Chương 36: Chỉ mong là ảo giác
Mùa hè đến, tòa soạn chỗ Renjun có thêm một vị trưởng nhóm tên là Na Jaemin. Na Jaemin là em họ của trường phòng, cũng vì không muốn gò bó bị sắp xếp ở công ty gia đình, cuối cùng lựa chọn tới tòa soạn nho nhỏ này để rèn luyện.
Renjun ngày thường đều ở nhà vẽ nên chẳng mấy khi đến tòa soạn, bất quá tổng biên và trưởng phòng cũng không quá khắt khe, cho cậu thoải mái về thời gian cũng như là địa điểm làm việc. Cậu cũng không làm người ta thất vọng, mỗi lần đưa bản thảo tới phê duyệt chính là làm cho trưởng phòng vừa lòng, quan trọng hơn là tác giả cũng gật đầu đồng ý.
Na Jaemin lúc mới đến tòa soạn đã nghe nói Huang Renjun. Y nghe kể Huang Renjun là họa sĩ vẽ tranh minh họa vừa tài hoa lại có cá tính mạnh mẽ. Nhưng thật lâu y vẫn không có cơ hội gặp mặt, bởi vậy mong muốn được gặp cậu gia tăng không ít.
Renjun lúc thức dậy đã gần mười giở, Jeno để sẵn đồ ăn sáng trên bàn xem ra phải đổi thành cơm trưa. Cậu ngái ngủ gọi điện thoại cho Jeno.
"Dậy rồi?"
"Ừ, anh ở đâu mà ồn ào thế."
"Dì nói mới muối kimchi bảo anh đến lấy, anh đang trên đường đi."
"Như vậy sao? Thế trưa nay anh không về nhà hả?"
"Có chuyện gì không?"
"Không có gì. Em định đến phòng làm việc đưa bản thảo."
"Vậy em đưa xong thì đến nhà anh đi, dì muốn cùng chúng ta ăn cơm."
"Được rồi, em cúp máy trước, em đi đưa bản thảo đã."
"Đem cháo trên bàn hâm nóng, ăn một chút hẵng đi."
"Đã biết, đã biết!"
Lúc Renjun đến phòng làm việc thì trưởng phòng không có ở đó, cậu trước hết đem bản thảo giao cho đàn anh trong nhóm biên tập hội họa xem trước. Thời tiết nóng bức, cậu chạy đến máy bán nước tự động mua nước trái cây, bỏ tiền xu vào nửa ngày không có phản ứng, không biết máy móc hôm nay bị hỏng chỗ nào. Lặp lại vỗ vài cái vẫn là đứng yên, Renjun nhíu mày, miệng còn lầm bầm lầu bầu, cực kỳ giống đứa nhỏ tức giận còn dùng chân đá cái máy một cái.
Na Jaemin từ phòng vệ sinh đi ra liền nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Huang Renjun ăn mặt rất có phong cách, làn da trắng nõn, tùy tiện phối hợp trang phục cũng rất hài hòa, không biết vì phong cách nổi bật hay vì sinh ra đã có sức hấp dẫn mà dễ dàng thu hút ánh mắt người khác.
Cảm giác có người nhìn mình chằm chằm, Renjun quay đầu lại. Cách đó không xa, một người con trai gương mặt điển trai, dáng người cao cao đang nhìn cậu hé miệng cười. Renjun cảm thấy kì lạ cũng ngẩng đầu nhìn người kia, trong lòng nói thầm, nóng nực thế này mà còn mặc âu phục, không bị cảm nắng tài thật.
Na Jaemin chầm chậm bước hai bước về phía cậu, Renjun có chút đề phòng đứng xích sang một bên. Người nọ lấy tiền xu trong túi mua nước trái cây, lần này lon nước thuận lợi rơi ra, y đưa cho Renjun, "Cái máy này đôi khi vẫn bị vậy."
Đối diện người trước mặt cười như ánh mặt trời, Renjun tiếp nhận có chút xấu hổ, "Cám ơn, cám ơn..."
Renjun cân nhắc cho tới bây giờ chưa từng gặp người này ở tòa soạn bao giờ, cậu ngồi trên băng ghế uống nước trái cây, người nọ không đi ngay mà ở bên cạnh nhìn cậu, chốc chốc lại hé miệng cười cười.
