Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Ôm chặt

Việc đi công tác Renjun vẫn do dự chưa quyết định, ba tháng nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Cậu không biết phải làm sao cho đúng. Tựa như nắm cát trong tay, nắm càng chặt cát rơi càng nhanh, có một số việc buông tay mới có thể thấy rõ kết quả. Sự kiện hôm trước như giọt nước tràn ly, Renjun tìm tổng biên gật đầu đồng ý đi công tác.

"Là của em thì em có chạy cũng là của em, không phải của em thì muốn giữ cũng không được. Đừng căng thẳng nữa, đi ra ngoài thoải mái một chút đi."

"Hyung..."- Renjun nhìn Doyoung muốn nói lại thôi, Kim Doyoung lập tức nói tiếp, "Đi rồi, không cần nghĩ quá nhiều. Sau khi trở về anh mời em đến tiệm của anh chơi một bữa."

Renjun gượng cười gật đầu: "Vâng ạ."

Nếu đã quyết định thì phải thoải mái trong lòng, dây dưa lâu như vậy chung quy cũng đến một ngày phải giải quyết.

Lúc Jeno đến công viên thì Renjun đang ngồi trên xích đu ăn kem. Anh đi đến từ phía sau, nhẹ nhàng đẩy xích đu, xích đu đung đưa nhè nhẹ, cơ mặt Renjun giãn ra. Đến khi xích đu chầm chậm dựng lại, cậu túm lấy vạt áo của Jeno.

"Lee Jeno."

"Ừ"

"Ngồi xuống chúng ta trò chuyện đi."

Jeno ngồi xuống xích đu ở bên cạnh. Ban đêm mùa hạ rất nhiều sao, gió nhẹ hiu hiu thổi, không khí rất tốt, Renjun chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ ở trong khung cảnh này bình tĩnh nói ra tình cảm che dấu nhiều năm.

"Lee Jeno..."

"Anh đây?"

Renjun sáng ngời đôi mắt, đột nhiên không sợ gì nữa, chân thật đối diện anh.

"Lee Jeno, em thích anh."

Không gian tĩnh lặng chỉ có mỗi tiếng ve sầu rả rích xa xa.

Renjun cảm thấy được hai má đỏ bừng, vô thức cắn môi, người đối diện nửa ngày không có phản ứng, cậu bắt đầu lo lắng không biết mình có đường đột dọa anh chết đứng. Thế nào đến cái phản ứng nhỏ nhất cũng không cho cậu xem, trong lòng Renjun nảy sinh hoang mang. Cậu chân tay luống cuống, chỉ có thể nắm chặt lấy dây xích đu, hai má đỏ ừng cũng dần dần dịu xuống.

Yên lặng qua đi, Renjun nghe được tiếng dây xích hòa tiếng gió, xích đu nhẹ nhàng đong đưa.

"Renjun..."

"Được rồi, anh không cần nói."- Renjun cuống quít cắt ngang, như ốc sên bị thương rút mình vào vỏ, thanh âm cũng đầy rầu rĩ.- "Em biết đây là chuyện khó có thể chấp nhận, em hiểu mà, không cần để ý đến em, đều là tại em thôi. Em mấy ngày nữa phải đi Anh, trở về thì tốt rồi."- Một hơi nói xong, Renjun vẫn cảm thấy xấu hổ vô cùng.

"Đi Anh?"- Jeno vẫn chưa nghe cậu đề cập qua việc này.

"Chỗ làm việc an bài sang Anh Quốc trao đổi, em chưa kịp nói cho anh"- Renjun thuận miệng ứng phó.

"Đi bao lâu?"

"Ba tháng, vừa công tác vừa học tập." Renjun nói xong đứng dậy, nhếch môi- "Chuyện chỉ có vậy. Đi thôi."

Cậu vừa xoay người lại bị Jeno nắm lấy cổ tay, lòng bàn tay Lee Jeno truyền đến ấm áp: "Renjun, công tác cho tốt."

Cái này nghe không giống đáp án, rốt cuộc một câu cũng không muốn nói, trên cổ tay siết chặt không giảm bớt: "Anh chờ em trở lại."

