3
Jeno là một người sống có tổ chức.
Chủ nhật nào cậu cũng dọn dẹp phòng vì không thể sống trên bãi rác quá một tuần được. Trừ khi đang trong mùa thi, cậu không thể chịu được việc sống như một thằng thất bại của xã hội quá hai tuần. Jeno cũng cố gắng đi tập gym ít nhất bốn buổi/tuần, ngay cả khi lên cơn lười thì cậu cũng sẽ xem video trên Youtube và tự tập ở nhà. Cậu thường dậy lúc khoảng 6 rưỡi sáng vì đăng ký học các lớp vào giờ oái ăm như này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Jeno cũng thường học suốt cả đêm vì đấy là thói quen từ hồi học phổ thông theo lên đến khi vào đại học.
Nhưng sẽ có lúc thói quen thường nhật của cậu bị phá vỡ. Như hôm nay chẳng hạn. Jeno thức dậy vào khoảng 6 giờ 35 phút sáng nhưng chợt nhớ ra tiết học đầu tiên và cũng là duy nhất của hôm nay đã được cho nghỉ, nên cậu phân vân giữa việc ngủ tiếp hoặc là đi chạy bộ. Jeno tự thuyết phục bản thân rằng nếu chạy bộ bây giờ thì sẽ có thời gian rảnh vào buổi tối nên cậu thay quần áo thể thao và tới phòng tập gym của trường để chạy ba mươi phút. Cậu đã định đi tắm nhưng lại lười quá, mà người thì vẫn còn đầm đìa mồ hôi nên cậu sang phòng của Jisung để rủ nó đi ăn sáng. Dù giờ đã là 7 giờ 41 phút rồi nhưng Jisung chắc chắn chưa dậy đâu. Nhưng mà cũng kệ nó đi, Jeno không quan tâm.
"Jisung à, tao đây," Jeno gọi, tựa cái đầu đầy mồ hôi của mình vào khung cửa. Jeno nghe thấy tiếng động bên trong rồi cửa phòng được mở ra, Jisung ngái ngủ dụi mắt, trề môi phụng phịu. Jisung vẫn đang mặc quần áo ngủ, hẳn là vừa bị Jeno gọi mới dậy.
"Àiii, làm saooo," Jisung than vãn khi Jeno vào phòng. Nó đổ phịch lại xuống giường và vùi đầu vào chăn. Jeno – một người anh mẫu mực – rút phắt gối của Jisung ra rồi đập nó bùm bụp.
"Đi ăn sáng nào," Jeno vừa nói vừa tiếp tục lấy gối phang vào người Jisung. Jisung lại kêu than và Jeno lại tiếp tục đánh nó.
"Rủ anh Mark đi," Jisung lầm bầm ngái ngủ, cuối cùng cũng nằm ngửa dậy để ngăn Jeno không đánh mình nữa. Jeno cũng dừng tay lại.
"Mark nhắn tin trong nhóm chat lúc 3 giờ sáng nay là sắp chết rồi. Tao không muốn làm phiền ông ý," Jeno trả lời ngắn gọn và Jisung lại kêu lên.
"Nhưng còn chưa đến 8 giờ cơ mà," Jisung rên rỉ còn Jeno thì phì cười, ngồi xuống giường của Jisung và đạp đạp vào người nó. "Sao anh lại có thể dậy vào cái giờ này chứ?"
"Vì tao là một công dân có ích Jisung ạ. Mà may mà chưa đến 8 giờ đấy, quán bọn mình hay ăn sẽ vắng hơn," Jeno vui vẻ nói còn Jisung vẫn kêu, nhưng không dài giọng như lúc nãy. Jeno thở dài, "tao bao."
Thế là Jisung bật dậy ngay lập tức và chuẩn bị xong xuôi trong đúng năm phút.
Hai thằng chém gió linh tinh về nhạc nhẽo dạo gần đây nghe rồi lại than thở về chuyện học hành nên đoạn đường đi đến quán ăn khá nhanh và dễ chịu. Jeno thở than rằng có cả núi tiểu luận phải làm cho môn Nghiên cứu, Viết và Lập luận Tư pháp, còn Jisung cằn nhằn về môn Tâm lý Xã hội quá khoai. Chúng nó vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy mà đã đến nơi vì quán nằm ở khá gần khu ký túc xá.
Cả nhóm đã từng đến đây vì Mark ỉ ôi rằng cả lũ chưa ăn sáng kiểu Mỹ bao giờ, mặc dù buồn cười là đến bản thân anh ấy cũng không phải người Mỹ. Thế là vào một ngày đẹp trời, Mark lôi cả lũ đến đây để ăn sáng trước khi đi học để thử quán gần trường anh ấy đã tìm thấy trên mạng có nhận xét tốt. Giờ thì cả bọn chỉ đến quán này khi có ai đó khao, chắc cũng phải vài ba tháng mới tới một lần vì tất cả hầu như chỉ thích ăn sáng kiểu Hàn.
Jeno đang định kể thêm về chuyện cậu nghe được trên lớp là có một sinh viên đang qua lại với một giáo sư sau khi gọi đồ ăn xong thì bỗng nhiên, một giọng nói ấm áp cất lên chào cậu. "Chào Jeno. Mình lại gặp nhau rồi."
