Học năm cuối và chuẩn bị sát hạch nghiên cứu sinh, hai việc này đòi hỏi sức chịu đựng lẫn lòng bền bỉ. Mọi vấn đề khác đều phải gạt sang một bên chỉ còn đọc sách và nghiên cứu mà thôi. Vào thời điểm này, người chịu được cô đơn tịch mịch chính là người chiến thắng.
Các đàn anh trong phòng nghiên cứu nói thi đại học chỉ cần chăm chỉ học tập nhất định sẽ có hồi đáp còn thi nghiên cứu sinh cố gắng thôi còn chưa đủ. Thi vào đại học một lần tuyển mấy chục thậm chí mấy trăm người, còn nghiên cứu sinh một lần tuyển vài người thậm chí một người. Thi vào đại học so sánh là thành tích, thi đỗ nghiên cứu sinh so sánh là tâm lực. Mặt khác, bạn bè cùng lứa bắt đầu có việc làm ổn định, lúc đó liệu Jeno có thể kiềm chế hâm mộ mà an ổn ngồi ở phòng học, vẫn như cũ không biết tương lai ra sao không? Hơn nữa, bên ngoài mọi người tụ tập vui chơi, liệu Jeno có bị những cám dỗ này làm xao lãng hay vẫn như cũ đem toàn lực đặt ở những công thức và định lý buồn tẻ? Đây là quá trình hết sức cô độc. Nhà trường cũng lo lắng đến vấn đề này nên đặc biệt xây dựng phòng tự học cho sinh viên thi sát hạch nghiên cứu sinh, phòng này không khác biệt lắm với phòng tự học thông thường chỉ là yên tĩnh hơn rất nhiều.
Trước kia, Renjun thích đi theo Jeno đến phòng tự học làm chuyện này chuyện khác. Bây giờ đến phòng tự học cho sinh viên thi sát hạch là Lee Donghyuck kéo Jeno đi. Người này sớm quyết định phải học thạc sĩ, cho nên khi biết Jeno cũng muốn thi, không nói hai lời đã lôi kéo Jeno tỏ vẻ phải kết liên minh, thậm chí đến phòng tự học từ sáng sớm chiếm cho mình và Jeno chỗ ngồi tốt. Donghyuck đem sách các loại đặt một đống trên bàn, trước mặt Jeno mạnh mẽ tuyên bố "Từ nay về sau đây chính là chiến trường của chúng ta!" Đối với hành động khoa trương của bạn mình, Jeno lắc lắc đầu, ngồi vào chỗ không thèm để ý đến Donghyuck.
Jeno có bạn học cùng, Renjun cũng không tiếp tục đi theo anh. Cậu ý thức được Jeno thật sự rất rất bận rộn, Renjun dù thiếu thốn mất mát nhưng lại sợ quấy rầy anh học tập, điện thoại không dám gọi, tin nhắn không dám nhắn. Chỉ có thể chờ đến tối mới liên lạc. Thêm vào đó, Donghyuck cùng Jeno học cùng nhau cho nên hai người đó thường đi ăn cơm luôn, cậu cũng không xen vào.
Mỗi lần nghe giọng Renjun đều giống như chất chứa oán hận, Jeno bèn cùng cậu ước định mỗi tuần sẽ gặp nhau ăn tối mấy lần sau đó đi chơi một chút. Muốn gặp không thể gặp mới biết được lúc ở chung quý giá biết bao. Sự thật là hai người chỉ là cách một ngày không gặp mà thôi. Mà mỗi lần gặp mặt, Renjun cảm thấy được bản thân có điều muốn nói nhưng không nói nên lời.
Ngay lúc Renjun ôm di động thở dài, bụng đầy bực tức không có chỗ nói ra thì Doyoung gọi điện thoại tới. Renjun có chút bất ngờ. Từ khi Taeyong đi rồi, cậu không liên lạc với Doyoung thường xuyên. Vết thương lớn trong lòng phải để nó chậm rãi khép lại. Renjun không dám phiền đến Doyoung. Giờ phút này Doyoung gọi điện thoại tới, Renjun vui mừng lại mang theo khẩn trương, không biết tổn thương trong lòng anh đã phần nào liền lại chưa.
"Hyung!"
"Renjun à."
"Hyung, gọi điện thoại đến có việc gì thế ạ?"
"Hiện tại rảnh không? Gặp nhau một chút đi." Renjun đem điện thoại dán sát vào tai, muốn nghe xem giọng nói đối phương mang theo buồn bã hay không, chỉ là Doyoung dường như rất bình tĩnh không có một tia khác thường.
"Anh đang ở đâu? Em đến chỗ anh?"
"Được! Đến chỗ anh làm việc đi."