Renjun không biết câu "Anh chờ em trở lại" là có ý gì, Jeno cần thời gian suy nghĩ, cậu cũng cần bình tĩnh, nếu Lee Jeno nói chờ cậu trở về, vậy làm cho anh từ từ tiếp thu, chính cậu cũng từ từ tiếp nhận.

Phải mất rất nhiều tâm sức mới không đứng dậy ôm Huang Renjun vào lòng, Lee Jeno lặng lẽ buông tay, trong lòng có chút chua xót.

Lúc còn sống mẹ Jeno chăm sóc anh rất tốt, cho anh hạnh phúc mà lớn dần, mẹ qua đời đã khiến Jeno mất đi chỗ dựa tinh thần lớn nhất. Cha có thể chu cấp cho anh cuộc sống no đủ nhưng không thể cho anh gần gũi thân thiết. Khi cha tái hôn, Jeno cũng chưa từng có oán hận. Jeno nguyện ý suy nghĩ cho cha.

Lee Jeno không giỏi ăn nói, anh không nói không có nghĩa là không suy nghĩ. Bởi vì không muốn người ta lo lắng nên mới dùng phương thức ôn hòa để che dấu nội tâm. Anh rất giỏi suy nghĩ cho người khác, không làm tổn thương người khác cũng không ủy khuất chính mình, chậm chạp tìm kiếm một kết cục an toàn, rốt cuộc xây dựng chướng ngại trong lòng đến bất khả xâm phạm, không lay động cũng không sợ hãi. Nhưng mà Huang Renjun xuất hiện lại từng chút từng chút làm cho thành lũy của anh vỡ vụn, tìm kiếm thế nào kết cục cũng có thương tổn.

Đó không phải chuyện nam nữ yêu nhau bình thường, Lee Jeno và Huang Renjun, bọn họ sẽ chẳng dễ dàng được người khác chấp nhận.

Những người khác đó, trừ bỏ Huang Renjun, Lee Jeno đầu tiên nghĩ đến chính là vợ chồng giáo sư Park. Anh làm sao lại phụ kỳ vọng của thầy đi yêu cháu trai thầy? Làm thế nào giải thích cho sư mẫu Sooyoung? Sư mẫu Sooyoung làm thế nào đối mặt với mẹ Renjun? Chẳng lẽ bắt sư mẫu cúi đầu nhận sai, học trò của chồng chị lừa Renjun rơi vào tình yêu đồng tính luyến ái không có lối ra?

Nghĩ đến đây, Jeno như rơi vào hố sâu thăm thẳm. Anh không có biện pháp một bên nắm giữ tình yêu, một bên lại dùng danh nghĩa tình yêu đâm bị thương người bên cạnh. Anh cũng không có biện pháp một bên yêu Huang Renjun, một bên mang cảm giác áy náy với giáo sư và những người thân yêu.

Thương tổn nhất định có, chỉ có thể cố gắng hạ đến thấp nhất. Nghĩ cho cùng, mọi người hiểu anh sẽ thông cảm cho phần nào. Nhưng thế giới này làm sao có cách vẹn cả đôi đường, anh đã có được trái tim của người kia, làm sao dám cầu khẩn những thứ khác.

Renjun đã đi một thời gian ngắn, Jeno trong lòng cũng có chủ ý, nói anh trốn tránh cũng được, yếu đuối cũng được, nói tóm lại Lee Jeno không thể giả ngu giả ngốc như không có việc gì đi theo hỗ trợ giáo sư, tiếp tục nhận lấy lòng tốt của vợ chồng giáo sư. Ít nhất anh cần thời gian điều chỉnh hết thảy. Jeno quyết định tạm thời nghỉ học và dừng các công tác ở phòng nghiên cứu.

Trong nhà cha mẹ nghe được quyết định này không phản ứng gay gắt bởi vì Jeno không phải đứa nhỏ bốc đồng. Hỏi nguyên nhân, Jeno chỉ nói sức khỏe và tinh thần mỏi mệt, từ phổ thông đến nay đã tám năm học tập không ngừng, khiến thần kinh căng thẳng. Nghe ngữ khi con trai thành khẩn tha thiết, lại nghĩ đến vài năm nay Jeno sống độc lập, cha Jeno đối với con trai đau lòng không thôi, cuối cùng chỉ nói "Cha tin con đã suy nghĩ cặn kẽ, cứ theo ý con mà làm."

