Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28 Em ở bên cạnh anh


Lee Jeno từ trước luôn gắn liền với việc học tập nghiên cứu, dù không phải ngày nào cũng bận rộn, nhưng trong lòng vẫn buộc chặt không nghĩ tới chuyện khác. Từ khi Giáo sư Park cho anh "tạm nghỉ" tới nay, ngược lại quá sức nhàn hạ.

Tiệm cafe sách yên tĩnh bình lặng, khách tới đều là thanh thiếu niên trẻ tuổi đến trò chuyện tán gẫu lúc tan trường.

Tuy rằng khách khứa không đông lắm nhưng chỉ có mình Doyoung trông coi thì có phần chật vật. Nhờ có Jeno đến giúp đỡ dọn dẹp, sắp xếp sách, Doyoung cũng đỡ mệt nhọc. Jeno còn thay Doyoung đi chọn sách để Doyoung có thể thoải mái toàn tâm toàn ý làm điểm tâm và nước uống.

Ở trên tầng hai cửa tiệm cố ý thiết kế một gian phòng ngủ nhỏ. Doyoung buổi tối sẽ đóng cửa tiệm trở về nhà còn ban ngày dùng phòng nhỏ đó để chứa đồ và thuận tiện nghỉ trưa. Khi Jeno tới, Doyoung đem phòng nhỏ biến thành nơi cho Jeno tạm thời nghỉ lại.

"Doyoung hyung cứ cho anh ở lại thế hả?"- Đang lúc hoàng hôn, tiệm cafe sách không đông lắm, Renjun ngồi trên ghế dài trên lầu hai, nhìn Jeno xếp lại sách trên giá.

"Đúng vậy, anh gây phiền toái cho Doyoung hyung quá."

"Anh vì sao chạy tới đây?"- Renjun cắn cắn môi- "Là bởi vì em sao?"

Jeno cầm khăn lau bụi trên bìa cuốn sách đáp:  "Đúng vậy, anh nhất thời rất khó đối mặt vợ chồng thầy."

Nghĩ đến hai bác nhà mình đối với Jeno rất trân trọng, Renjun gật đầu, "Đúng vậy, bọn họ chắc sẽ thất vọng lắm..."

Jeno nắm tay Renjun, ở bên cạnh cậu ngồi xuống, Renjun lại hỏi, "Anh sợ sao?"

Jeno gật gật đầu: "Anh có hoang mang." trong thanh âm tràn ngập bối rối, bộ dạng như có điều suy nghĩ, không gian trở nên yên lặng.

Renjun cuống quýt hai tay níu áo Jeno: "Anh không thể đổi ý đâu!"

Bị động tác bất ngờ của Renjun làm giật mình, thì ra cậu và anh đều không có cảm giác an toàn.

Jeno đem tay Renjun kéo xuống, nắm lấy, mười ngón đan cài, ngón tay chạm ngón tay, ngữ khí nhẹ nhàng: "Chỉ cần đó là em, cứ như vậy nắm tay đi về phía trước anh không thấy sai, em thấy thế nào?"

"Em cũng không thấy sai!" Renjun trở lại nghịch ngợm, ngọt ngào mỉm cười: "Có chuyện này, lúc em đi công tác, khoảng thời gian này anh có nghĩ về em không?"

"Nhớ em, rất nhớ em."

Renjun giống tiểu hồ ly kiêu ngạo, khinh thường lầm bầm: "Người ta đi rồi mới biết quý trọng!"

Jeno dừng một chút, chân thành mở miệng: "Anh không phải bởi vì em đi rồi mới biết quý trọng, Renjun, anh bởi vì quý trọng em mới trở nên như vậy."

Ánh mắt giao nhau, Jeno tiếp tục nói: "Anh nghĩ anh phải thành thực đối mặt tình cảm của chúng ta, cho nên khi em quyết định đi anh cũng không ngăn cản. Anh cần thời gian yên tĩnh một chút, tự hỏi bản thân một số vấn đề đồng thời xử lý một số sự tình, hơn nữa không muốn cản trở công tác của em."

"Vậy anh xử lý cái gì rồi?"

"Choi Minah, xử lý việc này được không?"

