Chương 32: Nó là con của em
Renjun khăn gói về quê sát hai ngày trước năm mới. Cậu nấn ná mãi mới quyết định trở về, lần này không hiểu sao rất luyến tiếc Lee Jeno.
Ở Seoul việc mừng năm mới đã tinh giản rất nhiều. Tuy nhiên, ở quê nhà Renjun thì vẫn giữ quy củ lễ tiết như truyền thống, những việc rườm rà nhỏ nhặt rất nhiều, Renjun phải chạy qua chạy lại phụ việc đến mệt nhoài, mãi mới có thể ngồi xuống gọi điện cho Jeno.
"Em muốn... về nhà"- Renjun cố ý kéo dài giọng làm nũng- "Mệt quá là mệt."
Lee Jeno ở bên kia đầu dây cười nhẹ: "Em không phải đang ở nhà à?"
"Em nói là muốn về nhà chúng ta!"- Renjun nghĩ thầm cái đầu gỗ ngốc nghếch bắt cậu phải giải thích rõ ràng như vậy mới chịu hiểu.
Jeno ngượng ngùng trấn an cậu vài câu, Renjun mới cúp điện thoại.
Renjun chưa từng cảm thấy năm mới kéo dài vừa lâu vừa khó khăn như hiện tại, chờ đợi mãi vẫn không trôi qua. Rốt cuộc năm mới náo nhiệt cũng đến, cậu chột dạ khi nghe mẹ thông báo hai bác ở Seoul về thăm. Biết hai bác thực sự sắp đến rồi, Renjun có chút lơi lỏng, cảm giác như có thêm dũng khí đối mặt. Chờ hai bác lựa lời nói với cha mẹ xong sẽ đến lượt cậu trực tiếp giải thích.
Mọi người ăn xong bữa tối đoàn viên, bà nội Renjun muốn sắp xếp cho vợ chồng giáo sư Park ở lại, nhưng giáo sư trước đó đã thuê phòng khách sạn, cho nên từ chối ý tốt của bà, bà cũng không phản đối chỉ ân cần dặn dò vợ chồng hai người mau về nghỉ ngơi cho tốt.
"Bà nội Renjun, ngày mai vợ chồng con muốn cùng hai cô chú nhà mình ra ngoài ăn một bữa, như vậy có được không?"- Giáo sư Park cung kính hỏi.
"Tốt, chị em chúng nó cũng lâu ngày mới gặp mà."- Bà nắm tay sư mẫu Sooyoung- "Còn muốn cám ơn bác của Renjun thay chúng ta chiếu cố Renjun nữa mà."
Sooyoung thoáng giật mình: "Bà quá lời rồi ạ."
"Được rồi, được rồi, hai người mau về nghỉ ngơi."
Renjun đưa hai vợ chồng giáo sư Park về khách sạn, lúc chia tay, sư mẫu Sooyoung ôm cậu vào lòng động viên: "Đừng lo lắng quá, mọi chuyện sẽ ổn thôi, hai ngày nữa chúng ta lại về Seoul."
Ngày hôm sau khi cha mẹ ra ngoài, Renjun tựa như kiến bò trên đống lửa đứng ngồi không yên, đi qua đi lại khiến bà chóng cả mặt
"Cháu làm sao vậy?"
"Không, không có gì đâu ạ."
Bà vừa nói, cậu liền ngồi xuống, chỉ là không đầy hai phút, lại đứng lên. Jeno gửi tin nhắn đến trấn an, vẫn không thể giảm bớt lo âu của cậu.
Ngay lúc này, ở trong phòng bao của một nhà hàng, vợ chồng giáo sư Park và cha mẹ Renjun đang ngồi đối diện nhau. Trên bàn bày đầy món tráng miệng đẹp mắt, cha mẹ Renjun tâm tình vui vẻ, sư mẫu Sooyoung không khỏi ở dưới mặt bàn nắm chặt bàn tay, chuẩn bị tốt tinh thần.
Thấy cha mẹ Renjun vui vẻ thoải mái, Giáo sư Park mới muốn đem chủ đề kia bàn tới, cười lịch sự: "Hôm nay cô chú ăn ngon miệng chứ?"
"Ngon lắm ạ."- Mẹ Renjun đáp- "Hôm nay thật là có có lộc ăn."