Jeno mười phần tin cha không phải đối cho nên mới trực tiếp về nhà nói ra quyết định của mình bởi cha luôn tôn trọng và tin tưởng đường đi nước bước của Jeno. Làm cho Jeno lo lắng nhất chính là giáo sư Park Jungmin. Giáo sư cực lực phản đối làm cho Jeno càng thêm khó nghĩ, bất kể vợ chồng giáo sư hỏi thế nào, Jeno cũng khôngthể mở miệng, không thể ở trước mặt bọn họ chém xuống một đao. Trầm mặc lúc lâu, Giáo sư Park vẫn như cũ không chịu nhượng bộ "Từ bây giờ cho em nghỉ hè, bốn tháng đủ thời gian cho em điều chỉnh bản thân, đến tháng mười lập tức quay trở về trường cho thầy!"

Jeno ngơ ngác ngồi trên ghế salon bất động thật lâu , Sooyoung vì trấn an chồng mình nên đi theo vào phòng. Jeno lấy tay xoa xoa hai gò má, đi lên phòng Renjun. Ngồi ở trên giường, giọng nói người kia còn như ở bên tai. Mỗi một bước đều gian nan như vậy, Lee Jeno thật muốn hỏi người kia làm sao chịu đựng nổi, suy nghĩ cách nào cũng mông lung mơ mịt. Cảm tình che dấu chôn sâu, được ăn cả ngã về không vậy mà vẫn kiên trì chờ đợi anh lâu như vậy. Renjun em thực dũng cảm. Renjun anh rất nhớ em. Nước mắt rơi xuống, tầm mắt mơ hồ nhìn lên.

"Thì ra em ở đây."

Jeno ngẩng đầu, trên mặt đầy nước mắt, sư mẫu Sooyoung bối rối, khẽ vuốt đỉnh đầu của anh, ôm vào trong lòng "Làm sao vậy..."

"Cô ơi..."

Jeno ôm thắt lưng sư mẫu Sooyoung, để mặc nước mắt chảy ra ướt đẫm, bi thương, sợ hãi, áy náy bao nhiêu cảm xúc kìm không được đều tích tụ vào những giọt nước mắt, khóc mãi không thôi.

Khóc một hồi lâu dường như trút bỏ được tâm tình. Anh phải tiếp tục con đường phía trước.

Giữa hè ở Incheon, bầu trời xa xăm, mây trắng bồng bềnh chầm chậm trôi qua. Trong không khí tràn ngập hương hoa, thị giác khứu giác đều được thưởng thức.

Tiệm cafe sách được tu sửa hết sức tinh tế. Hai tầng lầu, ô cửa được trạm trổ hình cánh hoa, tường màu vàng dưới ánh mặt trời tựa như lấp lánh. Tầng hai là thư viện sách, tầng một là nơi đọc sách và uống cafe, bàn ghế gỗ xếp ngay ngắn vừa thanh lịch vừa bình yên. Trong tiệm có bố trí một số ghế dựa màu xanh lam thuận tiện cho việc đọc sách. Đúng lúc cây tường vi nở rộ. Trên hàng rào tường vi leo cao sinh trưởng làm cho lòng người cảm thấy tràn ngập yêu thương. Ánh mặt trời xuyên qua tán lá tràn xuống, vẽ trên mặt đất một bức tranh hình thù đặc sắc.

Renjun nhìn xem thật lâu, cũng không thấy người đến tiếp đón, đơn giản tìm một chiếc ghế nhỏ ngồi xuống.

Doyoung ở lầu hai sửa sang lại giá sách đi xuống dưới nhìn thấy Renjun, vô cùng bất ngờ: "Nhóc con em đến đây lúc nào thế!?"

"Ông chủ Kim, làm phiền rồi!"

"Em về khi nào? Mau vào đây, bên ngoài nóng lắm!"

Renjun ở quầy bar ngồi xuống, Doyoung đưa cho cậu ly nước chanh ướp lạnh- "Đồ uống của tiệm, uống thử xem!"

