Mười
Mười giờ là hết thời gian cho trò thử thách lòng dũng cảm, đội chiến thắng là đội Donghyuck- Jeno là vì trong suốt thời gian chơi cả hai chẳng nói câu nào với nhau mà chỉ lầm lì đi tìm manh mối, rồi giải ra cũng rất nhanh, Lee Jeno cũng gan góc, không sợ dăm ba cái trò dọa dẫm đơn giản đó, Donghyuck thì thỉnh thoảng có giật mình chút nhưng đi nhiều cũng thành quen thành ra về sớm nhất. Các đội còn lại cũng đã về hết rồi. Loa báo vọng vào rừng là đã tới giờ tập trung cũng đã phát đến mấy lần rồi nhưng vẫn không thấy đội của Renjun và Hyemi đâu. Donghyuck lo lắng tìm kiếm xung quanh không chỗ nào thấy Renjun, trong lòng sôi sục như chảo dầu.
"Còn thiếu ai không nhỉ? Các bạn tự điểm danh nhé! Anh sẽ chốt số lượng!"
"Còn thiếu Huang Renjun ạ!"
Donghyuck dùng hết sức nói to.
"Cả Joo Hyemi nữa ạ!"
Một cô bạn cùng nhóm với Hyemi cũng lên tiếng.
"Ai có số điện thoại của hai đứa thì gọi đi!"
Jaemin tới chỗ Jeno, huých vai cậu một cái.
"Mày có số của cả hai đúng không? Gọi đi!"
"Khỏi cần gọi cho Renjun, để tao!"
Donghyuck gọi mãi nhưng đầu dây kia chỉ ngân dài những tiết tút, không có ai bắt máy cả. Lee Jeno gọi cho Joo Hyemi còn thảm hơn, đầu dây chỉ phát ra toàn tiếng không liên lạc được.
"Không gọi được cho Huang Renjun ạ!"
"Em cũng không gọi được Hyemi!"
"Vậy mấy đứa ở đây, anh với Jaehyun đi tìm hai đứa nó!"
Dongyoung và Jehyun đang định đi vào rừng thì bỗng nghe tiếng nức nở, cùng tiếng bước chân gấp gáp truyền tới. Là Joo Hyemi. Joo Hyemi sau khi về được tới nơi tập trung, người đập vào mắt cô là Lee Jeno liền chạy tới ôm chầm lấy cậu. Lee Jeno hốt hoảng không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng thấy Joo Hyemi nước mắt ngắn nước mắt dài liền vẫn đưa tay ra vuốt vuốt lưng Hyemi để trấn an cô.
"Sao vậy Hyemi? Có chuyện gì sao? Huang Renjun đâu rồi?"
"C...cậu ấy... Hu...Huang... Ren...J-jun... Gặp tai nạn rồi..."
Nghe tới đây, mặt Lee Jeno tái xanh lại, tim đập thình thịch, một cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng cậu. Donghyuck còn sốc hơn, cậu đặt tay lên vai Joo Hyemi, hỏi dồn dập.
"Cậu ấy bị làm sao? Đang ở đâu rồi? Cậu chỉ đường được chứ?"
"Lee Donghyuck! Đừng hỏi dồn dập như vậy! Cậu ấy đang hoảng!"
Lee Jeno tuy cũng đang vô cùng sốt ruột về Huang Renjun nhưng khi nhìn Joo Hyemi đang thút thít trong lòng mình cũng không thể làm như Donghyuck được nên cũng hơi gằn giọng lên với Donghyuck. Chỉ có mình Joo Hyemi biết chỗ của Huang Renjun, cô mà sợ quá ngất đi hay xảy ra chuyện gì thì Haung Renjun sẽ rơi vào nguy hiểm.
"Hoảng thì bình tĩnh lại đi! Làm ơn đấy! Huang Renjun là bạn tôi! Tôi không thể đứng nhìn cậu ấy xảy ra chuyện được!"
Lee Donghyuck dường như cũng không giữ nổi bình tĩnh nữa rồi. Joo Hyemi nhìn thái độ gấp gáp của Lee Donghyuck, nhìn sự lo lắng lộ rõ ra mặt của Dongyoung và Jaehyun, và quan trọng nhất, cô nhận ra sự đau đớn trong ánh mắt Lee Jeno liền lấy hết sức bình tĩnh lại nói.
"Bọn tớ... bị rơi xuống vách, cậu ấy bị... trẹo chân rồi không... đi được, tớ cũng không đủ sức... kéo cậu ấy lên. Tớ vẫn nhớ đường tới vách đá!! Mau... Đi cứu Huang Renjun đi làm ơn!!!!"