Sư mẫu Sooyoung nhìn đĩa điểm tâm: "Món bánh bọc đường này ngon lắm, Renjun cũng thích món này."
Nghe nhắc tới con của mình, mẹ Renjun cũng gật gù: "Đúng vậy, Renjun thích bánh này lắm. Mấy năm nay anh chị chiếu cố thằng bé tốt quá, còn quan tâm cả thằng bé thích ăn gì không thích ăn gì."
"Renjun khẳng định gây cho anh chị không ít phiền toái phải không?"
"Không có, đứa nhỏ rất ngoan."- sư mẫu Sooyoung thật sự không mở miệng được, xoay mặt nhìn về phía chồng mình.
Giáo sư Park bưng chén trà uống một ngụm: "Kỳ thật hôm nay mời hai em dùng cơm, anh chị có một số việc muốn nói với hai em."
Nhìn sắc mặt giáo sư Park nghiêm túc, Mẹ Renjun thu hồi tươi cười: "Có chuyện gì thế ạ?"
"Renjun nó gây chuyện gì phải không?"- Cha Renjun cuống quít hỏi.
"Không phải, hai người không cần quá lo lắng."- Giáo sư Park lắc đầu.
"Chị, rốt cuộc là chuyện gì?"
Sư mẫu Sooyoung cố bình bình tĩnh nói chậm rãi: "Renjun, thằng bé có thích một người, là quan hệ yêu đương..."
Tiếng nói vừa dứt, khẩn trương trong lòng mẹ Renjun lập tức biến mất thay vào đó là nụ cười.
"Yêu đương là chuyện tốt, chị làm em sợ muốn chết, Renjun cũng lớn rồi có sao đâu?"
"Cô bé đó xinh không? Renjun đứa nhỏ này, có bạn gái cũng không kể cho ai nghe."
Những lời này càng làm sư mẫu Sooyoung thêm khó khăn: "Chỉ là..."
"Chỉ là sao ạ?"
"Đứa nhỏ thích là một... người con trai..."
"Cạch" một tiếng, chén thủy tinh từ trên tay mẹ Renjun rơi xuống bàn, thanh âm vỡ vụn nghe thật chói tai. Sư mẫu Sooyoung theo bản năng rất nhanh lấy khăn ăn thấm nước, mẹ Renjun vẻ mặt mờ mịt mà cha Renjun sắc mặt đã muốn xanh mét.
"Cái gì. . . Ý này. . . chị nói cái gì... cái gì gọi là thích con trai..."
"Xin lỗi, chị xin lỗi, là chúng ta chăm sóc Renjun không tốt..."
Sư mẫu Sooyoung nói xong thì nghẹn ngào. Việc nuôi lớn đứa nhỏ không dễ dàng, sư mẫu Sooyoung trong lòng đối với cha mẹ đứa nhỏ dù sao vẫn cảm thấy có lỗi. Bọn họ tin tưởng giao con cho bà thế mà bà không thể quản được đứa nhỏ theo đúng ý bọn họ.
Giáo sư Park biết vợ nói không được, chỉ có thể bình tĩnh mở miệng: "Chúng ta đều là người từng trải, đối với chuyện tình cảm đều hiểu rõ ràng, thích hay không thích, thích người nào, người đó là hạng người gì, thật sự không phải là chuyện lý trí có thể quyết định."
Sư mẫu Sooyoung tiếp lời chồng: "Đứa nhỏ cũng không dễ dàng gì. Khi mới xác định tình cảm rất sợ hãi còn có bất lực. Chị làm sao không biết đồng tính luyến ái là chuyện không được xã hội chấp nhận. Đứa nhỏ tìm chị, chị đã hỏi nói 'Renjun à, nếu không phải là Jeno thì không được sao?', nó vừa khóc vừa ôm chị trả lời rằng 'lúc không thấy anh ấy thì cháu cần anh ấy, lúc thấy anh ấy thì càng cần anh ấy, bác dạy cháu nên làm gì bây giờ...' Renjun nó cũng là bất lực mà..."- Sư mẫu Sooyoung nói xong cũng không ngăn được nước mắt.
Mẹ Renjun sớm không còn tâm trạng nào lắng nghe, chỉ tựa vào ghế. Giáo sư Park nhìn cha Renjun nắm chặt bàn tay đến nổi gân xanh.
