Chương 3: Chúng ta sống dựa vào nhau là tốt rồi
Ngày đó tan học, Lee Jeno theo giáo sư Park về nhà ăn cơm, sư mẫu Park Sooyoung lôi kéo anh ngồi trong phòng bếp vừa nhặt rau vừa trò chuyện.
"Jeno này, em có biết giáo sư coi trọng nhất là cái gì không? Là tính cách. Toán học là ngành học rất cô độc, nó cần người can đảm, không nề hà việc răm rắp làm theo khuôn mẫu công thức nhưng vẫn phải vận dụng trí tuệ. Có đôi khi giải quyết một vấn đề tốn cả đời người cho nên cái gì khiến người ta kiên trì với toán học được? Là tính nhẫn nại, đương nhiên ham tìm tòi cũng rất quan trọng. Nhưng mà nếu như không có tính kiên trì nhẫn nại, ham tìm tòi cũng không đủ."
Sư mẫu đem rau đã nhặt đưa tới bồn rửa, tiếng nước ào ào nghe không được thanh âm của bà.
"Nghe không hiểu nhưng mỗi tuần đều kiên trì đến lớp nghe giảng, Jeno em là thật sự yêu thích toán học. Giáo sư Park kể lại em ở giảng đường ngồi cả ngày làm mấy phép toán đơn giản nhất, không chán ghét cũng không bỏ cuộc, làm xong phần của mình còn đem số liệu của người khác tính lại một lần, ông ấy nói đứa nhỏ này đủ tính nhẫn nại, chịu được cô độc."
Sư mẫu xoay người lại nhìn Jeno: "Em lúc ấy có phải nói rằng ít nhất hy vọng những việc em làm đều đúng ngay từ đầu không? Ông ấy nhận thức được đứa nhỏ này vừa có đam mê vừa có tinh thần trách nhiệm. Nói xem, giáo sư có lý do gì không nhận em làm học trò?"
Sư mẫu nhìn thấy đôi mắt Jeno rưng rưng, cưng chiều vuốt tóc: "Hiểu như vậy là được rồi."
Từ đó về sau, cảm giác tự ti trong lòng Jeno biến mất. Anh bắt đầu hưởng thụ tháng ngày trở thành học trò của giáo sư Park, cũng bắt đầu hành động như một học trò thực sự của giáo sư Park.
Lee Jeno tuy rằng dưới Lee Taeyong một lớp, bởi vì đều là sinh viên chưa tốt nghiệp, thường xuyên được giáo sư xếp cho cùng một nhóm với Lee Taeyong, hai người dần dần quen biết, cùng với bạn cùng phòng của Taeyong là Kim Doyoung, ba người chầm chậm hình thành quan hệ bạn bè thân thiết.
Một người là học trò nhỏ tuổi nhất, một người là học trò tiềm năng nhất, Park Jungmin đối với hai học trò này hết sức quan tâm, sư mẫu Park Sooyoung lại càng yêu mến bọn họ.
Đôi khi người ta nói có duyên có phận không phải không có cơ sở, đại khái Lee Jeno cùng hai vợ chồng thật sự rất có duyên.
Vợ chồng giáo sư Park yêu nhau từ thời đại học, sau khi tốt nghiệp Giáo sư Park tiếp tục đào tạo chuyên sâu, còn sư mẫu đến trường tiểu học làm giáo viên. Hai người kết hôn sau đó vài năm, Giáo sư Park bận nghiên cứu nên việc sinh con tạm gác lại một bên. Khi sự nghiệp của Giáo sư Park đi vào quỹ đạo, hai người chuẩn bị đón đứa con đầu lòng thì vì một tai nạn mà mất đứa nhỏ, thân thể sư mẫu từ lần đó bị thương tổn, khả năng sinh non là rất cao.
Bởi lẽ đó, sư mẫu thôi việc dạy học, ở nhà an tâm điều dưỡng, đọc sách trồng hoa, tăng cường sức khỏe, nhưng mà mãi vẫn không thể có thai. Thời gian trôi qua, hai người đối với việc sinh con không còn hy vọng nữa, đã có lần sư mẫu gợi ý giáo ra ngoài tìm một người khác sinh con, bà nhất định xem đứa nhỏ như con ruột lại bị Giáo sư Park kiên quyết cự tuyệt: "Chuyện kia là ngoài ý muốn không phải lỗi của em, không có con thì chúng ta sống dựa vào nhau là tốt rồi. Nuôi nấng đứa con của người khác, đối với em mà nói, chắc chắn không tránh được thương tổn, còn nữa em cả đời cũng sẽ không thể dùng thái độ như mẹ đẻ đối đứa nhỏ, việc này thực sự rất tàn nhẫn. Không thể làm vậy, nhất định không thể sống như vậy."
Bố mẹ giáo sư Park tuy có tiếc nuối nhưng không thể lay chuyển được con trai. Chung quy, hai người bọn họ sống hạnh phúc, quan điểm thấu tình đạt lý cho nên muốn phản đối cũng không phải đối được. Từ lần Park Jungmin thẳng thắn nói ra quan điểm của mình, trong nhà không ai dám thúc giục nữa.
Sau này hai vợ chồng giáo sư Park đem thái độ người làm cha mẹ đối đãi học trò, đau khổ cũng dần dần tan biến.
Lần đầu tiên nhìn thấy Lee Jeno cười tít mắt, khom lưng cúi chào: "Chào cô, em là Lee Jeno." Một cảm giác ấm áp kỳ lạ vây lấy Park Sooyoung.
Nếu con của bà thuận lợi sinh ra, khỏe mạnh lớn dần, chắc cũng giống Jeno mười bảy mười tám tuổi.
Trước kia học trò của giáo sư Park đều là nghiên cứu sinh trường thành, Lee Jeno và Lee Taeyong chỉ mới tốt nghiệp cấp ba nên đã mang sức sống đến cho hai vợ chồng họ.
Vợ chồng họ quyết định coi hai học trò này như con trai ruột bù lại những tiếc nuối trước đây.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com