Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Quyết định trong nước mắt


Jeno theo giáo sư Park đến Incheon không ngừng bận rộn. Ban ngày phải di chuyển đến các trường đại học khác nhau tham dự tọa đàm. Giáo sư Park Jungmin không chỉ giỏi chuyên môn mà bạn bè trong giới rất nhiều, đến buổi tối sẽ có người mời ăn cơm. Hai học trò là Taeyong và Jeno cũng không thể nào từ chối. Cho nên, hai ngày nay, Jeno căn bản không có thời gian để nghĩ đến chuyện với Renjun.

Buổi chiều mới có một hội nghị quan trọng, Jeno và Taeyong được an bài ngồi ở hàng đầu tiên. Hai người vừa ngồi vào chỗ, Taeyong đã nhắc nhở Jeno tắt chuông điện thoại đi. Jeno mở điện thoại ra vẫn không có tin nhắn mới nào cả. Có lẽ Huang Renjun vẫn còn tức giận. Bình thường cũng có ít người gọi điện, vì vậy Jeno đem điện thoại cài ở chế độ im lặng, nào ngờ sau đó quên luôn chuyển lại chế độ cũ.

Taeyong lúc ngủ không thích có ánh sáng, nửa đêm đang mơ màng thì bị tia sáng liên hồi trên điện thoại của Jeno đánh thức. Taeyong cầm điện thoại Jeno trên tay, hai chữ "Renjun" nhấp nháy đến chói mắt, Taeyong không nghĩ ra giờ này Renjun gọi cho Jeno có việc gì, cũng không dám tùy tiện bắt máy.

Jeno khi ngủ thích cuộn tròn trong chăn, Taeyong kêu hai tiếng cũng không có phản ứng, chỉ có thể xuống giường đánh trực tiếp vào đống chăn, "Jeno, Lee Jeno, tỉnh tỉnh."

Jeno bị đẩy vài cái mới từ trong chăn nhô đầu ra, thanh âm khàn khàn: "Hyung..."

"Renjun gọi này, em nghe đi."

"Sao ạ?"

"Renjun gọi điện thoại cho em, điện thoại phát sáng một lúc rồi, em nghe đi."

Jeno lúc này mới từ trong mộng bừng tỉnh, ngồi bật dậy, trong giọng nói lộ ra ý xin lỗi:"Xin lỗi, hyung, đánh thức anh rồi."

Taeyong lắc đầu tỏ vẻ không có việc gì rồi ném cho Jeno áo khoác, Jeno cầm áo ra hiệu Taeyong ngủ tiếp rồi mở cửa ra ngoài.

Điện thoại vang lên thật lâu không có người nhận, ngay lúc Renjun rơi vào tuyệt vọng thì điện thoại bắt máy.

"Renjun à..."

Người kia dịu dàng nói bên tai, Renjun không kiềm chế được, nước mắt cứ như vậy từng giọt từng giọt chảy xuống thấm ướt góc chăn. Lúc đầu còn là lặng lẽ rơi lệ, chậm rãi biến thành tiếng thút thít, mấy ngày qua hoang mang, bối rối, bi thương dồn nén, bây giờ nghe Lee Jeno gọi "Renjun à" mà trong nháy mắt bao nhiêu áp lực tích tụ biến thành nước mắt trào ra. Cậu không khác đứa trẻ, cứ như vậy bị tủi thân bao phủ, Jeno ở đầu dây bên kia gọi thế nào cậu cũng không trả lời.

Renjun từng tiếng nghẹn ngào tựa như trái bóng đập vào tim Jeno. Anh dựa lan can ban công rồi tuột xuống ngồi trên mặt đất.

Renjun khóc ở bên tai, Jeno cũng không dỗ dành, chỉ cúi đầu nghe cậu khóc. Anh biết, dù hỏi thế nào Renjun cũng không cho anh biết chuyện gì xảy ra hoặc Renjun chẳng qua muốn trút hết cảm xúc, thế nhưng anh vẫn cảm thấy đau lòng.

Renjun khóc hồi lâu dần dần bình tĩnh lại, Jeno còn chưa cúp máy, Renjun chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, càng không biết phải giải thích thế nào.

Jeno đoán được cậu xấu hổ, mở miệng gọi cậu lại phát hiện giọng mình cũng khản đặc: "Renjun..."

"Vâng..."- Renjun nghĩ Jeno nói quá đúng, cậu chính là khó ưa, vô cùng khó ưa.

"Đi lau mặt rồi ngủ tiếp được chứ?"

"Được..."

Cúp điện thoại, Renjun vùi mình trong chăn hối hận không thôi. Hối hận vì một khắc xúc động mà gọi điện cho Jeno, hối hận vì không kiềm chế được cảm xúc , hối hận vì không nói được gì mà chỉ biết khóc, thế nhưng cậu có thể làm gì khác?

Renjun cảm nhận được trong ngực có một hạt giống nhỏ đang sinh trưởng. Cậu thích Lee Jeno, là nam sinh thích nam sinh. Đây là một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Một khắc kia, lòng tự trọng cao ngạo nháy mắt sụp đổ, ngay cả bản thân cậu còn khó mà chấp nhận, huống chi là người khác.

Renjun không biết nếu như cậu nói cho Lee Jeno, anh có sợ hãi bỏ chạy không? Liệu anh có  khinh thường cậu không? Một người đàn ông yêu một người đàn ông dù sao vẫn là sự việc không hợp với luân thường đạo lý. Renjun hiện tại tràn ngập lo âu. Lee Jeno nhất định bị cậu làm cho không hiểu chuyện gì xảy ra. Thế nhưng có quan hệ gì? Khả năng chịu đựng Renjun rất tốt, chỉ cần Lee Jeno không biết sẽ không có chối bỏ, cậu cũng sẽ không buông tay ra.

Doyoung nói, nếu như không biết phải làm sao thì đừng ngại nghe lời trái tim, có thể sẽ tìm được lối thoát.

Theo lời trái tim à? Tim cậu nói cho cậu biết, cậu muốn nhìn thấy Lee Jeno, muốn ở bên Lee Jeno, không muốn phải xa Lee Jeno.

Renjun kéo chăn tự cười giễu bản thân, thì ra đứng trước Lee Jeno, tự tôn và sợ hãi hòa làm một, vì Lee Jeno gọi một tiếng "Renjun à" mà cậu đã quyết định.

Trong làn nước mắt Huan Renjun đã nhìn thấy được đáp án, thầm mến, cậu âm thầm yêu thích Lee Jeno là được rồi.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com