Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Vô tình hữu ý


Vào thứ ba, cha Jeno gọi điện nói rằng thứ bảy là sinh nhật em gái, căn dặn anh sắp xếp thời gian trở về cho nên buổi chiều thứ sáu Jeno xong việc lập tức trở về nhà. Ở kí túc xá, thu dọn đạc, cẩn thận bỏ quà sinh nhật hai ngày trước cùng Renjun chọn vào túi. Nghĩ đến Renjun, Jeno lại mơ mơ hồ hồ.

Từ lần trước ở nhà giáo sư cùng Renjun kéo chăn khiến cho hai người bốn mắt nhìn nhau tới nay, loại tình tự không rõ nguyên cớ vẫn quẩn quanh anh. Hình ảnh Renjun hai má đỏ ửng, trong mắt có hình bóng anh thường xuyên xuất hiện, anh cảm nhận được hơi thở của Renjun nhè nhẹ trong không khí, vừa khoan khoái, vừa bối rối không biết phải làm sao.

Jeno thậm chí nhớ lại rất lâu trước đây có một lần ở phòng vẽ tranh, cần cổ trắng nõn của Renjun từng làm cho anh trong lòng nhảy loạn không rời tầm mắt. Anh không biết định nghĩa loại cảm giác này như thế nào, chỉ biết so với đề toán còn phức tạp hơn.

Jeno cảm thấy gần đây xung quanh Renjun xuất hiện một lực hấp dẫn rất lớn, anh không tự chủ được nhìn ngắm Renjun. Cho dù cậu ở ngay bên cạnh, Jeno vẫn muốn tìm ánh mắt cậu, có lẽ tự cho rằng ở trong ánh mắt của Renjun sẽ tìm được đáp án.

Ra khỏi ký túc xa, Jeno bấm điện thoại gọi Renjun, đơn giản hàn huyên một hai câu, nghe Renjun nhắc tới chuyện Doyoung từ chức trở về Incheon. Trước kia, Doyoung từng nói tới việc mở quán cafe sách, không ngờ lại nhanh như vậy. Trước khi cúp máy, Renjun nhắc nhở anh gọi cho Doyoung hỏi thăm một lần, Jeno nhìn bến xe buýt ồn ã, quyết định lúc nào yên tĩnh mới gọi cho Doyoung.

Xe buýt tiến đến, Jeno vội vàng cúp điện thoại, xếp hàng lên xe, ở phía trước có còn một đôi tình nhân đi sát nhau.

Xe buýt đang đi đột nhiên phanh gấp, Jeno theo đà cụng đầu vào cửa kính xe đau điếng, bên trong xe mọi người la ó bốn phía, người phụ xe liên tục giải thích trấn an hành khách. Lee Jeno xoa xoa chỗ bị đụng ngồi thẳng dậy, tầm mắt vô tình rơi xuống đôi tình nhân kia.

Cô gái cũng bị cụng đầu nhỏ giọng than đau, chàng trai cực kỳ dịu dàng nhẹ nhàng kiểm tra chỗ đau, ân cần nói: "Không có sưng, để anh thổi cái đau đi."- nhẹ nhàng thổi thổi- "Không sao rồi, một lúc nữa là hết đau ngay." rồi mỉm cười ôm bạn gái vào sát người - "Ôm như vậy sẽ không cụng đầu nữa"- lời nói tràn đầy ngọt ngào che chở.

Cảnh tượng trong mắt Jeno vô cùng quen thuộc, hiện ra trong trí nhớ là tình trạng tương tự.

Ở trung tâm mua sắm có những cánh cửa bằng thủy tinh trong suốt gần như không nhìn thấy, nếu cứ mải miết ngắm đồ trong tủ kính không cẩn thận sẽ đụng phải.

"A. . ." 

Jeno nghe tiếng xoay người, dừng trước cách cửa thủy tinh lấy tay xoa trán không phải ai khác chính là Huang Renjun. Renjun chau mày, hơn phân nửa là vì bản thân sơ ý mà ngượng ngùng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, chỉ tự trách đi mà không nhìn đường.

"Bỏ tay ra, anh xem cho." 

Renjun không được tự nhiên, tay cũng không buông xuống. Jeno nắm lấy cổ tay cậu, trên trán đỏ một mảng, làn da cậu vỗn trắng nõn mẫn cảm, va chạm này phỏng chừng không nhẹ, Jeno sợ cậu bị sưng cẩn thận dặn dò-"Không có sưng, đừng xoa mạnh nữa, trừ khi em muốn u một cục."

Jeno nhìn trán cậu đỏ lừ, trong lòng có chút đau lòng: "Đợi lát nữa về nhà, anh bôi thuốc cho."

Renjun đơn giản ậm ừ, vừa bị nhân viên cửa hàng nhìn thấy đâm ra xấu hổ, chỉ muốn đi thật nhanh. Xoay người đã bị Lee Jeno túm cánh tay, cưng chiều nói: "Em cẩn thận. . ."

Renjun gượng gạo cười: "Em sẽ chú ý, nhất định chú ý nhìn đường mà."

