Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Cuộc tra khảo vì bạn thân trong truyền thuyết đã ập tới với Jeno khi Chenle và Jaemin đập cái rầm mấy quyển sách lên bàn của cậu trong thư viện rồi ngồi xuống trước mặt mà chẳng buồn ngỏ lời xin phép. Đáng ra Jeno nên nghĩ đến điều này, nhưng rất tiếc là cậu chưa nên cậu ngẩng đầu khỏi bài vở mà nhìn hai người đấy trong cơn sốc. Jaemin trừng mắt nghiêm trọng nhìn Jeno còn Chenle thì có vẻ đang xấu hổ vì Jaemin. Jeno cảm thấy như đang bị lôi lên đoạn đầu đài.

"Cậu có cần tôi giúp gì không?" Jeno rụt rè hỏi. Jaemin đặt tay lên chồng sách của mình, đu người áp sát lại.

"Có đấy," Jaemin trả lời và Chenle đứng bên cạnh đập bốp một cái vào lưng làm Jaemin đứng thẳng dậy, hơi bĩu môi với Chenle. "Bọn mình phải làm chứ!"

"Có mà anh cứ lôi em vào thì có!" Chenle đè giọng xuống để quát, như thể làm thế thì Jeno sẽ không nghe được, nhưng hai người đứng gần thế này thì cậu phải nghe thấy chứ. Jaemin đảo mắt khoa trương lườm Chenle.

"Anh chỉ đang làm việc nên làm thôi," Jaemin trả lời thẳng thừng.

"Anh Jeno có làm thế khi anh bắt đầu hẹn hò với bạn của anh ấy đâu," Chenle cãi lại và Jaemin đỏ mặt. Cậu ta liếc mắt qua nhìn Jeno trong khi Jeno vẫn đang ngơ ngác nhìn cả hai.

"Thì... thì đây là vì Injun," Jaemin phản bác và lạ thay, chỉ với lý do đơn giản đó mà Chenle lùi lại, thở dài bỏ cuộc.

"Ừm," Chenle ra vẻ trịnh thượng khi quay ra nói chuyện với Jeno. "Bọn em ở đây để nói chuyện về anh Renjun. Anh biết rồi đấy."

"Anh biết rồi?" Jeno lặp lại, mỉm cười trong lo lắng. "Chuyện gì về Renjun cơ?"

Chenle huých tay Jaemin và cậu ta ho một cái. "Ờm. Cậu có thực sự thích Injun không?"

"Có," Jeno trả lời ngắn gọn. Câu này thì cậu trả lời được.

"Anh có định làm anh ấy tổn thương không đấy? Bởi vì... em không có ý gì đâu, nhưng mà anh hơi đẹp trai quá," Chenle nói tiếp và Jeno kêu lên một tiếng khó hiểu làm cậu nhóc ho một tiếng, ngượng ngùng vì câu mình vừa nói. Jaemin thì khẽ bật cười nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ mặt nghiêm túc.

"Chenle nói đúng đấy. Cậu hơi đẹp trai quá," Jaemin lặp lại và nét mặt Jeno trở nên nghi hoặc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Này Jaemin, cậu có bạn trai rồi đấy nhé," Jeno đùa đùa nhắc nhở.

"Tôi có bạn trai nhưng đâu có nghĩa là tôi bị mù," Jaemin vặn lại. Jeno thở dài, dựa lưng vào ghế, giãn người một chút.

"Thế ý các cậu là sao?"

"Ờm. Thì anh đẹp trai..." Chenle nói và Jaemin chậm chạp quay sang nhìn Chenle lo ngại.

"Mình vừa nói cái đó rồi mà."

"Em chỉ nhắc lại thôi. Anh làm sao đấy," Chenle gắt và quay lại với Jeno. "Dù sao thì... Ờm. Ai mà chẳng thích anh đúng không? Làm thế nào anh đảm bảo được là sẽ không làm anh Renjun bị tổn thương? Anh sẽ không bỏ rơi anh ấy đấy chứ?"

Jeno nhìn cả hai người đang hết sức nghiêm trọng đáng sợ trước mặt, nhưng nói thật thì Jeno thấy chúng nó trông dễ thương thật. Jeno chợt hiểu ra có lẽ Renjun đã từng bị tổn thương tình cảm trước đây nên hai người này mới muốn bảo vệ cậu ấy đến thế. Giờ thì Jeno đã hiểu hai đứa nó quan tâm đến Renjun rất nhiều. Jeno đã hiểu.

"Tôi không thể hứa rằng sẽ không làm tổn thương Injun," Jeno nói, lần đầu tiên gọi nickname của Renjun như thế. "Có thể vào một lúc nào đó tôi và cậu ấy sẽ làm tổn thương lẫn nhau nếu cậu ấy thực sự muốn hẹn hò với tôi. Nhưng nếu có một điều mà tôi có thể hứa, thì đó là bọn tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho nhau."

