Sáu
Sáu hồi chuông liên tiếp kêu lên tinh tinh phát ra từ điện thoại của Renjun khi cậu đang ngồi trên bàn học khiến cậu giật thót. Hóa ra là tin nhắn của Donghyuck, nó luôn là đứa có kiểu nhắn tin tra tấn người nhận như thế, tuy có chút gấp gáp dồn dập thế nhưng Renjun lại cảm thấy ấm lòng vô cùng. Đại khái là Donghyuck cũng chỉ tra hỏi để chắc chắn rằng Renjun đàng ở nhà chứ không phải đi lang thang đâu đó. Renjun cầm điện thoại lên nhắn lại với Donghyuck để cậu đỡ phải lo lắng rồi tắt máy điện thoại, lại quay lại tập trung vào đống sách vở trước mặt. Dù kì thi giữa kì đã qua rồi nhưng cũng không đồng nghĩa với việc học sinh không phải làm bài tập về nhà. Renjun quả nhiên vẫn thấy vô cùng khó khăn với môn vật lí. Đằng xa, Jung Jaehyun ngồi trên đống chăn ga màu vàng có họa tiết moomin đã quá chán chường với việc lướt đi lướt lại màn hình điện thoại của mình liền liếc qua cậu em đang ngồi vò đầu bứt tai trên bàn học. Anh tò mò tiến lại gần cậu, ghé đầu vào nhìn xem cậu đang làm gì mà chật vật như thế.
"Vật lí hả? Sao phải vò đầu bứt tai thế?"
"Vâng! Em học môn này đặc biệt tệ!"
"Cần anh giảng cho không?"
"Có ạ!"
Jung Jaehyun ngồi xuống mép giường cạnh bàn học của Renjun, ngó đầu vào xem xét đống bài tập của cậu. Giọng giảng của Jaehyun đều đều ấm ấm khiến Renjun cảm thấy dễ chịu vô cùng. Vốn dĩ cũng có một khoảng thời gian Renjun coi Jaehyun như một người bạn thân, hồi cậu ôn thi chuyển cấp, hai người gặp nhau thường xuyên. Renjun có chuyện gì cũng kể với người anh thân thiết của mình, cho đến khi anh lên đại học và hai người không còn liên lạc nhiều nữa. Khi vào trường cao trung, cậu cũng quen thêm nhiều bạn bè mới, và đặc biệt thân với Lee Donghyuck, vì vậy Donghyuck nghiễm nhiên trở thành bạn tâm sự mới của Renjun thay thế cho vị trí của Jaehyun. Nhưng với tình cảnh hiện tại của Renjun, Donghyuck chỉ là chỗ dựa tinh thần cho cậu thôi chứ thật sự không thể giúp được cậu giải quyết triệt để chúng. Renjun ngập ngừng mở lời với Jaehyun.
"Anh Jaehyun này, em có một câu hỏi... Ừm... Không liên quan tới Vật lí lắm..."
"Ừ em cứ hỏi đi"
"Giả sử.. Ừm... Có một người bạn của anh, bị mắc hanahaki... Người mà bạn của anh thích lại không thể đáp lại... Thì anh sẽ khuyên người ấy như thế nào? Nên mang theo tình cảm ấy xuống thế giới bên kia hay phẫu thuật bỏ nó đi để sống tiếp?"
"Chắc chắn là đi phẫu thuật rồi! Dù anh biết rằng thứ tình cảm ấy thật đáng trân trọng, hẳn là nó phải sâu đậm lắm thì mới phát cả bệnh ra như vậy. Thế nhưng thử nghĩ mà xem, chỉ có một người không thích cậu ấy thôi, chứ ngoài kia, có cả vạn người sẵn sàng trao tình cảm cho cậu ta, bất kể thứ tình cảm đấy là tình yêu, tình bạn hay bất kì thứ tình cảm nào khác. Anh cũng là một người bạn của cậu ấy, dĩ nhiên anh cũng sẽ có những cảm xúc nhất định với cậu ấy nên hẳn là anh sẽ không muốn mất cậu ấy đâu..."
"Ra là vậy... Nhưng nếu cậu ấy không có tiền thì sao?"