Renjun bị người nọ nhìn đến phát cáu, nhanh nhanh chóng chóng uống xong nước rồi đi tìm trưởng phòng. Đem bản thảo bàn giao xong xuôi, hai người đang nói chuyện thì Na Jaemin gõ cửa bước vào.
"Giới thiệu một chút, đây trưởng nhóm mới tên gọi Na Jaemin, còn đây là họa sĩ phụ trách tranh minh họa tên gọi Huang Renjun."
Thì ra đây là họa sĩ vẽ tranh minh họa Na Jaemin chờ đã lâu, Na Jaemin bước tới vươn tay, "Xin chào, tôi là Na Jaemin."
Renjun lễ phép bắt tay đáp lại, "Xin chào, tôi là Huang Renjun."
Na Jaemin từ nhỏ đến lớn chưa từng trải qua thất vọng, gia đình khá giả, học tập tốt, bề ngoài tuấn tú. Duy nhất phiền não là khi học cấp ba phát hiện bản thân thích nam giới, mặc dù có một thời gian ngắn dằn vặt nội tâm, nhưng với tính cách tích cực luôn hướng về phía trước, y đối với những việc thay đổi không được thì không cần hối hận, thuận theo tự nhiên mà hưởng thụ. Na Jaemin từng cùng vài người con trai gần gũi chơi đùa, bất quá chỉ là bạn bè, không phải tình yêu, cuộc tình lâu nhất là hai năm cũng vì bất đồng mà chia tay, không vấn vương níu kéo. Sau lại vẫn không gặp được người thích hợp, Na Jaemin cứ như vậy ở một mình.
Tốt nghiệp đại học xong, so với việc để người nhà an bài làm việc trong công ty, Jaemin càng nguyện ý ở tòa soạn làm công việc tự do. Bởi vì tính cách tốt, sớm kết thân được với đồng nghiệp, dần dần nghe các nhân viên trong nhóm vẽ tranh minh họa nhắc đến Huang Renjun không khỏi ghi nhớ trong lòng. Người không thân nói Huang Renjun có chút cao ngạo, người quen lại nói cậu khả ái đáng yêu. Bất kể nhận xét tính cách cậu thế nào, tất cả mọi người đề thừa nhận tài năng hội họa của cậu, khi học năm thứ ba đã bắt đầu ở toà soạn vẽ tranh minh hoạ, sau đó còn được cử đi trao đổi ngắn hạn ở Anh Quốc, khi về nước lập tức ký hợp đồng chính thức vô thời hạn.
Nghe lâu dần, Na Jaemin chậm rãi ở trong lòng tích lũy chờ mong, một người con trai như thế chắc hẳn rất thú vị. Ở lối đi nhỏ gặp được Huang Renjun, ngay lúc đó Na Jaemin đại khái đoán được là người phụ trách tranh minh họa mà mọi người vẫn nhắc đến. Thật là một người đáng yêu. Ở văn phòng ngắn gọn nói chuyện với nhau, Renjun mơ hồ né tránh làm cho Na Jaemin tâm tư khẽ động.
"Sau đó thì sao? Sau đó thì sao?" Renjun đem chuyện vừa rồi kể cho Jeno nghe, em gái Jeno ở bên cạnh tò mò hỏi han.
"Sau đó thì anh đến đây..." Renjun trả lời.
"Đáng tiếc quá..."
"Đáng tiếc cái gì!" Renjun chớp mắt.
"Anh Renjun chẳng bảo người đó rất đẹp trai còn gì!" Cô gái nhỏ vẫn là không ngừng cảm thán.
"Có liên quan gì đến anh chứ? Chỉ là một người kì quái!" Renjun cười nhạt, nhớ tới Na Jaemin nhìn mình chằm chằm còn có nụ cười kia làm cho cậu có chút không thoải mái.
Nhìn bộ dáng khinh thường của cậu, Jeno vỗ vỗ đầu của cậu- "Kì quái thế nào? Kể ra xem gia đình chồng có giúp được gì em không."
Làm trò trước mặt em gái Jeno làm Renjun xấu hổ: "Lee Jeno anh thử xoa đầu em nữa xem! Dù sao em cảm thấy được Na Jaemin kia không bình thường."
Renjun không thích người khác dùng ánh mắt chằm chằm nhìn cậu, Na Jaemin đứng ở một bên quan sát hành vi của cậu, làm cho Renjun không có cảm giác an toàn.
