1
Nếu được hỏi điều gì Jeno ghét nhất thì chắc chắn đó là cảm giác tội lỗi. Nhưng ở ngay đây, ngay lúc này, trước mắt cậu, cảm giác tội lỗi đang hiển hiện dưới hình dạng của Donghyuck thấp thỏm trên ghế, lúng túng nghịch thìa đũa và gõ chúng lên khay. Jeno biết nó đang nghĩ rằng mình đã cẩn thận và kín đáo hết mức rồi, nhưng thành thật mà nói thì nó vẫn phát ra tiếng động mà có lẽ là ở cách ba bàn cũng vẫn nghe thấy. Jeno bỗng dưng thấy phát phiền. Donghyuck cắn môi và nhìn Jeno với đôi mắt to đong đầy tội lỗi của nó và Jeno chỉ muốn nó ngừng ngay lại để nói cho cậu biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng Jeno có cái mà, ờm, người ta gọi là lòng tự tôn, nên cậu tiếp tục ăn, coi như không nhận ra điều gì hết cho đến khi Donghyuck lên tiếng.
"Tao đang hẹn hò," Donghyuck cuối cùng cũng chịu khai ra và ngừng gõ vào khay ăn. Jeno nghĩ điều đó mới là thứ khiến cậu khó chịu suốt nãy giờ. Jeno cũng bất giác ngừng gõ nhịp chân trên sàn. Cậu thậm chí không nhận thức được mình đã làm thế vì quá tập trung để kiềm chế bản thân không hét lên với Donghyuck là nó quá phiền và hãy nói toạc móng heo ra đi.
"Ồ," Jeno rời mắt khỏi khay đồ ăn với vẻ thắc mắc. "Được đấy. Chúc mừng nhé?"
Donghyuck nhăn mũi khó chịu, rõ ràng là nó không hài lòng với phản ứng hời hợt của Jeno. Rõ ràng là nó đang mong đợi một phản ứng bùng nổ nào đó kiểu như "ối giời cao đất dày ơi mày có người yêu trước tao đấy ư?" Nhưng nói thật, Jeno không quan tâm đến chuyện hẹn hò của bạn bè. Kiểu vậy. Ờm, nghe có hơi vô tâm nhỉ. Không phải là vì cậu không quan tâm mà vì cậu không cho rằng đấy là chuyện lớn. Donghyuck đẹp trai mà. Đương nhiên là sớm muộn gì thì nó cũng sẽ có người yêu thôi. Nhưng Donghyuck đang nhìn Jeno với vẻ mặt bị tổn thương làm cậu cũng nhăn mũi vì bối rối. "Thế mày muốn tao nói gì nữa?'
Donghyuck giễu cợt. "Tao không biết. Chắc là hỏi tao xem đấy là ai? Hoặc là chúc phúc cho tao?"
Jeno đảo mắt rồi tiếp tục ăn trưa vì nghe Donghyuck nói vừa vô lý vừa thần kinh. Cậu cầm đũa chỉ vào Donghyuck. "Đồ hâm, tao mừng cho mày." Donghyuck lại nheo mắt nên Jeno thở dài thườn thượt và tiếp tục. "Ai thế? Tao không biết là mày có thích thầm ai đấy."
Gương mặt Donghyuck sáng bừng lên và cuối cùng thì nó cũng thực sự bắt đầu ăn trưa. "Ờm, tao cũng không biết là đấy có phải là thích thầm không nữa. Tao không muốn bị mày trêu chọc hoặc làm tao xấu hổ trước mặt người ta." Jeno khịt mũi khi nghe thấy thế, còn Donghyuck tiếp tục nhìn Jeno cảnh cáo. "Dù thế nào thì ừm, tên cậu ấy là Na Jaemin. Cũng học khoa sư phạm. Bọn tao bắt đầu hẹn hò từ khoảng hai tuần trước."