"Anh Dongyoung, chúng ta đi thôi! Em sẽ cõng Hyemi!"
"Được rồi! Mấy đứa còn lại, quay lại phòng ngủ đi! Anh sẽ nhờ một hướng dẫn viên của nhóm bên kiểm tra sĩ số nên đừng có hòng mà trốn đi được!"
"Em cũng muốn đi!"_ Donghyuck và Jeno cùng đồng thanh.
Lí do Hyemi đi lâu như vậy là vì cô bị lạc đường, vậy nên cô đã hoảng rồi lại càng hoảng hơn. Dongyoung đi cùng Jaehyun đang cõng Hyemi đi theo để giải cứu Renjun, Jeno và Donghyuck cũng đòi đi theo. Lúc đầu Dongyoung định từ chối hai đứa nó nhưng nhìn thái độ quả quyết của hai đứa nó nên mủi lòng đồng ý.
Vách đá tối om, khá sâu, Lee Jeno từ xa đã nghe thấy tiếng ho nhè nhẹ của Huang Renjun, lòng cậu quặn lên một cơn đau đớn khó chịu. Jeno không đợi Hyemi chỉ cho tới tận nới, lần theo tiếng ho mà chạy tới đó trước tiên, cầm đèn pin rọi xuống.
"Huang Renjun, cậu ở đâu?"
Huang Renjun đang mải chìm trong biển nước mắt cùng những cơn ho xé họng nghe thấy giọng nói ấm áp quen thuộc liền ngẩng đầu lên. Chói quá, nhưng ngoài ánh sáng của đèn pin, cậu còn thấy lấp ló khuôn mặt Lee Jeno, người cậu muốn gặp nhất. Cậu dùng hết sức mình, đáp lại với tông giọng đặc nghẹt sương núi.
"Tôi... đây..."
"Đưa tay đây cho tôi! Cố gắng đứng dậy chút, cố chịu đau chút, tôi kéo cậu lên."
Huang Renjun dùng hết sức đứng lên bằng chân không bị thương rồi vươn hai tay ra, khi hai bàn tay lạnh buốt của cậu đã chạm vào hai bàn tay to lớn ấm áp của Lee Jeno, trong lòng Huang Renjun trào lên một cảm giác yên tâm. Khi đã được kéo lên, Huang Renjun nhào vào lòng Lee Jeno mà ôm chặt lấy rồi lịm đi. Lee Jeno choàng tay ôm lấy người trong lòng mình để sưởi ấm cho cậu, nhìn tới khuôn mặt nhem nhuốc cùng chân tay xước xát của Huang Renjun, Lee Jeno đau đớn không thốt thành lời. Ánh mắt dường như nói lên hết thảy ngổn ngang trong lòng Jeno, cậu không nói gì, chỉ nhìn Huang Renjun với biết bao yêu mến dồn nén, nhìn đến mức không biết trời đất trăng sao gì. Lee Donghyuck vừa chạy ra thì đã thấy Huang Renjun say ngủ trong vòng tay Lee Jeno rồi, Donghyuck định dứt Renjun ra khỏi Lee Jeno cũng không được, dù đã thiếp đi nhưng Huang Renjun vẫn một mực ôm rịt lấy Lee Jeno không chịu buông. Jung Jaehyun và Kim Dongyoung nhìn thấy Huang Renjun ngoài cái chân bị trẹo cùng những vết xước nhẹ ra thì vẫn khá bình an nên cũng thở phào nhẹ nhõm. Joo Hyemi thì trong lòng đang xảy ra một trận mâu thuẫn nội tâm, một phần cô mừng vì Huang Renjun được cứu, nhưng khi nhìn thấy cảnh Huang Renjun ôm rịt lấy Lee Jeno như lúc nãy cô cũng làm với Jeno, hơn nữa Jeno còn rất ôn nhu với cậu khiến cô không khỏi cảm thấy có đôi chút chạnh lòng. Dù cô và Huang Renjun là bạn bè, nhưng vẫn không thể phủ nhận sự thật rằng cô là người thua cuộc trong trò chơi tình cảm rối ren này.
