Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Dụ dỗ


Lee Jeno vốn tưởng rằng sư mẫu Sooyoung tìm anh đơn giản là để phân tích chuyện tình yêu đồng giới, sau đó khuyên anh buông tay. Ngày đó đi gặp sư mẫu, trong lòng Jeno vô cùng khẩn trương, ở trước mặt Renjun nói câu "Không sao đâu" an ủi cậu, đồng thời an ủi chính mình. Bọn họ đã lựa chọn ở bên nhau thì cùng phải chuẩn bị tinh thần chịu bài xích của người khác.

Nhưng mà lúc đối mặt, sư mẫu Sooyoung không có chỉ trích cũng không có xa cách. Bà đối với Jeno rất trân trọng, cũng lần đầu tiên đem suy nghĩ như người mẹ vừa tiếc nuối vừa yêu thương trò truyện với Jeno. Sư mẫu Sooyoung trân trọng anh, nhưng hơn thế là tôn trọng anh. Cuối cùng sư mẫu chỉ hỏi một vấn đề: "Renjun đứa bé kia, thật sự không phải là nó thì không được sao?"

Jeno trả lời rằng: "Trong mắt nhớ rõ bộ dạng của cậu ấy, đôi tai nhớ kỹ giọng nói của cậu ấy, trong lòng nhớ rõ cảm giác có cậu ấy bên cạnh. Em biết làm người thì nên biết an phận, nhưng sư mẫu, Renjun chính là ý nghĩ không muốn an phận của em."

Chuyện này xảy ra đã lâu nhưng Jeno vẫn nhớ rõ mồn một thái độ và ánh mắt của sư mẫu Sooyoung.

"Em là lý do khiến anh không muốn an phận?"- Người trước mắt có chút đắc ý, Jeno liếc mắt nhìn cậu, đột nhiên muốn trêu chọc cậu một chút.

"Khiến cho người ta không biết an phận cũng chẳng phải thứ tốt gì đâu."

"Này Lee Jeno! Cái gì chứ!"

Một câu thành công khiến cậu bùng nổ, Jeno tít mắt không thèm phản ứng lại đối phương chỉ tập trung ăn bánh: "Bánh ngọt này ngon quá!"

-

Thời tiết chuyển sang thu, thời tiết mát mẻ làm cho Renjun chỉ muốn ngủ. Đáng lẽ cậu phải đến tòa soạn làm việc nhưng cũng may tổng biên không quá cứng nhắc, chỉ yêu cầu cậu nộp tranh minh họa đúng hạn là được.

Lee Jeno vẫn là bộ dạng học trò ngoan, cả ngày đi theo giáo sư nghiên cứu, công việc lu bù khiến hai người mấy ngày không gặp  mặt nhau. Nhưng lần này không giống như mọi lần, anh bắt đầu vì tương lai của bọn họ mà nỗ lực.

Trong một thời gian ngắn Jeno lặng lẽ "xử lý" chuyện cha mẹ. Sự việc diễn ra thế nào, Renjun không hề hay biết, kết quả là bị Jeno mang về nhà, trừ bỏ xấu hổ không hề gặp trở ngại nào. Renjun đoán rằng hơn phân nửa là cha Jeno đối với đứa con áy náy cho nên không trách móc nặng nề, mà Lee Jeno trong tiềm thức lại không muốn thừa nhận quan hệ cha con bọn họ có mấy phần tương tự "thiếu nợ thì trả tiền", cho nên mới đối với việc cha không phản đối gay gắt cũng không hỏi han nhiều.

Đương nhiên đây đều là Renjun phỏng đoán, còn cụ thể như thế nào nếu Jeno không muốn nói, cậu cũng không gặng hỏi. Lee Jeno không chỉ bảo vệ cậu bên người, tránh cho cậu bị thương tổn, còn làm cho làm cho cha mẹ của anh bình tĩnh chấp nhận sự hiện hữu của câu. Renjun biết nhiêu đó là đủ rồi. Lee Jeno đã muốn gánh vác trách nhiệm, cậu ở đó vắt óc suy nghĩ nhiều như vậy để làm gì?