"Thế thì bây giờ đã đến lúc vai trò của bạn bè phát huy tác dụng rồi đấy! Dù ít hay nhiều thì cũng cùng cậu ấy vượt qua nhé! Người bạn đó hẳn là cô đơn lắm! Em có thể để dành tiền để giúp cậu ấy, hoặc cùng cậu ấy đi làm thêm chẳng hạn!"
Huang Renjun nghe xong liền không kiềm được nỗi xúc động mà nước mắt ngắn nước mắt dài sụt sịt, gục hẳn xuống bàn học mà khóc. Jung Jaehyun thấy vậy liền hốt hoảng ôm lấy cậu, dùng tay vuốt lấy mái tóc của cậu để an ủi.
"Không sao đâu! Có chuyện gì nói anh nghe nào, Huang Renjun đã từng nói anh là bạn thân mà! Bạn em cũng là bạn anh, có gì anh sẽ giúp..."
"Thực.... Thực ra không có người bạn nào ở đây cả... Người mắc... là em..."
Jung Jaehyun mở to mắt, anh không thể tin được vào những gì tai mình vừa nghe, cậu nhóc lúc nào cũng vui vẻ hoạt bát này nếu không phẫu thuật, sẽ không còn sống được bao lâu nữa. Dù vẫn còn chấn động, thế nhưng, Jung Jaehyun đã quyết tâm, sẽ giúp Huang Renjun bé nhỏ của mình sống, bằng mọi giá.
"Renjun này... Anh sẽ giúp em... bằng mọi giá!"
"Vâng..."
"Nhất định! Phải cố gắng tới lúc đó!"
"Vâng..."
Lee Jeno từ sau chuyện xảy ra trong nhà kho tại giờ nghỉ của trận đấu tới giờ đã là nửa đêm rồi nhưng vẫn đeo trên mình tâm trạng khó chịu như đeo đá vào cổ. Theo thói quen, Jeno lại mở cửa ra trèo sang ban công nhà Renjun, đang tính gõ cửa bỗng cậu nhận ra rằng hôm nay Renjun không chỉ có một mình trong phòng. Jeno giật mình nép sang một bên tường, cậu vô tình nghe được hết câu chuyện của hai người bên trong. Jeno không hề có ý định nghe lỏm cuộc nói chuyện của hai người họ thế nhưng giọng nói trầm ấm của Jung Jaehyun và tiếng nức nở của Huang Renjun là hai thứ khiến Jeno bận tâm hơn cả mà níu chân cậu nơi ban công tối tăm lạnh lẽo này. Cậu tò mò không hiểu tại sao giờ này Jaehyun lại ở trong phòng Renjun, hai người họ còn ngồi gần nhau và có những cử chỉ thân mật nữa, rõ ràng lúc chiều nay cậu ta vừa nói thích mình cơ mà. Trong lòng Jeno dội lên một đợt khó chịu, vậy là Huang Renjun định phẫu thuật thật sao. Jeno không biết liệu cảm xúc trong mình lúc này rốt cuộc là như thế nào nữa, mọi thứ trong đầu cậu dần trở nên mơ hồ, Jeno bấy lâu này đề cho rằng tình cảm của mình đối với Huang Renjun chỉ dừng lại ở mức tình bạn không hơn không kém. Cậu cứ nghĩ rằng mình không thích Renjun trên phương diện tình yêu đó, cậu nghĩ rằng mình ghét những mối quan hệ tình cảm với con trai, thế nhưng lúc Huang Renjun tỏ tình với cậu chiều nay, trong thâm tâm Lee Jeno hoàn toàn không gợn lên lấy một tia ghét bỏ.
Những cánh hoa trong lồng ngực Renjun, Jeno thấy chúng quả thật rất đẹp, ở Hàn Quốc, rất ít nơi có hoa mộc lan, chủ yếu chỉ có hoa anh đào là nhiều. Lee Jeno từ nhỏ tới lớn mới chỉ nhìn thấy hoa mộc lan qua màn ảnh nhỏ hay sách báo, không ngờ lần đầu tiên cậu được tận mắt nhìn thấy hoa mộc lan ngoài đời thật lại từ cái gốc cây khiến Huang Renjun đau quặn cả lồng ngực. Biết được những cánh hoa đó chỉ nở vì mình, Lee Jeno lại càng ích kỷ muốn giữ chúng lại. Cậu tất nhiên không muốn Huang Renjun phải chết, thế nhưng nghĩ đến việc cậu ta sẽ đi phẫu thuật cắt bỏ chúng đi, đồng nghĩa với việc Renjun sẽ không còn bất kì cảm xúc gì với cậu nữa, thậm chí còn có thể quên hết tất cả mọi thứ về mình, Jeno lại càng thêm bực bội.
