Chương 24: Tranh phong cảnh
Cuộc sống nghiên cứu sinh so với sinh viên đại học không có thay đổi lớn lao, khác biệt lớn nhất chính là thời gian học trên lớp ngày một ít đi. Cơ bản dựa vào tự học, vì thế thời gian Lee Jeno ở phòng nghiên cứu của giáo sư Park JungMin càng ngày càng nhiều .
Năm thứ tư, khoa mỹ thuật của Renjun ra đề bài phải vẽ thực địa, có nghĩa là sinh viên phải đi đến các địa danh ngoài Seoul để vẽ tranh. Ngay khi kỳ nghỉ đông sẽ bắt đầu, Renjun cũng không đi đâu xa lạ, cậu trực tiếp quay về quê vẽ tranh. Bởi vì nghỉ hè không về nhà, lần này trở về qua tết âm lịch, trong nhà náo nhiệt hơn một chút.
Đề bài phải vẽ trong hai mươi ngày. Renjun đi mới biết được thiên nhiên cảnh sắc hoa mỹ tươi đẹp, người trẻ tuổi cũng phải sững sờ ngắm nhìn. Renjun vốn định xong thật sớm để trở về Seoul cùng Lee Jeno mừng năm mới, lại không ngờ thời gian trôi quá nhanh, tính ra, bọn họ cũng đã hai tháng không gặp mặt.
Không biết do bản thân quá mức nhung nhớ Jeno hay là vì thích người kia mà Renjun dường như trở nên thích yên ổn giống anh. Lần này trở về, bạn bè tụ họp rủ rê, Renjun hoặc là lịch sự từ chối hoặc là chơi được nửa chừng thì ra về. Có người bạn thân đùa giỡn búng trán cậu hỏi có phải hay không đổi tính rồi, cậu cũng không giận bọn họ ầm ĩ, có lẽ tại cậu cứ luôn nghĩ đến một người, ngẫm lại có phải mình bình thường điên khùng bên cạnh Lee Jeno cũng giống như thế này.
Renjun từ nhỏ sống cùng bà cho nên bà nội là người gần gũi nhất với cậu. Lần này về nhà, đa số đều ở bên bà, cùng bà đánh bài, vẽ tranh, nói chuyện hoặc là chỉ nằm cùng bà trên giường như lúc còn bé. Cuộc đời tựa như không ngừng vẽ tranh, nếu nét vẽ đẹp sẽ tạo nên bức tranh hài hòa, nếu chẳng may vẽ hỏng một nét sẽ phá hư toàn bộ bức tranh, nghĩ vậy Renjun không khống chế được mà liên tục thở dài. Tương lai xa vời không xác định, không biết có thể mỹ mãn hay không đây.
Bà một bên thiêu thùa, một bên nghe Renjun lẩm bẩm, rốt cục buông trong khung thêu trên nay xuống, gỡ kính mắt dùng chân đá đá cháu trai nằm bên cạnh.
"Con cứ ở trước mặt bà thở dài là có ý gì?"
Renjun ngồi dậy- "Bà, bà không hiểu được đâu. . ."
"Ôi ôi, có điều bà không hiểu được rồi sao?"
"Cũng không phải..."- Renjun cười- "Bà ơi bà, tương lai xa xôi quá. . ."
Đứa cháu sống hôm nay biết hôm nay, không nghĩ đến ngày mai mà lại thở dài vì tương lai, bà đối với thay đổi này của Renjun hết sức tò mò- "Con đang thích ai hả?"
"Không có!"- Renjun đáp rõ ràng- "Bà đừng đoán mò!"
"Bà đoán mò thì con đỏ mặt cái gì?"- Vẫn là gừng càng già càng cay, bà nói một câu là ra hết vấn đề.
Bà đeo kính tiếp tục thêu "Con đó, trước kia không hề như vậy. Cả ngày đều chạy ra ngoài, chưa đến mười giờ thì chín giờ năm mươi chín cũng không thèm về, chơi hôm nay không biết ngày mai, làm sao tưởng tượng nổi lại chịu im lặng nằm ở cạnh bà mà than thở với cười ngây ngô. Con có tâm sự sao? Chẳng lẽ gặp phải người không nên gặp?"
Renjun bị bà nói thấu tâm gan cũng không giấu diếm- "Con có thích một người..."
Bà nghe xong vui mừng cười, từ nhỏ đến lớn đã chăm sóc đứa nhỏ này, cho dù trước mặt cha mẹ của nó, bà cũng tràn đầy tự tin nói mình mới là người hiểu rõ Renjun nhất.
"Người đó như thế nào?"
"Một người rất ấm áp ạ."- Renjun cũng không ngẩng đầu lên, không biết phải đối mặt bà thế nào, nếu bà biết người cậu thích cũng là con trai... Renjun cười tự giễu.
