Chương 34: Trở về đi thôi
"Bà..." Renjun chờ đến khi bà thật bình tĩnh mới thật cẩn thận mở miệng.
"Hai đứa là bạn học sao..."
"Không phải ạ." Không biết vì sao giờ phút này Renjun trong lòng đặc biệt bình tĩnh, kỷ niệm về Lee Jeno từ lúc quen biết tới nay hiện lên trong đầu hết sức rõ ràng.
"Anh ấy tên là Lee Jeno, học hơn con một cấp, ở khoa toán, là học trò của bác trai, bây giờ còn tiếp tục cùng bác trai học lên nghiên cứu sinh."
"Gặp nhau ở hai bác con hả?"
Renjun khóe miệng vô thức cong lên, tiếp tục nói: "Vâng. Bà cũng biết bác Sooyoung không có con... Cho nên anh ấy đối bác tốt lắm."
Nhắc đến chuyện vợ chồng Sooyoung bà không giấu được tiếc nuối. Bà gật gật đầu nghe Renjun nói.
"Học trò của bác con vốn đều là nghiên cứu sinh, đại khái là duyên phận đi, Lee Jeno mới học năm thứ nhất đã được bác đặc biệt thu nhận. Bởi vì anh ấy rất ấm áp , bác Sooyoung phi thường thích anh ấy, đối xử với anh ấy như con ruột, thường xuyên gọi anh ấy đến nhà ăn cơm. Con đến Seoul ngày đầu tiên liền gặp được anh ấy ở nhà hai bác, con còn làm quen với hai đàn anh nữa. Bởi vì con nhỏ tuổi nhất, bọn họ đều chiếu cố con, tuy rằng Lee Jeno bộ dạng ngơ ngơ ngác ngác nhưng không biết vì cái gì con rất thích ở gần anh ấy, thích đi theo anh ấy đến phòng tự học, thích kéo anh ấy đi dạo phố, thích cùng anh ấy giết thời gian."
"Hai đứa... cùng nhau đã lâu rồi?"
Renjun cười lắc đầu: "Con từ trước chưa thích qua ai, căn bản không biết yêu là cảm giác thế nào. Đợi đến khi con hiểu được lại phải bắt đầu một quá trình thầm mến."
"Nó không thích con sao?"
Renjun lại lắc lắc đầu: "Anh ấy chính là đầu gỗ, chỉ số thông minh cao nhưng chuyện tình yêu lại chẳng biết gì. Chờ đến lúc anh ấy ý thức được cũng thích con thì con phải lên đường công tác nước ngoài."
"Lúc đó bác Sooyoung có ý muốn giới thiệu bạn gái cho anh ấy, con vì đố kị nên đối với anh ấy lạnh nhạt, hành vi khác thường. Sau này anh ấy nói, chính vào lúc đó anh ấy mới hiểu rõ tâm tư trong lòng."
"Cho nên hai đứa ở bên nhau?"
Renjun lại một lần lắc lắc đầu: "Bà ơi, con nghĩ đến bà nghĩ đến cha mẹ còn nghĩ đến tương lai, lúc đó con đã quyết định phải buông tay đi thôi. Loại cảm tình này không được xã hội chấp nhận cho nên trước khi đi công tác con đã thổ lộ với anh ấy, nếu anh ấy từ chối xem như chặt đứt mọi ý niệm của con. Nhưng anh ấy lại nói anh ấy chờ con trở lại, con không biết anh ấy nói muốn chờ con trở lại là có ý gì."
"Rồi sau đó?"
"Sau đó khi gặp lại hai chúng con quyết định ở bên nhau..."
"Vì sao vậy..."
