Chương 10: Cảm giác ngại ngùng
Sáng sớm đưa Renjun đi, Jeno không ngay lập tức trở về, mà đứng ở sân ga chờ đoàn tàu đi khuất hẳn sau đó còn ngồi băng ghế nhìn đám người hớn hở chuẩn bị đi nghỉ mát, anh thầm nghĩ mùa hè này nên tính toán thế nào. Jeno đã đăng ký ở lại trường, hai ngày nữa sinh viên trở về nhà hết là ở một phòng riêng, như vậy ít nhất kì nghỉ sẽ không phải đi đâu xa.
Mẹ qua đời khi Jeno học trung học, người chết đi không thể sống lại điều này trong lòng anh hiểu rất rõ, cho nên so với họ hàng ai nấy đều gào khóc thì Jeno chỉ ôm cha không rơi một giọt nước mắt. Hai cha con dựa vào nhau mà sống được hai năm, cha Jeno được thăng chức trở nên bận rộn cả ngày chỉ có sáng sớm và tối muộn mới nhìn thấy con trai. Jeno không muốn cha vất vả cũng tự chăm sóc lấy bản thân. Một đứa con thiếu mẹ, một người chồng thiếu vợ, hai cha con chính là cùng nhau chịu gian khó. Loại gian khó này không phải chỉ là thiếu thốn vật chất mà hơn thế là thiếu thốn tình cảm. Jeno khi đó ngây thơ nhưng có một lần cha vờ như ngẫu nhiên giới thiệu cho Jeno biết một người phụ nữ cha gọi là bạn cùng đại học, anh mới hiểu rõ ràng rằng cha thật sự cần có vợ, cần có một gia đình mới.
Đối với việc tái hôn của cha, Jeno không phản đối, tục ngữ nói "lúc trẻ là vợ chồng, lúc già là bạn", con trai dù thế nào cũng không thể thay thế người vợ, người bầu bạn ở bên cha đến lúc già. Mẹ qua đời sớm làm cha cô đơn lẻ bóng một thân một mình, bây giờ nếu cha có thể tìm một người làm bạn cả đời, người làm con như anh cũng sẽ cảm thấy vui mừng.
Cha cuối cùng thực sự tái hôn với người bạn đại học kia. Bà ấy là một phụ nữ tốt, thời điểm đó còn dẫn theo một đứa con gái. Hai người phụ nữ xuất hiện mang lại nụ cười trên môi cho cha, khiến cha cảm thấy không khí của một gia đình.
Trước kia khi mẹ còn sống, mỗi ngày đều quan tâm chăm sóc Jeno, mẹ ôn nhu dịu dàng cho nên ảnh hưởng không nhỏ đến tính cách của anh. Lee Jeno từ nhỏ đã điềm tĩnh, lạc quan hướng về phía trước. Cha tái hôn, Lee Jeno trước sau như một vẫn là hiền lành, anh biết dì sẽ mang đến hơi thở mới mẻ cho căn nhà này, lại có cảm tình từ trước nên tự tin rằng sau này có thể coi nhau như người thân.
Dì đối xử với Jeno rất tốt, ba năm trung học mỗi ngày ba bữa cơm tự mình xuống bếp, Jeno chỉ cần tập trung học tập, việc ăn việc ngủ không phải lo âu. Qua thời gian, Jeno bên cạnh biết ơn sự quan tâm của bà đồng thời còn nảy sinh một áp lực vô hình. Người ta nói tình mẫu tử chính là "Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi" chỉ sợ quan hệ mẹ kế con chồng bọn họ là "muốn mắng không được, muốn đánh không xong" mới là suy nghĩ tự dáy lòng. Dù sao cũng không phải mẹ ruột, dì là người phụ nữ thông minh, Jeno và dì hai người hằng ngày ở trung đều điềm đạm khách khí không nói mấy lời, dù sao Jeno vốn không phải một đứa trẻ thích dính chặt bên cha mẹ làm nũng hay đùa bỡn, hơn phân nửa thời gian cũng chỉ là im lặng mỉm cười giữ một khoảng cách vẫn là tốt hơn.
