Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Tìm không thấy anh


Renjun lên tàu mới nhớ tới gọi điện thoại cho Jeno, đầu dây bên kia âm vang rất lâu mà không có người nghe máy, gọi thêm mấy lần cũng không có trả lời. Renjun nghĩ chắc Jeno để điện thoại trong cặp hoặc đang bận quá, cho nên gửi cho anh một tin nhắn nhưng vẫn như cũ thật lâu vẫn chưa thấy hồi đáp.

Ngoài cửa sổ cảnh sắc không ngừng lui về phía sau, Renjun dựa đầu vào cửa sổ chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Tỉnh lại mở di động ra xem, Jeno vẫn là không có tin tức. Mấy tiếng đồng hồ mà không có hồi âm, Renjun cơ bản có thể khẳng định anh không mang điện thoại ra ngoài, dù sao anh cũng sẽ không cao chạy xa bay, cho nên Renjun cũng không quá sốt ruột.

Trở lại Seoul tựa như sống lại một lần, mở cửa nhà trọ, Renjun cảm thấy vô cùng an tâm. Trong nhà đồ đạc sạch sẽ, trong lòng không khỏi khen ngợi Lee Jeno thật là một người đàn ông tốt.

Renjun ở trong phòng dạo qua một vòng, quả nhiên ở tủ đầu giường phòng ngủ phát hiện điện thoại của Jeno. Lúc này di động đã sạc đầy pin, Renjun rút dây sạc, cất điện thoại vào túi mang theo đến nhà giáo sư.

Đã qua giờ cơm chiều, Renjun đem đồ ăn bà nội gói mang theo đưa cho cô giúp việc, sư mẫu Sooyoung căn dặn cất đi để mai ăn. Trong nhà lại lần nữa náo nhiệt, giáo sư hỏi sự tình trong nhà, Renjun kể hết lại mọi việc, lúc này mới nhớ tới hỏi bác trai rằng Lee Jeno đi đâu vậy.

"Cháu trở về mà nó không biết hả?"- Sư mẫu Sooyoung đưa cho Renjun ly trà sữa, còn bưng một đĩa bánh quy mới nướng lúc chiều, bộ dáng hình thù kỳ quái,  kể ra thì cũng đáng yêu.

"Bà nội đột nhiên bảo cháu trở về, lên tàu cháu mới gọi điện thoại cho anh ấy mà anh ấy không mang di động theo người." Renjun lấy điện thoại của Jeno trong túi ra, nghĩ đến có nên gọi điện cho bạn học Jeno xem sao không.

"Giáo sư Kim nhờ Jeno mấy việc, chắc giờ này đang ở phòng thuyết trình" Bởi vì Renjun bình an trở về, Giáo sư Park tâm tình cũng rất khá, lấy bánh quy cho vào miệng, còn không quên đưa ra ý kiến, "Socola hương vị ngọt quá rồi."

"Vậy sao, lần sau phải cho bớt đường. Bất quá, là vị giáo sư Kim đó là ai?"

"Giáo sư Kim dạy chuyên ngành vật lý, thầy ấy đang có buổi thuyết trình tọa đàm. Mỗi lần như vậy không chỉ có sinh viên khoa vật lý mà sinh viên các khoa tự nhiên cũng đến nghe. Lần này, phần lớn sinh viên chưa tốt nghiệp đến đến tham dự."

"Nếu là sinh viên chưa tốt nghiệp, Lee Jeno đến làm gì ạ?"

"Giáo sư Kim phải làm báo cáo thuyết trình, mà nghiên cứu sinh phụ trách lại có việc nghỉ đột xuất. Thầy ấy gọi điện thoại cho bác mượn một hai nghiên cứu sinh, ở đó hỗ trợ một buổi."

"Như vậy sao..."- Từ lúc về quê cho tới nay tính ra là từ năm cũ sang năm mới, Renjun đã sớm kiềm chế không được, hận không thể làm cho Lee Jeno lập tức ra hiện tại trước mắt. Bộ dạng không yên lòng dừng ở trong mắt giáo sư, ông cất giọng, "Xem ra Renjun nhà chúng ta là muốn đi tìm Jeno lắm rồi."