Nhìn quanh bốn phía, bên trong rộng rãi mát mẻ- "Ngon quá!"

"Trở về khi nào?"

"Hôm trước ạ."

"Jeno, một lát nữa sẽ trở lại."

"Vâng."

Renjun trở về thì nghe bác Sooyoung kể chuyện Jeno. Anh đã tạm nghỉ học cộng thêm tâm tình cũng bất ổn. Renjun tuy rằng không biết nguyên do, lại âm thầm cảm giác được mình có liên quan, không dám nghỉ ngơi liền lập tức đến Incheon.

Kim Doyoung một sáng sớm mở cửa tiệm, thì thấy Lee Jeno đem hành lý ngồi ngoài cửa, đi đường xa nên trông Jeno khá mệt mỏi, giống như dùng hết khí lực nhếch miệng cười: "Hyung, anh có mướn phục vụ không"

Ở cửa tiệm mấy ngày, Doyoung mới mở miệng hỏi Jeno xảy ra chuyện gì. Lee Jeno không trả lời, mà kể chuyện Renjun trước, Doyoung nghe hết đầu đuôi, Lee Jeno mới nói quyết định của mình.

"Em làm như vậy không giải quyết được vấn đề."

"Em chờ cậu ấy trở về, chuyện khác để lúc đó hẵng tính." 

Kim Doyoung nhớ rõ lúc ấy Jeno trả lời như vậy, có người nguyện ý cùng nhau đối mặt, có lẽ kết cục của bọn họ sẽ không giống anh.

"Hyung, Lee Jeno anh ấy thế nào?" Renjun dùng ống hút quấy ly nước chanh, thong thả mở miệng.

"Em tự hỏi Jeno ấy."

Renjun quay đầu lại, nhìn thấy Lee Jeno đẩy cửa bước vào, ánh sáng mặt trời chiếu trên người anh, đổ bóng thật dài.

"Hai đứa đi ra ngoài tâm sự đi."

Hai người đi dọc theo hàng cây bên đường, không xa có một trường mẫu giáo. Bon trẻ trong trường đang tập hát, chốc chốc lại vang lên tiếng hát trong trẻo.

Jeno đi theo sau Renjun, bước chân nhẹ nhàng, trên mặt giấu không được nét cười.

"Lee Jeno!"- Gần tới ngã rẽ, người phía trước đột nhiên xoay lại- "Đến trẻ con mẫu giáo còn chăm chỉ học bài, anh tại sao chạy đến nơi này trốn học!?"

"Ừ!"- Jeno cười không phản bác làm Renjun xấu hổ- "Anh cười cái gì!"

Ánh mắt lóe lên, giây tiếp theo bị một bàn tay kéo lại, ấm áp mềm nhẹ, xúc cảm mơ hồ. Giật tay muốn thoát ra càng bị nắm chặt, tay kia cũng bị nắm lại luôn. Renjun trong lòng bối rối, cậu cùng Lee Jeno nắm tay nhìn nhau, cậu thấy gương mặt tươi cười dịu dàng của anh.

"Lee Jeno..."

"Anh đợi được em về rồi." Lee Jeno ngữ khí ôn nhu mà kiên định, nâng một bàn tay lên, dùng ngón trỏ vuốt ve hàng mi của Renjun, nhẹ nhàng ôm cậu vào trong lòng, dùng hai má chậm rãi cọ cọ vào tóc Renjun, tràn đầy không muốn xa rời- "Anh xin lỗi, anh bắt em đợi lâu như vậy."

Renjun nằm trong lòng Jeno không dám đưa tay ôm anh, hết thảy xảy đến rất bất ngờ, đôi tay buông thõng bên người nhẹ nhàng run rẩy, tiếng nói cũng trở nên không rõ ràng từ từ mở miệng: "Lee Jeno, nếu anh nắm tay của em, em sẽ không buông ra đâu."

Tay trái Jeno hạ xuống tìm đến tay Renjun, lòng bàn hơi động đậy, mười ngón tay đan chặt vào nhau, tay phải ở nguyên trên lưng Renjun vuốt ve, giống như an ủi giống như hứa hẹn- "Ừ, nhất định sẽ không buông ra."

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com