"Được thông qua cho anh!"- Renjun không che dấu khóe miệng tươi cười- "Được rồi, em biết anh và cô ấy không có gì."

"Anh đầu tiên là tìm sư mẫu cự tuyệt, sau đó tìm cô ấy giải thích."

"Anh giải thích thế nào?"

"Anh nói đã có người trong lòng, người đó cũng thực quý trọng anh, hy vọng Choi Minah cũng tìm được người như vậy. Anh giải thích như thế."

"Cô ấy nói sao?"

"Cô ấy là người thông minh, hiểu được điểm dừng, hơn nữa rất có tôn nghiêm."

Renjun gật gù: "Sau đó thì sao? Em đi rồi anh còn làm cái gì nữa?"

"Thấy có lỗi với thầy cô, đem cháu trai bảo bối của họ mang đi một cong đường không có lối thoát, không có mặt mũi đối mặt bọn họ."

"Cho nên anh mới tạm nghỉ học?"

"Một phần thôi. Tình cảm của chúng ta đột nhiên bộc phát cũng không có tâm tình làm việc khác, quyết định thả lỏng một chút."

"Nghĩ như thế nào lại đến Incheon?"

"Thời điểm đó suy nghĩ hỗn loạn, cảm thấy ở Seoul rất áp lực."

Renjun không tự chủ được thở dài: "Em biết anh đối với hai bác em..."

Renjun không biết diễn tả như thế nào "Dù sao bài vở không thể bỏ bê mãi được. Chúng ta cùng nhau đối mặt, được không?"

Ánh mắt Renjun vô cùng kiên định, Jeno thu được tín hiệu, nhợt nhạt cười, xoay người ôm lấy cậu- "Được."

Renjun đến thăm nhà Doyoung, kéo Jeno đi siêu thị mua ít đồ. Cơm chiều chuẩn bị rất phong phú, Renjun liên tục cảm ơn cha mẹ Doyoung, hai ông bà là người hiền hòa, lại nhờ Renjun gửi lời cảm ơn vợ chồng giáo sư chiếu cố con trai họ khi ở Seoul.

Ăn xong cơm tối, mẹ Doyoung định dọn phòng khách cho Renjun nghỉ, Renjun muốn từ chối nhưng không dám mở lời. Cậu và Jeno mấy tháng không gặp mặt, rốt cuộc có thể thấy nhau, Renjun không muốn phải tách ra. Doyoung nhìn bộ dạng không tự nhiên của cậu, liền hiểu vấn đề, bảo với mẹ không cần bận tậm, hai anh em bọn họ lâu không gặp, cứ để bọn họ ở lại cửa tiệm tán gẫu một đêm rồi tính sau.

Từ nhà họ Kim đi về, đèn đường đã bật sáng, hai người nắm tay từ từ bước chậm, nói những chuyện bình thường, thanh âm không lớn vừa đủ cho người bên cạnh lắng nghe.

"Tiệm cafe kinh doanh ăn được không?"

"Cũng không tệ lắm, sinh viên học sinh đến rất nhiều."

"Đúng rồi, hôm nay em có lên lầu hai, có một giá sách toàn là sách với tạp chí khoa học, có phải anh mang đến không?"

"Không phải, khi anh tới đã có rồi, mấy hôm trước còn có người chuyển thêm tới, nhưng mà dường như chỉ có anh xem, loại tạp chí này rất chuyên sâu, bình thường rất ít người đọc hiểu."

Renjun chợt nhận ra điều gì đó nên đột nhiên trầm mặc. Kim Doyoung căn bản xem không hiểu những sách với tạp chí này, có phải là đây là phương thức biểu đạt nhớ nhung cùng cố chấp. Không biết người ở nước ngoài kia hiện ra sao? Lee Taeyong làm cho tim Kim Doyoung chết tâm nhưng dường như nó vẫn âm thầm tồn tại.

Cơn gió thổi nhè nhẹ không xóa tan được bầu không khí nóng nực, Renjun cảm thấy rất nóng, vội vàng lôi kéo Lee Jeno trở về.

"Em đi tắm trước đi, anh dọn dẹp dưới nhà một lúc."

"Vâng" Renjun cầm quần áo đi tắm, trong đầu còn suy nghĩ chuyện của Doyoung không yên.