"Không có! Cháu không có..."

"Còn giữ sĩ diện làm gì, đứa nhỏ này!"- sư mẫu Sooyoung cười xoa đầu Renjun, lại xoay mặt đối giáo sư, "Anh có biết thuyết trình ở đâu không?"

Giáo sư Park nhìn đồng hồ, lúc này chắc vẫn đang giữa buổi thuyết trình, trực tiếp hỏi Giáo sư Kim có chút thích hợp. Suy nghĩ một chút, cuối cùng gọi cho một giáo sư khác hỏi cặn kẽ thời gian địa điểm.

"Mau đi đi, còn ngồi đây làm gì?"

Renjun ngượng ngùng cười cười, "Cháu chào hai bác ạ!" Cầm theo gói bánh bích quy, Renjun không chờ xe buýt mà lên thẳng taxi đến trường.

So với vùng quê yên ắng, cuộc sống Seoul về đêm mới vừa bắt đầu, ngọn đèn đường sáng lấp lánh. Đầu xuân qua đi thời tiết tiết trời ấm trở lại, mới tết ra chưa phải lập tức vào học, ban đêm  náo nhiệt hơn nhiều. Xuyên qua quảng trường, Renjun hướng tới phòng thuyết trình tòa nhà số 3, trong lòng không ngừng nghĩ tới cảnh gặp mặt sắp tới, khóe miệng cũng tự động mỉm cười. Hai người cũng không phải chưa từng rời xa, nhưng trước kia lúc rời xa nhau vẫn là bạn bè, bây giờ là người yêu, cảm giác nhớ nhung không đồng dạng, càng sâu đậm mãnh liệt hơn ngăn cản không được.

Ở ngoài hành lang đã nghe thanh âm sang sảng của Giáo sư Kim. Cửa trước bị khóa lại, Renjun men theo cửa sau ló đầu vào nhìn trộm. Bên trong đông nghìn nghịt sinh viên. Ngẫm lại lời bác nói thuyết trình này không phân biệt độ tuổi sinh viên cho nên không nhiều người mới là lạ.

Lặng lẽ đi vào, Renjun ngồi xuống, ánh mắt bắt đầu tìm kiếm. Jeno ngồi hàng thứ nhất vị trí gần lối đi, khoảng cách tuy rằng rất xa, Renjun lại có thể thấy rõ gương mặt nhìn nghiên của anh, con mắt chân mày tất cả đều đẹp trai, trái tim bất chợt lại đập loạn nhịp. Bên cạnh anh có một nữ sinh, buộc tóc đuôi ngựa cao cao, chốc chốc lại ghé bên tai anh thì thầm, Lee Jeno thản nhiên cười cười hoặc là gật gật đầu, Renjun ở phía sau nhăn mặt bĩu môi. Vậy là lúc nãy bác nói mượn một hai nghiên cứu sinh là mượn hai người này đây.

Thuyết trình khoa học căn bản Renjun nghe không hiểm, chỉ nghiêm chỉnh nhìn chằm chằm một phương hướng, hai giờ đồng hồ ngồi đây so với bốn giờ đồng hồ ngồi tàu còn lâu hơn. Khoảng cách xa như vậy lại có nhiều người, thực chất không có khả năng đưa giấy cho anh hoặc là đi tới kéo anh đi. Renjun nghịch túi bánh quy trong tay, trong lòng oán thầm Lee Jeno, lần sau mà còn quên mang di động làm cho cậu tìm không thấy anh, sẽ đem anh ném xuống sông Hàn cho thanh tỉnh hoặc là phạt không cho ăn, không cho vào phòng ngủ.

Thuyết trình thật lâu, rốt cuộc tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Trên bục giảng giáo sư Kim gửi lời cảm ơn, sinh viên ở dưới cũng tràn lên tặng hoa chụp ảnh, Lee Jeno cùng nữ sinh kia bắt đầu dọn dẹp tài liệu trên bài. Renjun cân nhắc chạy nhanh đến đem Lee Jeno mang đi, bằng không đến cuối cùng giáo sư không chừng muốn phân phó cho anh công việc gì thì thật phiền toái.