Chết cha. Vì Jeno đang tự khiến nó trông như chết đến nơi rồi. Là Renjun và cậu ấy vẫn đẹp trai đến chói mắt như mọi khi. Cậu ấy đang mặc áo phông in hình chuột Mickey, cùng với một cái áo khoác len mỏng, quần jeans xanh đậm và giày tennis. Cậu ấy trông thật tuyệt vời. Lúc nào cậu ấy chẳng như thế. Còn Jeno thì đang cố để không tỏ ra quá mặc cảm khi mặc quần thể thao màu xám, áo phông trắng, hoodie đen và đầu tóc bết dính mồ hôi. Chắc giờ trông cậu đang thảm hại lắm, còn Renjun thì trông lộng lẫy như thế kia. Jeno ngu ngốc nhìn từ áo, đến quần, đến gương mặt của cậu ấy, rồi lại quay lại nhìn quần áo của mình, rồi lại nhìn Renjun. Cậu đúng là một thằng dở người mất rồi. Cậu cứ nhìn Renjun đăm đăm mà lại như bị mèo ăn mất lưỡi.
"À, chào," Jeno cố mỉm cười với Renjun, mắt cong lên và chấm hết. Renjun quay mặt đi, có lẽ là hơi giật mình vì nụ cười này. "Cậu hay đến đây à Renjun?"
Renjun cười ngượng, ngập ngừng xua tay. "Ừm, đại loại thế. Thỉnh thoảng thôi."
"À, tớ cũng thế," Jeno trả lời một cách ngu ngốc và cậu cảm thấy có cái gì đó đá vào đôi giày chạy Nike của mình. Lúc này cậu mới nhớ ra còn Jisung ở bên cạnh và nó đang tò mò nhìn Renjun. Xấu hổ thật. Jeno thực sự rất giỏi trong việc tự làm xấu mặt mình. Cậu trỏ vào Jisung và nói. "Đây là Jisung. Năm nhất. Bạn tớ."
"Rất vui được gặp em," Renjun tươi cười nói và cậu ấy trông thật rạng rỡ và đáng yêu. Đến mức Jeno muốn khóc lên được. Cậu ấy chỉ về bàn của mình, có một chàng trai mặc hoodie xanh ngọc đang ngồi đó xem điện thoại, không để ý đến xung quanh. "Đấy là Chenle. Bạn anh. Cũng năm nhất đấy."
"À, vâng, bọn em có học chung một lớp với nhau," Jisung trả lời khi nhận ra chàng trai, nó lén liếc Jeno một cái rồi cười tươi roi rói với Renjun. "Thế anh là Renjun đấy ạ. Anh Jeno kể về anh suốt đấy nhé!"
Jeno trợn cả mắt nhìn Jisung mà nó vẫn cười ngoác đến mang tai. Jeno nhìn Renjun và cố giả vờ đảo mắt diễn sâu. "Nó đùa đấy mà."
"Ồ," Renjun thốt lên và nét tươi sáng trên gương mặt cậu ấy hơi trầm xuống, nhưng rồi cậu ấy lại nhìn Jeno và trêu chọc. "Tệ thật, thế mà tớ đã rất vui khi nghe thấy thế đấy." Renjun nháy mắt với Jeno và Jeno thực sự muốn khóc. Nhưng Renjun nhanh chóng vẫy tay chào cậu và Jisung. "Dù sao thì," cậu ấy nhìn Jeno và mỉm cười, chiếc răng nanh bé xinh lại hiện ra, "rất vui vì gặp hai người ở đây." Thế rồi cậu ấy quay lại bàn với bạn mình.
Sau khi Renjun đi, Jeno cứ nhìn vào đĩa bánh pancake và hai phần ăn sáng kiểu Mỹ được nhân viên mang tới mãi một lúc lâu. Cậu đỏ mặt. Jeno đã đỏ mặt. Không thể chối cãi vào đâu được và Jisung cũng đã chứng kiến tất cả. Jeno bắt đầu im lặng cắt bánh và Jisung đang dòm cậu nãy giờ cuối cùng cũng phá lên cười lăn cười bò.
"Anh bảo là anh không thích người ta đấy!" Jisung đè giọng xuống mà kêu lên, há mồm ăn miếng pancake Jeno đút cho. Nó há miệng và Jeno nhét miếng bánh vào mồm nó hơi mạnh tay như thể cố tình, nhưng Jisung chẳng mảy may bận tâm mà vẫn cười tiếp. "Thế này gọi là thích thầm đấy anh ạ."
"Cậu ấy quá đẹp trai," Jeno lầm bầm và đút trứng bác và bánh mì nướng phết bơ vào miệng. Jisung gật đầu đồng tình. "Lại còn tốt tính nữa." Jisung cũng lại gật đầu.
"Em hiểu vì sao anh thích anh ấy," Jisung thẳng thừng nói và Jeno nghiêm mặt nhìn nó.
"Tao không có thích cậu ấy," Jeno cảnh cáo nhưng Jisung nhún vai, cắt thêm một miếng pancake.
"Nhưng em lại thấy không phải thế. Anh vừa đỏ mặt đấy thôi," mắt Jisung mở to khi nó nhớ lại cảnh nó vừa thấy. "Còn anh thì cứ nhìn anh ấy như mất hồn. Đến là xấu hổ. Anh ấy chắc là thích như thế đấy."
"Mày nói thế là sao?" Jeno rít khẽ, làm Jisung lại phá lên cười.
"Em chỉ nói những gì em thấy thôi. Anh ấy trông rất thỏa mãn khi thấy anh xấu hổ. Chắc chắn là anh ấy cũng thích anh," Jisung giải thích.
Jeno làm mặt khinh bỉ nhưng con tim của cậu đã phản bội, đập lỗi một nhịp khi nghe thấy những gì Jisung nói. "Mày dở hơi vừa thôi, mà mày còn kém tuổi tao đấy. Ăn nhanh lên trước khi tao đổi ý mà không trả tiền bữa này nữa."
Jisung đảo mắt và quay lại ăn. "À thế chuyện về giáo sư kia là như nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com