Renjun trước mắt tựa hồ còn có chuyện tình "trọng yếu" hơn phải xử lý, cầm trên tay một đám tờ rơi của trung tâm môi giới nhà đất, Renjun chậm chạp đi tới ga tàu điện ngầm.

Người trẻ tuổi một khi yêu đương ít nhiều hy vọng có không gian riêng tư. Gần đây cùng Lee Jeno đùa giỡn thân mật bị bác gái gặp được hai lần, thẹn thùng lại xấu hổ, hận không thể đào hố mà chui xuống. Tuy rằng hai bác không chê trách nhưng dù sao cũng là người lớn, loại tình huống này rất thái quá, cứ như vậy mãi cũng không tiện.

Renjun hiện có công việc ổn định, tiền sinh hoạt cũng không thiếu, bèn cân nhắc tìm thuê một căn hộ nhỏ ở bên ngoài. Cậu nói bóng gió biểu đạt ý nghĩ với bác Sooyoung, bà liền đồng ý, chỉ nói phải tìm chỗ nào gần gần thôi, không thể xa nhà hai bác quá. Renjun gật đầu đáp ứng, nói làm là làm, hai ngày nay cậu đều đi tới khắp các đại lý môi giới nhà đất.

Về đến nhà đem tờ rơi trải lên bàn, Renjun cùng bác gái hai người bắt đầu nghiên cứu.

"Một phòng ngủ, không cần quá lớn, phải đủ ánh sáng, tốt nhất gần siêu thị, thêm nữa là phải mới một chút..."- sư mẫu Sooyoung vừa tìm kiếm vừa nhắc nhở.

"Không đúng không đúng, phải tìm căn hộ có hai phòng ngủ."

"Hai phòng?"- sư mẫu Sooyoung thắc mắc rồi lại lập tức có câu trả lời- "Jeno có phải cũng đến ở?"

Renjun tay cầm bút đánh dấu tờ rơi cũng không dừng lại: "Vâng, cháu tính sẽ dụ dỗ anh ấy."

Sư mẫu Sooyoung sắc mặt hơi đỏ ửng, "dụ dỗ" cái từ này nghe ít nhiều đen tối: "Chuyện này, cháu vẫn chưa nói với nó là dọn ra ngoài?"

"Cháu nói rồi, chỉ là cháu chưa có chưa dụ dỗ anh ấy ở chung!"

Sư mẫu Sooyoung muốn nói gì đó lại thôi, chỉ có thể cúi đầu tiếp xem tờ rơi giới thiệu nhà cho thuê.

Cuối cùng, cả hai nhất trí quyết định chọn một căn hộ ngay gần nhà giáo sư, khu vực tương đối yên tĩnh, an ninh cũng đảm bảo. Phòng có đủ trang thiết bị cần thiết, bài trí ấm áp, thông thoáng dễ chịu. Renjun cùng sư mẫu Sooyoung đi xem đều ưng ý, trước hết cùng chủ nhà ký hợp đồng một năm.

Lúc trả tiền thuê nhà, Renjun muốn lấy tiền ra trả thì bị đẩy trở về, sư mẫu Sooyoung cương quyết trả trước tiền thuê nửa năm cho, còn căn dặn chủ nhà đủ thứ.

"Bác, cháu có tiền mà bác."

Sư mẫu Sooyoung biết từ năm thứ ba Renjun bắt đầu đi làm có ít tiền dành dụm, nhưng phải gánh tiền thuê lại còn trang trải cuộc sống hàng ngày, chút tiền đó chẳng khác trứng chọi đá.

"Có tiền thì cứ giữ lấy, nửa năm sau phải tự lo."

"Cháu trở thành gánh nặng của bác mất rồi."

"Ừ, cháu chính là gánh nặng đấy."- Sư mẫu Sooyoung cất ví vào túi- "Đây là ý của bác trai cháu, không chịu thì về mà nói với bác trai."

Renjun không biết trả lời thế nào, vẫn cảm thấy không được tự nhiên.

"Đi thôi!"- Sư mẫu Sooyoung cười khoác tay cậu đi ra ngoài, Renjun nhẹ giọng đáp lời- "Dù sao cũng không mất tiền, hai bác cho thì cháu xin nhận!"