Renjun không nghĩ ra Doyoung vì sao lại hẹn cậu ở chỗ làm, lúc sau mới biết thì ra Doyoung đề cử cậu phụ trách vẽ tranh minh họa cho tòa soạn. Tòa soạn chuẩn bị xuất bản sách, tranh minh hoạ không đủ muốn mời thực tập sinh về đảm nhiệm vị trí, Doyoung nhớ tới Renjun nói qua nếu có cơ hội giới thiệu cho cậu vào làm, vì thế liền đề cử cậu với tổng biên. Ban đầu tổng biên nghe Doyoung đề cử sinh viên chưa tốt nghiệp nên xua tay cự tuyệt, nhưng trưởng phòng ở bên cạnh mở miệng nói người trẻ tuổi trí tưởng tượng sáng tác có khi còn hơn họa sĩ lâu năm, lúc này mới lưu lại cơ hội. Doyoung đưa cậu đến phòng làm việc giới thiệu với đàn anh trưởng nhóm biên tập tranh minh hoạ, đối phương cùng cậu nói chuyện một lúc đại khái muốn kiểm tra năng lực của Renjun, phỏng vấn đơn giản liền kết thúc, Renjun được giao một phần nhỏ tranh minh hoạ để thực hiện.
"Tiền lương không nhiều lắm, cứ cho là rèn luyện đi. Chẳng mấy khi có cơ hội đâu phải không?"
"Đúng vậy!"- Renjun mừng rỡ- "Hyung, cám ơn anh!"
Doyoung cười che miệng, "Em mừng đến muốn bay lên đấy à?"
"Đúng vậy, đúng vậy!"- Renjun vui vẻ- "Anh không biết dạo này em nhàn rỗi thế nào đâu! Lee Jeno phải chuẩn bị thi sát hạch nghiên cứu sinh, em thì nhàn rỗi, cũng không có ai chơi cùng! Hiện tại có việc làm, không chỉ giết thời gian mà còn có thể kiếm tiền! Hyung, anh thật tốt quá!"
"Đúng vậy, mà không cần ngày nào cũng tới đây, khi nào vẽ xong đến nộp là được."
"Vâng!" Renjun gật đầu rất nhanh.
"Renjun này..."
"Sao ạ?"
Doyoung đứng lại vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Em và Jeno. . . Em có nghĩ sau này thế nào không?"
Không nghĩ tới Doyoung hỏi đến việc này, Renjun cúi thấp đầu. Ở trước mặt Doyoung, cậu có thể dỡ xuống toàn bộ ngụy trang, thẳng thắn thành khẩn trần trụi nói ra thực tâm: "Em có đôi khi nhìn anh ấy mà muốn cho thời gian quay ngược trở lại. Từ trước đến nay thích anh ấy chỉ là chuyện của riêng em, chỉ cần quay được về quá khứ, em sẽ buông tay. Chỉ là hiện tại. . ."
"Hiện tại thì sao?"
Đối mặt câu hỏi của Doyoung, Renjun ngẩng đầu lên nhìn thẳng anh, ánh mắt trong suốt mà kiên định. Như là trầm tư thật lâu, chậm rãi mở miệng: "Hiện tại, không muốn rời xa anh ấy."
Doyoung bị ánh mắt của cậu làm giật mình: "Em có định nói ra không?"
Renjun cười lắc đầu: "Không. . . Ít nhất hiện tại không được. . . Lúc trước em sợ anh ấy biết sẽ sợ hãi mà chạy trốn nên không nói ra, nhưng mà hiện tại em tin tưởng, anh ấy dù chưa tiếp thu nổi nhưng nhất định không có chạy trốn."- Renjun không giấu nổi tự tin- "Hơn nữa em biết, anh ấy không muốn làm em tổn thương."
"Vậy phải chờ đến khi nào?"
"Em muốn chuẩn bị tốt. Chờ em chuẩn bị sẵn sàng, cho dù kết quả tồi tệ như thế nào em cũng chấp nhận, lúc đó em sẽ nói ra hết."- Renjun nhún nhún vai giống như đang nói đùa- "Nếu mà cứ giữ trong lòng thế này em sẽ chết vì uất ức!"
Doyoung gật gật đầu lại nghe Renjun tiếp tục: "Anh ấy hiện tại một lòng chuẩn bị thi sát hạch, em không thể làm anh ấy phân tâm. Dù sao em cũng chờ lâu rồi, lâu hơn một chút có sao đâu"- Renjun nói xong tự giễu cười cười, bọn họ cũng đều hiểu kiên nhẫn chờ đợi kết quả cũng chưa chắc có thể như ý.
"Hyung?"
"Sao?"
"Gần đây anh sống tốt chứ?"
Doyoung không hiểu vì sao trống tránh ánh mắt của cậu trả lời: "Rất tốt."