Lên đại học, cuộc sống tự do làm cho Jeno như trút được gánh nặng, phải xa nhà như trong lòng lại thoải mái. Tuy rằng ở nhà mọi người luôn nhiệt tình chào đón, nhưng Jeno mỗi dịp nghỉ lễ đều liền xin phép được ở lại trường. Nếu trở về nhà cũng chỉ thu thập vài món quần áo ở lại vài ngày sau đó quay lại trường ngay. Cha đại khái cũng là biết đứa con ngại ngùng cho nên đối với việc không trở về nhà cũng không có trách mắng nặng nề, thay vào đó còn gửi thêm chút tiền tiêu vặt, ít nhất muốn bù đắp vật chất cho Jeno. Lần này cũng giống như vậy.
Tiếng radio trên nhà ga vang lên một lần lại một lần, Jeno theo ghế trên đứng lên, nghĩ đến còn hai ngày nữa mới được dọn vào kí túc, chi bằng thừa dịp về nhà một chuyến. Mặt trời chuyển dần về tây, Jeno lên xe buýt về nhà.
Ở nhà cùng cha và dì, Jeno nói cho hai người nghe kỳ nghỉ hè này anh muốn ở lại trường có thể đi làm thêm mấy công việc bán thời gian. Cha hỏi có phải hay không không đủ tiền tiêu, anh chỉ cười nói "Tiền cha gửi cho dùng còn chưa hết, con là muốn rèn luyện tự lập một chút." Trong lúc nói chuyện phiếm cha cũng có hỏi anh "Có bạn gái hay chưa?", Jeno xấu hổ đỏ mặt khoát tay nói không có, bây giờ chỉ tập trung bài vở thôi. Jeno ở nhà hai ngày, đồ ăn đều là dì nấu, còn chuẩn bị cho Jeno nhiều thứ mang theo. Đến lúc phải trở về trường, tuy rằng dì một mực giữ lại, anh vẫn là lấy lý do muốn rèn luyện tự lập mà cự tuyệt. Trước khi rời đi theo thường lệ ôm dì một cái, kính nhờ bà chiếu cố cha, dì vỗ lưng Jeno dặn dò anh phải thường xuyên trở về thăm nhà, Jeno chỉ đáp "Được ạ".
Quay về tới trường học, Jeno cảm giác toàn thân thả lỏng, nhanh chóng bắt đầu kỳ nghỉ hè. Theo đăng ký làm gia sư cho một học sinh trung học. Bởi vì là nghỉ hè, cha mẹ đứa nhỏ yêu cầu mỗi ngày đều học hai tiếng đồng hồ, địa điểm không xa, tuy rằng thù lao không nhiều lắm, Jeno lại rất vui vẻ. Ngoài việc làm gia sư, anh mỗi ngày đều đến trường đọc sách, đôi khi giúp giáo sư việc này việc kia. Lúc rảnh thì một mình dạo chơi, nhìn thấy cái gì mới lạ đều nhắn tin cho Renjun, chỉ là hầu hết không nhận được hồi đáp, tên kia về đến nhà so với đi học còn bận rộn hơn, hết đi hội họp lại tụ tập bạn bè. Bình thường gửi tin nhắn phải rất lâu sau mới trả lời hoặc đơn giản là không trả lời, cách duy nhất là trực tiếp gọi điện, mỗi lần đều phải tán gẫu thật lâu mấy tiếng đồng hồ.
