4
Cơ chế tự bảo vệ bản thân của Jeno khi cậu lỡ thích thầm một ai đó thường là làm một con rùa trốn vào trong cái mai của mình cho đến khi cái mai ấy cũng nứt vỡ. Tức là, cho đến khi cậu cảm thấy như có thể nổ tung vì tình cảm của mình dành cho người đó. Nhưng mà, từ trước đến nay Jeno mới chỉ thực sự thích có hai người thôi. Người đầu tiên là một bạn nữ cậu thích từ hồi lớp ba cho đến lớp sáu, về sau không học chung trường cấp hai nên cảm xúc kia cứ thế tự nhiên mà tan biến. Người thứ hai là một bạn nam cùng lớp, thậm chí cậu và người ta đã từng hẹn hò trong khoảng một tháng rồi sau đó chia tay vì không hợp nhau.
Còn Renjun là một sự bí ẩn, bởi vì Jeno biết rằng mình thích Renjun, nhưng cậu sợ cảm giác này chỉ là vì cô đơn nhất thời. Nhưng mà, Renjun khiến trái tim cậu rung động như một mối tình chân chính. Renjun khiến trái tim Jeno náo loạn mỗi khi gặp được cậu ấy, khiến Jeno muốn bản thân mình phải trông tuyệt nhất khi gặp Renjun. Cậu cứ tự nhiên có cái khao khát phải tạo bằng được ấn tượng tốt cho Renjun. Và Renjun cứ tự nhiên giống như một mối tình của cậu. Trừ việc những mối tình kia sẽ không đến trước mặt cậu ở thư viện khi cậu đang học bài, nhìn thẳng vào mắt cậu và nói rằng hai đứa nên đi chơi với nhau.
"Cậu nói gì cơ?" Jeno thì thào hỏi lại, mắt mở to nhìn Renjun. Renjun lúc này trông khá hồi hộp, hoặc nói đúng hơn là thật xinh xắn và hồi hộp. Renjun đang cầm vài quyển sách, cậu ấy đặt xuống bàn của Jeno. Hôm nay cậu ấy mặc áo màu vàng mù tạt, cùng với chiếc quần jeans xanh đậm mà hai hôm trước Jeno đã thấy và đeo một cái túi đeo chéo.
"Tớ bảo là chúng mình đi chơi đi," Renjun nói ngắn gọn, y như lúc nãy, còn Jeno thì nghệt mặt ra, chớp mắt bối rối. "Hai đứa chúng mình. Đi chơi đi."
"Vì sao?" Jeno ngốc nghếch hỏi và giờ thì Renjun trông có vẻ xấu hổ. Cậu ấy cầm sách lên và định bỏ đi.
"Nếu cậu không thích thì thôi vậy," Renjun nói rồi bỏ đi thật nhanh về phía cửa ra thư viện. Jeno vội vàng chạy đuổi theo và tóm lấy cánh tay nhỏ bé của cậu ấy ngăn lại.
"Tớ xin lỗi," Jeno cuống quít nói và nhìn Renjun đầy lo lắng. "Lúc nãy tớ bị thần kinh đấy. Tớ ngạc nhiên quá. Được chứ! Chúng mình đi chơi đi! Đi màaa!"
Giờ thì trông Renjun đã hài lòng, dù cho gò má cậu ấy vẫn còn hơi phiếm hồng chút xấu hổ vì phải mở lời trực tiếp. Renjun đưa điện thoại cho Jeno nên Jeno buông tay cậu ấy ra. Trên điện thoại đã bật sẵn trang lưu số điện thoại mới. Vậy là cậu ấy đã chuẩn bị sẵn như thế trước khi gặp Jeno. Ôi đáng yêu quá, Jeno muốn hét lên được. "Cho tớ số của cậu đi."
Jeno nhanh chóng nhập số điện thoại của mình, đọc và kiểm tra lại tận ba lần để đề phòng gõ sai. "Ừm, cảm ơn."
"Vì gì cơ?" Renjun nhìn Jeno hỏi khi cất lại điện thoại vào túi.
Vì đã tồn tại trên cuộc đời này, Jeno thầm nghĩ, nhưng lại mỉm cười với Renjun và nói "Chỉ vì tớ muốn thế thôi."
Renjun bật cười rồi đi ra khỏi thư viện, trong khi Jeno cứ đứng chôn chân ngẩn ngơ nhìn theo cho đến khi Renjun khuất dạng.
-
"Tớ thấy phần này thật là vớ vẩn," Jeno nhăn mũi nói ngay khi hai đứa ra khỏi rạp chiếu phim. Renjun đi bên cạnh cậu bật cười và ôm vai cậu.
"Thế sao bọn mình còn đi xem vậy?" Renjun hỏi và Jeno cũng phì cười. Cả hai cùng nhìn nhau và mím môi cười.
"Tớ bảo là nó vớ vẩn thôi chứ có bảo là sẽ không xem đâu," Jeno lý sự và Renjun nhéo vai cậu.
"Cậu buồn cười thật đấy."