"Renjun chính miệng nói vậy?"
Giọng nói mẹ Renjun đầy kinh hãi, giáo sư Park tiếp tục: "Loại chuyện này nhất thời rất khó tiếp thu. Renjun nó thật sự không mở miệng được."
"Cho nên mới nhờ hai người phân trần?"
"Không phải, là anh chị tự muốn tới." Sợ mẹ Renjun thêm kích động, Sư mẫu Sooyoung vội vàng giải thích.
Cha Renjun còn lưu lại chút lý trí hỏi: "Chị vừa nói thằng bé kia tên gọi là gì? Jeno?"
"Đúng vậy, tên là Lee Jeno."
"Hai đứa là bạn học sao?"
"Không phải..." Sooyoung lo lắng không thôi, thật sự không có mặt mũi nói tiếp.
"Thằng bé kia là học trò của anh."- Giáo sư Park mang theo xin lỗi nhìn thẳng cha Renjun, nói cho người đối diện nghe cũng nói cho mình nghe.
"Jeno là học trò của anh, Renjun mới nhập học thì quen biết. Jeno tính tình ôn hòa lại quan tâm Renjun, cho nên hai đứa mới kết bạn với nhau..."
"À"- Mẹ Renjun phát ra một tiếng cười lạnh- "Trách không được..."
"Không phải như em nghĩ đâu. Hai đứa xác nhận tình cảm không lâu, lúc học đại học vẫn chưa ở bên nhau."
"Thế thì sao? Hai anh chị ủng hộ loại quan hệ này à? Đến khuyên bọn em tiếp nhận loại quan hệ này à?"- Mẹ Rennjun cao giọng- "Em chỉ có một đứa con trai. Chị nghĩ em làm thế nào mà tiếp nhận chuyện này được!?"
"Em bình tĩnh một chút..."
"Em không bình tĩnh nổi! Renjun nó là con em! Chị không có con thì làm sao mà hiểu được!"
"Đúng vậy, nó là con của em..."
"Bỏ đi, anh à, chúng ta đi thôi."
Mẹ Renjun đứng dậy đem áo khoác mặc vào, lôi kéo chồng rời đi. Mẹ Renjun không phải là cố ý khắc sâu vào vết sẹo của chị nhưng lúc này không lòng dạ biện giải.
Tuy rằng sớm ngồi không yên, cha Renjun vẫn là cúi đầu chào giữ trọn lễ nghĩa.
Chỉ là lúc ra đến cửa, sư mẫu Sooyoung một lần nữa cất tiếng: "Dù chán ghét thế nào, nó cũng là con của em. Bất kể thế nào, em còn có một đứa con trai... Chị làm sao so sánh được, nếu chị cũng có đứa con..."
Lời nói của sư mẫu Sooyoung làm cho bốn người đều lâm vào trầm mặc, mẹ Renjun nắm cánh tay chồng rời đi thật nhanh.
"Đừng nghĩ nữa, em đừng nghĩ nữa..."- giáo sư Park nhẹ giọng an ủi vợ, nhưng vết thương chẳng nguôi ngoai được bao nhiêu.
-
Jeno ăn cơm chiều qua loa, trong lòng bồn chồn mau chóng về phòng, gọi điện cho Renjun.
"Alo?"
"Tình hình thế nào rồi?"
"Không ổn lắm... Bác em mới gọi điện, cha mẹ em chắc sắp cũng về tới rồi."
"Anh đến được không?"
"Anh ngàn vạn lần đừng đến! Thật sự... cha mẹ em cần yên tĩnh, thật đấy..."
Hai người nửa ngày không nói chuyện, tựa hồ chỉ nghe thấy hơi thở, Jeno dịu giọng: "Cha mẹ em khi tức giận khó tránh khỏi trách móc nặng nề, em đừng sợ, cũng đừng tranh cãi được không?"
Thanh âm Jeno ở trong điện thoại trầm ổn, Renjun đột nhiên nhớ nhung cảm giác ấm áp bên cạnh anh: "Em rất nhớ anh..."
"Anh cũng nhớ em..."
Yên lặng một lúc, Renjun sợ bản thân xúc động làm anh lo lắng: "Thôi, em cúp máy nhé."
"Renjun, anh ở nhà chờ em trở về."
"Được."
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com