏe, cậu ho dữ quá!"
"Tối qua tôi ăn một cái kem cá đậu đỏ thôi, không có gì nghiêm trọng đâu!"
"Cậu với Donghyuck... mà thôi bỏ đi!"
Jeno định hỏi về tình huống chiều nay cậu nhìn thấy nhưng lại gạt đi, mối quan hệ của hai người họ bây giờ không còn thân thiết như trước nữa rồi, hỏi cũng chỉ thêm gượng gạo. Chẳng mấy chốc mà đã đến trước cửa nhà, Jeno chào Renjun qua loa rồi phóng thẳng vào nhà không kịp nghe thấy tiếng Huang Renjun chào lại. Đặt chân vào phòng mình, tiếng nhạc bên tai Lee Jeno nhiễu loạn lên rồi phụt tắt, lúc này cậu mới nhớ ra, tai nghe này là của Huang Renjun. Khẽ sờ vào túi quần, hộp tai nghe cũng vẫn còn đây. Chắc tí nữa cậu phải mang trả rồi.
Loanh quanh một chút mà đồng hồ đã điểm nửa đêm. Lee Jeno định bụng thôi thì muộn như này rồi mai mang trả tai nghe sau cũng được. Vô tình đưa tay kéo chiếc rèm cửa ra, Lee Jeno thấy bóng Huang Renjun đang vò đầu bứt tai giải bài tập qua lớp rèm cửa màu vàng dù đã là nửa đêm.
Tôi nhớ rồi, cậu có thói quen nghe nhạc khi học bài.
Ban công phòng Huang Renjun sát sàn sạt với ban công phòng Jeno, có thể trèo sang một cách dễ dàng, hồi nhỏ Huang Renjun vẫn thường trốn những trận roi của mẹ bằng cách trèo qua nhà Jeno theo lối này. Nhưng chuyện đó đã dừng lại kể từ khi hai người bước vào cao trung. Mẹ Huang Renjun bây giờ không còn đánh cậu nữa mà chỉ còn mắng mỏ mỗi lúc cậu phạm lỗi thôi, Huang Renjun dù không thích bị mắng nhưng cũng vẫn cố nhịn mà nghe bởi bây giờ làm gì có chỗ trốn nữa đâu. Huang Renjun có thói quen nghe nhạc lúc làm bài tập, điều này khiến cậu quên đi mọi thứ xung quanh mà tập trung vào bài vở hơn, nhất là lúc học bài vào buổi đêm như thế này vì vốn dĩ Huang Renjun rất nhát, cậu trở nên nhạy cảm với mọi thứ vào ban đêm. Do vậy buổi đêm học bài mà không có âm nhạc chỉ khiến đầu Renjun thêm rối rắm mà thôi. Jeno thấy chỉ trong vài phút mà Renjun vò đầu bứt tai đến cả chục lần liền quyết tâm cầm chiếc hộp tai nghe lên mở cửa bước ra ban công, trèo qua chiếc ban công thấp lè tè sang nhà Renjun. Định gõ cửa nhưng trong lòng lại dâng lên một thoáng ngập ngừng, sau đó cậu lấy hết dũng khí của mình gõ lên tấm cửa kính dẫn ra ban công của phòng Renjun. Chỉ là đem trả tai nghe thôi mà, có việc gì mà phải sợ.
"A...ai vậy..? Đừng trộm nhà tôi! Nhà tôi không có gì đâu! Nhà tôi to rộng như này nhưng nghèo lắm! Đây là nhà đi thuê thôi! Anh làm ơn tha tôi với! Hai tuần sau tôi thi giữa kì rồi để tôi ôn thi đi! Tôi học ngu Vật Lí lắm! Giờ anh để tôi học bài xong nếu tôi được điểm cao môn đó hai tuần sau anh quay lại chắc chắn tôi sẽ hậu tạ anh mà!!!"