Có phòng ở rồi nhưng phải như thế nào "dụ dỗ" Lee Jeno, Renjun cũng chưa nghĩ ra cách thỏa đáng. Cuối cùng, cậu chỉ đơn giản trực tiếp nó cho anh sư mẫu Sooyoung mới thuê căn hộ có hai phòng, anh không cần ở ký túc xá nữa, tới đây hai người cùng nhau ở đi. Như vậy dù bận rộn thì ít nhất mỗi ngày còn có thể gặp một lần.

Lee Jeno có đôi khi ở phòng thí nghiệm ngẩn ngơ, hiện tại cùng Renjun gần gũi yêu đương, vẫn thấy có điểm không quen thuộc.

Nói đến đây, Lee Jeno cũng không thắc mắc nhiều, ở đâu không quan trọng, có thời gian ở bên nhau nhiều hơn là tốt. Tình yêu trải qua cuộc sống mới có thể trở nên sâu sắc hơn. Anh muốn cùng Huang Renjun cả đời không phải đơn thuần là hứa hẹn ngoài miệng. Bọn họ loại quan hệ không có hôn nhân bảo đảm, cũng không có của cải vật chất, toàn bộ bằng lòng tin và tình yêu chân thành. Cảm giác an toàn ở đâu mà có? Bản thân phải toàn tâm toàn ý khiến đối phương tin tưởng thì đối phương mới cảm thấy an toàn, đồng thời đối phương ngược lại cũng cho mình an toàn. Cả hai đều cảm thấy an toàn, mới có thể tới già cũng không phân ly.

Ở căn hộ mới thuê dụng cụ nhà bếp hay nội thất trong nhà đều được sư mẫu Sooyoung chuẩn bị giúp, cả hai đều là con trai những việc này không thể lo tới nơi tới chốn. Bọn họ lúc đó đều dựa theo cảm tính mà chuẩn bị, cứ như vậy mà chân chính trải qua "Cuộc sống".

Lee Jeno ban ngày có khóa có thực nghiệm, Huang Renjun ở nhà vẽ tranh hoặc là tới tòa soạn, đến giờ cơm trưa sẽ tới trường gọi anh đi ăn cơm. Buổi tối cả hai về nhà, Renjun học làm mấy món đơn giản. Sư mẫu Sooyoung cũng thường lui tới cứu tế bọn họ, mang theo bao lớn bao nhỏ nhét đầy tủ lạnh, nhiều lúc ăn không hết. Bởi vì gần nhà giáo sư, buổi tối bọn họ cũng thường ghé qua thăm hỏi, không để sư mẫu Sooyoung cảm thấy cô đơn.

Hai người cuối tuần đều đến nhà Jeno ăm cơm, dần dần quan hệ cũng dịu đi, hòa hợp không ít.

Căn hộ hai phòng ngủ không biết từ khi nào biến thành một phòng ngủ, một phòng học, ngày lại ngày trôi qua nhẹ nhàng như dòng nước.

Lee Jeno ngồi dựa trên giường nghiên cứu luận văn, Renjun từ phòng khách tiếng vào, nằm gối lên đùi anh. Tay vẫn cầm máy nghe nhạc, không biết nghe cái gì, ngón tay còn múa trên không khí, Lee Jeno không để ý tới cậu thì cậu nằm nghe nhạc tự tiêu khiển.

Mới đầu nhỏ giọng ngâm nga, sau lại bắt đầu hát một câu gọi Lee Jeno một câu, lúc sau lại đem toàn bộ ca từ hát thành "Lee Jeno, Lee Jeno" không thôi.

Jeno xem luận văn đương nhiên biết cậu cố ý chọc mình, rốt cục chịu không nổi đem luận văn ném lên bàn đầu giường, kéo cậu ngồi dậy: "Nói xem em muốn gì?"

Renjun không trả lời cũng không phản ứng, chỉ lo cười còn gọi "Lee Jeno" thêm một lần. Nhìn bộ dạng đùa bỡn của cậu, Lee Jeno cũng cùng cậu đùa một phen.