"Hai tuần?!" Jeno thảng thốt, mắt mở lớn trong khi và cơm vào miệng. Cậu vừa nhai vừa bĩu môi nhìn Donghyuck. Giờ thì Donghyuck đã hài lòng, Jeno lập tức hiểu ra nó muốn cậu phải ngạc nhiên như thế. Chết tiệt. "Thế mà mày không hề nói gì cho tao từ bấy đến giờ? Trong khi tao với mày vẫn kè kè với nhau suốt hai tuần qua!"
"Jeno, Jeno," Donghyuck tặc lưỡi, nó chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng người tựa cằm lên lòng bàn tay và nhìn Jeno với nụ cười tự mãn. "Thứ nhất, có khi nào tao với mày không kè kè với nhau? Thứ hai, ai bảo là tao phải kể cho mày tất cả mọi thứ? Mày nghĩ tao không được có bí mật chắc? Mày nghĩ cái gì tao cũng kể cho mày chắc?'
"Đúng thế," Jeno nghiêm túc trả lời làm Donghyuck trông như bị xúc phạm. Nó ngả người ra sau ghế.
"Mày quá đáng ghê đó," Donghyuck than, môi nó dẩu ra vì dỗi. Jeno nhún vai phì cười rồi đút thêm cơm cà ri bò vào miệng. "Thế mà tao vẫn sẽ phải khao mày."
Jeno nhìn nó khó hiểu, khiến Donghyuck như sực tỉnh, sự hối hận đột nhiên ngập tràn trên mặt nó. Jeno rụt rè hỏi, "ý mày là sao?"
"Mày không nhớ à!" Donghyuck hét lên. Nó đổ ầm ra bàn, Jeno có thể thấy nó đang hối hận vì lỡ nhắc đến chuyện này. Nhưng Jeno sốt ruột mà đá vào chân để nó nói tiếp. Donghyuck bĩu môi dài thêm rồi ngồi thẳng dậy, nhìn Jeno với vẻ bất mãn. "Tao với mày đã cược với nhau, nhớ không? Hồi đầu kì ấy. Đứa nào hẹn hò trước thì phải khao đứa kia."
"Ờ ha," Jeno phá lên cười, vỗ đầu Donghyuck trìu mến.
"Ờ ha," Donghyuck bất mãn nhại lại và lắc đầu để hất tay Jeno ra. "Mày buồn cười thật đấy. Tao sẽ không khao mày vì mày còn chẳng nhớ cái quái gì hết!"
Jeno giễu, "Đương nhiên mày phải khao rồi. Hứa rồi sao rút lại! Mà tao không quên hết nha. Chỉ là tự dưng chưa nhớ ra thôi! Mày vẫn phải khao tao đấy."
"Đồ lừa đảo," Donghyuck nói quá lên còn Jeno nhếch môi cười khẩy, cầm bình nước lên uống.
"Ừ, còn mày thì kém ghê," Jeno cười thẳng vào vẻ mặt nhăn nhó của Donghyuck. "Mới có hai tháng rưỡi mà mày đã thua kèo rồi."
Hai đứa đã cược với nhau vào ngày đầu tiên của kì học. Khi Jeno đang qua phòng Donghyuck chơi và lướt Twitter trên điện thoại, trong một giây phút rảnh rỗi sinh nông nổi, Donghyuck đã đặt ra ván cược này để xem ai trong hai đứa sẽ lâu vướng vào lưới tình hơn. Jeno vốn yếu lòng trước đồ ăn miễn phí nên đã dễ dàng đồng ý. Chuyện là vậy đó.
"Tao không quan tâm. Jaemin tuyệt lắm. Tao siêu thích cậu ấy."
"Tao siêuuu thích cậu ấy," Jeno nhại lại, cơ cấu mặt nó xấu đi một tí khi cố bắt chước tông giọng cao của Donghyuck. Donghyuck cau mày, ném một cục cơm vào Jeno khiến cậu há hốc miệng. "Này! Cơm nó khóc đấy!"
"Mày là đồ tồi!"