"Khi con thổ lộ với anh ấy, anh ấy cũng đã có câu trả lời rồi. Chỉ là anh ấy muốn tách ra một thời gian ngắn để cả hai đều bình tĩnh suy nghĩ phương thức chu toàn. Con đi công tác ba tháng, anh ấy từ chối cô gái mà bác giới thiệu. Cũng bởi vì quan hệ giữa con và hai bác, anh ấy cảm thấy vô cùng áy náy. Anh ấy không thể tận hưởng đối đãi của hai bác mà ở sau lưng bọn họ cùng con nói chuyện yêu đương. Vì chuyện tình cảm với con, anh ấy đề nghị xin nghỉ học, bác trai tức giận cho anh ấy mấy tháng nghỉ ngơi. Anh ấy rời Seoul đi Incheon, ở lại nhà một đàn anh mấy tháng. Con đi công tác về lập tức tới Incheon gặp anh ấy, anh nói nói chúng ta hãy ở bên nhau, con cũng nói chúng ta hãy ở bên nhau.."
"Hai đứa chỉ nói hãy ở bên nhau, có biết tương lai có bao nhiêu khó khăn không..." bà trong giọng nói lộ vẻ đau lòng hòa cùng cảm thông.
"Con ở cùng anh ấy vài năm, cả sinh mệnh gắn bó..."- Renjun dừng một chút, chỉ chỉ đầu gối - "Nơi này, một chút cũng không đau." - Renjun bắt tay đặt ở ngực - "Nhưng mà bà ơi, nếu bắt bọn con tách ra, nơi này không biết sẽ đau đến mức nào, nhất định rất đau rất đau..."
Renjun thanh âm thì thầm giống như nói với chính mình, từng tiếng từng tiếng động đến trái tim của bà..
"Thằng bé kia đã nói chuyện này với người nhà chưa?"
"Rồi ạ, năm trước đã nói , anh ấy đem con bảo hộ tốt lắm."
"Cho nên con cũng muốn tự mình thẳng thắn?"
"Không phải, anh ấy muốn theo giúp nhưng con không cho, bác Sooyoung cũng không cho. Hai bác đối với nhà mình cảm thấy có lỗi nhưng lại vì bọn con mà đau lòng, cho nên mới cố ý muốn tới giải thích..."
Người đứng nép ngoài cửa nghe chuyện rốt cục nhịn không được che miệng xoay người rời đi, mẹ Renjun chưa bao giờ bi thương như thế. Nghe được tiếng bước chân thật nhỏ ngoài cửa, bà Renjun mới hồi phục tinh thần. Hai mẹ con ngày hôm qua ầm ĩ nước mắt ngắn dài bây giờ để bọn họ ngồi xuống nói chuyện cũng khó, vừa rồi cố ý để hé cửa chính là muốn cho mẹ Renjun nghe được những lời nội tâm của đứa nhỏ, nhưng ngay cả bà trong lòng cũng tràn đầy chua xót.
"Bà..."
Bà không biết nên nói gì thêm nữa đành kết thúc câu chuyện: "Bà hiểu rồi, con nằm nghỉ đi..." Nói xong liền đi ra ngoài.
Renjun sau đó lại mơ mơ màng màng thiếp đi, tỉnh lại đã là giữa trưa, đầu gối đau không tiện đi lại, bà bưng khay đồ ăn dỗ cậu ăn. Cậu không muốn ăn, nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn chỗ cơm bà mang vào.
Mẹ Renjun đến thu bát đĩa, vẫn là một câu không nói. Bà đeo kính bắt đầu lấy khung ra thêu, Renjun cảm thấy thật là lúng túng.
Điện thoại di động bên gối đột nhiên rung lên, Renjun không dám đi ra ngoài nghe, làm cho Bà đi ra ngoài cũng là không có khả năng. "Đinh đinh" tiếng điện thoại làm cho cậu rơi vào thế khó xử, đang định ngắt cuộc gọi thì nghe bà mở miệng, "Con không nghe sao? Mau nghe đi."
Bà thản nhiên chỉ điện thoại ra chiều muốn Renjun nghe điện thoại ngay trước mặt bà, Renjun thẹn thùng cũng không dám trái lời, chỉ có thể đón nghe.
"Alo?"
"Renjun..." Jeno không biết tình trạng của cậu ra sao bởi thế càng bồn chồn lo lắng "Em ổn chứ, tối hôm qua anh gọi điện mãi cho em không được, buổi sáng cũng không thấy em gọi lại..."