Tắm rửa xong ra ngoài Jeno đã thay đổi chăn nệm mới. Renjun ngồi trên giường lau tóc. Cảm thấy hạnh phúc trong lòng bàn tay, cậu không khỏi vì Kim Doyoung mà nuối tiếc. Nếu Doyoung dũng cảm thổ lộ có phải hay không sẽ chẳng phải suốt ngày sống trong hoài niệm, nhưng nghĩ lại, cho dù Kim Doyoung dũng cảm, Lee Taeyong chưa chắc sẽ như Lee Jeno can đảm giống nhau.

Giả thiết chung quy vẫ là giả thiết, Renjun cảm thấy trong đầu hỗn loạn, tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm nghe không rõ ràng lắm. Renjun nằm úp sấp ở trên giường, trên gối có mùi hương của Lee Jeno, trong thoáng chốc đi vào mộng đẹp.

Jeno ra ngoài thì thấy Renjun ghé vào giường ngủ say. Từ Seoul ngồi xe tới Incheon, một ngày ở cửa tiệm hỗ trợ cũng không nhàn rỗi, buổi tối lại đến nhà họ Kim làm khách, thần kinh căng thẳng rốt cục thả lỏng, Jeno nhìn câu ngủ say sưa không nỡ đánh thức.

Tóc còn chưa khô hẳn, đuôi tóc còn ướt nước nhỏ xuống gối tựa như đóa hoa nở.

Renjun thực sự mệt mỏi mới có thể chìm vào giấc ngủ nhanh chóng như vậy. Sợ cậu cảm lạnh, Jeno cẩn thận đắp lên người Renjun tấm chăn mỏng, ngồi xuống thuận tay lấy khăn bông nhẹ nhàng lau tóc Renjun.

Đêm khuya yên tĩnh, Renjun ngủ bên người, tiếng thở nhẹ nhè đều đều bên tai, trong lòng đong đầy hạnh phúc, Lee Jeno chưa bao giờ cảm thấy yên bình như vậy.

Ngủ một đêm ngon lành, ánh mặt trời buổi sớm xuyên qua cửa sổ chiếu vào, Renjun muốn đưa tay lên mắt che ánh sáng lại phát hiện bàn tay đang bị người ta nắm chặt. Xoay đầu nhìn xem bên cạnh, Lee Jeno còn chưa tỉnh dậy. Renjun nghiêng người, nâng tay trái lên chạm lên mắt mũi Jeno, dùng ngón trỏ chọc chọc lên má Jeno, da mặt như trẻ con đàn hồi lún xuống lại nảy lên, Huang Renjun nhịn không được nhỏ giọng cười, nghịch mãi không biết chán.

Jeno he hé mắt, chớp chớp lông mi, ngây thơ mở mắt.

"Anh dậy rồi?"

"Ưm." Tiếng nói đầy lười biếng, ánh mắt mơ màng, nhàn nhạt cười- "Em dậy lâu chưa?"

Nụ cười của anh ấm ấp lòng người, Renjun tâm tình rất tốt, lúc đứng dậy còn cúi đầu ở trên môi nhẹ nhàng chạm một cái rồi nhanh chóng rời đi, làm bộ như dường như không có việc gì, nghiêm trang mở miệng- "Nhanh lên, đi mở cửa tiệm!"

Jeno bị cái chạm môi bất ngờ làm cho tim đập rộn lên ngượng ngùng, quay đầu nhìn Renjun, vừa lúc nhìn thấy gương mặt nhìn nghiêng đỏ bừng của cậu, đưa tay kéo cậu cậu ngồi xuống, chính mình cũng ngồi dậy.

Renjun xấu hổ không dám ngẩng đầu, Jeno thật cẩn thận hôn lên má cậu, nhìn mặt cậu đỏ ngày càng đỏ mở miệng nói giỡn: "Ở đây đỏ hết lên rồi."

Lớn như vậy cũng chưa từng hôn ai, mặc dù cảm thấy ngọt ngào, Huang Renjun vẫn là thật sự xấu hổ không thôi, vội vàng nhảy xuống giường tiến vào buồng vệ sinh rửa mặt, bỏ lại Lee Jeno một mình ngồi trên giường cười ngây ngô.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com