Jaemin nhìn quanh, tựa đầu vào ghế và thở dài. "Sao cái câu trả lời này nghe vừa đúng vừa sai vậy?"

"Phải không?" Chenle nói, tặc lưỡi bất mãn. "Nhưng. Thôi được rồi. Ai mà biết được tương lai. Nhưng anh không được làm anh ấy khóc đâu đấy."

"Được," giọng Jeno trở nên khàn đi dù từ nãy đến giờ cậu chẳng nói nhiều lắm. Cả hai người đứng dậy và cầm sách của mình lên.

"Bọn tôi đi đây," Jaemin nói và Chenle đứng cạnh cậu ta gật đầu với Jeno. "Tỏ tình với Injun nhanh lên. Nó thực sự rất thích cậu đấy Jeno."

Jeno cũng thực sự rất thích cậu ấy.


-


Jeno là một người sống có tổ chức, nhưng từ khi Renjun bước vào cuộc sống cậu, những thói quen lặp đi lặp lại của cậu dường như đã rối tung lên. Nếu nói rằng Jeno cảm thấy phiền nhiễu vì chuyện này thì hẳn là một lời nói dối. Cậu không hề thấy thế. Thật buồn cười làm sao khi Jeno đã nhanh chóng quen với việc Renjun lao vào cuộc đời cậu như một quả cầu sắt, lúc nào cũng có thể va vào Jeno.

Đầu tiên là buổi sáng. Bình thường cậu hay dậy lúc 6 giờ rưỡi vì tiết học đầu tiên bắt đầu vào lúc 8 giờ. Nhưng thay vì uống cà phê tự pha bằng ấm điện mẹ mua cho và ăn nhẹ mấy đồ linh tinh tìm được trong tủ thì cậu lại tới quán để ăn sáng tử tế với Renjun vì có vài ngày trong tuần Renjun cũng có tiết học. Giờ cậu còn ăn đủ ba bữa một ngày như một con người bình thường cơ đấy. Nhưng mà thói quen thì cũng dễ gì bỏ được nhanh thế. Khi Jeno không muốn ăn, cậu sẽ chỉ uống một tách cà phê trong khi ngắm Renjun ăn.

Thay đổi thứ hai là buổi tối thứ năm. Jeno chỉ có một tiết học vào thứ năm, nghĩa là sau đó cậu sẽ rảnh rang làm mọi điều mình muốn. Bình thường thì cậu sẽ quấy nhiễu đám bạn, tập thể dục, hay xem lại những tập của bộ phim truyền hình mà cậu bỏ lỡ trong tuần khi có quá nhiều việc phải làm hoặc ngủ quên sau khi học bài xong. Khi có Renjun, toàn bộ buổi chiều của cậu dành trọn cho cậu ấy. Renjun có tiết vào tối thứ năm nhưng cậu ấy sẽ thường dậy thật sớm để ăn trưa với Jeno, rồi hai đứa sẽ ở bên nhau cho đến khi Renjun phải chuẩn bị bài hoặc phải đi học.

Nhờ những ngày thứ năm như thế mà Jeno hiểu hơn về Renjun. Renjun rời Trung Quốc tới đây từ khi còn rất bé và cậu ấy đã nói trôi chảy tiếng Hàn từ trước cả khi tới Hàn Quốc vì có nhiều anh chị em họ ở Hàn Quốc hay tới thăm. Rồi cậu biết được rằng Renjun học chuyên ngành Kiến trúc. Có một lần Renjun cho cậu xem những bức vẽ không phải về chuyên ngành của mình, Jeno đã khen ngợi khả năng hội họa của Renjun khiến cậu ấy đỏ mặt đến là đáng yêu. Jeno cũng biết thêm rằng Renjun là con một, cậu ấy cảm thấy hơi cô đơn khi ở nhà nên thường không về vào kì nghỉ xuân.

Điều thứ ba thay đổi là nhóm bạn của cậu. Nhóm của cậu vốn chỉ có Mark, Donghyuck và Jisung. Nhưng từ cái ngày định mệnh ấy, Jaemin, Renjun và Chenle bằng cách kì diệu nào đó đã nhập hội từ lúc nào không hay. Thích thật đấy. Jeno thích có thêm bạn mới mà không phải lo sợ rằng tình bạn ấy chỉ là giả tạo vì tất cả đều có quan hệ từ lâu. Thế là có những khi cả bảy người cùng đi ăn với nhau, xem phim cùng nhau ở phòng của Mark và Donghyuck, có khi còn thử vài quán ăn mới mở gần trường khi rảnh rỗi nữa. Jeno thậm chí cả thể ăn trưa hay ăn tối với Chenle và Jaemin hết sức thoải mái khi không có ai để ăn cùng. Ba người đã được thêm vào nhóm chat nên nhóm Nô lệ của anh Mark đã có bảy thành viên. Thích thật. Đây là thay đổi mà Jeno dễ dàng thích ứng được.

