Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Hương vị mì gói



Vừa thấy sư mẫu Sooyoung bưng thuốc đông y bước vào, Renjun liền  nhíu mày. Mùi thuốc đông y dày đặc lan ra khắp phòng, Jeno đưa cả hai tay ra nhận rồi đặt lên bàn. Renjun bịt mũi lầm bầm: "Lát nữa Doyoung hyung tới lấy bản thảo, bác nói anh ấy lên đây giúp cháu với ạ."

"Được, mà tên nhóc bịt mũi cái gì? Phải uống cho hết nghe chưa?" sư mẫu Sooyoung gỡ tay Renjun khỏi mũi, Renjun lập tức nín thở- "Đứa nhỏ này cứ làm quá mà... Jeno bắt thằng bé uống giúp cô."

Jeno cười lễ phép: "Vâng, em nhất định hoàn thành nhiệm vụ."

Sư mẫu Sooyoung đi ra ngoài, Renjun nhanh chóng chôn mặt vào gối thở dốc.

"Làm sao mà khoa trương như vậy."- Jeno kéo cậu khỏi gối, Renjun nhắn nhó- "Mùi rất khó ngửi, ghê chết đi được!"

Thuốc đã nguội bớt, Jeno đưa đến miệng Renjun- "Thuốc nguội rồi, nhanh uống đi."- Renjun nhắm mắt nhắm mũi uống hết một hơi, há miệng để Jeno thả một miếng mứt quất vào, trong cổ họng đắng ngắt mới dần dần được vị mứt ngòn ngọt hòa tan.

Lúc Doyoung bước vào, trong phòng còn mơ hồ mùi thuốc lưu lại: "Em uống thuốc đông y?"

"Đúng vậy..."- Renjun làm nũng kéo dài giọng, một bên Jeno nở nụ cười, cưng chìu xoa đầu cậu- "Em thật là như trẻ con ấy."- Toàn bộ cảnh tượng được Doyoung nhìn hết vào trong mắt- "Mà Jeno, cô nhắn em là giáo sư gọi điện thoại muốn cùng em ra ngoài."

"Vâng."- Jeno đứng lên- "Hyung, hai người cứ nói chuyện, em đi trước."- Nói xong đem chén thuốc đặt lên khay bưng ra ngoài, Doyoung nhìn Jeno rời khỏi liền đến bên giường ngồi xuống.

"Hyung, phiền anh phải đến tận đây."

"Không có việc gì, anh cũng đã lâu không tới thăm cô."- Doyoung cầm bức tranh bên giường nâng lên- "Này là cái gì?"

"Đại tác phẩm của Lee Jeno đấy."

"Là sao cơ?"

Renjun chỉ bức tranh trên tay Doyoung lắc đầu: "Anh xem. Trình độ này mà muốn học hội họa!"- Ánh mắt cậu sáng lên, trong giọng nói đầy cưng chiều, ngọt ngào quá đỗi rõ ràng.

Doyoung hé miệng: "Hai đứa...?"

Renjun phục hồi tinh thần, biết Doyoung có ý gì vội giải thích, "Không có, không có!"

"Còn chưa nói ra?"

"Chờ thêm một chút đi."- Renjun hai má đỏ ửng, thẹn thùng giải thích- "Một tháng này Lee Jeno không phải đến phòng tự học. Em muốn trân trọng khoảng thời gian bên nhau này."

Doyoung hiểu những điều Renjun muốn biểu đạt, không có gánh nặng, có thể cùng nhau làm việc mình thích, hưởng thụ từng giây từng phút vui vẻ, lấy danh nghĩa bạn bè mà ở bên nhau. Doyoung nghĩ mà cười thầm, anh cũng từng trải qua những tháng ngày như vậy.

"Hyung!"

"Sao?"

"Anh có hiểu loại cảm giác này không?"

Doyoung đứng trước cửa sổ thật lâu, bầu không khí nóng nực không ảnh hưởng đến ngữ khí lạnh lùng của anh- "Biết."

Doyoung xuống bếp giúp sư mẫu Sooyoung làm cơm chiều, lúc Doyoung trở về thì Giáo sư Park vẫn chưa trở lại. Sooyoung sớm đuổi Renjun lên phòng nghỉ ngơi: "Bị cảm nhẹ mà mãi không khỏi, bình thường không rèn luyện thể dục nên thể lực mới yếu thế này."

Renjun mấy ngày nay không ngừng bị bác mình cấm ăn cái này cấm uống cái kia, cái này được làm cái kia không được làm. Lúc này cậu đang rửa một quá táo: "Cái này thì ăn được đúng không ạ?" cố ý bắt chước điệu bộ của bác mình còn lắc lắc tỏ vẻ cực kỳ bất mãn. Sư mẫu Sooyoung có chút bất đắc dĩ vỗ lên tóc cậu, Renjun cũng thôi ầm ĩ, từ từ lên lầu.