Nhìn đến biểu tình của cháu trai, bà dịu dàng hỏi: "Có phải cô bé không thích con?"
Câu này vừa ra khỏi miệng như muốn đánh ngã Renjun, đúng vậy, đáp án thế nào rốt cuộc cậu cũng không biết. Lee Jeno có thích cậu hay không vẫn là không có câu trả lời. Renjun giờ phút này hiểu được, cho tới bây giờ, cậu nửa vấn đề cũng chưa giải quyết, cái gì cũng không đạt được, có chăng chỉ là thầm thương trộm nhớ.
Ở nhà thêm mấy hôm, Renjun thu dọn đồ đạc muốn trở lên Seoul, mẹ cũng muốn cậu lên nhà bác thăm hỏi nên cũng không giữ lại. Lúc rời đi, Renjun ra dấu với bà đừng nói chuyện hôm trước cho ai biết, bà hiểu ý gật gật đầu, Renjun cười xốc lại hành lý rời đi.
Không biết là có phải do gần ba tháng không gặp, khi Renjun trở lại Seoul mấy ngày đầu gặp lại Jeno, cả người không được tự nhiên, vừa vui vẻ vừa sợ hãi, vừa thẹn thùng vừa xấu hổ. Jeno ít nhiều nhận thấy được cậu không được như bình thường cũng không hỏi rõ nguyên do, đoán là tựa như đứa nhỏ rời đi vài ngày, khi trở về luôn luôn có chút ngượng ngùng sợ người lạ, không cố ý hỏi cũng không gần gũi quá, chờ vài ngày cho cậu khôi phục lại.
Bởi vì Renjun trở về, nhà sư mẫu Sooyoung giống như lại đón năm mới lần nữa. Jeno đã trở thành khách quen, có đôi khi đến thăm không gọi điện báo trước cho Renjun, cho nên thường xuyên gặp được bộ dạng tóc tai lộn xộn còn buồn ngủ của cậu, đương nhiên cũng có lần cậu nằm ì trên gường không dậy nổi.
Jeno đến đưa sư mẫu Sooyoung đi siêu thị về thì tự nhiên lên lầu hai, đẩy của phòng Renjun, người nọ còn cuộn mình trong chăn, Jeno rút cái gối vứt qua một bên hô lớn: "Nhanh lên, thức dậy!"
Renjun lầm bầm hai tiếng tỏ vẻ bất mãn, kiên quyết không mở mắt. Jeno cũng không vội, ở bên giường ngồi xuống, bắt đầu kéo chăn đi từng chút một.
"Làm cái gì đấy!"- Mùa đông lạnh lẽo, mà hơi ấm từ chăn lại bị kéo mất- "Lạnh!"
"Lạnh thì dậy đi, trưa rồi."- Jeno nói xong đứng dậy mở rèm cửa, ánh sáng chói mắt xuyên qua cửa sổ tràn vào, còn mang theo hơi ấm. Có điều quay lại thấy Renjun sớm đã chui lại vào chăn.
"Này, còn không chịu dậy, có định ăn cơm không?."
"Ăn chứ..."
"Vậy thì nhanh đứng lên."- Nói xong lại đi túm chăn.
Jeno ở bên ngoài kéo xuống một chút, Renjun ở bên trong kéo lên một chút. Người ở phía ngoài mang trên mặt ý cười, giống như cùng người ở bên trong kéo co rất thú vị. Lôi kéo một lúc, Renjun tỉnh cả ngủ, tức giận thét lên "Lee Jeno!!!"
Jeno cao hứng đang muốn cúi xuống tung chăn không ngờ đến Renjun đột nhiênh ngồi dậy, khoảng cách giữa hai người rất gần chỉ cách nhau hai cm. Mặt đối mặt, anh rõ ràng cảm nhận được hơi thở dốc đầy tức giận của Renjun, bất thình lình nghe tiếng tim đập rộn ràng. Bốn mắt nhìn nhau, anh thấy trong mắt Renjun phản chiếu hình ảnh của mình, vô ý thức thì thầm- "Renjun..."
Chung quanh không khí ngưng kết, lần đầu tiên mặt đối mặt khoảng cách gần như vậy , Renjun đỏ mặt, Jeno mãi mới phản ứng từ từ hạ tầm mắt xuống. Renjun hắng giọng hai tiếng, Jeno cảm thấy được hoảng hốt lúc nãy qua đi rồi, bản thân lại bình tĩnh, liền thấy Renjun nằm úp sấp ở trên giường nhìn mình chằm chằm.
"Làm sao vậy?" Bị nhìn đến xấu hổ, Jeno sờ sờ cánh mũi của mình- "Còn không đứng dậy?"
"Hôm nay anh cùng bác em đi đâu?"- Trong ánh mắt vẫn là luyến tiếc, thanh âm nhu hòa hơn.