Renjun sau khi được Jaehyun an ủi, cũng đã dần nín khóc. Jaehyun muốn thay đổi tâm trạng bèn nói trêu Renjun vài câu, và nụ cười tươi tắn lại được vẽ ra trên môi cậu trai nhỏ tuổi hơn.
"Này, biết thế hồi trước anh tỏ tình Renjun thì giờ này Renjun đã không phải mè nheo như thế này rồi! Nói nhỏ nhé, hồi trước anh cũng có rung động với Renjun đấy, nhưng hồi đó em còn nhỏ quá, nên anh không dám tỏ tình!"
"Anh nói thế chỉ để em thấy vui thôi đúng không? Nếu thế thì anh thành công rồi đấy!"
"Ai mà biết được! Thôi bây giờ cũng muộn rồi, học như thế là đủ rồi, đi ngủ thôi!"
Renjun gật đầu, nghe theo lời Jaehyun mà sắp xếp sách vở gọn gàng rồi tắt đèn, trèo lên giường của mình. Được nói ra với người khác, quả thật cũng khiến lòng Renjun nhẹ đi được nhiều phần. Renjun cười, tiếng cười giòn giã của cậu khiến Jaehyun thở phào nhẹ nhõm, đứa trẻ tươi sáng anh biết ngày nào, bây giờ đã nhuộm toàn là nỗi đau đớn. Về phần Lee Jeno, cậu cũng đã nghe được hết câu nói đùa của Jaehyun, quả thật không thể biết được trong câu nói đó có bao nhiêu phần dùa, bao nhiêu phần thật nữa, nghe giọng điệu của Jung Jaehyun vừa có nghiêm túc nhưng cũng có bông đùa. Jeno chỉ biết rằng, bản thân mình không cảm thấy thoải mái khi nghe câu "đùa" đó, hai tay cậu từ lúc nào đã co lại nắm thành đấm. Cậu đen mặt quay về phòng mình, mang tâm trạng nặng nề đó theo cả vào trong giấc mơ.
Đèn đã tắt hết, trong phòng Huang Renjun giờ chỉ còn tiếng thở đều của cậu và Jaehyun. Jaehyun khẽ cất tiếng nói.
"Em... tính đi phẫu thuật ở đâu? Ở Hàn Quốc hình như chưa có chỗ nào có thể phẫu thuật được bệnh này cả..."
"Em định về Cát Lâm... Một đi không trở lại luôn, đó là quê hương em, em định sẽ một ngày về đó phẫu thuật, rồi về đó sống với ông bà em... Trồng cây, làm ruộng, rồi sống một cuộc đời thật bình lặng đến cuối đời..."
"Vậy em định làm thế nào? Dĩ nhiên anh có thể giúp được em một phần, thế những một phần của anh thì không thể đủ cho em đi cả một chuyến dài như vậy được..."
"Anh có chỗ nào đi làm thêm không?"
"Anh đang nhận dạy thêm cho một nhóm học sinh sơ trung để luyện thi vào trường của em đó, hay là em tới làm trợ giảng cùng? Em dù gì cũng đỗ được trường đó mà?"
"Như vậy có ổn không ạ?"
"Tất nhiên là ổn rồi, lớp chỉ học vào tối thứ ba và thứ sáu ở thư viện thị trấn thôi! Nên sau giờ học em có thể đi xe buýt tới đó!"
"Vậy là lúc em gặp anh khoảng một tháng trước ở gần đây là anh đi từ thành phố về tận đây để dạy bọn nhỏ đó hả?"
"Đúng rồi đó! Vậy quyết định như thế nhé! Mai là thứ sáu rồi, anh đợi em ở thư viện thị trấn sáu giờ chiều nhé! Còn bây giờ thì ngủ đi! Mai còn dậy đi học sớm chứ!"
"Vâng..."