Jeno cầm cổ tay của cậu, lôi kéo đi phía trước đi mấy bước rồi mới buông ra: "Em đi gần anh một chút, như vậy sẽ không cụng đầu nữa."

Xe buýt dừng bến, đôi tình nhân trước mặt xuống xe, Jeno cũng theo đó mà hồi tỉnh. Lông mày chau lại như có vấn đề không thể lý giải.

Va chạm vừa rồi, làm cho những rối rắm trong đầu Lee Jeno được gỡ bỏ không ít. Chính Jeno vào thời điểm đó không phát hiện có gì không ổn, thời khắc này nhìn thấy hành động của đôi tình nhân mới thấy rõ một số việc.

Lee Jeno cảm thấy khẩn trương, tim nhói lên, hàng ngàn câu hỏi trong lòng Lee Jeno quay cuồng. Những thứ anh đang nghĩ tới có phải hay không là đáp án anh chờ mong. Lee Jeno đột nhiên nhớ tới gương mặt của Renjun.

Chẳng lẽ, đây là thích?

Lee Jeno xuống xe mà ngẩn ngơ mãi ở ngã tư đường, âm thanh xe cộ qua lại cũng không khiến anh lưu tâm. Anh tự nhủ phải bình tĩnh, chậm rãi xem xét tình cảm trong lòng, hết thảy đều phải suy nghĩ cho kỹ.

Giờ phút này Huang Renjun đang nằm trên giường mông lung, không biết Lee Jeno cũng đang mãnh liệt suy tư.

Huang Renjun cho tới bây giờ không nghĩ tới một ngày Lee Jeno hiểu chuyện yêu đương, huống chi đối tượng là một người con trai, khả năng thành công lại càng thấp.

Thời gian trôi qua, cậu bắt đầu tham lam lưu luyến ấm áp của Lee Jeno, cùng lúc lại lo bị mất đi. Chuyện giữa Lee Taeyong và Kim Doyoung tựa như hồi chuông nhắc nhở cậu chia lìa thật đáng sợ. Cậu sợ hãi một ngày nào đó Lee Jeno bỏ cậu mà đi. Lee Jeno sẽ xóa bỏ mọi dấu vết của anh, tựa như chưa bao giờ xuất hiện. Huang Renjun không phải Kim Doyoung, cậu không có cách nào thầm yêu cả đời, để tình yêu nảy nở đến không thể cứu vãn thì sau làm sao nói từ biệt.

Mặc dù sợ không còn đường lui, nhưng Renjun càng nguyện ý tin tưởng. Cậu đặt cược ở Lee Jeno, đặt cược cả cuộc đời ở Lee Jeno. Không biết làm thế nào cậu có nhiều dũng cảm như vậy, nhưng cậu tin rằng cho dù Lee Jeno không tiếp thu cũng nhất định sẽ không cùng cậu đoạn tuyệt. Cho dù kết quả có tồi tệ nhất, trong lòng cậu vẫn kiên định. 

Từ giây phút biết mình thích Lee Jeno, Huang Renjun đã chờ đợi, chờ Lee Jeno thi đỗ, chờ Lee Jeno tốt nghiệp, chờ đủ can đảm để thừa nhận tương lai hết thảy. Chờ một cơ hội thích hợp nói ra, không quan tâm kết cục cũng không hối hận. Nghĩ như vậy, Huang Renjun sẽ không sợ nữa.

Đang lúc Renjun mơ mơ màng màng chuẩn bị ngủ thì bị tiếng đập cửa đánh thức. Sư mẫu Sooyoung ngồi xuống bên giường, Renjun lấy tay khuỷu tay chống người ngồi dậy, ngáp mấy cái buồn ngủ.

"Bác có chuyện gì sao?"

"Ừ, Renjun gần đây có gặp Jeno không?"

"Hai ngày nay cháu không gặp, buổi chiều thì có nói chuyện điện thoại. Anh ấy về nhà, cuối tuần là sinh nhật em gái."

"Như vậy sao? Vậy cháu dặn Jeno cuối tuần đến nhà ta ăn cơm."

Renjun thấy tâm tình bác mình đặc biệt tốt, mặt mày che không được ý cười.

"Tại sao bác không trực tiếp gọi cho anh ấy?"

"Cháu cứ dẫn Jeno về nhà là được."- Renjun cho rằng nụ cười trên mặt bác mình ít nhiều có ý tứ vui vẻ, còn chưa kịp hỏi đã nghe tiếp: "Đúng rồi, cháu đưa Jeno về nhưng đừng nói là bác tìm nó nghe chưa?"- Lời này nói ra càng tăng mấy phần thần bí.

"Gì thế, bác rốt cuộc muốn làm gì?"

Sư mẫu Sooyoung lần này không hề trả lời, giúp Renjun nằm xuống đắp chăn, "Buồn ngủ thì ngủ đi!"

Hành vi kì quái của sư mẫu Sooyoung kéo dài một tuần mới có đáp án, thứ sáu lúc bọn họ trở về, trong phòng khách còn có một người khác.