Kỳ nghỉ căn tin tất nhiên không làm việc, Jeno ngại đi ăn ngoài nên chỉ qua loa kết quả gầy đi nhanh chóng. Sư mẫu Sooyoung biết anh ở lại trường nên thường xuyên gọi điện thoại gọi anh đến ăn cơm. Cảm giác được Jeno thấy đi ăn trực nhà người ta thật ngại quá cho nên sư mẫu Sooyoung đã kêu Giáo sư Park gọi Jeno đến với lý do thảo luận nghiên cứu, không những thế còn nói vấn đề rất sâu sắc, bảo Jeno hãy dọn đến ở luôn mấy ngày cho tiện trao đổi. Hai vợ chồng không có con, Jeno hiểu bọn họ thực tâm yêu mến anh. Nhà Jeno ở Seoul nhưng kiên định nói với người nhà sẽ ở kí túc xá để tập trung rèn luyện, vậy mà mỗi ngày lại đến nhà giáo sư, nếu cha và dì biết được sẽ khiến họ thương tâm. Jeno còn đang cân nhắc làm thế nào cho hợp tình hợp lý, sư mẫu Sooyoung liền mở lời:
"Em nói không muốn trở về nhà vì muốn thoát khỏi cảm giác ngại ngùng phải không?"
"Ngại ngùng?"
"Cha của em không chỉ là cha của em mà còn là cha của người khác. Nhìn đến cảnh gia đình ấm cúng nhưng lại cảm giác đó không phải thực sự là gia đình mình. Bọn họ đối với em tốt, em sẽ cảm thấy mệt mỏi. Bọn họ mới giống người một nhà, em lại giống người ngoài. Bọn họ mang lại cho em cảm giác ngại ngùng có phải không?"
Jeno nửa ngày nói không nên lời, cầm trái cây trên tay xoay xoay đến run rẩy.
Sư mẫu Sooyoung vuốt tóc Jeno, "Em chỉ là muốn trồn tránh cảm giác này vậy thì ở nhà của cô hay ở kí túc xá thì có gì khác nhau. Ở trường không có cái ăn, thời tiết lại nóng. Hơn nữa Renjun về nhà rồi, cô ở một mình cũng buồn. Cô ở một mình, em ở một mình, chúng ta hai người có phải tốt hơn không? Thêm nữa, em đến đây ở, giáo sư muốn tìm em cũng dễ dàng hơn mà."
Jeno nhìn sư mẫu Sooyoung đẩy vai giáo sư Park, ông nhìn vợ mình rồi quay sang Jeno: "Đúng vậy! Thời tiết nóng như vậy, em đến nhà thầy ở đi. Dùng phòng của Renjun là được."
Jeno hiểu giáo sư khó xử, cũng không muốn làm cho sư mẫu Sooyoung hụt hẫng, gật gật đầu đồng ý. Quay về ký túc xá thu dọn đồ đạc, Jeno gọi điện cho Renjun, cậu ở bên kia đầu dây than nóng điên cuồng, hỏi mới biết đang cùng bạn học mở tiệc đồ nướng. Jeno đơn giản giải thích tình hình, người bên kia nghe đến anh việc sẽ ở phòng của cậu ta mà cười haha không ngừng.
"Trong phòng có bí mật không tiện cho người khác thấy không vậy?"
"Bí mật cái quỷ gì!? Em ở đó có bí mật gì được!"
"Ha ha, anh chỉ sợ không cẩn thận có cái gì kỳ lạ nhảy ra!"
"Nói vậy thì Lee Jeno ~ "
"Sao?"
"Ngăn kéo thứ hai ở cái bàn bên phải có bảo bối!"
"Vậy sao! Anh nhớ rồi!"
Jeno nghe tiếng cười ồn ào vang ra từ đầu dây của Renjun bèn nói tạm biệt để cúp máy không phiền cậu vui chơi, Renjun lại nghiêm túc nói.
"Bác Sooyoung của em, ở một mình rất cô đơn, thật sự... nếu anh ở nhà, thì trò chuyện với bác nhiều một chút."
Jeno nghĩ đến gương mặt tươi cười của sư mẫu Sooyoung, đối với mình đầy yêu mến không lợi dụng đề phòng, cảm giác thật là tốt. Đối với sư mẫu, anh chỉ là một đứa nhỏ, anh được sư mẫu dùng bản năng làm mẹ mà chăm sóc. Đây chẳng phải là điều Jeno vẫn khao khát, anh chẳng có lý do gì mà không dùng tình cảm ấm áp báo đáp bà.
"Được, anh hiểu rồi."
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com