Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Bàn bạc cùng giáo sư


Jeno không biết giáo sư tìm anh có việc gì nhưng nhất định không phải chuyện xấu. Hai người về đến nơi thì giáo sư Park vẫn còn ở trường, chỉ có sư mẫu Sooyoung một mình trong nhà. Renjun không kiềm được lòng hiếu kỳ, gắt gao theo sát bác mình dò hỏi, nhưng sư mẫu cũng không biết chồng mình tìm Jeno làm gì. Giáo sư Park tối hôm qua chỉ dặn hôm nay có Jeno tới, vì vậy nấu nhiều món một chút.

"Gấp cái gì? Bác trai cháu chắc là tìm Jeno bàn việc nghiên cứu như mọi khi thôi."

"Lẽ nào đơn giản thế được? Bác là vợ mà ngay cả chồng nghĩ cái gì cũng không biết ạ?"- Renjun không phân lớn nhỏ cự nự.

"Này! Tên nhóc con, nói như thế nghe được à!?"- Sư mẫu Sooyoung vỗ đầu Renjun, đương nhiên là đùa nhưng cũng dùng không ít sức. Renjun ôm đầu nghĩ tới Jeno, chỉ sợ anh không biết chuyện gì đâm ra lo lắng.

Trái lại Lee Jeno vô cùng thoải mái gạt đi: "Được rồi, chắc chắn không phải chuyện gì xấu đâu mà."

Sư mẫu Sooyoung thích cách nghĩ trầm tĩnh này của Jeno, nhìn sang Renjun cứ nhao nhao ầm ĩ, hai đứa trẻ này đúng là một đôi bạn buồn cười. Nhân dịp Jeno và Renjun đều ở đây, sư mẫu Sooyoung kéo hai người đi chợ mua đồ. Renjun không muốn xách đồ cười nhạt tỏ vẻ không muốn đi. Có điều lúc nhìn bác mình khoác tay Jeno ra khỏi cửa, trong lòng có điểm khó chịu, hận mình lúc trước nói không muốn đi, bây giờ lẽo đẽo theo sau bị cả bác và Jeno trêu đùa một phen.

Renjun lúc ở nhà thường xuyên cùng mẹ đi chợ, nói nói cười cười rất vui vẻ, chỉ có Jeno đã lâu lắm rồi không ra chợ mua thức ăn. Lúc mẹ mới qua đời hai năm, anh vẫn thường cùng cha đi chợ mua đồ. Sau đó khi cha tái hôn, anh chưa từng cùng dì đi mua sắm. Jeno bị không khí ồn ão ở chợ làm cho giật mình, trái cây đủ màu, hải sản tươi sống cái gì cũng có, cảm thấy rất cao hứng. Cao hứng không chỉ mình anh, sư mẫu Sooyoung mỗi lần đi chợ thấy gia đình người ta đi cùng nhau, con trai xách đồ cho mẹ đều không ngừng hâm mộ. Sư mẫu chờ mong giây phút này đã lâu rồi, bây giờ gương mặt bà không giấu nổi vui sướng. Jeno không biết, mình và Renjun đang vô tình giúp sư mẫu Sooyoung thỏa mãn giấc mộng xa xôi. Con người đều tìm kiếm hạnh phúc, nhưng không biết hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản như vậy. Nhìn gương mặt bừng sáng của sư mẫu Sooyoung, Jeno đột nhiên nhớ tới dì ở nhà, dì có hay không cũng muốn cùng anh đi chợ, hoặc cùng dì làm những việc như hai mẹ con với nhau? Jeno tự hỏi lòng mình, từ trước đến nay anh đã bao giờ cho dì một cơ hội hay chưa... Nhìn sư mẫu Sooyoung và Renjun chọn trái cây, Jeno cười nhẹ, có lẽ phải sớm về nhà một chuyến.

Đi chợ xong cũng kịp lúc Giáo sư Park trở về, bọn họ đem đồ ăn giao cho cô giúp việc, rồi ở phòng khách ngồi xuống. Sư mẫu Sooyoung bưng trà và điểm tâm ra: "Jungmin, anh tìm Jeno có việc gì, nếu không nói nhanh, đứa nhỏ này sắp làm tai em điếc luôn."

Renjun ngồi ở đối diện phản bác kêu một câu: "Cháu có thế đâu!"

Giáo sư Park uống một ngụm trà rồi mới bắt đầu: "Jeno này."

"Vâng"- Jeno ngồi thẳng lưng. Sư mẫu Sooyoung thấy vậy vỗ nhẹ lưng anh: "Thả lỏng một chút." - lại xoay mặt nói với chồng- "Ở nhà không cần nghiêm túc quá đâu, làm thằng bé khẩn trương hết cả."

Bị vợ nói như thế,  Park JungMin có chút ngượng ngùng, ho nhẹ hai tiếng: "Jeno này, em có muốn đi du học không?"

"Sao cơ!"

Jeno còn chưa kịp mở miệng đã giọng sư mẫu Sooyoung cảm thán, rồi sau đó là Renjun lẩm bẩm: "Du học ạ?"

Giáo sư Park gật đầu, nhìn Jeno: "Đúng vậy. Giống Taeyong ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu, em cũng sắp học năm cuối rồi, không lo lắng tương lai sao?"

"Có, em có nghĩ tới." Jeno thành thực trả lời, anh cảm giác sư mẫu Sooyoung và Renjun đang nhìn anh chằm chằm, cánh tay cũng bị sư mẫu gắt gao nắm lấy.