-
Điều đầu tiên mà bộ não đáng thương của Jeno nghĩ ra khi thấy bạn trai của Donghyuck là "quào, đẹp trai dã man". Sau đó, đôi mắt, ờm, cũng đáng thương của nó quay sang nhìn bạn của bạn trai của Donghyuck và não nó phải thét lên, giơ ngay biển cấm và kéo chuông cảnh báo ầm ầm trong đầu nó, "ôi, chao ôi, xinh trai kinh khủng khiếp".
Đôi khi Jeno bị như thế này đấy. Hay là lúc nào cậu cũng thế nhỉ. Thật thảm hại. Cậu bị để ý đến bề ngoài quá nhiều. Nhưng rồi cậu lại tự hỏi bản thân mình rằng có ai mà không để ý đến bề ngoài? Đấy chỉ là một phản xạ từ tế bào tủy sống để nhìn nhận một người xem có đẹp trai hay xinh xắn không thôi mà. Nó không có nghĩa là cậu thích họ hay là gì hết. Nó chỉ là một sự đánh giá. Đẹp trai hay xinh xắn. Thế thôi.
Donghyuck vòng tay qua ôm bạn trai nó và Jeno phải kiềm chế lại để không cười trêu nó. Donghyuck tựa cằm lên vai Jaemin và dụi vào người cậu ta một chút với một nụ cười yêu thương khiến Jaemin bật cười. Nét xấu hổ hiện trên gương mặt cậu ta khiến Jeno thấy đồng cảm. "Lee Jeno, Na Jaemin. Na Jaemin, Lee Jeno."
Jeno mỉm cười với Jaemin, mắt cậu biến thành hai mảnh trăng khuyết và Jaemin mỉm cười đáp lại bằng một nụ cười khoe răng trắng sáng. Jaemin có một nụ cười đẹp. Jeno hoàn toàn có thể hiểu vì sao Donghyuck lại thích Jaemin. "Rất vui được gặp cậu, Jeno. Donghyuck suốt ngày kể về cậu đấy."
Jeno phá lên cười và Donghyuck nhấc đầu lên khỏi vai Jaemin và bĩu môi khiến Jeno thấy buồn nôn, nhưng Jaemin đã khẽ đẩy chân Donghyuck để chặn lại mấy câu cãi nhau đã vọt đến đầu lưỡi của hai đứa rồi trỏ vào người xinh xắn đứng cạnh mình. Cậu ấy đang mỉm cười lịch sự và mọi người và trò đùa của Jaemin, chắc hẳn là cảm thấy bối rối vì không biết phải làm gì. "À! Jeno, đây là Renjun! Bạn thân của Jaemin! Huang Renjun."
Ôi, Renjun. Một cái tên thật đẹp, Jeno thoáng nghĩ và ngay khi điều này xẹt qua đầu nó, cơ thể nó ngay lập tức cứng đờ lại. Ôi, không. Chết rồi. Cậu biết chính xác ý nghĩa của phản ứng này khi nó xuất hiện trong đầu cậu. Khi suy nghĩ khác ngoài ngoại hình chạy qua đầu cậu, nó có nghĩa là cậu sẽ hoàn toàn không còn quyền kiểm soát bản thân nữa và tự làm mình xấu hổ. Jeno nhìn Renjun với một nụ cười cứng đờ trên môi và nhìn sang Donghyuck theo bản năng để tìm kiếm sự giúp đỡ. "Tên cậu đẹp đấy. Cả gương mặt cậu nữa," Jeno buột miệng. Vì cậu bị ngu. Còn Renjun vẫn đang nhìn vào mắt cậu từ nãy đến giờ thì ngay lập tức trở nên bối rối, nụ cười của cậu ấy trở nên gượng gạo làm Jeno muốn khóc làm sao.
"Tôi xin lỗi," Jeno lắp bắp và cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của Donghyuck tò mò nhìn mình. Jeno nhìn quanh, ngại ngùng tránh né ánh mắt của Renjun vẫn đang nhìn cậu nhưng nụ cười của cậu ấy đã chuyển thành thích thú. "Tôi là Jeno."