Renjun từng gặp qua Choi Mina, học cùng đại học nhưng là khoa ngoại ngữ, cha của cô là bạn thân của Giáo sư Park, những lần hội họp, Mina cũng thường cùng cha tới. Sau này ở trường gặp qua vài lần, Renjun có chút ấn tượng, cô gái này xinh xắn đáng yêu, khí chất nhã nhặn lịch sự ôn hòa, cử chỉ phóng khoáng hòa nhã. Renjun không khỏi cảm thấy chán nản tự giễu cô gái này thật đúng là xứng với Lee Jeno.

Sư mẫu Sooyoung hôm nay rất nhiệt tình, thân thiện giới thiệu Choi Mina cho Lee Jeno, vô tình cố ý kẻ ra ưu điểm của hai người bọn họ. Lúc nấu cơm còn kêu Renjun vào bếp để hai người họ ngồi ngoài phòng khách riêng cùng nhau, lúc ăn cơm thì xếp cho Lee Jeno ngồi cạnh Choi Mina. Cơm nước xong không giống mọi khi tán gẫu mà lấy cớ trời tối dặn dò Jeno đưa Mina trở về.

Sư mẫu Sooyoung thật sự là mất rất nhiều tâm tư. Renjun không khỏi cười lạnh, cho dù trong lòng tức giận cũng chỉ có thể vờ như không có việc gì, nhìn đến Lee Jeno, lại phát hiện người kia hôm nay trầm lặng rất nhiều, khách khí lễ phép đối với cô gái kia, hành động  rất mực dịu dàng.

Jeno cư nhiên không nhạy cảm như Renjun, đối chuyện tình cảm anh luôn phản ứng trì độn, huống chi hôm nay từ lúc vào cửa tâm tư của anh luôn luôn đặt trên người Renjun.

Chưa bao giờ trải qua chuyện yêu đương, từ ngày ở trên xe buýt, Jeno suy nghĩ rất nhiều. Anh cũng không rõ ràng tình cảm của anh và Renjun có phải cái gọi là rung động hay không, cũng cần thời gian để cân nhắc. Tuy nhiên từ ngày hôm đó, thế giới của anh đã thay đổi ít nhiều.

Hai bọn họ ở bên nhau rất lâu trở nên quen thuộc, loại quen thuộc này cũng dễ dàng tạo thành tình cảm lẫn lộn. Lee Jeno cho rằng, càng hỗn loạn càng cần dùng lý trí, phải thật sự thẳng thắn thành khẩn đối mặt với nội tâm. Huang Renjun ở trong lòng anh rốt cuộc là thích hay chỉ là thói quen. Đầu tiên phải hiểu rõ ràng vấn đề này mới tìm ra được phương án tốt nhất.

Ánh mắt và tư tưởng của anh chặt chẽ ở trên người Renjun. Dưới tình huống như vậy, anh đương nhiên không có tâm lưu ý dụng ý hôm nay của sư mẫu Sooyoung, nhưng lại vô tình gây ấn tượng tốt với cô gái xinh đẹp kia.

Lee Jeno đưa Choi Mina về, Renjun chặn sư mẫu Sooyoung ở ngoài vườn, cảm xúc không khỏi có chút kích động.

"Bác, bác bảo Jeno đến mà không nói lý do thì ra là vì chuyện này sao?"

Sư mẫu Sooyoung đối với việc mình bày ra vô cùng hài lòng, cười trả lời, "Jeno biết, có lẽ sẽ không chịu đến nên bác mới phải làm vậy."

"Sao bác lại làm thế?"- Renjun cau có.

"Đem Mina giới thiệu cho Jeno thì tốt chứ sao?"

"Không được!"

"Vì cái gì không được?"

"Cháu không đồng ý!"- Renjun cao giọng

"Không cần cháu đồng ý, Jeno đồng ý là được."- Sư mẫu Sooyoung vẫn nghĩ Renjun là không muốn chia sẻ bạn bè nhẹ giọng giải thích- "Đứa nhỏ này làm sao vậy, Jeno đã đến đuổi yêu đương, Mina con bé..."

Renjun như bị điện giật không thể nhúc nhích, câu nói kế tiếp của bác mình cậu nghe không rõ ràng lắm, chỉ có một câu kia "Jeno đồng ý là được" lặp lại vang vọng trong không khí.

Trong suy nghĩ của cậu từ trước đến giờ trong câu chuyện chỉ có hai người, cậu và Lee Jeno. Hôm nay sự thật tàn khốc đẩy cậu đến một góc chết, không nghĩ tới xuất hiện một cô gái. Mặc kệ là Choi Mina, Lee Mina hoặc là cô gái nào đi chăng nữa, chỉ cần Lee Jeno thích, bọn họ đều có nắm tay hưởng hạnh phúc tương lai. Tựa như bác cậu nói, cậu không quản được Jeno, Jeno đồng ý là được, người bình thường tự nhiên sẽ yêu đương, tiến đến hôn nhân, sinh con đẻ cái. Huang Renjun cứ luôn nhốt mình trong thế giới của bản thân, cậu cứ luôn nghĩ Lee Jeno là của mình mà quên mất Lee Jeno có thể thuộc về người khác.

Giờ khắc này, nên chọn con đường nào đây?

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com