Cả nhóm quay trở lại nơi ngủ, Lee Jeno bế Huang Renjun, Jung Jaehyun thì vẫn cõng Joo Hyemi, hai người Dongyoung và Donghyuck thì đi bộ. Về tới nơi, Joo Hyemi được đưa đi băng bó mấy vết xước nhỏ, đi tắm giặt lại rồi quay về phòng ngủ. Lee Donghyuck dù không muốn cũng bị bắt phải quay về phòng nghỉ. Chỉ có Lee Jeno đang ôm Huang Renjun là được đi theo cậu cùng Kim Dongyoung tới trạm xá, Kim Dongyoung nhờ y tá băng bó vết thương và vệ sinh người cho Renjun, rồi phải chạy đi báo cáo với giáo viên chủ nhiệm của lớp Renjun cũng như bố mẹ cậu luôn. Jeno thì chạy đi lấy quần áo cho Huang Renjun thay, cậu chạy lên phòng, chạy ngay tới chỗ Lee Donghyuck.
"Donghyuck, tìm cho Renjun một bộ quần áo để thay đi."
Donghyuck nghe thấy thế liền lôi cặp Renjun ra, chẳng có bộ quần áo dự phòng nào cả, trong cặp chỉ có đúng một chiếc khăn quàng cổ, điện thoại di động, sạc, quần áo bẩn được gói gọn vào túi nilon và rất nhiều khăn tay thôi.
"Không có, cậu ấy không mang."
"Còn cậu thì sao? Cậu có mang thừa không?"
"Tôi cũng không..."
"Vậy đành lấy quần áo của tôi vậy!"
Lee Jeno lục lọi balo của mình, lấy ra được một chiếc áo nỉ dài tay cùng một chiếc quần thoải mái rồi lại phóng như bay về trạm xá. Jaemin sau khi chứng kiến cảnh đó liền đi ra huých vai Donghyuck một cái rồi nói thầm.
"Giữa bạn thân tao với bạn thân mày có gì đó à?"
Câu hỏi đó khiến Lee Donghyuck cứng đờ người không biết đáp lại như thế nào cho phải nữa. Đành phải nhún vai nói rằng không biết. Và sự thật thì đúng là Donghyuck không biết thật, cậu chỉ biết được rằng Huang Renjun thích Lee Jeno, chứ cậu hoàn toàn không biết rằng Lee Jeno cũng có tình cảm với người bạn thân của cậu.
Y tá lau sơ qua người của Huang Renjun bằng nước ấm rồi thay quần áo ra sạch sẽ cho cậu, cô quay sang nói với Jeno.
"Với tình hình này thì cậu ấy sẽ không tham gia được những hoạt động ngày mai đâu."
"Chỉ cần cậu ấy không sao là được rồi ạ."
"Cậu ấy không bị gì nặng nên đêm nay không cần tôi phải canh, em muốn nằm trông cậu ấy ở giường bên hay hai đứa cùng về phòng nghỉ nào? Để tôi còn biết đường nói với hướng dẫn viên của hai đứa."
"Dạ ở đây đi ạ. Phiền cô báo lại với anh Dongyoung giúp em ạ."
"Được rồi, nằm ở đây cũng tốt, vì đằng nào mai trước khi hai em lên xe về thì tôi cũng phải thay băng lại cho em ấy một lần nữa, ở đây luôn thì lại càng tránh di chuyển cho em ấy hơn. Vậy tôi đi đây, em không cần phải lo lắng quá đâu, chỉ có cậu ấy là không thể hoạt động được thôi còn em thì sáng mai vẫn phải tham gia các hoạt động ngoại khóa nữa đấy nên cứ lên giường ngủ mà giữu sức nhé."
"Vâng ạ."
Jeno ngồi xuống chiếc giường đối diện, khẽ quan sát người đang say ngủ không biết trời đất gì. Huang Renjun lại rơi vào trạng thái yên bình rồi. Xung quanh yên ắng không có tiếng động nào, Lee Jeno càng ngắm Renjun ngủ say thì lại càng nghe thấy tiếng trái tim mình đập mạnh hơn. Rốt cuộc thì không nhịn nổi liền đứng phắt dậy đi tới gần giường để quan sát Renjun kĩ hơn. Ở cự li gần, từng đường nét trên khuôn mặt Renjun ngày càng rõ hơn, đẹp tới nỗi khiến Lee Jeno muốn phát điên. Từ trước tới giờ cậu luôn tự kéo mình vào trò chơi cảm xúc nhập nhằng, tới lúc này Lee Jeno mới thấy hối hận, giá mà cậu thành thật với bản thân mình sớm hơn, giá mà ngay từ ban đầu cậu đã không đẩy Renjun ra xa, giá như cậu liều lĩnh mà tỏ tình với Renjun sớm hơn. Thì người yêu dấu của cậu đã không phải chịu đau đớn. Jeno chỉ mong mình được quay lại thời gian, để mình nhanh chân tìm được Renjun sớm hơn chút nữa, dù điều đó cũng chỉ giúp giảm chút lạnh lẽo mà Renjun phải chịu đựng thôi thì cậu cũng sẵn lòng. Lee Jeno đến bây giờ đã chắc chắn được về tình cảm của mình rồi, có lẽ, cậu đã thích Renjun từ lâu rồi, nhưng lại quá ngờ nghệch nên ngay cả tình cảm của mình mà cũng không hề hay biết, để tới khi chỉ vừa nhận ra mà đã chìm sâu vào lưới tình này như thế rồi.
