Chương 1: Gặp gỡ
Lee Jeno từ trên bàn ngẩng đầu, ánh sáng của buổi chiều tà xuyên qua cửa sổ thủy tinh tràn vào, trước mắt nhuộm một màu hoàng hôn nhàn nhạt.
"Tốt lắm, hôm nay tới đây thôi!"
Giáo sư Park bắt đầu dọn dẹp giấy tờ, Lee Jeno cũng đứng lên, quay đầu nhìn thấy Lee Taeyong vẫn đang nhìn chằm chằm màn hình máy tính.
"Thầy về nhà trước. Hai đứa dọn dẹp phòng nghiên cứu một chút rồi cũng về đi."
Lee Jeno mỉm cười vừa định nói "Tạm biệt thầy" thì đã thấy giáo sư quay ngược trở lại, nhìn Taeyong nói một câu "Mà này Taeyong."
Lee Taeyong rời mắt khỏi máy tính, đứng lên "Có chuyện gì vậy thầy?"
"Những việc còn lại để mai làm cũng được! Còn nữa, gọi Doyoung tới đi, Sooyoung nhớ cậu ta lắm!"
Lee Taeyong khom người: "Em hiểu rồi, thầy yên tâm!"
Giáo sư Park gật đầu, xoay người rời đi. Lee Jeno lúc này mới thở phào, ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt dừng lại ở vầng sáng nhàn nhạt qua ô cửa sổ, thoáng có chút xuất thần.
"Mệt muốn chết rồi hả?" Lee Taeyong hạ kính mắt xuống, vặn vẹo cái cổ, nửa ngày không nghe tiếng trả lời, đưa ngón tay gõ lên mặt bàn mấy tiếng.
"Sao cơ?" Lee Jeno giật mình phục hồi tinh thần, thấp giọng: "Hôm nay thật là cuối tuần sao? Cuối tuần đầu tiên sau khai giảng? Vì sao so với cuối kỳ còn mệt hơn?"
Lee Taeyong cười lắc đầu, cởi áo khoác trắng phòng nghiên cứu treo lên: "Jeno a, hôm nay cậu dọn một mình nhé!"
"Hyung, anh muốn đi đâu?" Lee Jeno gối đầu lên cánh tay, ánh mắt tò mò.
"Quay về ký túc xá tắm rửa, sau đó đi đón Doyoung." Thấy Taeyong đã xếp sách vở vào cặp, Lee Jeno gật đầu đáp- "Được, để em dọn dẹp cho!"
Lee Taeyong đi rồi, Lee Jeno ở trên bàn nằm úp sấp một hồi, nhớ lại thời gian trước kia.
Lúc đó đã sang học kỳ thứ hai. Chỉ những sinh viên ưu tú nhất mới được tuyển vào Khoa toán học Đại học Quốc gia Seoul cho nên việc học tập rất mệt mỏi, muốn đăng ký thi tuyển cũng không dễ dàng .
Lee Jeno biết giáo sư Park Jungmin là một người rất tài giỏi, đối với giáo sư kính nể vô cùng. Chỉ đáng tiếc, Giáo sư Park chỉ dạy chương trình dành cho thạc sĩ và tiến sĩ. Jeno bèn lên web trường tìm kiếm những giờ giảng của giáo sư Park, sau đó đến ngồi nghe, tuy rằng thường xuyên nghe không hiểu nhưng vẫn thập phần thỏa mãn.
Sinh viên khoa toán đều biết, học trò được giáo sư Park công nhận ít nhất cũng phải là nghiên cứu sinh chỉ duy nhất có một ngoại lệ là sinh viên năm hai khoa toán ứng dụng tên Lee Taeyong.
Sở dĩ người này được Giáo sư Park đặc biệt đối đãi như học trò, là do lúc học cấp 3 đã giành giải nhất Olympic Toán học Quốc tế, còn được gọi với tên "Thiên tài toán học" Lee Taeyong. Người này tư duy xuất thần, cảm giác về toán học lại rất sâu sắc, chính là trong trăm người mới tìm được một người cho nên mới dễ dàng trở thành học trò của giáo sư.
