Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Biệt ly sắp tới


Chuyện xảy ra đêm hôm đó, cả Jeno lẫn Renjun đều không nhắc tới, không biết là bọn họ hiểu ý nhau hay một mực muốn tránh né.

Lee Jeno từ Incheon trở về, chuyện cãi nhau cũng xem như không có, giống như trang sách lật giở cứ như thế trôi qua.

Huang Renjun vẫn là mỗi ngày dính lấy Lee Jeno, chỉ là có những thứ dần dần biến đổi.

Mỗi khi vô tình chạm mắt Jeno, cậu sẽ vô thức đỏ ửng hai má đến tận mang tai, tuy rằng vẫn bướng bỉnh nhưng cũng không cố tình gây sự nữa. Ở trước mặt Jeno, cậu trở nên ngượng ngùng hơn, thậm chí nói chuyện cũng cẩn trọng, sợ lộ ra bí mật trong lòng.

Jeno thì vẫn ngây ngô. Có đôi khi Renjun cho rằng mình phải cảm tạ cái đầu chậm hiểu ngốc ngốc nghếch nghếch của anh, có thế thì bí mật của cậu mới có thể giữ kín. Cậu không dám có hy vọng xa vời, ít nhất còn được nhìn thấy Lee Jeno, ở gần bên anh là tốt rồi. Cậu còn thấy may mắn vì Lee Jeno chọn cái ngành học vất vả làm cho cả ngày đều phải bận rộn, cái đầu gỗ kia chỉ chuyên tâm nghĩ đến thi toán giải toán, chuyện tình cảm không thèm màng tới cho nên không lo có cô gái nào chen vào.

Có lẽ mỗi người đều từng thầm thương trộm nhớ một hình bóng, chỉ bởi vì một hành động của đối phương mà bối rối, chỉ bởi vì một câu nói của đối phương mà không biết phải làm sao. Cảm xúc mơ hồ, vui buồn giận hờn cũng chẳng do mình tự chủ, toàn bộ đều bị người kia chi phối.

Renjun bắt đầu thường xuyên gặp Doyoung, đa số thời gian là nhờ Doyoung làm quân sư. Cậu có nhiều suy tư, trong lòng phải che dấu một bí mật lớn không thể thổ lộ. Renjun vốn dĩ không phải người trầm ổn, tìm được một người tin tưởng chia sẻ mới thấy nhẹ nhõm một chút.

Kim Doyoung từng thấy Renjun vui sướng hai mắt lấp lánh, cũng gặp qua cậu thất thần ủ rũ chỉ vì Lee Jeno.

Việc thầm mến của Huang Renjun cho tới giờ chưa hề là chuyện của một người. Một người lo lắng bận tâm, một người nghĩ cho người lại xót cho ta.

Doyoung cũng có lúc cũng sợ lời mình nói sẽ đưa Renjun vào kết cục không thể nào cứu vãn.

Chỉ là lý trí không điều khiến được tình cảm, không dùng sách lược mà tính toán chi li. Tình cảm của Huang Renjun đang cùng lý trí đấu tranh. Cậu biết dù có dùng lý trí khắc chế tình cảm hay bỏ lý trí thuận theo tình cảm, cách nào đi chăng nữa cũng chẳng có được kết cục vẹn toàn. Thông minh như Renjun thì làm sao lại không có cân nhắc. Nhưng cân nhắc qua cân nhắc lại vẫn là không bỏ xuống được, thế nên cậu mới chọn mối quan hệ mập mờ hiện tại.

Qua lễ Giáng Sinh, kỳ nghỉ đông đã tới, năm mới ồn ào náo nhiệt. Renjun lần đầu tiên thấy được thời gian trôi qua quá chậm. Thật vất vả mới chờ đến kết thúc kỳ nghỉ để gặp lại mọi người thì lại nhận được tin có người phải ly biệt.

Học kỳ này Lee Taeyong và Kim Doyoung đều là sinh viên năm cuối, trước mắt Doyoung vẫn thực tập tại tòa sạn báo, sau khi tốt nghiệp thuận lợi sẽ ký hợp đồng chính thức. Người phải ra đi chính là LeeTaeyong.

Huang Renjun tuy rằng không hiểu chuyên môn, nhưng cũng biết Lee Taeyong được giáo sư Park JungMin thực sự coi trọng. Taeyong luôn theo Giáo sư Park làm nghiên cứu khoa học, lần này xuất ngoại cũng là do giáo sư Park một tay đề cử, giúp Taeyong liên hệ trường đại học danh tiếng ở nước ngoài. Chương trình học kéo dài đến tận bậc tiến sĩ, chỉ sợ đi lần này có đến năm năm bảy năm không thể gặp lại. Renjun đột nhiên nhận ra chuyện biệt ly thì ra gần ngay trước mắt.