"Tôi biết," Renjun chỉ trả lời vậy thôi mà Jeno cũng cảm thấy cơ thể mình nóng lên. Vì đúng là cậu ấy đã biết. Donghyuck chỉ mới giới thiệu hai đứa cho nhau. Mà ngay cả khi nó chưa làm thế thì nó cũng đã nhắc tên Jeno khi giới thiệu cậu với Jaemin. Jeno muốn đập đầu vào tường quá.
Jeno cuối cùng nhìn vào mắt Donghyuck sau khi thấy việc cuống cuồng nhìn xung quanh thư viện để tránh né chẳng khá hơn là bao. Cậu ngay lập tức nhìn thấy lông mày của nó nhếch lên và nhếch môi cười vì biết tỏng. Thực sự, Jeno muốn đập cả Donghyuck cùng bản thân vào tường. Sao nó có thể mang một người hấp dẫn đến nhường này tới khi cậu còn chưa chuẩn bị gì cả? Jeno cần được báo trước ít nhất năm ngày để không tự làm bản thân mình xấu hổ. Donghyuck phải biết điều đó chứ, nó tự nhận là bạn thân nhất của cậu cơ mà.
Ừ thì Jeno biết sẽ gặp Donghyuck và Jaemin. Vì trước đó Donghyuck đã nhắn tin cho Jeno lúc đang trên đường đến thư viện rằng nó sẽ mang theo bạn trai để giới thiệu cho cậu. Nhưng nó đâu có nói cho Jeno rằng bạn trai nó lại mang theo cả một chàng trai quyến rũ tên Renjun. Nếu không thì cậu đã... ừ thì, đã ăn mặc trông đỡ thảm hại hơn chẳng hạn.
Cậu đang mặc chiếc quần jeans yêu thích suốt tám ngày vì không có thời gian để giặt giũ từ tuần trước, cùng với một cái áo phông in họa tiết đơn giản và đội mũ bóng chày. Cậu thậm chí còn đang đi dép lê. Trông cậu thật kinh khủng và có khi còn có mùi như cả tuần chưa tắm. Nhưng mà cậu tắm rồi đó, thực ra cậu vừa tắm trước khi tới đây luôn. Đương nhiên là phải tắm mỗi ngày chứ. Đấy là điều bắt buộc. Để giữ vệ sinh và tồn tại. Nhưng cái mớ quần áo xấu xí này thì sao? Cậu có thể sống sót khi trông xấu xí. Nhưng không phải là trước mặt một người đẹp quá thể quá đáng như thế này.
"Ờm, bọn tao đi đây," Donghyuck nói, tay vẫn ôm vai Jaemin. Cái nụ cười nghi ngờ của nó vẫn còn trên môi nhưng Jeno lờ nó đi vì nó lúc nào mà chẳng phiền phức. Nhưng Jeno biết là Donghyuck đã biết. "Tao chỉ ghé qua để giới thiệu Jaemin và Injun thôi."
"Được rồi, tạm biệt," Jeno nói vội và bối rối giơ tay lên vẫy, sẵn sàng quay lại với bài vở và chạy trốn khỏi mọi cuộc giao tiếp xã hội nào khác nữa.
"Tạm biệt," Jaemin lịch sự nói và Donghyuck cũng giơ tay vẫy một cái nhưng nó nhìn Jeno với ánh mắt cảnh cáo. Jeno biết nó sẽ tra hỏi cậu sau. Chàng trai xinh xắn bối rối nhìn cậu, mỉm cười và vẫy tay, rồi đi theo Donghyuck và Jaemin.
Jeno tiếp tục học bài nhưng suốt năm phút liền cậu không thể ngừng nghĩ về Huang Renjun, nhìn thấy cả tên Injun trên cuốn Luật pháp và Khai hóa văn minh của mình. Jeno đập đầu vào sách rồi ngồi thẳngdậy, cố gắng đọc tiếp và ghi chép bài vở. Được rồi, chấm hết và không bao giờ quay trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com