"Siêu thị." - Jeno vừa trả lời vừa không cho người kia cuộn mình vào chăn.
Nhìn Renjun cọ cọ đầu trên gối, lại giống như cọ đầu trong lòng Jeno, làn mi cong chớp nhẹ, Jeno không tự chủ được đưa tay vuốt tóc Renjun, giống âu yếm con mèo nhỏ nhẹ nhàng ôn nhu. Renjun cũng không động đậy, để mặc anh chậm rãi vỗ về vuốt ve tóc mình, nằm yên cùng anh trò chuyện.
"Lee Jeno, em đã đi nhiều nơi, vẽ nhiều tranh, cảnh vật đều không giống nhau."
"Em vẽ rất nhiều?"
"Ừ, có lẽ sẽ chọn được mấy bức làm tác phẩm tốt nghiệp."
"Không phải chỉ cần một bức sao?"
"Còn phải mang mấy bức để triển lãm."
"Thật nhanh, em cũng sắp tốt nghiệp rồi. Có định học tiếp không?"
"Chắc là không, dù sao... cũng có công việc rồi."
"Vẫn muốn làm ở tòa soạn sao?"
"Ừ, công việc tự do thoải mái, tiền lương cũng không đến nỗi nào!"
"Tốt"- Jeno cười đứng dậy lấy áo khoác cho người chuẩn bị rời giường.
"Lee Jeno!"
"Sao?"
"Phong cảnh tươi đẹp như vậy, nếu anh có thể cùng em đi xem thì thật tuyệt."
Nghĩ một lúc mới kịp phản ứng, nhìn bức vẽ phong cảnh trên bàn của Renjun, Lee Jeno mỉm cười- "Nhìn em vẽ cũng đủ thấy đẹp rồi."
Ngày nghỉ qua đi, Renjun đem bản thảo đến tòa soạn thì biết tin Doyoung sắp từ chức, không nghĩ tới lời nói một năm trước thành sự thật. Doyoung học chuyên ngành ngữ văn, bình thường thích nhất là đọc sách. Renjun từng đến phòng trọ của anh ở Seoul, đồ đạc trong nhà rất ít ỏi, cơ bản đều là giá lớn nhỏ đầy chặt sách. Ba năm làm công việc biên tập, Doyoung ít nhiều có tiền gửi ngân hàng. Mở tiệm cafe sách vẫn là mơ ước của anh, người nhà cũng góp cho một khoản, Doyoung lại là con trai độc nhất trong nhà, trở về Incheon mở cửa hàng là lựa chọn tốt nhất.
"Hyung, anh muốn từ chức thật hả?"- khi Doyoung đưa Renjun đến cửa, Renjun mở miệng hỏi.
"Ừ, tòa soạn bắt đầu tuyển biên tập mới rồi, hoàn thành xong một số công việc, tháng sau là kết thúc hợp đồng."
Renjun dài giọng làm nũng: "Anh rời đi thì em phải làm sao bây giờ."
"Lúc nào anh cũng hoan nghênh em đến gặp anh!"- Không hiểu vì sao không khí biến thành thương cảm- "Cho em uống miễn phí không thu tiền!"
Renjun ngượng ngùng cười: "Cửa hàng đã xong rồi chứ?"
"Từ năm ngoái đã có bản thiết kế rồi, hiện tại người nhà anh đang giúp trang hoàng."
"Tốt, khi nào khai trương nhớ phải gọi em."
"Ừ, từ giờ đến lúc đó phải thật vui vẻ biết không!"- Renjun không biết những lời có mang hàm ý gì không. Cậu nghĩ tới Lee Jeno từng nói 'tạm biệt là để sau này gặp nhau tốt hơn'. Chính là hiện tại Lee Taeyong và Kim Doyoung đều lựa chọn lần lượt rời đi, thành phố này chẳng lẽ không còn lý do để lưu luyến, như vậy bọn họ còn có thể lại gặp nhau sao?
Renjun tiến đến ôm Doyoung một cái: "Hyung, thật không nỡ xa anh."
Doyoung vỗ nhẹ lưng cậu, nửa ngày không nói chuyện cuối cùng chỉ buông ra hai chữ: "Đứa ngốc."
Trên đường từ tòa soạn về, Renjun suy nghĩ rất nhiều, nghĩ về Kim Doyoung, nghĩ về Lee Taeyong, lại nghĩ về Lee Jeno, cũng nghĩ về chính mình. Ký túc xá vẫn chưa mở lại, gần đây cậu vẫn ở nhà hai bác. Cậu vội vàng quay về trường học lấy đồ vật này nọ rồi chạy nhanh lộn trở lại nhà hai bác, cậu cần thời gian suy nghĩ, bình tĩnh ngẫm lại chuyện của bọn họ.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com