Huang Renjun kéo chăn qua đầu mình rồi xoay người quay lưng lại phía Jaehyun, cậu không nghĩ rằng tối nay mình có thể ngủ được sau bao nhiêu chuyện như vậy. Và quả thật đúng là như vậy, cả đem cậu cứ nằm trằn trọc suy nghĩ về đủ thứ trên đời mà không thể ngừng lại được, mãi đến bốn giờ sáng Renjun mới chợp mắt được một chút thì tiếng chuông báo thức lúc sáu giờ sáng đã kêu inh ỏi bên tai rồi. Khi cậu tỉnh dậy, Jaehyun đã đi rồi, chăn gối anh nằm tối qua đã được sắp xếp gọn gàng đặt dưới cuối giường của Renjun, khi cậu hỏi mẹ thì nhận được câu trả lời là do anh phải về thành phố sớm vì có tiết đầu nên đã rời đi từ năm giờ sáng.
Ngày hôm đó của Huang Renjun trôi qua trong sự yên bình, vừa tan học, cậu đã chạy vội ra bến xe để kịp tới thư viện thị trấn vào lúc sáu giờ tối. Renjun trước đây cũng đã tới thư viện rất nhiều lần vào những lúc ôn thi căng thẳng, bầu không khí yên tĩnh ở đó khiến cậu học dễ vào đầu hơn. Renjun đứng trước lối vào thư viện, cậu quả thật có chút căng thẳng, cậu chưa bao giờ dạy học cho ai cả, chỉ thỉnh thoảng chỉ bài cho mấy đứa bạn thôi, so với việc đi dạy thì việc chỉ bài chẳng thể so nổi. Jaehyun đứng từ xa thấy cậu liền vẫy tay, hình như bên cạnh anh còn có một người nào khác. Renjun vẫy tay lại rồi chạy về phía anh. Người đứng cạnh Jaehyun là một người con trai trạc tuổi anh, tuy không cao bằng Jaehyun những cũng chẳng phải thuộc dạng thấp bé gì, thân hình cao ráo mảnh mai trông vô cùng hút mắt. Khuôn mặt của anh rất thanh tú, trông cũng rất điển trai.
"Anh Dongyoung, đây là Renjun, cậu bé trợ giảng mà em đã nói với anh sáng nay! Renjun, đây là anh Dongyoung, là người lập ra nhóm học này, anh chỉ là giáo viên dạy thôi! Còn việc quản lí mọi thứ là do anh Dongyoung một tay làm hết!"
Renjun thấy vậy liền cúi đầu chào.
"A, em chào anh ạ! Em tên là Huang Renjun, mong được anh chỉ dạy ạ!"
"Anh tên là Kim Dongyoung, là đàn anh học trên Jaehyunie một khoá! Anh cũng học từng học cùng trường cao trung của em với Jaehyun đó! Bởi vậy nên anh mới chuyên lập nhóm dạy cho bọn nhóc muốn thi vào trường!"
"Chào hỏi thế là đủ rồi! Giờ cả hai người cùng vào trong để kịp giờ dạy được rồi đó?"
Nói rồi Jaehyun đẩy cả hai người vào trong thư viện. Thư viện thị trấn rất lớn, có cả một hệ thống các phòng học lớn nhỏ để cho mọi người thuê dùng để dạy hay học nhóm. Có vài lần Donghyuck và Renjun cũng từng thuê phòng để làm việc nhóm tại đây rồi. Nhóm học của Jaehyun chỉ có vọn vẹn mười học sinh, mỗi buổi chỉ học có hai tiếng từ sáu đến tám giờ với hai môn văn và toán, thứ ba sẽ học văn, còn hôm nay đến ngày học toán. Do chỉ có hai tiếng nên Jaehyun không thể vừa dạy vừa theo sát từng đứa học sinh một được, vậy nên anh cũng đang có ý định nhờ Dongyoung kiếm cho mình một người trợ giảng. Ai ngờ, chưa cần tìm thì Huang Renjun lại xuất hiện kịp lúc, một công đôi việc, cả đôi bên cùng có lợi, Jaehyun vừa có trợ giảng, Renjun lại có thêm thu nhập, hơn nữa, Dongyoung lại đỡ mất công đi tìm trợ giảng vừa ý Jaehyun nữa. Dongyoung chỉ ở lại điểm danh học sinh một lúc rồi lại rời đi để điểm danh cho các lớp khác của trung tâm cậu luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com