Nghe nói những người đồng tính khi ở cạnh nhau sẽ có một loại cảm ứng. Renjun trước kia cảm thấy được điều này thật mơ hồ, chính là ánh mắt Na Jaemin ở sau lưng khiến cậu lạnh người, nghi thần nghi quỷ, cảm thấy được Na Jaemin có vấn đề.
Renjun từ trước đến nay tràn ngập ngạo khí, cậu còn cho rằng bản thân so với những người đồng tính khác không giống nhau. Cậu thích Lee Jeno không bởi vì anh là đàn ông, mà là bởi vì anh là Lee Jeno. Huang Renjun chỉ thích Lee Jeno, lại trùng hợp Lee Jeno là một người đàn ông mà thôi.
Renjun chưa bao giờ tin tưởng cái gì là yêu từ cái nhìn đầu tiên, càng không tin có một người vừa nhìn thấy cậu liền động tâm, trong lòng cầu nguyện chỉ mong cảm giác của cậu đều là ảo giác, cậu cũng không muốn phải chịu phiền não vô vị.
Renjun tính tình nhạy cảm, suy nghĩ cái gì cũng đều phải nghĩ cho đến tận cùng, nhưng lần này nghĩ mãi không xong. Buông bút vẽ trong tay xuống, thở dài một hơi.
Jeno đang ôm laptop lên mạng, Renjun nằm xuống đùi anh, "A! Lee Jeno Lee Jeno!"
Bộ dạng thực phiền não, đầu ở trên đùi Lee Jeno lăn qua lăn lại. Jeno cảm thấy thật nhột, nhịn cười cười giữ đầu Renjun lại "Em làm sao vậy?"
Renjun ngẩng đầu nhìn anh, Jeno ngây ngốc nhếch miệng cười. Renjun nghĩ thầm, làm người ngốc thật có phúc, nói đến bên miệng lại nuốt trở vào, vùi đầu trên đùi anh: "Nếu em trì độn giống anh thì tốt rồi!"
"Em nói cái gì?" Jeno kéo cậu- "Anh trì độn chỗ nào..."
Renjun bĩu môi không thèm trả lời, ngồi dậy nằm bên cạnh anh, nhìn lên màn hình máy tính "Anh đang làm gì đấy?"
"Renjun, Donghyuck nói mới quen bạn gái!"
"Thật ấy hả!"- Renjun kinh hô- "Tháng trước thấy còn thấy anh ta oán giận không có cô nào!"
"Ừ, vừa rồi Donghyuck nói mới quen." Jeno đem đoạn chat trên màn hình cho Renjun xem.
"Mau bảo anh ta dẫn tới cho chúng ta xem!"
"Anh bảo rồi nhưng Donghyuck nói không được."
"Vì cái gì không được!"
"Cậu ta hình như muốn bảo vệ người kia lắm, thật sự là tò mò quá!"
"Không biết người ta kết giao bạn gái anh tò mò cái gì..."- Renjun lườm anh một cái- "Hỏi anh ta khi nào thì dẫn tới được đi!"
Jeno nhanh chóng đánh chữ, bên kia lập tứcđáp lại: "Donghyuck nói, tới thời điểm thích hợp sẽ cho chúng ta gặp."
Jeno cười vui vẻ, Renjun động thủ đánh anh: "Lee Jeno, anh có phải thấy người ta có bạn gái nên hâm mộ không?!"
"Anh là mừng thay cho Donghyuck."
"Anh là mừng thay cho Donghyuck ~ "
Renjun bĩu môi cố ý bắt chước giọng điệu của anh, Jeno buồn cười đưa tay cù cậu: "Quỷ hẹp hòi! Quỷ hẹp hòi!"
Renjun cong người muốn trốn, cười đến chảy nước mắt: "Được rồi được rồi, cẩn thận laptop rơi kìa!"
Jeno không để ý tới cậu, tiếp tục động tác: "Quỷ hẹp hòi!"
"Laptop, laptop!"- Renjun giãy dụa giữ tay anh- "Cẩn thận rớt laptop!"
Jeno nghiêng người đem laptop đặt ở tủ đầu giường, còn chưa có xoay người trở lại đã bị Renjun ùa vào lòng, đưa tay bẹo má anh, đồng thời cù anh trả thù, có chút hả hê cười nói: "Anh nói ai quỷ hẹp hòi? Nói ai hẹp hòi!"
Jeno lúc này cũng không yếu thế, hai người ở trên giường đùa giỡn không ngừng cười lớn.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com