Nửa đêm Huang Renjun đang học bài bỗng ở cửa ra vào hiện lên một bóng người to cao lại còn gõ cửa, khiến cậu không khỏi sợ hãi. Trong đầu cậu loạn cào cào, cảm giác sợ hãi khiến cậu nói lăng loạn xạ, trong đầu bật ra câu nào liền phun y nguyên ra. Lee Jeno không khỏi buồn cười, sợ như thế mà vẫn phun ra được nhiều như thế chắc dao tên sát nhân có kề bên cổ Huang Renjun vẫn có thể khiến tên đó từ bỏ vì bị cậu nói đến đau đầu sợ ngược lại mất.
"Là tôi, Jeno!"
Nhận thấy giọng nói quen thuộc, trái tim đang đập loạn nhịp vì sợ của Renjun được thể lại đập mạnh hơn vì người mình thích đang ở trước cửa phòng mình. Cậu đứng dậy kéo rèm ra, khuôn mặt cậu thương nhớ đang đứng trước mặt cậu đây rồi, kéo cửa cho Lee Jeno.
"Nửa đêm rồi cậu sang đây làm gì?"
"Nãy tôi vào nhà nhanh quá, quên không trả cậu cái này..."
"Để mai cũng được mà..."
"Thôi muộn rồi tôi về ngủ đây! Cậu vào học tiếp đi!"
"Ừm!"
Jeno nhảy lại về ban công nhà mình với một bụng khó hiểu. Tại sao mình lại phải sống chết đem trả tai nghe cho cậu ta vào nửa đêm thế này nhỉ. Cậu ta không học được thì liên quan gì tới mình. Không học được thì đi ngủ thôi việc gì mình phải làm như thế nhỉ. Nhưng dù có thắc mắc thì cậu cũng đã làm xong việc đó mất rồi. Cuộc sống không có nút undo như trên Word, cậu không thể sửa lại đoạn vừa rồi thành 'Lee Jeno quên mất không đem trả tai nghe cho Huang Renjun mà lên giường đi ngủ luôn. Sáng hôm sau cậu mang sang lớp Renjun nhờ một người bạn ngồi ngay cửa lớp đưa cho cậu.' được.
Quay trở lại phòng mình, Lee Jeno nằm vắt tay lên trán đoán già đoán non, đã lâu rồi cậu không suy nghĩ nhiều như thế. Nghĩ đi nghĩ lại, Lee Jeno cuối cùng tự đưa ra một lời giải thích khá thuyết phục cho cảnh tượng cậu thấy chiều nay: Lee Donghyuck tỏ tình với Huang Renjun, Renjun đồng ý thế là Lee Donghyuck cảm động vì chuyện tình cảm thành công thế là rơi nước mắt làm Huang Renjun cũng khóc theo rồi cả hai người cùng xúc động quá mà ôm nhau khóc. Lee Jeno không hề hay biết Huang Renjun ôm trong lòng mình cả một cành mộc lan. Từ ngày Lee Jeno không còn thân với Huang Renjun nữa, rất nhanh chóng Renjun đã có người lấp đầy vị trí của Jeno, không ai khác ngoài Lee Donghyuck. Bên cạnh Lee Jeno mất đi vị trí của Huang Renjun bên cạnh cũng liền có Joo Hyemi lấp đầy. Từ đó Lee Jeno cảm thấy vị trí của Huang Renjun trong cuộc đời mình hóa ra cũng chẳng quan trọng lắm.
Mối quan hệ của Lee Jeno và Joo Hyemi là một mối quan hệ không tên, rõ ràng không phải bạn bè, nhưng cũng chưa đủ tình cảm để trở thành người yêu. Hyemi đem tình cảm nhỏ nhoi của mình cứ thế ở bên cạnh Jeno, Jeno cũng cứ thuận theo bản năng của một thằng con trai mà cưng chiều Hyemi như bạn gái mình. Tuy chưa có lời xác nhận chính thức nhưng người ngoài có bảo họ là một đôi thì người trong cuộc cũng không bộc lộ phản ứng gì mà cứ ngấm ngầm thừa nhận.
Được rồi, vậy là ổn thỏa, cậu có người yêu rồi, tôi cũng có người bên cạnh, tình bạn của chúng ta thì vẫn còn đó, dù không thân nhưng cũng chẳng thể coi nhau là không khí, căn bản là chẳng còn gì bận tâm nữa. Thế cớ sao Lee Jeno lại thấy nặng lòng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com