Thay đổi thứ tư chính là cảm giác rung động vẫn luôn hiện hữu trong tim cậu mỗi khi nhìn thấy hoặc nghĩ về Renjun. Jeno biết mình thích Renjun, chẳng thể phủ nhận được nữa vì nó đã rành rành ba năm rõ mười với tất cả mọi người. Renjun cũng thích cậu, hoặc ít ra là Jeno nghĩ thế. Bạn bè của cậu ấy cũng nghĩ thế. Cậu thích Renjun. Nhiều lắm. Con tim cậu chẳng mấy khi quắn quéo như thế này cả, trừ khi cậu xem những cảnh siêu lãng mạn trên phim. Nhưng mà từ khi có Renjun. Ôi trời ơi, Renjun. Thậm chí đến những việc bình thường hết sức như đi tắm cũng có thể khiến cậu mỉm cười như một thằng dở hơi vì cậu nhớ đến vẻ ngạc nhiên của Renjun khi biết một ngày Jeno tắm đến hai lần. Mọi thứ đều khiến cậu nghĩ về Renjun, đến khi đọc tin nhắn của Renjun, trái tim của cậu cứ như nhảy cẫng lên và muốn nhao về phía cậu ấy. Cậu biết mình thích Renjun. Nhưng hai đứa không thực sự đã thuộc về nhau. Jeno cũng chẳng biết vì sao nữa. Có lẽ là vì Jeno đã hèn nhát không dám phá vỡ cuộc sống êm đềm mình đang có.


-


"Khoan, thế là mày không đang hẹn hò với nó á?" Mark hỏi khi đi cùng Jeno đến quán cà phê nơi cậu đã gặp Renjun lần thứ hai. Hôm nay cả hai đều có tiết. Jeno học môn Khoa học xã hội còn Mark học Cơ học. Mark nhìn Jeno với ánh mắt dò xét đến mức cậu thấy chột dạ. Cậu đánh Mark một cái làm anh hơi loạng choạng, nhưng vẫn giữ nguyên ánh mắt đó.

"Ừ," Jeno lầm bầm rồi đẩy cửa quán, đi tới quầy gọi đồ. "Cho mình một Cookies and Cream Frappuccino, thêm vani và không cho kem tươi." Cô gái đứng sau quầy gật đầu còn Mark đứng sau cậu gật đầu chào cô ấy. Hai người là khách quen ở đây, cô ấy cũng quen mặt rồi nên chẳng cần hỏi tên mà chỉ hỏi Mark muốn uống gì.

"Cũng thế nhưng cho thêm kem tươi nhé."

Sau khi trả tiền, hai người đứng chờ ở quầy lấy đồ. Mark tiếp tục hỏi, "thế không hẹn hò thật đấy à?"

"Vầng," Jeno nói, trong giọng cả cả sự bực bội và Mark đá vào mắt cá chân của cậu vì trút giận lên anh. "Em xin lỗi, nhưng mà, ừ, bọn em không hẹn hò với nhau đâu."

"Tất cả mọi người đều nghĩ là hai đứa đang yêu nhau đấy, thật luôn," Mark nhún vai nói và liếc mắt nhìn Jeno một cái. "Nhưng mà không phải là hôm bọn anh đến phá đám lần trước thì Injun bảo là hai đứa đang đi hẹn hò đấy còn gì?"

"Thì đúng thế," Jeno nói, cảm thấy cái tình huống này sao mà oái oăm. Bởi vì hai đứa đã đi hẹn hò nhưng lại không chính thức hẹn hò với nhau. "Nhưng mà... bọn em không hẹn hò với nhau."

Mark tặc lưỡi và lại liếc Jeno. "Thì ngỏ lời với nó đi."

"Gì cơ?" Jeno lắp bắp, Mark vươn tay qua ôm vai cậu.

"Ngỏ lời hỏi nó có muốn làm bạn trai mày không đi. Rõ ràng là mày cũng muốn hẹn hò với nó còn gì," Mark nói thẳng toẹt ra làm Jeno đá vào mắt cá chân anh ấy.

"Anh nói như dễ lắm ấy," Jeno dài giọng còn Mark huých vào vai cậu.

"Dễ thật mà," Mark trả lời và bộ não phản bội của Jeno nhại theo: dễ mà.

"Nhưng em sợ bọn em chưa đến mức hẹn hò...," Jeno thử hỏi xem Mark sẽ nói gì.

Mark nhăn mặt kì thị và búng trán Jeno. "Hai đứa chúng mày từ đó giờ vẫn trông hệt như một đôi rồi đấy cái thằng này. Mày đang nói cái quái gì vậy?"

Jeno nhăn nhó. "Em ghét anh." Mark nháy mắt thấy gớm với Jeno và cậu coi đó là lý do hợp lý để xô Mark tránh ra.

"Cookies and Cream Frappuccino của anh Mark và Jeno ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #noren