Giáo sư Park trở về thì dẫn theo Jeno. Sư mẫu ở cửa bếp nhìn bọn họ: "Jeno cũng về cùng à? Hai thầy trò ăn cơm chưa?"

"Anh ăn rồi."- giáo sư Park cởi áo khoác rồi đi vào phòng ngủ, sư mẫu vừa định đi vào cùng thì giáo sư lại xoay người hỏi: "Cô giúp việc về rồi sao?"

"Đúng vậy, có việc gì thế anh?"

"Phòng bếp còn có gì ăn không?"

"Anh đói bụng à?"

"Không phải anh, buổi tối cùng vài giáo sư ăn cơm, đứa nhỏ này rất khách sáo chẳng chịu ăn cái gì."- Park JungMin chỉ chỉ Jeno rồi nói với vợ- "Em xem làm ít đồ ăn cho Jeno đi."

Jeno vội vàng xua tay: "Không cần, không cần, em về nhà luôn đây. Thầy nghỉ ngơi đi ạ!"

Giáo sư Park JungMin mặc kệ cậu vẫn một mực nói: "Em cứ làm đồ ăn đi, cũng vì anh bắt Jeno ở lại nên thằng bé mới không ăn được gì." Sư mẫu Sooyoung gật gật đầu: "Đúng rồi. Jeno ăn xong hẵng về."

Giáo sư Park cũng lặp lại: "Ăn xong hẵng về." rồi mới về phòng

Jeno đi theo sư mẫu Sooyoung vào phòng bếp, sư mẫu đeo tạp dề lên người căn dặn: "Em cứ ra phòng khách chờ một chút."

Jeno cảm thấy ngượng ngùng, muộn như vậy còn phiền sư mẫu Sooyoung nấu nướng: "Cô nấu mì gói được không ạ?"

"Mì gói?"- Sư mẫu Sooyoung đem bao nhêu đồ trong tủ lạnh ra mà Jeno lại muốn ăn mì gói.

"Vâng"- Lee Jeno cười ấm áp- "Em thèm ăn mì quá ạ."

Sư mẫu Sooyoung làm sao không biết Jeno sợ bà phiền toái, nấu mì gói là dễ dàng nhất, nhanh nhất, tiện lợi nhất. Thấy Jeno vì mình mà suy nghĩ, sư mẫu Sooyoung trong lòng thật sự không muốn thích đứa nhỏ này cũng không được. Bà cuối cùng nấu một bát mì đủ rau xanh, trứng gà, tôm, nhìn thế nào cũng không giống một bát mì gói bình thưởng.

Sư mẫu Sooyoung nấu xong trở lại phòng khách gọt hoa quả, để Jeno một mình bên bàn ăn cơm trong bếp, vừa ăn vừa nhắn tin điện thoại.

"Xuống lầu~"

"Sao? Anh lại tới nữa?" - Tin nhắn rất nhanh có hồi đáp

"Ừ, anh ở phòng bếp."

Renjun nhìn tin nhắn mà mừng rỡ như điên, người này tại sao lại đã trở lại, từ trên giường đứng bật dậy chạy thẳng xuống lầu. Đi đến cầu thang thì điện thoại lại rung lên- "Mặc áo khoác vào, dưới này lạnh đó."- Renjun nhếch khóe miệng, trở về phòng lấy áo khoác mỏng rồi thẳng đến phòng bếp.

Mở cửa đi vào, đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, không nhịn được kêu lên- "Mì gói!"

Jeno lập tức làm động tác bảo Renjun tiến vào, Renjun chạy nhanh lại gần luôn miệng- "Nhanh lên nhanh lên, cho em nếm một chút." Jeno dùng đũa cuốn đũa đầy mì đặt lên thìa, Renjun trực tiếp nhận lấy, không thể nói chuyện chỉ giơ ngón tay cái tán thưởng. Bị bắt ăn theo khẩu phần mấy ngày nay, cậu nhớ nhất chính là vị mì gói. Hôm qua cậu mới cùng Jeno than vãn, không nghĩ tới hôm nay đã có cái để ăn. Renjun muốn ăn thêm nhưng Jeno cũng không dám cho cậu ăn nhiều, chỉ đành để cậu lén lút ăn thêm mấy thìa. Renjun đưa tay rót nước chanh trên bàn uống hẳn ba cốc hòng che dấu mùi mì - chứng cứ ăn vụng, Jeno nhìn bộ dạng gạt người này của cậu, không khỏi nở nụ cười.

"Anh cười cái gì?"

Jeno mỉm cười cúi đầu ăn, Renjun nhìn anh, chuyển đề tài, "Anh tại sao lại quay lại?"

Jeno giải thích sự tình rồi lại cắm cúi ăn không hề để ý đến cậu, có lẽ thực sự rất đói bụng, bằng không mì gói như thế nào lại ngon đến vậy. 

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com