Huang Renjun gọi một tiếng "Lee Jeno", anh liền ở trên môi cậu hôn một cái, cậu kêu hai tiếng anh sẽ hôn hai cái, như thế lặp lại.

Renjun thấy hiện tại Lee Jeno ôm hôn chuyên nghiệp, bắt đầu cảm giác mình mới là đối tượng bị đùa giỡn, người kia không giống bị mình chọc phá, thật là mất hứng.

Rốt cục Huang Renjun vì lặp đi lặp lại "Lee Jeno" ba chữ mà cơ miệng cứng ngắc, cậu mới phản ứng, mím chặt môi không cho Lee Jeno chạm tới. Hai tay quơ đẩy anh ra: "Tránh ra, tránh ra!" Giãy dụa muốn đứng lên, lại bị Lee Jeno kéo ngã vào trong lòng.

"Anh muốn làm gì!"- Renjun nhăn trán tức tối.

"Muốn giỡn chơi."- Lee Jeno làm bộ như không biết chuyện gì cười vô tội.

"Ai giỡn chơi với anh?!"

"Em đó!"

"Em nói anh tránh ra!"- Renjun cáu kỉnh, vươn tay lấy luận văn vỗ vào người Jeno- "Tiếp tục học!" Nói xong liền nhảy xuống giường xoay người chạy đi.

Jeno cầm luận văn nhún nhún vai, luận văn là trước lúc tan học giáo sư đưa cho anh, bảo anh tối về xem qua ngày mai cho thầy ý kiến. Renjun ở nhà vẽ tranh một ngày quả thật thực rất buồn, vốn nghĩ trong lúc Renjun tắm rửa sẽ xem xong, nhưng xem ra anh đánh giá quá cao tốc độ đọc hiểu của mình, kết quả không thể cùng Renjun ngay lập tức ở bên nhau. Lúc ra ngoài phòng khách thấy một người nhăn nhó ôm bịch khoai tây chiên, tivi mở thật lớn tiếng.

Jeno ở bên cạnh cậu ngồi xuống, mở miệng lấy lòng "Đánh răng rồi mà còn ăn à?"

Renjun đem khoai chiên cắn vang lên răng rắc, cũng không đáp lời.

Jeno tự biết mình lúc nãy xem nhẹ cậu, anh giống trước đây mỗi lần cậu giận dỗi sẽ kéo cánh tay của cậu. Huang Renjun chưa kịp phản ứng đã bị Jeno gắt gao ôm vào trong lòng. Renjun giãy giụa mấy cái cũng gỡ không ra: "Anh tránh ra!"

Jeno ngây ngô cười, tựa đầu ở cổ cậu cọ cọ: "Như vậy ấm áp hơn."

Hô hấp đều đều bên tai, chóp mũi chạm vào da cổ, Renjun mềm lòng nhưng vẫn mạnh miệng: "Này, Lee Jeno, anh tránh ra."

"Ôm thêm một lát, ấm quá là ấm."- Giống như đứa nhỏ làm nũng, ngữ khí mềm nhẹ.

Renjun không khó chịu nữa, nhịn không được nở nụ cười, vỗ lên tóc anh "Ấm cái gì mà ấm chứ!"

Hai người lẳng lặng ôm ấp trong chốc lát, Renjun đẩy anh "Anh lên giường ngủ trước đi, em phải đi đánh răng lại cái đã."

Lee Jeno lúc này đã có chút buồn ngủ mơ màng, bị Renjun lôi kéo trở lại phòng ngủ. So với phòng khách, trong phòng ngủ ấm hơn. Renjun đánh răng trở về, Jeno nhìn cậu chằm chằm không thôi.

"Làm sao vậy?"

"Em lại đây."

Nâng chăn nằm xuống bên cạnh anh "Làm sao vậy?"

"Em có biết hôm nay em nói câu nào nhiều nhất không?"

"Câu nào?"

"' Lee Jeno, anh tránh ra."

Jeno cố tình dài giọng bắt chước ngữ khí của cậu làm Renjun ngượng ngùng, "Được rồi, được rồi, mau ngủ đi."

Jeno kéo chăn,đem Renjun ôm chặt trong lòng ngực, một đêm mộng đẹp.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com