Cậu chen qua đám người lên phía trước, trong hội trường sinh viên rất đông, Lee Jeno cúi đầu thu dọn đồ đạc cũng không có phát hiện câu. Renjun đưa tay ở trên lưng anh nhéo nhéo "Này!"

Cảm giác bàn tay trên lưng nhanh chóng tách ra, Jeno quay đầu thấy rõ người vừa tới, kinh ngạc lẫn bất ngờ đến quên cả mỉm cười: "Em, em như thế nào lại..."

Renjun không thả lỏng, lấy ngón tay chọc chọc mạn sườn Jeno, ánh mắt lượn qua một vòng các nữ sinh xung quanh: "Như thế nào ngay cả nói một câu cũng không nên hồn!?"

Jeno nhìn cậu, cao thấp đánh giá một phen xác định đúng là cậu, lúc này mới túm cánh tay của cậu, vui vẻ cười rộ lên: "Em làm sao lại ở đây? Về tới Seoul khi nào? Sao em biết anh ở đây? Sao em không nói cho anh biết? Em..."

Renjun nhìn anh mừng rỡ như điên bộ dạng không ngừng đặt câu hỏi, nữ sinh bênh cạnh đang nhìn chằm chằm làm cậu có chút thẹn thùng, cậu nhanh chóng gỡ tay Jeno.

"Được rồi, anh hỏi gì mà lắm thế? Về luôn được không?"

Jeno cao hứng quay đầu lại nhìn giáo sư, xem ra một lúc nữa mới kết thúc lập tức nhờ vả nữ sinh bên cạnh "Mọi chuyện còn lại xin nhờ Heejin sắp xếp giúp tôi, thuận tiện gửi lời chào đến giáo sư, tôi có việc đi trước."

"Đàn anh..."

"Xin nhờ em lần này!" Không đợi cô gái nói xong, Jeno cùng Renjun theo dòng người ra ngoài.

Trong sân trường rất đông người, hai người không dám nắm tay chỉ có thể dựa vào nhau rất gần trở về nhà trọ. Đi hai bước Jeno liền nghiêng đầu nhìn Renjun, chăm chú nhìn như vẫn không tin Renjun trở về rồi, nhìn thế nào cũng không đủ.

Renjun bị anh nhìn đến ngượng ngùng, "Anh có thể tập trung đi đường không?"

Jeno nói "Được." nhưng vẫn tít mắt nhìn cậu.

Renjun thấy anh hết thuốc chữa, chỉ có thể chuyển hướng đề tài, "Vừa rồi cô bé kia là ai?"

"À? Park HeeJin? Một đàn em ấy mà."

"Thân với nhau quá nhờ, không chú ý nghe thuyết trình, ở bên tai anh thì thầm cái gì?"

Renjun tận lực khống chế ngữ khí vờ như không để ý chuyện này, nhưng vẫn là bị Jeno phát hiện.

"Em thật nhỏ mọn, nói, ở phía sau quan sát bao lâu?"

"Em nhỏ mọn đó, em hỏi anh không được sao!?" Renjun đột nhiên dừng lại cau mày hỏi.

Jeno sợ cậu thực tức giận, ôn nhu nói, "Cô ấy nói với anh cũng là về bài giảng của giáo sư Kim thôi, mấu chốt là HeeJin có bạn trai rồi." Nói xong xoa tóc của Renjun, càng đi xa trường càng ít người, Jeno lấy lòng nắm tay cậu cho vào túi, tiếp nhận bánh quy trong tay cậu, cười cười gọi cậu "Em bé, chúng ta về nhà đi!"

Jeno buổi chiều khi đi học phát hiện mình không mang di động, lo lắng Renjun gọi mình mà không được, vốn tính toán tan học liền chạy nhanh về nhà, không nghĩ đến phải tới hỗ trợ giáo sư Kim, cả buổi đều trong trạng thái bồn chồn. Hiện tại Renjun tự tìm đến anh, chắc là quay về nhà không thấy liền đến nhà giáo sư Park mới biết được đến trường học tìm anh, trong lòng vui vẻ lại cảm động, vừa vào cửa đã gắt gao ôm cậu vào trong ngực không buông tay. Mặc anh ôm trong chốc lát, Renjun cười anh tính trẻ con: "Ngốc, anh sợ em không quay lại chắc?"