Giống như thanh âm của anh trời sinh có thể khiển lòng người yên ổn, Renjun hai chân duỗi thẳng trên nệm không tự chủ mà nhẹ giọng "Em ổn. Tối qua em để quên điên thoại trên salon, buổi sáng thấy cuộc gọi nhỡ của anh em muốn gọi lại thì nhớ ra hôm nay anh phải làm kiểm tra, em đang định gọi cho anh thì anh gọi tới."
"Tình hình ở nhà thế nào rồi..."
"Cha mẹ giận lắm, việc này cũng khó tiếp thu mà cho nên chưa chịu nói chuyện với em."
Mặc dù cậu cố ý thả lỏng ngữ khí, Jeno cũng hiểu được cậu khẳng định đang chịu ủy khuất, chỉ là sợ anh lo lắng mà không muốn biểu lộ: "Như vậy sao..."
"Anh ăn cơm chưa?"
"Anh chưa ăn, anh mới ở phòng nghiên cứu ra. Em thì sao, em ăn cơm chưa?"
"Em mới ăn. Giữa kỳ nghỉ ở căngtin chẳng có cái gì ăn được, anh tìm quán nào sau trường ăn đi. Thời tiết lạnh, ăn món gì nóng nóng cho ấm bụng."
"Được rồi, em khi nào về?"
Renjun nhìn đầu gối không biết phải trở về thế nào, bà vẫn như cũ ở bên cạnh bình thản thêu thùa. Cậu cũng không biết người trong nhà bao giờ mới cho cậu đi, chỉ có thể an ủi anh "Mấy ngày nữa em sẽ trở về."
"Anh chờ em trở lại."
"Mà anh buổi tối đến nhà hai bác em thăm hai bác giúp em, sớm nay em thấy hai bác đến chào bà, hiện tại chắc cũng về tới Seoul rồi. Mẹ em đối với bác Sooyoung có chút oán hận. Cho nên anh... anh đi an ủi bác một chút, ăn uống xong hẵng tới, cũng đừng phiền bác quá."
"Được, anh hiểu."
Renjun thật sự nói không được nữa, dù sao khiến bà nghe những lời ngọt ngào này không biết có thấy chướng tai không.
"Vậy em cúp máy đây, anh mau đi ăn cơm."
"Ừ."
Renjun cúp điện thoại, muốn nói gì lại thấy bà vẫn là không để ý tới mình, đành ngoan ngoãn nằm yên.
Cậu cứ như vậy ở nhà nằm năm ngày, trừ bỏ lúc bà bôi thuốc còn cùng bà nói chuyện mấy câu, phần lớn thời gian mọi người đều xem Renjun như người vô hình.
Đầu gối đã khá nhiều, ngoài còn thâm tím thì đã không sưng nữa, chỉ hơi hơi đau nhưng không hề ảnh hưởng đi lại, Renjun cảm khái, vết thương trên thân thể tuy đau đớn vẫn là dễ dàng chữa khỏi.
Cha mẹ đi đám cưới con của người bạn, chỉ còn cậu và bà ở nhà. Ở cùng Jeno bấy lâu, hai người cũng học làm một vài món ăn. Renjun mở tủ lạnh tìm nguyên liệu, đơn giản làm cơm trưa, gọi bà ra dùng bữa.
"Đây là con làm?" Bà có chút không tin nổi.
Renjun cười ngây ngô, "Mẹ trước lúc đi có viết giấy nhắn là chúng ta gọi đồ ăn bên ngoài nhưng con thấy trong tủ lạnh còn nguyên liệu, cho nên mới nấu mấy món."
Bà ngồi xuống, Renjun còn nói thêm, "Con không nấu được nhiều món, nhưng mấy món này đều có người từng ăn thử rồi không dở lắm đâu. Bà, bà nếm thử nhé?"