Hai đứa đang đi chơi với nhau. Jeno đang mặc chiếc quần jeans đen rách mà cậu rất ít khi mặc, vì cậu cảm thấy không thoải mái lắm khi mặc đồ rách, dù cho mọi người vẫn khen cậu mặc đẹp; cùng với áo khoác denim có thêu hoa hồng và đôi giày tennis trắng mà cậu chắc chắn không bao dùng để đi chơi tennis. Chẳng cần phải nói, liếc mắt một cái thì ai cũng biết hôm nay Jeno đã ăn diện hết sức. Renjun cũng đẹp trai kinh khủng trong chiếc áo sơ mi tím nhạt, quần jeans đen và giày da bệt. Giầy da bệt đấy. Người khác mà đi đôi này thì trông phải nực cười lắm, nhưng lên người cậu ấy lại đẹp lạ lùng đến mức Jeno thấy hơi khó thở. Nhưng mà có cái lúc nào mà Renjun trông không đẹp trai cơ chứ.
Tin nhắn đầu tiên đến muộn hơn Jeno nghĩ, phải gần một tuần sau khi Renjun đánh úp cậu, mà cũng chỉ vỏn vẹn là "chào, tớ là Renjun đây" làm Jeno suýt thì sặc. Nhưng mà Jeno cũng chẳng thể trách Renjun, bởi vì bản thân Jeno đáng ra cũng có thể nhắn tin trước, nhưng cậu thà chết còn hơn phải nhắn tin trước. May mà vũ trụ xoay vần cuối cùng cũng đứng về phía cậu một lần.
Ừm, ít ra là được một lần, rồi đám bạn của cậu và Renjun lại đang ào tới tổng tấn công điện thoại của cả hai đứa, trách móc vì tội đi đánh lẻ mà không rủ. Đáng ra Jeno không nên quá để tâm, vì hai đứa chỉ đang đi chơi thôi mà, đâu có phải là hẹn hò đâu. Mà đúng là thế, Renjun đã nói rất rõ ràng rằng đây là đi chơi với nhau. Vậy nên Jeno chẳng cần phải giận vì bị chúng nó phá đám. Thế mà lại không. Cơn bực bội đang ngấm dần trong từng tĩnh mạch, động mạch, mao mạch của cậu vì tụi bạn, cùng cả Jaemin và Chenlen đang hí hí hửng hửng kéo tới bàn mà cậu và Renjun đang giữ chỗ cho cả đám.
"Chào Jeno," Mark châm chọc và Donghyuck cười cợt. Jisung và Chenle đang mải nói về một bộ anime nào đó chúng nó đang xem nên cậu thoát nạn với chúng nó. Mark ngồi đối diện cậu, Donghyuck và Jaemin cũng theo sau. Jisung ngồi xuống cạnh Renjun và Chenle ngồi cạnh Jisung, trong khi Renjun ngồi cạnh cậu. Thế là bốn đứa đang chen chúc chật ních trên ghế dành cho ba người.
"Chào anh," Jeno đáp lại và Donghyuck càng cười cợt thêm. Nó đặt khuỷu tay lên bàn, tựa cằm lên bàn tay và nhìn cả hai đứa với ánh mắt không mấy thiện lành.
"Hôm nay hai đứa đã làm gì thế?" Donghyuck hỏi, giọng nó nhừa nhựa khiến Jeno rùng mình. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Jeno và Renjun. Thậm chí Chenle và Jisung đang mải nói chuyện với nhau cũng đã quay sang. Jeno có thể cảm nhận Renjun ngồi cạnh mình hơi căng thẳng một chút rồi lại thả lỏng. Cậu ấy vươn người tới trước, bắt chước tư thế tựa đầu vào tay của Donghyuck và trả lời bằng giọng tẩm đẫm mật đường y như thế.
"Đương nhiên là bọn tớ đi hẹn hò rồi," Renjun trả lời làm Jeno ho mấy tiếng trong bối rối còn đám kia thì hú lên như bầy sói. Chúng nó ồn ào quá nên cô chủ quán nhìn cả bàn nhắc nhở khi đi ngang qua. Nhóm của cậu là khách quen ở đây nên chúng nó đổi từ hú sang cười ha hả. Donghyuck ngả người vào lưng ghế, Jaemin ngồi cạnh vừa cười vừa xoa đầu nó.
"Lee Jeno lớn rồi này," Mark giả vờ nói như khóc. Jisung vươn người qua để bĩu môi với Jeno.
"Jeno nhà mình đấy," Jisung ra vẻ nghiêm trọng làm cả lũ lại phá lên cười.
"Mọi người quá đáng rồi nha," Jeno lầm bầm, nghiêng người qua Renjun để búng trán Jisung, làm nó giật mình một chút. Renjun đặt tay lên ngực Jeno để đẩy cậu về chỗ, ngăn không cho cậu bắt nạt Jisung nữa. Jeno ngoan ngoãn ngồi lại, hơi phụng phịu với Renjun một chút nên cậu ấy đánh nhẹ vào ngực Jeno.
Mọi người lén nhìn nhau sau khi thấy cảnh này nhưng Jeno không hề biết.
-
Lee Jeno
[22:53] hôm nay là hẹn hò thật à
Huang Renjun
[22:55] nếu cậu không muốn thì không phải
Lee Jeno
[22:58] ồ
[22:58] thế cậu có muốn coi hôm nay là hẹn hò không??
Huang Renjun
[23:01] ờ ừm
[23:01] tớ nói rồi đấy thôi?
Lee Jeno
[23:05] ừm
[23:05] thế thì là hẹn hò nhé
Huang Renjun
[23:07] : )
[23:08] ngủ ngon, jeno
Lee Jeno
[23:08] ngủ ngon : )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com