Lee Jeno tuy rằng hâm mộ Lee Taeyong, nhưng cũng biết rõ chính bản thân không có năng lực như vậy nên đối với việc trở thành đệ tử giáo sư Park, Lee Jeno chưa bao giờ mơ tới. Khi đó chính anh không biết ông trời như thế nào lại chiếu cố, vì một việc ngẫu nhiên đã khiến anh trở thành người thứ hai may mắn sau Lee Taeyong.
Lúc ấy Giáo sư Park đang thực hiện đề án mới cần phải làm một số nghiên cứu cơ bản , do đó các giáo viên phụ trách hỗ trợ tập hợp tân sinh viên các lớp. Lớp của Jeno thì Lee Donghyuck là lớp trưởng nên được chọn đi giúp cho giáo sư Park.
Lee Jeno không ngừng hâm mộ nhưng quay về kí túc xá thấy Donghyuck mặt mày không có vẻ gì là sung sướng, luôn cầm lấy di động do do dự dự nhấc lên rồi lại buông xuống.
Lee Jeno rốt cục chịu không nổi, mở miệng hỏi: "Lee Donghyuck, mày làm sao đấy?"
"Ừ, Thầy Lee muốn tao tham gia nghiên cứu cuối tuần, nhưng tao có hẹn mất rồi."
"Không hẹn sang ngày khác được sao? Là ai vậy? Chuyển ngày khác là được."
"Không thể chuyển!" Lee Donghyuck kiên quyết, Lee Jeno sửng sốt một chút nhìn hắn, Donghyuck có chút xấu hổ, thản nhiên đỏ ửng hai má, ngượng ngùng nói một câu: "Không thể chuyển được. . ."
Việc học ở Đại học Seoul rất vất vả, chỉ có cuối tuần là rảnh rỗi có thời gian đi chơi, lại đang thời vui tươi sôi nổi, chưa kể đến những rung động tuổi trẻ.
Lee Jeno hiểu rõ nhưng vẫn muốn khuyên bạn: "Như vậy... nhưng chủ đề nghiên cứu của giáo sư Park chắc sẽ rất thú vị, tham gia chắc sẽ thu được nhiều kiến thức lắm..."
"Nằm mơ đi! Loại chủ đề cao siêu thâm thúy đó sinh viên năm nhất như chúng ta chẳng tham gia vào đâu. Nhiều lắm là cho chúng ta thống kê mấy cái số liệu đơn giản. Những thứ nhỏ nhoi đó việc gì giáo sư Park phải tự tay làm chứ, hơn nữa tao cam đoan chúng ta còn chẳng được thấy mặt giáo sư, nói trắng ra là chúng ta chính là lao động khổ sai không công."
Lee Jeno vô thức gật gật đầu, đã thấy Lee Donghyuck mắt sáng như đuốc nhìn mình chằm chằm.
"Jeno, mày cuối tuần có bận gì không?"
"Không có. . ."
"Vậy mày đi thay tao được không?"
"Sao?" Lee Jeno vẻ mặt nghi hoặc.
"Đi tham gia nghiên cứu giúp tao đi."- Lee Donghyuck chớp mắt vô cùng vô cùng chân thành- "Tao đối với việc này thực sự không có hứng thú, hơn nữa tao có cái hẹn quan trọng cực kỳ. Mày đi đi mà, Jeno, mày không phải rất hâm mộ Giáo sư Park sao? Mày giúp tao không được sao?"
Lee Jeno xem Lee Donghyuck giống như con chó nhỏ quẫy đuôi đòi chủ nhân, cười thành tiếng nói, "Được rồi, tao đi."
"Vạn tuế! Lee Jeno vạn tuế!" Lee Donghyuck kêu vỗ vỗ vai Jeno không khác gì đứa trẻ con.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com