Đây là lần đầu tiên Renjun nấu cơm ở nhà, từ nhỏ đến lớn luôn là đứa trẻ chỉ biết đến giờ cơm là há miệng. Mấy hôm nay nhìn thái độ Renjun, nghe Renjun nói điện thoại cùng người kia không tùy hứng nôn nóng, mà kiên nhẫn bình thản, thậm chí che giấu chuyện ở nhà bị phạt. Bà trong lòng thấy rõ, đứa nhỏ này thay đổi, nó là thực khôn lớn biết suy nghĩ rồi.
Renjun nhìn bà cắm cúi ăn cơm, cũng không nói thêm. Hai người ăn xong, đồ ăn vẫn còn thừa một chút. Renjun cầm bát muốn đem đi rửa đã bị bà kêu ngừng.
"Cứ để đó đi, con mau thu dọn đồ đạc."
"Thu dọn cái gì ạ?"
"Con quay về Seoul đi thôi."
Renjun nghi hoặc: "Bà..."
"Con ở nhà có thể làm gì? Công việc cũng định bỏ hay sao? Đầu gối của con cũng khá rồi, trở về bảo thằng bé kia chăm chỉ bôi thuốc mỡ vài ngày là được. Đi thu dọn đồ đạc đi."
Renjun lĩnh ngộ ý tứ của bà, vui sướng cùng đau lòng nửa nọ nửa kia, hốc mắt đỏ lên ôm lấy bà, "Bà, con xin lỗi... xin lỗi..."
Nhiều ngày tích tụ bà cũng rơi lệ, lấy tay vỗ vỗ sau lưng Renjun: "Xin lỗi có ích lợi gì, cái đứa nhỏ hư đốn này..."
Đợi cho hai bình tĩnh trở lại, bà lại một chút một chút vỗ về phía sau lưng của cháu trai: "Nhanh đi, thu dọn đồ đạc trở về đi thôi."
"Nhưng mà..."
"Cha mẹ con cứ để cho bà. Chỉ là Renjun, con phải biết nếu con không vui vẻ thì bọn họ cũng chẳng sung sướng gì. Con làm cho bọn họ thương tâm thất vọng, cho nên không trách được bọn họ tức giận không để ý đến con."
"Vâng..."
"Cha me con không phải không để ý đến con, không lo cho con nữa, chỉ là không biết nên như thế nào đối mặt với con. Bà đã gần đất xa trời, tự nhiên so với bọn họ phải nhanh hơn một chút. Con cố gắng hiểu cho cha mẹ, cho bọn họ thời gian, dù sao con là con của bọn họ, bọn họ như thể nào cam lòng nhìn con không hạnh phúc."
"Vâng..."
"Loại này tình yêu rất khó có thể bảo đảm, nếu đã quyết định bên nhau thì phải sống cho tốt, chờ cha mẹ con không tức giận nữa, mang về thằng bé kia về cho bà nhìn xem."
"Vâng..."
"Được rồi, đừng suốt ngày khóc sướt mướt, thu dọn đồ đạc bà tiễn con ra ga."
Cha mẹ trở về, Renjun đã đi rồi. Đứa nhỏ lớn như vậy không thể khóa mãi bên người, giữ được người nó nhưng không giữ được tâm nó. Tình cảm dù sao đã bị thương tổn, thỏa hiệp hay không thỏa hiệp thì cũng đã chịu đau rồi. Bà sớm nhìn thấu tâm tư bọn họ, mới thừa dịp bọn họ đi ra ngoài cùng Renjun nói những lời này làm cho cậu trở về Seoul.
Chuyện tình cảm, đứa nhỏ có lý của đứa nhỏ, cha mẹ cũng có lý của cha mẹ. Phải biết vun vén mới có thể dịu đi quan hệ, không để cho cha mẹ Renjun suốt ngày ủ rũ, cũng không để đứa nhỏ lâm vào tình cảnh khó xử.
Mẹ Renjun đứng ở bàn ăn chằm chằm đồ ăn trên bàn mà lặng người, bà khoanh tay đứng ở một bên an ủi: "Mẹ đứa nhỏ, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com