Renjun nhìn anh vẫn là không biết nói gì tiếp, đành chuyển đề tài: "Hyung, tính cả thời gian thực tập, anh hiện tại làm ở đây cũng đến hai năm rồi đấy nhỉ?"
"Đúng vậy, tòa soạn không lớn nhưng ổn định, sản phẩm làm ra cũng rất tốt."
"Tổng biên có định cho anh thăng chức không?"- Renjun nháy mắt mấy cái.
Doyoung bĩu môi: "Nếu không cho anh thăng chức anh liền từ chức!"
Renjun bị bộ dáng của anh mà bật cười: "Thế cơ đấy, công việc tốt mà không chịu giữ."
"Tốt thì sao nào?!"- Doyoung nói giỡn- "Chờ sang năm kiếm đủ tiền, anh trở về Incheon mở tiệm cafe sách!"
"Vậy sao ông chủ Kim!"- Renjun không cho là thật trêu đùa anh. Có điều cậu không biết, trong tương lai một ngày nào đó, những câu nói này sẽ thành sự thật.
"Mà Renjun, em làm công việc này tốt một chút. Tốt nghiệp xong có thể được ký hợp đồng đấy."
"Vâng, em cũng mong thế. Tòa soạn tuy nhỏ nhưng có nhiều cao nhân, sẽ có nhiều cơ hội cho em phát triển."
"Tổng biên là con trai chủ một nhà xuất bản lớn lắm, chỉ vì không chịu quản thúc của gia đình mới ra ngoài tự lập. Tiền lương hay phúc lợi đều tốt, cho nên ráng làm cho tốt nhé!"
Sau khi tạm biệt Doyoung, Renjun ngay lập tức muốn tìm Jeno chia sẻ vui mừng cũng thuận tiện khoe khoang một chút. Cậu vừa đến hành lang phòng tự học đã bị không khí im ắng dọa đến run người, Renjun không tự chủ mà rón ra rón rén bước đi. Không khí tĩnh lặng đến rơi một cây kim cũng khiến người ta giật mình, cậu ở ngoài cửa sổ kiễng chân nhìn vào bên trong.
Renjun rất nhanh tìm được Lee Jeno trong đám người, anh đang chăm chú cúi mặt xuống bàn tính toán. Lee Jeno lúc học rất tập trung, biểu tình nghiêm túc hơi hơi cắn môi, toàn lực chú ý chỉ nằm ở trên trang giấy. Renjun ở ngoài cửa sổ đứng một hồi đột nhiên khó chịu, anh căn bản ngay cả đầu cũng không ngẩng lên làm thể nào nhìn thấy cậu được. Thất vọng nhăn mặt, Renjun lặng lẽ lê bước trở về. Chỉ là chưa đi được hai bước, liền đụng phải Lee Donghyuck.
"Tên nhóc tới đây có việc gì?"- Bởi vì trước cửa phòng học, Donghyuck thấp giọng nói thầm, nhưng vẫn không giấu ngạc nhiên, từ khi Jeno tới đây Renjun chưa một lần ghé qua.
"Không phải việc của anh!"- Renjun đẩy người đối diện tiếp tục bước về phía trước, đi được hai bước, Donghyuck lại lùi hai bước, vẫn là đứng chắn trước mặt cậu.
"Này này này! Tìm Lee Jeno sao? Để anh gọi nó cho!"
Renjun vốn muốn rời đi mà người này cố tình cản lại, chỉ có thể dừng bước: "Lee Donghyuck! Nói cho anh nghe, anh suốt gày cà lơ phất phơ. Nhất định! Thi không đỗ cho mà xem!"- Nói xong thì làm cái mặt quỷ bước dài đi mất, sau đó bật cười, cậu đem thất vọng trong lòng trút lên người Lee Donghyuck, ngẫm lại người bạn này của Jeno thật đúng là đáng thương.
Lee Donghyuck có lòng tốt muốn gọi Lee Jeno lại bị Huang Renjun bất thình lình mắng tới khiến hắn có chút tức giận, ngồi xuống ghế đánh bịch một cái khiến bạn học đều quay lại nhìn xem. Mặt mũi ngượng không biết giấu đi đâu, Jeno mở miệng hỏi Donghyuck làm sao vậy, cậu bạn cũng không quan tâm nữa mà cao giọng: "Này, rốt cuộc mày làm thế nào mà chịu nổi tên nhóc Huang Renjun!?"
Jeno nghe thấy tên Renjun, đầu óc nhanh chóng dạo qua một vòng: "Renjun đến đây?"
"Đúng vậy! Tao thấy tên nhóc đó đứng ở bên ngoài, tao bảo có muốn tao gọi mày ra không, kết quả lại bị mắng ngược!"- Donghyuck càng nói càng tức giận.
"Renjun trẻ con mày để bụng làm gì."
"Tao... Này, mày định đi đâu!?"
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com