Tin Taeyong chuẩn bị du học gây ảnh hưởng không nhỏ đến Renjun. Cậu chưa từng nghĩ đến việc chia xa bởi vậy sinh ra nhiều lo lắng. Sang năm Jeno cũng học năm cuối. Vợ chồng giáo sư Park luôn đối với anh như con trai. Lee Taeyong còn có thể trợ giúp an bài xuất ngoại huống chi là Lee Jeno. Bởi vì băn khoăn này, Renjun gần đây tâm sự nặng nề, tuy nhiên không thể nói ra mà chỉ giấu ở trong lòng thở dài.

Đối với việc cậu không ngừng thấp giọng thở dài, Jeno nhịn không nổi đưa tay xoa đầu của cậu.

"Lee Jeno em nói bao nhiều lần là không được xoa đầu em!"- Renjun khinh bỉ trừng mắt nhìn Jeno lườm một cái.

Jeno cầm lấy bút, tiếp tục cúi đầu tính toán: "Được thôi, vậy nói cho anh biết gần đây em thở dài cái gì?"

Nghe anh hỏi câu này, Renjun lại giống như quả bom bị bơm căng quá mức mà nổ tung: "Có nói anh cũng không hiểu đâu!"

Jeno dừng bút quay đầu nhìn cậu: "Bởi vì Taeyong hyung chứ gì?" Giọng nói mang đầy chắc chắn.

Renjun bĩu môi: "Anh giỏi ghê, cái gì cũng biết nhỉ? Taeyong hyung đi rồi không biết khi nào mới được gặp lại nữa."

"Đúng vậy, lần này đi sẽ nhiều năm, học xong thạc sĩ còn học cả tiến sĩ. Lâu lắm."

Renjun nhìn Jeno ngẩn ngơ, lẩm bẩm: "Thật không nỡ để anh đi..."

"Sao? Em mà còn luyến tiếc như thế thì Doyoung hyung đến mức nào đây..."

Renjun nghĩ đến vẻ trầm mặc không nói của Doyoung, đầu óc chợt nóng lên, cảm giác nhất định phải nắm chặt không buông. Cậu gục xuống bàn quay đầu nhìn người cạnh mình: "Lee Jeno..."

"Sao?"

"Anh. . . Cũng sẽ xuất ngoại à?"- Rốt cục hỏi được, Renjun cảm thấy tim đập nhanh hơn, chân cũng trở nên mềm nhũn.

Jeno cúi xuống nhìn cậu. Renjun bị nhìn chằm chằm đành gục xuống bàn đem mặt chôn ở cánh tay không dám nhìn anh.

Jeno suy nghĩ một chút cũng tựa đầu xuống bàn, nhìn Renjun vẫn giấu mặt trong cánh tay, chậm rãi mở miệng kiên định: "Anh không đi đâu."

Nghe câu trả lời, Renjun thoáng mừng thầm, trái tim đang nhảy nhót trong ngực dường như bình tĩnh hơn, xoay mặt hỏi anh lý do.

Hai người cứ như vậy mặt đối mặt ghé vào mặt bàn, Jeno mỉm cười: "Anh biết tự lượng sức mà. Trình độ của anh không bằng Taeyong hyung."

"Chỉ vì vậy?"

Jeno nói tiếp: "Taeyong hyun là con út trong nhà, bên trên còn có chị gái chăm sóc gia đình. Anh là con cả, nếu đi du học nhiều năm chẳng lẽ để em gái học trung học phụng dưỡng cha mẹ sao?"

Lee Jeno vẫn là Lee Jeno, bất cứ vấn đề gì đều lo lắng chu toàn. Tuy rằng Jeno học đại học rất ít về nhà nhưng vẫn là đứa con hiếu thảo. Renjun nghe anh giải thích yên tâm rất nhiều, nhếch miệng gật gật đầu.

Jeno nhìn Renjun bộ dạng nghiêm túc như nhận được câu trả lời thỏa đáng thì  cười khúc khích vươn tay xoa mạnh tóc cậu: "Hơn nữa anh đi rồi, Huang Renjun không phải sẽ rất khổ sở sao!?"

"Lee Jeno này!"- Renjun thật sự khó thở, anh luôn đem tóc cậu vò đến rối tung. Cậu động thủ đem tay Jeno đánh qua một bên: "Đã nói là không được xoa đầu em! Còn nữa, ai nói em sẽ rất khổ sở hả???" Renjun bị Jeno nói trúng tâm sự, cho dù biết anh chỉ đang đùa, cậu vẫn không tự chủ được đỏ bừng hai tai, càng nói càng lung tung, vội vã thu dọn đồ đạc không thèm để ý đến anh.

Jeno thấy cậu thu dọn đồ đạc cũng không tiếp tục trêu đùa, cười hì hì hỏi: "Em phải đi sao?"

"Ừ, có hẹn với bạn ở phòng mỹ thuật."

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com