"Huang Renjun, tôi xin lỗi, đáng lẽ ra tôi nên nói điều này với cậu sớm hơn, nhưng... Tôi đã quá hèn nhát. Tôi thích cậu, thật sự thích cậu. Chắc cậu cũng không nghe thấy đâu nhỉ, giờ này hẳn là cậu đã mệt lắm rồi. Những chắc chắn, tôi sẽ không để cậu đợi nữa đâu, thời gian qua cậu đã chịu đủ đau đớn rồi."
Tiếng thở đều của Renjun vẫn giữ nguyên như vậy, không cựa quậy, cũng không phản ứng gì hết. Chắc hẳn Renjun đã ngủ say lắm rồi. Jeno nhìn lọn tóc bị vểnh lên của Renjun, cậu vương tay ra định vuốt nó lại.
"Xoạch!" _Tiếng mở cửa vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
Lee Jeno giật mình theo phản xạ rút tay lại, đồng thời cũng ngã ngửa ra đằng sau, đầu cộc vào chiếc giường đối diện liền ngồi ôm đầu đau đớn. Từ ngoài cửa, Jung Jaehyun tiêu sái bước vào liền nhìn thấy Lee Jeno ngồi thu mình dưới sàn nhà, hai tay ôm đầu, lo lắng cất giọng hỏi.
"Renjun thế nào rồi? Ơ, Jeno, em bị làm sao thế?"
"Em... Bị ngã chút, đập đầu vào giường nhưng không có vấn đề gì ạ. Renjun vẫn đang ngủ, nhưng hiện tại thì cậu ấy không sao rồi ạ."
Jeno đứng dậy phủi quần áo rồi ngồi lên giường của Renjun, Jaehyun cũng tiến lại gần nơi cậu nằm. Jaehyun thở phào nhẹ nhõm khi tận mắt nhìn thấy Huang Renjun đang bình yên thở đều, hai mắt nhắm nghiền.
"Ô, tóc vểnh nè, dễ thương ghê!"
Jaehyun cũng nhận ra mái tóc vểnh đáng yêu của cậu em mình, liền vươn tay ra định vuốt lại thì bị cánh tay Lee Jeno chặn lại.
"Để em vuốt cho!"
Nói rồi Lee Jeno lấy bàn tay của mình khẽ vuốt vuốt lấy mái tóc nâu bồng bềnh mềm mại của người thương, tới khi đã thẳng mượt liền khẽ rút tay về. Bầu không khí căng thẳng tràn ngập căn phòng khi mà người duy nhất có thể giải tỏa sự nặng nề này lại đang ngủ không biết trời đất gì.
"Em về phòng ngủ cũng được đó, để anh ở lại đây trông Renjun cho!"
"Không, em muốn ở đây!"
Lee Jeno cứng đầu hết sức, điều này ai cũng biết. Jung Jaehyun chưa từng tiếp xúc qua nhưng sau hai lần tương tác vừa rồi thì anh cũng đoán ra được phần nào tính cách bướng bỉnh cứng đầu này của cậu. Thế nhưng anh cũng hiểu, là vì Huang Renjun, Lee Jeno mới trở nên cứng nhắc khó bảo như vậy, Jung Jaehyun cũng tự nhủ rằng, cũng vì Huang Renjun, mà Lee Jeno trở nên mềm mỏng nhẫn nại biết bao nhiêu, ánh mắt không biết nói dối quan sát người mình thích cùng cái vuốt tóc nhẹ nhàng vừa nãy đã nói lên tất cả. Nhìn bộ dạng Lee Jeno không thể rời mắt khỏi Huang Renjun lấy một giây như thể chỉ cần lơ đễnh một chút là cậu sẽ bị Jung Jaehyun cuỗm mất đi, Jaehyun biết thân biết phận quay trở về chỗ ngủ, trả lại không gian riêng cho Lee Jeno.
"Jeno này..."
"Dạ."
"Không có gì. Ở đây trông Renjun nhé! Nếu không cần anh trông thì anh về ngủ đây. Em cũng ngủ đi đấy, sáng mai còn hoạt động. Ngủ ngon."
"Vâng. Anh ngủ ngon!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com