"Em có muốn du học không?"- Giáo sư Park bưng chén trà uống cạn một hơi- "Nếu em muốn, thầy sẽ bắt đầu liên hệ các giáo sư ở nước ngoài, thầy nghĩ rằng em nên đi du học vài năm..."

"Jungmin!"- Giáo sư Park chưa nói xong, sư mẫu Sooyoung có chút kích động. Không ai chú ý tới Renjun sớm đã cúi đầu tự giễu cười cười, thì ra Lee Jeno, lúc trước nói không đi là đang dối gạt cậu sao?

Jeno nắm tay sư mẫu Sooyoung, trấn an: "Cô, không sao đâu ạ.". Sư mẫu quay đầu lại thấy Jeno nhìn bà ấm áp mỉm cười, tựa như đứa con ruột thịt, như thế nào để Jeno đi du học xa xứ được.

"Thầy, em không định đi du học."- Lời vừa nói ra ra, giáo sư Park như không tin vào tai mình.

 "Jeno..."

Jeno nhìn sư mẫu Sooyoung lại đảo qua Renjun, Renjun ngẩng đầu lên trong ánh mắt lộ vẻ mơ hồ, Jeno cũng hướng cậu mỉm cười, rồi rành mạch nói: "Thầy, em tạm thời chưa có ý định đi du học."

"Vì sao?"

Jeno vẫn giữ nụ cười trên môi, muốn giảm bớt không khí căng thẳng: "Em biết em với Taeyong hyung không giống nhau. Hyung có tài năng thiên phú, còn em chưa đủ trình độ."

"Đó là lý do à? Em nên biết đó không phải vấn đề gì to tát."

"Vâng. Thưa thầy, thật ra gia cảnh em thế nào thầy cũng biết. Mẹ em qua đời sớm, chỉ có cha và em sống với nhau. Sau này bởi vì việc tái hôn, cha em luôn cảm thấy áy náy. Nếu em rời đi chỉ càng làm cha thêm áy náy và khó chịu. Hơn nữa, nếu du học sẽ phải đi nhiều năm, em là con cả, em gái thì còn nhỏ, vạn nhất trong nhà có chuyện gì, không biết ai sẽ lo cho cha mẹ."

Jeno không biết những lời này có mấy phần thuyết phục được Giáo sư Park nhưng ít nhất khiến sư mẫu sư mẫu Sooyoung thấy cảm động còn mang chút đau lòng.

Sooyoung kéo Jeno lại gần: "Đứa nhỏ hiếu thảo này..."-  Jeno ngồi yên, Renjun ở đối diện cũng không nói gì chỉ cắn môi.

"Vì thế nên em mới không muốn đi du học?"- Giáo sư Park hỏi lại lần nữa.

"Đúng thưa thầy, em đã quyết như vậy."

Park Jungmin đem lời trong lòng nói ra: "Đi du học là muốn tốt cho em. Không bằng em trở về bàn với cha mẹ đi, nếu thật sự không du học thì sang năm đăng kí thi nghiên cứu sinh."- Giáo sư biết điều kiện gia đình Jeno không kém cho nên nói tiếp- "Em không mang gánh nặng phải kiếm tiền thì sau khi tốt nghiệp nên tiếp tục tu nghiệp lên cao hơn."

Sư mẫu Sooyoung mãi mới kịp phản ứng: "Đúng rồi đấy Jeno. Không cần du học đâu xa cả, đi theo giáo sư học tiếp, học ở trong nước cũng tốt lắm."

Renjun lúc này mới nhớ tới, bác trai mình thực ra không phải giảng viên chương trình đại học chính quy. Giáo sư Park Jungmin là giảng viên chương trình sau đại học, học trò trước giờ đều là nghiên cứu sinh, chỉ có Lee Taeyong và Lee Jeno là học trò đặc biệt. Nếu Lee Jeno thi đỗ nghiên cứu sinh, tự nhiên sẽ tiếp tục được Giáo sư Park dạy dỗ, như vậy anh trong tương lai sẽ không có khả năng rời đi nơi khác. Nghĩ như vậy, trái tim Renjun không khỏi có chút hồi hộp.

"Thế nào, em có nghĩ tới chuẩn bị thi sát hạch nghiên cứu sinh không?"

"Vâng, nếu không có việc gì đột xuất thì chắc là em sẽ học tiếp"- Jeno cũng từng nghĩ qua chuyện này, chẳng qua chưa có quyết định cuối cùng, gần đây cũng tính toán về cùng cha thương lượng, lại không nghĩ rằng vấn đề này hôm nay đã được giáo sư Park nói ra trước.

"Chắc là nghĩa là vẫn chưa biết thế nào..."- Renjun hỏi thật cẩn thận, tràn đầy chờ mong.

Jeno gật đầu: "Đúng vậy nhưng dù sao vẫn là không đi du học."

Renjun biết những lời này không chỉ là trả lời cậu, rồi lại đơn thuần hy vọng Lee Jeno nói cho riêng mình cậu nghe.

"Tốt, không du học, Jeno suy nghĩ về việc theo giáo sư học lên tiếp được không?"

Jeno nghe được ra giọng nói của sư mẫu Sooyoung đầy tha thiết lẫn chờ mong.

"Vâng, em sẽ suy nghĩ thật kỹ."

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com