"Ừ..."

"Này!" Renjun nhẹ nhàng đẩy bờ vai của anh, đổi lấy Jeno "Ha Ha" cười.

Renjun thay quần áo ở nhà đi ra, Jeno đã đem bánh quy bày ra đĩa "Sư mẫu gần đây quen một người bạn, làm bánh rất lợi hại, sư mẫu liền thỉnh giáo người đó."

"Cho nên?" Renjun ngồi xuống, chọn một cái bánh hình nấm ném vào miệng.

"Cho nên anh lúc nào cũng có bánh ăn chứ sao."

Câu trả lời bị Renjun liếc một cái xem thường, Jeno có chút khẩn trương mở miệng: "Chuyện kia, người nhà em. . . kể cho anh nghe đi..."

Renjun gật gật đầu, lúc kể ra hết sự việc trong lòng rất bình tĩnh.

"Bà nội thật sự rất thương em."

"Đúng vậy, ở trước mặt bà nói sự thật không dễ dàng chút nào."

Jeno ngồi dựa vào ghế salon, đem chân Renjun duỗi thẳng đặt trên người mình. Renjun biết anh muốn làm gì lập tức đè tay anh xuống, không khỏi làm cho anh đau lòng.

"Để anh xem đi..."

Renjun rất gầy, cho nên dù là mặc quần áo thu đông, Jeno vẫn là dễ dàng đem ống quần kéo qua đầu gối. Hai đầu gối xanh tím một mảng, Jeno nhất thời cảm thấy được khó chịu, trong lòng đau như bị dao cắt, lấy ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn trên bề mặt, tiếp xúc lạnh lẽo khiến cho anh nửa ngày không nói nổi một lời.

Renjun cắn cắn môi, kéo tay Jeno, "Anh cũng biết da của em vốn nhạy cảm mà, bị đụng chút xíu cũng thâm tím rồi... em hết đau lâu rồi, thật đấy!"

Renjun nói thoải mái như không việc gì nhưng Jeno lại có thể tưởng tượng xanh tím trước mặt nhất định là lúc trước sưng đỏ kinh khủng lắm, miễn cưỡng mỉm cười, "Trong nhà không có thuốc mỡ, anh đi mua nhé."

Renjun hoảng vội vàng níu tay anh, vươn người ôm cổ của anh, "Không cần đi, em không đau, đã sớm không đau. Lee Jeno, đây là vì chúng ta mà chịu đựng nên không sao hết..."

"Anh xin lỗi... xin lỗi..." Jeno áp ở bên tai Renjun lặp đi lặp lại, ngoài cửa sổ ánh trăng vằng vặc, không biết một tiếng một tiếng xin lỗi này là nói với ai.

"Được rồi, lạnh quá, trước hết để em thả ống quần xuống đã" Renjun nhẹ giọng đem ống quần kéo xuống, đột nhiên nghĩ đến cái gì bèn quay người lấy điện thoại của Jeno từ trong túi nhét vào tay anh "Lee Jeno, anh lần sau còn quên không mang di động em sẽ ném anh xuống sông Hàn!"

Lee Jeno tiếp nhận di động mở ra xem, ngoại trừ hai cuộc gọi nhỡ của bạn học và tin nhắn của sư mẫu, còn lại hơn hai mươi cuộc điện thoại với tin nhắn đều là từ Renjun, Lee Jeno thực ngượng ngùng.

"Đã khiến em lo lắng rồi."

"Chứ còn gì nữa!"

"Ưm. . . Lần sau sẽ không để em không tìm thấy anh..."

"Thật không đấy?" Renjun chu chu miệng bộ dạng không tin, trong con mắt lại sáng lấp lánh mê người, Jeno tiến tới hôn cậu. Bắt đầu vẫn là nhẹ nhàng đụng chạm, bất tri bất giác trở nên mãnh liệt hơn. Thật sự, dù chuyện gì xảy anh sẽ luôn đối tốt với em, luôn yêu em, luôn ở bên cạnh em.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com